2

"Chỗ này cậu phải—"

"YAAA, CHOI SOOBIN!"

Beomgyu hét lên đầy bực bội, khiến cả căn phòng như rung lên vì tiếng vọng.

Soobin giật nảy mình, suýt chút nữa thì làm rơi cây bút trên tay. "Cái đ— hết hồn!" Cậu trừng mắt nhìn Beomgyu, tay vẫn còn ôm ngực vì hoảng sợ.

Beomgyu không cười nổi. Cậu hít sâu một hơi, cố kiềm chế cảm xúc rồi quay lại, khuôn mặt không chút vui vẻ.

"Soobin à, nói chuyện với mình một chút đi." Giọng cậu trầm xuống, chậm rãi và đầy nghiêm túc.

Huening Kai, người đang ngồi bên cạnh được Soobin dạy kèm toán, liếc mắt nhìn Beomgyu một cái rồi lặng lẽ cất sách vở. "À... Em nhớ là có hẹn với bạn rồi. Em đi trước nhé!" Nói rồi, Kai nhanh chóng biến mất khỏi phòng, để lại không gian chỉ còn lại hai người.

Beomgyu khoanh tay, ánh mắt đầy bất mãn nhìn Soobin.

...

"Thôi coi như mình sai đi, lần sau không dám nhờ cậu cái gì nữa hết." Soobin vừa ôm đầu vừa thở dài.

Beomgyu hừ một tiếng, trong lòng vừa nhục vừa tức. Đúng là một ngày không thuận lợi mà.

Soobin nhìn cậu rồi thở dài. "Gần bốn giờ rồi đấy, hẹn người ta mà để người ta đợi là không tốt đâu, Beomgyu."

"A! Quên mất!" Beomgyu vội vàng giật điện thoại lên xem giờ. Đã 15:45 rồi!

"Cậu không nhắc là mình quên luôn ấy. Thôi, mình đi đây!" Cậu vội vẫy tay với Soobin rồi phóng ra khỏi lớp học.

Beomgyu có một người bạn thân từ bé, Kang Taehyun. Nếu Soobin là người mà cậu chỉ mới quen ba năm trở lại đây, thì Taehyun lại là người cậu đã thân thiết từ lúc còn bé tí tẹo. Cả hai ở gần nhà nhau, đi học chung, chơi chung, lớn lên cùng nhau, tình bạn của họ sâu đậm hơn bất kỳ ai khác.

Nhưng rồi, một ngày nọ, Beomgyu nhận ra có điều gì đó không đúng.

Cậu bắt đầu cảm thấy lạ mỗi khi nhìn thấy Taehyun. Một cảm giác vừa hồi hộp, vừa ấm áp nhưng cũng đầy bối rối. Ban đầu, cậu cứ nghĩ đơn giản là do hai người thân quá nên mới vậy, nhưng càng cố chối bỏ, cảm xúc ấy lại càng rõ ràng hơn.

Cậu thích Taehyun. Thật sự thích cậu ấy.

Và hôm nay, cậu quyết định tỏ tình.

Cậu đã hẹn Taehyun lên sân thượng để nói ra tất cả. Nhưng ngay khi cậu sắp bước lên những bậc thang cuối cùng, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Beomgyu, em có thể giúp thầy mang tập tài liệu này xuống phòng giám thị không?"

Cậu khựng lại.

Thật sự rất muốn từ chối, nhưng nhìn vào xấp giấy tờ dày cộp trong tay thầy giáo, cậu không đành lòng làm vậy. "Dạ được ạ." Cậu cắn răng nhận lấy, rồi chạy nhanh xuống tầng trệt để giao tài liệu.

Phòng giám thị hôm nay cũng có vẻ bình thường như mọi ngày.

Vừa bước vào, Beomgyu lập tức thấy Choi Yeonjun, người vừa bị giữ lại vì chuyện lúc nãy. Đàn em của hắn có lẽ đã được thả đi rồi, nhưng hắn thì vẫn ở đây, ngồi vắt chéo chân với vẻ mặt bình thản như thể không hề bận tâm đến việc mình đang bị phạt.

Ngay khi thấy Beomgyu, Yeonjun nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.

"Sao thế? Đồng ý lời đề nghị lúc nãy của tôi rồi à?" Hắn nói, giọng điệu lười biếng nhưng đầy ẩn ý.

Beomgyu không buồn đáp lại, chỉ liếc xéo hắn một cái.

"Em im lặng cho tôi, Choi Yeonjun!" Cô giám thị nghiêm giọng.

Yeonjun nhún vai, không nói thêm gì nữa.

Beomgyu nhanh chóng đặt xấp giấy lên bàn, cúi đầu chào cô giám thị rồi xoay người chạy đi. Cậu không có thời gian để đôi co với Yeonjun lúc này.

Cậu có chuyện quan trọng hơn.

Bây giờ, cậu phải gặp Taehyun.

Bầu trời cuối chiều phủ một sắc cam nhàn nhạt, những tia nắng le lói cuối cùng lướt qua những dãy hành lang dài của trường học. Không gian vắng vẻ đến lạ, chỉ có tiếng bước chân vội vã của Beomgyu vang lên trong sự gấp gáp, hòa cùng hơi thở gấp của cậu.

Khi lên đến nơi, cậu rút điện thoại ra xem, 15:55. Vẫn còn sớm. Beomgyu tựa vào lan can, ánh mắt vô thức nhìn xuống sân trường rộng lớn bên dưới, lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Bàn tay siết chặt điện thoại, cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh.

Nhưng thời gian cứ chậm rãi trôi qua. 16:10… 16:15… rồi 16:20.

Chờ đợi một người chưa bao giờ dài đến thế.

Đôi chân cậu bắt đầu có chút bồn chồn, và trong lòng cậu cũng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. "Cậu ấy không đến sao? Hay quên mất rồi?" Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu xuất hiện, nhưng ngay khi chúng kịp lan rộng, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ah, Beomgyu!"

Giọng nói ấy kéo cậu trở về thực tại. Beomgyu nhanh chóng quay đầu lại, và cậu thấy Taehyun đang chạy về phía mình. Trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như mọi khi.

"Xin lỗi vì đến trễ nhé. Lúc nãy mình định ra khỏi lớp thì Eunji nhờ mình giặt giúp giẻ lau bảng do hôm nay cậu ấy bị đứt tay."

Beomgyu hơi khựng lại.

Chỉ vì giặt giẻ lau bảng mà bắt cậu đợi tận 20 phút sao?

Cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng. Không phải vì cậu tức giận, mà là vì một câu nói đơn giản của Taehyun cũng có thể khiến lòng cậu dậy sóng. "Bạn bè với nhau mà có cái giẻ lau bảng cũng không giặt giúp rồi lỡ mất lòng nhau thì chết."

Cậu sợ mất lòng Eunji, nhưng lại không nghĩ đến cảm giác của mình sao?

Beomgyu mím môi, nhưng không nói gì cả. Cậu không muốn để những suy nghĩ vẩn vơ đó ảnh hưởng đến điều quan trọng mà cậu sắp nói.

"Nhân tiện, mình có chuyện vui muốn thông báo với cậu đấy." Taehyun cười nhẹ. "Nhưng mà cậu cứ nói trước đi, lát mình kể sau cũng được."

Trái tim Beomgyu thắt lại.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này rất lâu rồi, nhưng đến khi thực sự đối diện với nó, cậu vẫn cảm thấy khó khăn.

Cậu cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục. "À… Ừm… Chuyện này mình muốn nói từ rất lâu rồi… Nhưng giờ mới có cơ hội để nói…"

Taehyun nhìn cậu, ánh mắt có chút lo lắng. "Cậu cứ nói đi Beomgyu, nếu có gì thì mình sẽ giúp đỡ cậu hết sức mà."

Beomgyu hít sâu một hơi. Rồi cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Taehyun.

"Taehyun à, mình thích cậu."

Không khí đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ.

Taehyun đứng sững người, mắt mở to, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Hả?"

"MÌNH THÍCH CẬU!"

Beomgyu nhắm mắt lại và hét lên, như thể nếu cậu không nói ngay bây giờ, cậu sẽ không bao giờ có thể nói nữa.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng kéo dài. Rồi sau đó, Taehyun cười gượng, quay mặt đi nơi khác.

"Coi như mình chưa nghe thấy gì nhé, hẹn gặp lại Beomgyu."

Beomgyu cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

"N-nhưng mà mình thật sự rất... thích cậu..."

Cậu nói, giọng dần nhỏ lại.

Taehyun thở dài, ánh mắt cậu ấy trở nên lạnh hơn bình thường. "Beomgyu à, mình thấy chúng ta nên dừng ở hai chữ 'bạn thân' là quá đủ rồi, mình không muốn tiến xa hơn nữa."

Mọi thứ như vỡ vụn.

Nhưng điều tồi tệ hơn vẫn chưa dừng lại.

"Vả lại chúng ta đều là con trai, làm sao có thể yêu nhau được? Cậu điên rồi đấy Beomgyu!"

Lời nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào trái tim cậu.

Cậu không thể nói được gì nữa. Cổ họng nghẹn đắng, nước mắt như muốn trào ra nhưng cậu cố kiềm lại. Không thể khóc. Không được khóc trước mặt Taehyun.

"Tốt nhất thì chúng ta đừng nên gặp nhau nữa—"

"À… Ra là vậy." Beomgyu cắt ngang, giọng cậu trầm xuống. "Thế cậu có thể kể cho mình biết chuyện vui lúc nãy mà cậu muốn kể là gì không?"

Cậu biết mình không có quyền hỏi, nhưng đây là điều cuối cùng cậu muốn biết trước khi mọi thứ hoàn toàn kết thúc.

Taehyun im lặng trong giây lát, rồi cậu ấy bình thản đáp.

"Mình với Eunji hẹn hò rồi."

Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại mang theo sức nặng như một tảng đá đè lên tim Beomgyu.

Cậu đứng đó, chết trân.

Người ta không yêu cậu thì thôi đi. Cớ sao lại đi yêu người khác?

Gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo đến tận tim gan.

Taehyun quay người bỏ đi, để lại Beomgyu đứng lặng lẽ một mình giữa sân thượng, nơi mà cậu từng nghĩ sẽ là nơi chứng kiến một chuyện tình đẹp đẽ. Nhưng hóa ra, nó chỉ là nơi chứng kiến sự tổn thương của cậu mà thôi.

Nhưng ở một góc xa, có một người đã chứng kiến tất cả.

Yeonjun đứng tựa vào bức tường, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Beomgyu. Khi thấy Taehyun rời đi, hắn khẽ nhếch mép cười. Một nụ cười đầy ẩn ý.

Có vẻ sắp có chuyện thú vị sảy ra rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu