1

"Mọi chuyện nhờ vào cậu nhé, tớ đi kèm toán cho Kai đây!"

Soobin vừa dứt lời đã vỗ nhẹ vào vai Beomgyu rồi xoay người chạy biến, để lại cậu đứng ngẩn ngơ trong lớp, chưa kịp phản ứng gì. Beomgyu mở miệng định nói gì đó nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng bạn mình đã khuất dần ngoài hành lang.

Cậu chớp mắt, chậm rãi tiêu hóa tình huống vừa xảy ra.

Khoan đã, cái gì cơ?

Beomgyu đảo mắt xuống tin nhắn trên điện thoại mà Soobin vừa gửi cho cậu. Nội dung ngắn gọn nhưng đủ khiến cậu cứng đờ:

> Đám học sinh cá biệt lại tụ tập hút thuốc sau trường, tớ bận rồi nên cậu ra đó xử lý hộ nhé. Fighting!

Cậu thở dài. Cái kiểu giao nhiệm vụ bá đạo này thật đúng là phong cách của Soobin. Chuyện là cả hai đều thuộc hội học sinh—Beomgyu là hội phó, còn Soobin thì nằm trong ban kỷ luật. Những việc như này đúng ra là của cậu ta, nhưng vì đã lỡ nhận kèm toán cho đàn em khóa dưới nên cậu ta liền ném trách nhiệm sang cậu mà chẳng thèm hỏi ý kiến trước.

Không phải cậu không biết Soobin cố tình đùn đẩy đâu. Nhưng vấn đề là, Beomgyu đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ Soobin, và cậu cũng chẳng có đủ dũng khí để từ chối.

Dù sao thì... hội phó hội học sinh mà sợ đám học sinh cá biệt thì cũng mất mặt quá, đúng không?

Cậu lặng lẽ cất điện thoại vào túi, sửa lại cổ áo đồng phục rồi hít một hơi thật sâu.

"Được rồi, Beomgyu, chỉ cần ra đó nói vài câu dọa dẫm rồi quay về. Không có gì phải lo cả."

Với suy nghĩ đó, cậu bước ra khỏi lớp, men theo dãy hành lang dài dằng dặc dẫn ra sân sau của trường.

Ngay khi vừa bước chân đến gần khu vực đó, mùi khói thuốc nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi khiến Beomgyu cau mày. Cậu dừng lại, nhăn mặt che mũi theo phản xạ.

Khốn thật, cái mùi này...

Cậu không thích thuốc lá. Không phải chỉ vì nó hôi, mà vì nó gợi nhớ đến những ký ức cậu muốn quên đi. Những ký ức về một người đàn ông mà cậu không bao giờ muốn nhắc đến.

Beomgyu lắc đầu, ép bản thân không nghĩ lung tung rồi tiếp tục bước tới. Nhưng ngay khi vừa đến gần hơn, cậu khựng lại lần nữa.

Trước mặt cậu là một nhóm khoảng năm, sáu người đang tụ tập dưới gốc cây lớn. Khói thuốc lơ lửng trong không khí, vẽ nên những vòng xoáy mờ ảo xung quanh bọn họ. Những tiếng cười trầm khàn xen lẫn vài câu chửi thề lẫn vào gió.

Beomgyu nuốt khan.

Soobin thì cao to, giỏi võ, đụng chuyện như này cũng chẳng thèm chớp mắt. Còn cậu? Tuy cũng cao nhưng lại không có dáng vẻ đáng sợ như Soobin. Đứng cạnh cậu ta, Beomgyu gần như hóa tí hon.

Cậu không giỏi đánh nhau, không giỏi đe dọa, càng không giỏi đối phó với những người như thế này. Cậu chỉ là một hội phó hiền lành, dành phần lớn thời gian trong thư viện hoặc phòng hội học sinh. Cậu cũng ít xuất hiện trước toàn trường, thế nên dù có cái danh hội phó, chắc gì bọn họ đã nhận ra cậu là ai?

