01; lửa hồ ly
's Ahri
.
1.
Trong cuộc đời ai cũng sẽ gặp ít nhất một người mà sự tồn tại của người đó như để đối chọi lại với mình. Nói bình thường thì gọi là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp, còn nói quá lên, có thể gọi là kẻ thù không đội trời chung.
Ngành nghề nào cũng phải có ganh đua, nhưng ganh đua như kiểu một mất một còn, tôi mà chết thì anh cũng đừng mong được hít thở thêm giây phút nào thì đặc biệt xuất hiện nhiều nhất trong thể thao.
Bóng banh, bơi lội, điền kinh, vân vân mây mây, và thể thao điện tử.
Choi Yeonjun không biết từ khi nào mà mình lại mặc định phải tỏ ra thù ghét với các tuyển thủ nhà bên như thế. Chắc là từ cái hồi xưa xửa khi anh còn ở đội khác đã nghe danh Phantom Lady và Whales Treasure là hai chiến đội chẳng ưa gì nhau, nội tình sâu xa hơn thì không ai rõ, nghe (đồn) loáng thoáng năm xưa trước khi vào trận bán kết Chung Kết Thế Giới, tuyển thủ hai bên xảy ra xích mích cãi nhau um sùm vì vấn đề gì đó, fan biết chuyện lên mạng đấm nhau để bảo vệ đội tuyển mình yêu, còn bảo rằng vì đối phương mà làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của tuyển thủ nhà mình.
Cãi qua cãi lại đến cuối cả hai đội đều bị loại hết cả, cũng không ai hơn ai nhưng từ đó fan đâm ra cạch nhau, và người ngoài nhìn vào cũng nghĩ cả hai đội này vì câu chuyện ấy mà luôn giữ khoảng cách, thêm cả những năm gần đây họ luôn là đối thủ kèn cựa cho chức vô địch quốc nội, thành ra đi đâu cũng bị mặc định phải đối đầu nhau. Trên đấu trường Liên Minh Huyền Thoại đã thế, và kể cả trong cuộc sống hàng ngày càng như thế.
Cái kiểu bị nghĩ là phải tỏ ra ghét nhau 24/7 ấy.
Nhưng chơi game là đánh trên máy chứ có đánh ngoài đời đâu mà cứ đòi người ta phải ghét nhau cơ?
2.
Choi Yeonjun lim dim ngáp ngắn ngáp dài, đứng trong thang máy hết nghiêng bên phải lại nghiêng bên trái. Mới sáng sớm bị shipper hối xuống lấy hàng làm anh chỉ vội đánh răng rồi khoác áo chạy ra ngoài, bộ dạng lôi thôi đến không thể lôi thôi hơn, ấy thế lâu dần thành quen, fan mà có vô tình bắt gặp hình ảnh tuyển thủ thế này chắc cũng chẳng còn gì lạ nữa.
Ra khỏi kí túc xá mà nhớ mặc quần áo fan đã biết ơn lắm rồi, chứ nào dám đòi hỏi phải tươm tất gọn gàng.
Ý định ban đầu là lấy hàng xong sẽ đi lên phòng ngủ tiếp, trong lúc ôm cục hàng mơ màng nhìn con số của thang máy di chuyển, ở đâu ra một cái đập lên vai khiến anh giật mình suýt thì nhảy cẩng lên trời như loài mèo.
"Mẹ ơi trời sập hả!?"
Anh quay sang rồi trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người trước mặt, còn tưởng mình ngái ngủ đến độ lấy hàng xong lại đi nhầm sang kí túc xá đội hàng xóm mà phải dụi mắt rồi nhìn xung quanh mấy lần.
Rõ ràng vẫn là sảnh kí túc xá của đội mình mà, mình cũng có đi ra khỏi cửa đâu ta, sao tự nhiên thành viên đội bên lại ở đây?
"Chào buổi sáng, tuyển thủ Yeonjun."
"H- hả...à, chào buổi sáng."
Không ngờ tự nhiên lại xuất hiện một Choi Soobin mặt mày hớn hở và một Choi Beomgyu rầu rĩ như thể vừa rớt từ rank Thách Đấu xuống rank Kim Cương ở đây. Choi Yeonjun tỉnh ngủ hẳn, anh cười hờ hờ lén lút kéo mũ áo khoác trùm qua cái đầu rối tung mù vừa ngủ dậy của mình, trên người còn nguyên áo thun trắng in hình mèo và cái quần dài kẻ caro. Thật tình thân là đội trưởng mà để cho các thành viên đội khác thấy được mình thế này thì nói không ngại thì chỉ có thể là nói láo, nhất là khi ở trước mặt, ờm, Choi Beomgyu.
Anh cũng không hiểu từ lúc nào mình lại tách Choi Beomgyu và 'các thành viên đội bên' ra riêng như vậy nữa.
"Cười lên coi, đứng thẳng dậy, mình đang ở nhà người ta đó."
"Tự nhiên kéo người ta qua đây, còn có lịch train mà."
"Anh đang giúp em không bị dí hội đồng chứ còn gì nữa, nhanh rồi về không huấn luyện viên nhốt tụi mình dưới tầng hầm tới khuya đó."
Choi Soobin ráng lôi Choi Beomgyu đang vật vờ như miếng cao su vào thang máy dậy, sau đó mới nhớ ra người đứng bên cạnh, Choi Yeonjun ôm cục hàng trên tay, hơi híp mắt nhìn người chơi đường giữa của Phantom Lady đang không ngừng lầm bầm trong miệng.
Choi Beomgyu (và cả người đi bên cạnh) của Phantom Lady là đối thủ trên danh nghĩa của anh (và đội của anh).
Dễ thương ghê.
"Xin lỗi vì làm phiền mọi người sáng sớm vầy nha."
Choi Soobin không ấn nút thang máy, vậy có thể đoán nơi hai người đến là tầng kí túc xá của các tuyển thủ Cá voi.
"Ừm, có chuyện gì sao?"
"Cũng không hẳn..."
Choi Soobin chớp mắt một chút rồi hơi giật mình nhìn sang Choi Yeonjun, cái nhìn này khiến anh hơi ngứa ngáy, tới nổi làm anh phải lùi ra sau, mà phía sau làm gì có chỗ để mà lùi. Đột nhiên người đi đường trên của Whales Treasure có cảm giác như mình đang bị dồn đến chân tường không có lấy một cơ hội để chuồn đi.
"Ơ...mà tuyển thủ Yeonjun đang ở ngay đây nè."
Vừa nói Choi Soobin vừa xoay cả người Choi Beomgyu về phía anh, cậu không phản kháng, chỉ miễn cưỡng rút tay mình khỏi tay người anh dở hơi kia.
"Anh đừng chạm vào em có được không?"
Thoáng thấy hai người họ sắp sửa cãi nhau, Choi Yeonjun nghĩ mình nên có trách nhiệm can thiệp dù thật sự anh cũng không hiểu sự xuất hiện của hai vị khách này là có mục đích gì nữa.
"Thế, hai người tìm anh hả?"
"È he, đúng là đang tìm tuyển thủ Yeonjun đó ạ."
Mà è he là cái gì vậy trời?
"Hiện tại tuyển thủ Yeonjun có đang rảnh một chút xíu không?"
"À..." Choi Yeonjun nhìn xuống đôi dép bông của mình, ý định trở về phòng ngủ tiếp tới hai giờ chiều đột ngột tiêu tan. "Anh nghĩ là có."
Choi Soobin gần như ngay lập tức nắm lấy hai vai Choi Beomgyu mà đẩy đến trước mặt anh, giọng nói thì nghiêm túc nhưng biểu cảm như đang nín nhịn cười, tới độ khóe mắt còn đỏ đến mức chảy cả nước.
"Chuyện là hồi cuối tuần trước bọn em có đi uống rồi chơi cá cược, thằng nhóc này rút trúng lá thách. Trên đó ghi là 'Hôn má một đối thủ của bạn' á."
Vậy thì có liên quan gì tới Choi Yeonjun đâu, trong cái giới này ngoài đội mình ra thì tất cả những đội khác đều là đối thủ, chỉ cần tóm đại một ai đó thân quen là xong rồi mà?
"Chưa hết đâu nha, thằng Huening Kai không biết lấy đâu ra một đống que kem ghi tên mấy thành viên đội khác cho Beomgyu bốc, cứ như nó chuẩn bị sẵn ấy. Rồi Choi Beomgyu nó...Má từ từ...Trời ơi...Khục---"
Cuối cùng Choi Soobin cúi đầu cười như điên, Choi Beomgyu lẳng lặng gạt hai tay anh ra khỏi vai mình, cậu bắt đầu cảm thấy đây là một phần gánh nặng mà mình phải gánh vác rồi. Có lẽ sau ngày hôm nay cậu nên nghĩ đến chuyện rời cái đội này càng sớm càng tốt thôi.
Sợ thật.
"Em rút trúng tên của tuyển thủ Yeonjun ạ."
3.
Ting.
Cửa thang máy mở ra, ngoài một Choi Soobin vẫn còn cười một mình thì không khí vô cùng kì quặc. Choi Yeonjun cảm thấy may mà mình đội nón áo khoác lên rồi, nếu không anh sẽ không biết giấu hai vành tai đang đỏ lên của mình đi đâu nữa.
Choi Beomgyu nhìn số tầng, đáng lẽ cậu không nên trông chờ gì vào người anh dở hơi của mình, biết vậy nói ngay lúc đứng dưới sảnh có phải hơn không. Bây giờ Choi Soobin còn rất thản nhiên đi ra trước rồi vẫy tay như đang hối thúc, ý là muốn cậu hôn anh ngay ở đây, trước kí túc xá của đội anh hả?
Đầu óc cậu bây giờ mới tỉnh táo thật sự để ý thức rõ mình sắp sửa gây ra chuyện gì.
Tình hình rất là tình hình rồi.
"Em muốn xuống sảnh không?"
"Ơ, chắc là...thôi ạ."
Vốn dĩ ban đầu tính đi lên tầng tìm Choi Yeonjun, nhưng khi gặp anh lại đột nhiên quên béng mất lí do mình tới đây là gì, và Choi Soobin thì cứ mải mê châm chọc cậu đến mức chính anh đã mở miệng chào Choi Yeonjun nhưng lại không nhận ra đó là người mà họ cần gặp.
"Vậy mình ra ngoài ha?"
Cả hai lò dò bước ra ngoài, Choi Yeonjun giấu mặt sau áo khoác, Choi Beomgyu cúi đầu thấp thiệt thấp. Trong cái không gian nhỏ xíu mà phải đối mặt với cái chuyện có đôi phần khó nói và nhạy cảm (xin nhấn mạnh lại cả hai còn là đối thủ của nhau) thì ngại đến không chịu nổi.
Cá nhân Choi Yeonjun thì nếu bảo anh phải hôn một ai đó, mà người đó bắt buộc phải là đối thủ của mình thì anh chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức.
Mặc dù được xem là một người hòa nhã và có tính cách khá dễ gần khi đã lăn lộn trong cái ngành này nhiều năm, Choi Yeonjun vẫn luôn đặt ra một giới hạn nhất định cho những ai không phải là đồng đội của mình.
Không phải đồng đội, mặc định là kẻ thù.
Kẻ thù không phải để ghét, kẻ thù là để cạnh tranh trên đấu trường.
Nhưng mà chẳng hiểu sao ngay tại thời điểm này (và đôi khi rất nhiều thời điểm khác thoáng qua trong những suy nghĩ trước đây), anh cảm thấy bạn nhỏ đường giữa của đội đối thủ là một người thật dễ khiến người ta phải chú ý đến. Cảm giác như rất muốn kết bạn nhưng lại không biết làm cách nào để vượt qua được cái ranh giới do chính mình đặt ra.
Vậy nên bây giờ, việc hôn một bạn nhỏ dễ thương như Choi Beomgyu thì Choi Yeonjun không có lí do gì để phản kháng (hoặc có nhưng không đáng kể), vấn đề là không biết Choi Beomgyu nghĩ gì, và sau chuyện này không lẽ sẽ trở thành đối thủ thật mà cạch mặt nhau?
Rất nan giải.
"Từ từ hai người nhích qua đây chút, bên này bắt sáng đẹp nè. Rồi đó, hôn đi hôn đi, để livestream cho cả giới esport coi."
