2. chúng ta phải lòng nhau là điều đúng đắn

không phải là chưa từng phải lòng một ai đó, chỉ là nghiên tuấn anh chưa từng thích và trân trọng một ai nhiều đến nhường này.

phạm khuê giống một đứa trẻ vô tư, và anh luôn thầm hỏi bản thân vì sao anh lại thích một người trẻ con như em nhỉ? mãi sau này, anh mới nhận ra, bản thân mỗi người đều mang trong họ một đứa trẻ, là chính họ thuở thơ ấu, và nghiên tuấn cũng thế. anh thường hay mắng em khuê trẻ con, toàn tíu ta tíu tít lại chỗ anh mỗi khi anh đang làm việc thế thôi, chứ anh thật sự rất muốn vô tư, hồn nhiên như em. thật đáng cười làm sao, khi ngoài miệng tuấn mắng khuê là trẻ con, nhưng trong lòng thì lại khát cầu mãnh liệt muốn được trở thành một đứa trẻ. có lẽ là vì không thể sống như một đứa trẻ vô âu vô lo nên nghiên tuấn mới có em, có em để anh có thể đáp ứng muôn vàn ước mong cho em, để thỏa lòng khao khát muốn chiều chuộng, bảo vệ cho đứa trẻ bên trong anh và em, và sau cùng sẽ là cho chuyện tình của hai người.

nghiên tuấn vốn dĩ đa sầu đa cảm, và khuê cũng thế. đã từng có một thời gian cả hai rất chật vật vì điều này, bởi theo lẽ thường tình thì người ta mong muốn đối phương sẽ ngược tính với mình một chút để có thể giúp đỡ nhau dài lâu. em cũng từng nghĩ đến chuyện chia tay anh vì em không muốn cả hai khổ sở, nhưng khi em lấy hết can đảm ra nói, những giọt lệ trên đôi má anh khiến em sững sờ, em nhận ra là em đã sai thật rồi. em thực sự thương anh, thương nhiều lắm, nên khoảnh khắc ấy đã khiến em bừng tỉnh, có điều gì đó thôi thúc rằng em phải giữ lấy chàng trai này thật chặt, không là sẽ hối hận về sau. em của hiện tại cũng phải cảm thán rằng may sao năm đó em kịp quay đầu, không thì em đã lỡ mất một nửa định mệnh của mình rồi.

nghiên tuấn phải lòng phạm khuê, chắc hẳn là vì em từng để lại cho anh một nỗi nhung nhớ kéo dài. khoảng thời gian trước khi anh ngỏ lời với em, anh say mê quá đỗi khuôn miệng em mỗi khi em cười, say sưa nhớ về hàng mi dài xinh xắn mỗi khi rũ xuống che đi đôi mắt, thích cái cách đôi mắt em sáng lên long lanh mỗi khi được anh cho quà, và cuối cùng là anh nhận ra mình trót thương em khi nào không hay.

phạm khuê và nghiên tuấn, thương nhau nhiều lắm, đến độ chẳng ai muốn rời bỏ đối phương một giây một khắc nào. bản thân dù có thể mơ hồ về một ngày nào đó có thể tan vỡ, nhưng mà hiện tại đang hạnh phúc như vậy thì cả hai càng phải trân trọng đối phương hết sức thôi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top