Chương 3
'Ngày 20 tháng 9, năm 19XX
Tiết trời lạnh dần. Dọc các con phố lá cây rụng che kín hết mặt đường. Mùa thu đến cũng rất thích, nhưng thêm vào đó là cơn đau lưng của bà sẽ trở nặng.
Chiến sự, việc nước vẫn chưa xong. Cảnh sầu não này bao giờ mới kết thúc đây?'
Viết đến đây Phạm Khuê dừng bút, bàn của cậu được bố trí ngay cửa sổ, nên ánh sáng rất đẹp, nhìn qua cửa sổ ngắm những chiếc lá cuối cùng còn bám trụ trên cành cây. Sự mong manh của chiếc lá không thể chống chọi lại cơn gió mạnh, cuối cùng nó cũng chịu buông bỏ mà rơi xuống đất.
Phạm Khuê nghĩ, chiến tranh không chỉ là các nhà lãnh đạo có tư tưởng khác nhau gây chiến, mà còn đẩy người dân của họ vào vòng xoáy bạo lực. Những chiếc lá chống chọi với gió mạnh ngoài sân kia, giống như những người dân vô tội phải chống chọi với bom đạn.
Bỗng cậu nghe tiếng động bên dưới, Phạm Khuê bước xuống thì thấy bà mình đang nấu ăn. Cậu thở dài đi đến rồi lấy chiếc muôi mà bà đang cầm.
"Con đã bảo trời chuyển lạnh rồi, bà đừng làm nhiều việc mà. Mấy chuyện này con làm được, bà không cần làm đâu."
"Ôi trời, con đừng khinh thường già nhé. Bà vẫn làm được đó thôi, chỉ là bà muốn nấu một bữa ăn cho con thôi, không được sao?"
Thôi Phạm Khuê nhìn nồi súp mà bà đang nấu sôi sùng sục trên bếp. Cậu biết bà rất thương cậu, vì ba đã mất còn mẹ cậu thì đi mất tăm chẳng thấy mặt mũi đâu, bây giờ cậu chỉ còn bà là nơi nương tựa. Phạm Khuê đưa lại cho bà chiếc muôi rồi nói.
"Bà làm thì cũng được nhưng phải nói con, để con còn phụ chứ đừng làm một mình như vậy."
"Rồi rồi, bà biết rồi khổ quá cơ."
Thế rồi hai bà cháu cứ đứng ở bếp nấu ăn như thế, lâu lâu lại nghe tiếng cười nói làm cho căn nhà trở nên ấm áp hơn. Nhưng tuổi của bà cậu cũng đã cao, đứng một hồi lại đau lưng nên Phạm Khuê cứ hay la bà mãi, mà nói là la chứ thật ra cậu chỉ khuyên căn bà. Mà tính bà cậu thì lại cứng đầu nên nhiều khi Phạm Khuê có hơi cứng rắn trong lời nói, chứ thật chất bà biết cậu rất thương bà.
Phạm Khuê vừa đỡ bà đến chỗ ngồi vừa càm ràm. "Thấy chưa, bà đứng như vậy lại tái phát đó. Thôi bà cứ nghĩ ở đây đi con ra ngoài mua một ít đồ."
"Haizzz, con đi đi, à mà nhớ giữ ấm coi chừng cảm."
Chào tạm biệt bà rồi Phạm Khuê đi ra khỏi nhà. Hôm nay cậu xin nghỉ phép để ở nhà lo bệnh tình cho bà. Dạo này cậu cũng không hay gặp mặt Nhiên Thuân. Chỉ là hôm bữa vô tình chạm mặt, mà trên tay hắn còn dính đầy máu làm cậu sợ chết khiếp. Nhưng sau đó hắn lại bảo không phải máu của hắn, làm cậu lo lắng vô cớ. Cậu không hỏi không rằng cũng đoán mò được hắn vừa làm gì, nhưng cậu cũng lấy khắn để lau đi mấy vết máu trên tay của hắn.
Mãi nghĩ ngợi đến mấy chuyện cũ, đột nhiên có một cậu bé chạy từ đâu đến đâm sầm vào người cậu. Phạm Khuê thì không sao nhưng cậu bé đó bị ngã lăng ra đất. Cậu tiến tới nắm tay cậu bé đó đỡ dậy, nhưng định hỏi cậu bé đó có sao không thì người đã mất tiêu.
Không biết có chuyện gì mà cậu bé đó lại chạy như bán sống bán chết, làm Phạm Khuê hơi thắc mắc. Nhưng một hình ảnh xẹt ngang qua đầu cậu, lúc nãy khi đỡ cậu bé đó dậy, cậu có nhìn thấy ký hiệu lạ trên cánh tay cậu bé đó, ký hiệu đó như hình chữ "χ". Nhớ đến ký hiệu đó làm cậu bàng hoàng, cậu bé đó không phải là đang trong trại giam sao, sao lại chạy trốn ra đây?
Những người mang ký hiệu "χ" đều là những người bị quân đội bắt để đưa vào một trại tập đoàn riêng. Ở đây không kể già trẻ, lớn bé họ đều sẽ trở thành vật thí nghiệm cho tổ chức của chính phủ. Đương nhiên thì đây là bí mật mà họ luôn che giấu, vì sự tàn bạo vô nhân tính mà nó hiện hữu. Nhưng Phạm Khuê đã từng được nghe ba của mình kể lại nên cậu biết điều đó.
Mặc dù đã đến tiệm bánh nhưng cậu vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó. Trong đầu cậu có vô số câu hỏi làm sao thằng bé đó lại có thể trốn khỏi chỗ đó được. Đầu óc đang trên mây, thì bỗng nhiên bà chủ đi ra làm cậu hết hồn.
"Ôi trời cậu trai, cậu đã chọn được bánh chưa?"
Phạm Khuê nhanh chóng chỉ những loại bánh mà mình muốn mua, đây là cửa tiệm mà cậu rất thường xuyên ăn từ khi còn bé. "Dạ rồi ạ, gói mấy cái này lại giùm con."
Trong lúc gói bánh bà chủ tiệm còn tranh thủ tám chuyện với cậu mấy câu.
"Con trai tôi nó nhận được giấy huy động ra quân rồi. Có con trai cũng khổ thật, tôi chỉ sợ thằng bé trở về không lành lặn thôi. À mà cậu có nhận được giấy không?" Người phụ nữ vừa nói, trên đôi mắt của bà hiện rõ nét đượm buồn, người thân đi lính không phải là nỗi ko của riêng bà. Vì biết bao nhiêu thanh niên vẫn phải đi để bảo vệ đất nước.
"Dạ không, tại vì con là bác sĩ ạ, việc của con chỉ là chữa trị cho các binh lính thôi. Con biết là bác lo, nhưng hiện tại chiến sự có lẽ đang căng thẳng nên họ phải kêu gọi thêm người. Con trai bác sẽ làm tất cả vì đất nước và vì bác thôi."
Phạm Khuê nói đến đây nhìn khóe mắt người phụ nữ ấy như sắp khóc đến nơi, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tay bà ấy để an ủi phần nào. Bà chủ tiệm không chỉ cảm ơn cậu mà còn lấy thêm bánh để tặng cậu. Làm Phạm Khuê muốn từ chối nhưng lại không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top