Beomgyu tự trấn an mình bằng một hơi thở sâu.

"Cứ nói dứt khoát, nghiêm túc. Chắc chắn sẽ ổn thôi."

Cậu siết chặt tay, rồi tiến thẳng về phía nhóm người kia.

"Này mấy cậu kia, nhà trường cấm tụ tập hút thuốc. Nếu không muốn viết bản tường trình, tốt nhất là nên giải tán ngay."

Giọng cậu không quá lớn, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ.

Cả nhóm đồng loạt quay lại. Ánh mắt của từng người dán chặt lên Beomgyu, khiến sống lưng cậu lạnh toát.

Có vài tên nhướn mày, có vẻ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu. Nhưng chỉ vài giây sau, bọn họ bắt đầu cười khẩy.

Một giọng nói cất lên:

"Con gái con đứa xuống đây làm gì thế?"

Beomgyu giật mình, quay đầu về phía người vừa nói. Và ngay khoảnh khắc đó, cậu nhận ra một gương mặt quen thuộc.

Yeonjun.

Choi Yeonjun.

Beomgyu mất vài giây mới nhớ ra hắn ta là ai. Hắn từng xuất hiện ở lớp cậu một lần để mượn đồ, và khi đó, tụi con gái trong lớp đã hét lên phấn khích. Hắn nổi tiếng vì điều gì? Học trễ hai năm, con nhà giàu, dính vào những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Trừ chất kích thích ra, có lẽ những thứ khác trong xã hội hắn đều đã thử qua.

Beomgyu chưa từng tiếp xúc trực tiếp với hắn, nhưng đứng trước hắn thế này, cậu đột nhiên cảm thấy mình như một con nai lạc giữa bầy sói.

"Đại ca ơi, thằng đó là con trai..." Một tên đàn em khẽ nói.

Yeonjun nhướn mày, rồi bật cười.

"À à, xin lỗi nhé. Nhìn mặt cậu còn xinh hơn cả tụi con gái nên tôi nhầm."

Cả nhóm phá lên cười.

Beomgyu cứng người. Cậu ghét bị gọi là "xinh". Dù biết rằng vẻ ngoài của mình có phần hơi trung tính, nhưng việc bị nhầm với con gái luôn khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Cậu cắn răng, cố gắng lấy lại khí thế.

"T-tôi là hội phó hội h-học sinh! Nếu không muốn bị xử lý thì mau giải tán đi!"

Chết tiệt, cậu run quá. Đến mức nói còn lắp bắp.

Một tên tóc đỏ bước đến gần hơn, cười nhếch mép:

"Hội phó á? Tao tưởng trường này không có hội phó cơ. Cả cái trường này tao nhìn mặt ai cũng quen, mà sao chưa từng thấy thằng này bao giờ nhỉ?"

Beomgyu siết chặt tay.

Yeonjun đột nhiên nghiêng đầu, nhìn cậu với vẻ thích thú.

"Này cậu."

"H-hả?"

"Nhìn cậu thế này chắc cũng không khá giả lắm nhỉ? Hay là... ngủ với tôi một đêm đi? Tôi sẽ cho cậu đủ tiền để sống dư dả cả tháng này."

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ.

Beomgyu tròn mắt, cả người như đông cứng.

Làm sao hắn ta dám...?

Cậu cắn chặt môi, cảm giác tủi nhục xộc thẳng vào lòng. Cậu ta nghĩ cậu là ai chứ?

Yeonjun tiến sát hơn, cúi xuống thì thầm:

"Sao nào?"

Cậu siết chặt tay đến mức móng tay bấm vào da. Cậu muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng nước mắt đã rơi xuống trước cả khi cậu kịp nói gì.

Ngay lúc đó—

"Choi Yeonjun, lên phòng giám thị ngay."

Một giọng nói vang lên.

Beomgyu quay đầu. Cô giám thị đã xuất hiện.

Yeonjun liếc cậu, nhếch môi cười khẽ.

"Có duyên ắt sẽ gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu