Chương 2

"Bác sĩ bác sĩ, bên này cậu ta bị thương rồi."

Một Hạ sĩ hớt hả chạy đến trạm xá của quân khu. Một thân ảnh nhỏ đang ngồi chữa trị vết thương cho thương binh, thì lại bị réo tên. Thôi Phạm Khuê nghe thấy vậy thì tức tốc chạy sang kiểm tra vết thương của cậu ta.

"Vết thương này là do đâu vậy."

"Do chúng tôi tập huấn nên bị thương ấy mà."

"Chứ không phải do mày cố ý để bị thươ-"

Tên này chưa kịp phát giác đã bị bạn của mình bụm miệng lại. Cậu binh nhì trừng mắt thằng bạn mình, ý bảo nó khôn hồn thì im miệng, không thì không còn anh em gì hết.

Phạm Khuê nhìn vết thương nhỏ trên tráng cậu binh nhì đó rồi thở dài nói.

"Vết thương nhỏ thôi, sát trùng rồi băng bó là được."

"Cảm ơn bác sĩ."

Tụi binh nhì hay thường xuyên đến đây chọc ghẹo Phạm Khuê. Không phải vì tụi nó ghét cậu hay gì, mà vì vẻ ngoài xinh đẹp vốn có của cậu. Mặc dù là con trai nhưng nước da trắng ngần của cậu như hút mắt người nhìn. Phạm Khuê biết tụi nó viện cớ bị thương để tới nhìn cậu thôi, mà sao bọn này lộ liễu thật cậu nghĩ.

"Có chuyện gì vui vậy."

Thôi Nhiên Thuân xuất hiện, hắn vô tình đi ngang qua đây. Dạo này trong quân khu có hay bàn tán về một vị bác sĩ mới đến, vẻ ngoài không khác gì thiên thần hạ phàm,  hắn không quan tâm ba cái chuyện đó, chỉ là ba cái chuyện lặt vặt của đám cấp dưới.

Mà hình như người được đồn là thiên thần hạ phàm chính là vị bác sĩ mà hôm bữa hắn bắt gặp. Thôi Phạm Khuê.

"Đại úy!" Mấy tên binh nhì nhìn thấy hắn liền cung kính chào.

"Mấy cậu bị thương à?"

"Thưa Đại úy đã chữa trị xong rồi, chúng tôi xin phép đi."

Thế rồi bọn binh nhì xách chân xách tay mà chạy đi hết. Cảnh náo nhiệt khi nãy bây giờ chỉ còn lại mình hắn và cậu. Phạm Khuê vẫn còn nhớ hôm trước người này đã thô lỗ kéo khẩu trang của mình xuống nên cậu có hơi gượng gạo.

"Đại úy, ngài có cần gì không?..."

"Không cần, tôi chỉ đi ngang qua xem thôi." Nói rồi hắn bỏ đi mất tăm.

Phạm Khuê đứng đó khó hiểu mà nhìn theo bóng lưng hắn.

Hôm nay đúng như lời Thượng tướng Thôi dặn dò, Đại úy phải lên đường đến chỗ hẹn để đi xem mắt. Thật tình Nhiên Thuân ghét làm ba cái trò lố lăng này, đối với hắn nếu hắn yêu ai, hắn sẽ bằng mọi cách theo đuổi người đó chứ không cần phải đi xem mắt này.

Mặc dù đi xem mắt nhưng hắn lại mặc đồ khá giản dị, chỉ áo sơ mi xanh nhạt với chiếc quần tây đống thùng, tóc mái cũng rũ xuống không vuốt keo như thường ngày. Đương nhiên là hắn không coi trọng buổi xem mắt này lắm nên nếu tạo được ấn tượng xấu hắn lại càng mừng.

Đến khi Hồ Ảnh Quân đậu chiếc xe trước một nhà hàng kiểu Tây sang trọng. Thôi Nhiên Thuân bước vào trong nhà hàng, bồi bàn liền dẫn hắn đến phòng riêng đã đặt.
Nhiên Thuân chưa thấy ai ở trong, hắn thầm nghĩ nếu cô gái xem mắt không đến hoặc đến trễ lại có cái cớ cho hắn bỏ về. Nhưng không ngoài dự đoán của hắn, khi hắn vừa ngồi vào bàn, người xem mắt đã đến. Khi chiếc cửa được bồi bàn mở ra, Nhiên Thuân đã khựng lại đôi chút.

"Thôi Phạm Khuê?" Hắn thắc mắc hỏi, không biết là do ông trời sắp đặt, hay hai người có cơ duyên gì đó mà lại thường xuyên chạm mặt nhau. Nhưng hôm nay hắn đi xem mắt cơ mà, cô gái đâu? Tại sao lại là cậu?

"Khoan đã cậu có đi lộn phòng không vậy?"

"Ý anh là sao?" Phạm Khuê nhìn hắn rồi cậu lại nói với dáng vẻ thất vọng "Anh không biết một chút gì về người anh sẽ xem mắt hôm nay?"

Lời nói của Phạm Khuê làm Đại úy cứng họng. Hắn cố gắng sắp xếp những từ ngữ hợp lý nhất có thể về tình huống này. Người mà hắn có thể chuẩn bị kết hôn chính là nam, người đó lại là bác sĩ ở quân khu của hắn và người đó là Thôi Phạm Khuê!

"Cậu vào ngồi đi, thất lễ cho tôi vì không chịu hỏi ba mình kỹ về vấn đề này." Nhiên Thuân đứng lên kéo ghế làm động tác chỉ mời cậu ngồi.

Phạm Khuê cũng không tính toán với hắn những vấn đề này, cậu từ tốn ngồi vào ghế. Hôm nay cậu mang trên mình một chiếc áo sơ mi cổ lọ màu xanh nhạt, kết hợp với quần tây làm tôn lên đôi chân dài thon gọn. Trùng hợp thay chiếc áo mà cậu mặc lại có màu na ná như hắn, nhìn họ không khác gì một cặp vợ chồng.

"Cậu là được ba tôi mời đến đây xem mắt?" Nhiên Thuân dò xét cậu, nhìn thì không biết nhà Phạm Khuê có phải là tay to mặt lớn gì không mà ba hắn ép hắn phải kết hôn với cậu.

"Không, tôi không có gặp Thượng tướng, là theo lời hứa của ba, tôi phải đến đây để xem mắt với anh."

Phạm Khuê lấy ra một phong thư cũ kỹ đã bị nhàu nát, thậm chí nó còn đã bị cháy xém một góc. Đôi tay xinh đẹp đưa bức thư đó đến trước mặt hắn.

"Anh đọc đi, là ý nguyện cuối cùng của ba tôi trước khi ông ấy mất. Họ cực khổ lắm mới đem nó về đây đươc, mặc dù không còn nguyên vẹn lắm."

Nhiên Thuân cầm lấy bức thư, ở chỗ người gửi đã bị nhòe đi rất nhiều nên không biết được bí danh người gửi. Nhưng khi mở lá thư ra đọc bên trong là lời trăng trối của ba cậu trước khi ông ấy ra đi trên chiến trường.

'                            .....
Phạm Khuê, dù ba có không còn trên cõi đời này nữa con cũng phải sống tốt nhé.
Còn lời hứa năm xưa lúc mà mẹ con mang thai, khi đó ba với ông bạn cứ đùa là sẽ làm thông gia với nhau. Dù sao thì đó cũng chỉ là lời hứa bâng quơ, ba mong con sẽ hạnh phúc bên người mà con yêu thương. Hãy chăm sóc tốt cho bà nội nhé! Ba yêu con.'

Nhiên Thuân trầm ngâm nghĩ, cuối bức thứ ba Phạm Khuê mới nhắc đến chuyện này, đây thật sự là ý nguyện của ba cậu? Ngay cả hắn cũng không ngờ là ba hắn với bằng hữu của mình lại hứa hôn cho đứa bé lúc đó mới hai tuổi và một đứa bé còn chưa lọt lòng. Đặt lá thư vào phong thư ngay ngắn, hắn trả nó về cho cậu.

"Ba cậu là bằng hữu của ba tôi, vậy ông ấy là?"

"Thôi Việt."

Hai người đang nói chuyện thì bồi bàn mở cửa mang thức ăn vào. Vì khi nãy Phạm Khuê không thấy đói lắm nên cậu chỉ gọi một dĩa súp, còn Nhiên Thuân thì gọi nhiều hơn. Nhưng mấy món ăn đó không làm hắn chú ý bằng cuộc trò chuyện đang dang dở.

"Thôi Việt? Khoan đã có phải là cựu phó đô đốc Thôi Việt không?!"

"Đúng rồi, ba tôi là từng là hải quân. Nhưng trong lần tham chiến ông ấy đã qua đời rồi."

"Việc này tôi biết, lúc ông ấy qua đời ba tôi đã rất u buồn. Tôi rất tiếc cho cậu, nhưng ông ấy đã hy sinh rất anh dũng."

Nhiên Thuân cắt miếng bò bít tết còn mộng nước thành miếng nhỏ rồi đưa lên miệng mình. Hắn nghĩ buổi xem mắt này có lẽ không vô vị như hắn tưởng.

"Được rồi vào thẳng vẫn đề nhé, tôi với cậu có thể kết hôn trên danh nghĩa. Nhưng cậu đừng mong tôi sẽ dành nhiều tình cảm và thời gian bên cậu." Nói rồi hắn đưa ánh mắt dò xét biểu cảm trên khuôn mặt cậu.

