5. mình mãi đi cùng nhau, em nhé?

"mình mãi đi cùng nhau, em nhé?"

đôi mắt em ngấn lệ, môi nhỏ run rẩy không ngừng. trong đầu em chợt tua về những ngày mới yêu của em và nhiên thuân.

em nhớ về lần đầu cả hai gặp nhau. đó là một ngày mưa tầm tã, em không có dù để đi về, thì đột nhiên anh xuất hiện từ phía sau ngỏ ý muốn em đi chung dù với mình. em cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó em lại gật đầu liên tục rồi đi theo anh mà không đề phòng chút gì cả, chỉ là đột nhiên em muốn chiều cảm tính của mình một lần. hai thằng con trai chen chúc trong một cái dù, hiển nhiên sẽ không tránh khỏi việc dính nước mưa trên vai áo, mà phạm khuê cũng không bận tâm gì nhiều lắm, tại cùng là con trai mà, có đứng sát nhau cũng không có gì phải ngại. ấy thế mà lúc anh tiễn em đến nhà, anh còn lém lỉnh kề ngay tai em để gửi một câu nói, đến tận giờ em vẫn không khỏi ngượng ngùng mỗi khi nhớ lại:

"bé khuê nè, sau này để anh đón bé về nhé."

bảo anh có đôi mắt biết cười cũng đâu có sai đâu, vì lúc ấy trông anh có vẻ thích thú lắm kìa, có lẽ là anh hứng thú với khuê thật rồi. em lúc ấy có lẽ là ngượng quá nên đã không kịp cảm ơn anh mà chạy thẳng vào trong nhà, để lại nhiên thuân trơ trọi đứng trước cổng nhà mình.

à mà anh nhiên thuân là hàng xóm của em khuê đó.

thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng biết vì cái duyên nào đấy, em và anh chính thức quen nhau. thế là biết bao khoảnh khắc ngọt ngào ra đời.

em nhớ lắm những ánh nhìn dịu dàng mà anh trao. những lúc ấy em sẽ ngượng ngùng đánh vào vai anh, bảo anh dừng lại nếu không em sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt anh mất. mà kì cục thật, anh chẳng những không nghe em nói mà còn cười khúc khích, đưa tay vén tóc em qua tai, thành công khiến màu đỏ ửng lan ra khắp mặt em.

em nhớ lắm những cái chạm thân mật của ngày ấy. hai người đan tay nhau, em thì nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh, rồi anh sẽ cười xòa để che đi niềm hạnh phúc đang bung trổ quá nhiều trong lòng, bàn tay to lớn sẽ vò lấy mái đầu nhỏ của em. hay là có những lúc em giận dỗi anh vô cớ, anh không nói gì chỉ khẽ đến gần, quàng tay ôm em vào lòng, dụi dụi đầu vào hõm cổ em chỉ để mong em hết giận.

em nhớ, nhớ rất nhiều khoảnh khắc của anh và em.

và em ơi, có phải em lại đang nhớ về lúc nhiên thuân bảo rằng em xinh đẹp quá đỗi không em? cứ mỗi lần được anh khen xinh đẹp, em đều tỏ ra rất phấn khích và mong muốn được anh rót thêm vào tai em những lời mật ngọt ấy, vì em biết anh nhiên thuân của em rất giỏi điều này. anh chân thành, ngọt ngào, dịu dàng, lại còn tinh tế, bảo sao em không yêu cho được.

nhiên thuân bảo mắt em đẹp lắm, chúng chứa cả một bầu trời sao tinh tú, và cả hàng mi cong vút rũ xuống khiến đường nét trên mặt em thanh thoát, mềm mại vô cùng. anh có thói quen hay ôm má và miết môi mềm của phạm khuê mỗi khi cả hai ở tư thế mặt đối mặt, vì anh bảo những gì xinh đẹp trên đời anh đều muốn chạm vào chúng thật nhiều, để có thể lưu lại một chút dấu vết nhỏ, hoặc là một hơi ấm quen thuộc. em chỉ khẽ phì cười, nhướn người lên hôn nhẹ vào trán anh, cúi xuống để đầu mũi cả hai chạm nhau, em thậm chí còn có thể nghe rõ mồn một tiếng thở của đối phương, môi nhỏ mấp máy:

"em sẽ mãi là sự tồn tại xinh đẹp của riêng nhiên thuân thôi nhé, vì thế đừng làm ánh mắt như thể anh đã trải qua quá nhiều đau đớn như vậy chứ."

em lúc nào cũng dễ bị nhiên thuân làm cho thổn thức, dẫu là một tuần, một tháng hay là nhiều năm về sau, cảm xúc của em đối với anh vẫn đậm sâu quá đỗi, đến độ em không thể tưởng tượng được mình có thể kiên trì vì tình yêu đến thế...

"phạm khuê nè, em đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

"a, không có gì đâu anh, vài thứ linh tinh thôi mà."

"có gì nhớ nói anh nhé, anh vẫn sẽ chờ em quyết định mà."

nhiên thuân gãi gãi má, cười gượng nhìn em, tay loay hoay định cất hộp nhẫn đi. đột nhiên cổ tay bị ai bắt lại, anh có chút giật mình nhìn em.

"khuê nè, sao đấy?"

vẫn là ánh mắt ấy, là ánh mắt ngập tràn ôn nhu và yêu thương đong đầy, sau năm năm mãi không đổi thay. em mím chặt môi một lúc, hai bên tai cũng đã sớm đỏ hồng.

"a... anh này, em có nói là em từ chối đâu chứ... tại em ngại..."

giọng em lí nhí, về sau càng nhỏ dần, đến nỗi nhiên thuân còn phải phụt cười vì sự ngốc nghếch của người trước mặt.

"thế là người thương của anh thuân này đã đồng ý đi cùng anh thuân đi hết đoạn đường về sau rồi đúng không?"

anh giở giọng trêu chọc khuê nhưng tay không quên lấy hộp nhẫn chìa trước mặt em.

"thật là, anh biết câu trả lời rồi đó."

phạm khuê khoanh hai tay, giả bộ bày ra vẻ hờn dỗi nhìn anh. nói vậy thôi chứ em cũng đang sướng run cả người rồi, em nhanh chóng ôm chầm lấy cổ nhiên thuân, miệng thì thầm.

"em đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top