"Theo ý của anh, vì tôi chỉ muốn làm theo ý nguyện của ba là làm thông gia với bằng hữu của ông ấy."

"Đúng là đứa con ngoan, ba cậu chắc ông ấy đang tự hào lắm nhỉ?" Lời nói này của hắn là khen thật lòng, nhưng không hiểu sao thốt từ miệng hắn lại giống như châm chọc người khác.

Phạm Khuê ăn xong rồi, cậu nhìn thấy hắn vẫn chưa ăn xong nên không muốn thất lễ đi về trước. Nên đành ngồi im chờ hắn ăn xong. Đương nhiên với đặc tính trong quân đội, hắn không bao giờ ăn lâu, nên Phạm Khuê không cần phải đợi lâu. Nhiên Thuân bày tỏ thành ý muốn chở cậu về, nhưng Phạm Khuê lại từ chối bảo là còn có việc, nên hắn đành về vậy.

Sau khi buổi xem mắt xong xuôi, ba hắn có dò hỏi thì Nhiên Thuân bảo mọi thứ đều ổn. Ba hắn thấy vậy cũng hài lòng bảo đã chuẩn bị xong xuôi ngày làm lễ cưới cho cả hai rồi. Nhiên Thuân bất ngờ trước sự nhanh chóng của ba hắn, có lẽ nếu hắn không đồng ý kết hôn thì cũng không có đường lui với ba hắn đâu.

Không biết là ai đồn thổi nhưng những ngày gần kết hôn ai đi ngang hắn cũng đều phải chúc mừng mấy câu.

"Đại úy, chúc mừng ngài."

"Cảm ơn."

Nhiên Thuân đi xuống cầu thang dẫn đến một hầm ngục. Nơi đây tỏa ra mùi ẩm mốc và hôi thối đến khó chịu. Trên đường đi hắn còn bắt gặp vài ba con chuột nhắt.

Đến khi dừng trước một cánh cửa sắt đã bị rỉ sét, bên trong tối mù chỉ nghe được tiếng leng keng của dây xích. Đại úy ra lệnh cho hai tên lính canh mở cửa và mang tên tù binh đang bị giam đó ra.

"Các người thả tôi ra!" Người đàn ông nói tiếng Valita

Nhiên Thuân hắn cũng đáp lại bằng tiếng bản địa của người đàn ông đó "Đương nhiên chúng tôi sẽ thả ông ra, với điều kiện phải khai ra những gì chúng tôi cần."

Đôi mắt Đại úy đầy bí hiểm, hắn tiến tới hai tay bắt chéo ra sau lưng. Hai tên lính canh thì đạp hai chân tên tù binh đó xuống làm hắn quỳ rạp dưới chân Nhiên Thuân.

"Lũ khốn, tao sẽ không khai ra bất cứ điều gì đâu, đừng mong moi được thông tin gì!"

"Được rồi, kho vũ khí đang giấu kín đó ở mặt trận phía Đông nằm ở đâu?"

Người đàn ông đó vẫn không nói, Nhiên Thuân vẫn bình tĩnh đứng đó. Hắn ngồi xuống lấy một con dao từ trong túi áo của mình ra đâm mạnh xuống lòng bàn tay tên tù binh đó. Tiếng thét đau đớn của tên đó cũng không làm nét mặt lạnh như băng của Đại úy dao động. Mặc dù bị Nhiên Thuân dày vò bàn tay khiến nó chảy đầy máu như thế nhưng ông ta vẫn không khai.

"Vậy là ông chọn không khai? Tốt thôi, người đâu! Mau mang vào đây."

Sau tiếng nói của Đại úy Thuân chính là một cậu thanh niên trẻ tuổi. Trên miệng cậu ta bị nhét một chiếc dẻ lau, hai tay thì bị còng lại sau lưng. Trên mặt cậu ta lấm lem nước mắt nước mũi. Khi nhìn thấy cậu ta, người đàn ông tù binh đó sợ hãi. Ông ta bắt đầu mắng nhiếc hắn.

"C-con trai? Sao con lại ở đây? Lũ cầm thú, vô nhân tính! Tại sao lại bắt con trai của tao!" Người đàn ông đó bắt đầu khóc.

Mặc cho người đàn ông đó khóc, Nhiên Thuân đi đến đấm mạnh vào mặt cậu con trai của ông ta. Chỉ với một cú đấm đã làm máu tươi từ mũi của cậu ta chảy ròng rã, hai tên lính canh ở đằng sau giữ cậu ta lại để không làm cậu ta ngã lăng ra đất.

"Ông không cần biết con trai ông vì sao lại ở đây. Lựa chọn của ông bây là có khai hay không khai. Nếu ông khai, con trai ông sẽ được ăn ít đòn hơn đó." Nhiên Thuân cười khẩy nhìn ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top