"Anh Soobin bớt khùng đi!"
Hôn ở đây thật á?
Nếu hôn ở đây, hành lang có camera, thiết nghĩ Choi Soobin không cần livestream thì ít phút nữa thôi nửa cái Hàn Quốc này cũng biết mất rồi...
"Em xin lỗi, tuyển thủ Yeonjun chịu khó chút nhé, không thì chắc ảnh kéo cả đội lên tới đây mất."
Tay ôm cục hàng của Choi Yeonjun phải ráng lắm mới không run lên, từ từ đã, nếu chuyện này lọt ra ngoài thì fan cả hai bên sẽ phản ứng thế nào ta. Ngỡ ngàng, ngơ ngác rồi bắt tay làm hòa nhau, bởi họ làm sao tin được, tuyển thủ mình yêu lại đứng ngay hành lang kí túc xá, hôn đối thủ truyền kiếp của mình?
Mà còn có chuyện hệ trong hơn đây. Choi Yeonjun cảm tưởng như mình sẽ chết ngay tại đây trong chốc lát nữa thôi, nhưng trước khi chết vì nhịp tim đập quá 120 nhịp/phút, anh cũng muốn nói với gia đình, đồng đội, người hâm mộ và báo chí rằng, chết sau khi hôn Choi Beomgyu thật sự là một cái chết rất xứng đáng.
Mặc kệ Choi Soobin đang làm điên làm khùng bên kia, Choi Yeonjun có thể thấy rõ sự lúng túng và bối rối trong đôi mắt hoa đào của người nhỏ tuổi. Dù anh cũng đang ngại gần chết nhưng vì là người lớn tuổi hơn, nên anh nghĩ mình cần làm gì đó để chuyện này nhanh kết thúc, nếu không cả hai sẽ phải đối mặt nhau cho đến tận khi đồng đội của cả hai phát hiện ra mất.
"Anh nhắm mắt lại nha?" Choi Yeonjun thì thầm.
Choi Beomgyu cụp mắt, sau đó gật đầu: "Nếu được thì tốt quá ạ."
Anh hơi cúi người xuống, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể, Choi Beomgyu thấy anh nhắm mắt lại, rất yên tĩnh mà đứng đó, rõ ràng anh biết cách để cậu không cảm thấy quá ngại ngùng trong tình huống này, mặc dù đã bước vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cậu thầm cảm ơn Choi Yeonjun một triệu lần trong đầu và nghĩ rằng có lẽ mùa giải sau cậu nên có một người đồng đội là anh.
"Đặt tay lên eo nhau đi, nghiêng đầu qua chút, đứng gần lại, ôm nhau đi được hong?"
Choi Soobin thiệt quá sức ồn ào mà.
"Tuyển thủ Yeonjun chịu khó chút nha, nếu không tụi mình phải đứng đây tới chiều đó."
Chưa kịp mở mắt để nhìn vấn đề thì Choi Yeonjun cảm nhận được Choi Beomgyu cầm tay anh nhẹ nhàng đặt lên eo, cả người anh như bị điện giật, tay còn lại theo quán tính quăng luôn cục hàng ra bên cạnh.
Ngay khi anh nghe được một tiếng 'méo' không biết từ đâu ra, Choi Beomgyu đã ấn cả hai tay lên vai anh, hơi nhón chân nghiêng đầu chậm rãi đặt một nụ hôn thật khẽ lên má. Môi của bạn nhỏ mềm mại lướt qua mang theo chút hơi thở ấm nóng, trái tim Choi Yeonjun như đánh rung lên mấy hồi chuông đinh đinh đang đang, cảm tưởng như mình cũng nên nghiêng đầu qua một chút, cũng nên áp môi mình lên môi của bạn nhỏ một chút, thử xem có ngọt ngào như chính bạn nhỏ dễ thương này hay không.
"Vãii, cả đội, à không, cả LCK, cả Hàn Quốc, cả giới esport sẽ biết đến chuyện này!!!!"
"Ba trăm sáu mươi lăm tấm đẹp không góc chết, có tờ báo nào muốn khui tin độc quyền không nhỉ. Dispatch nên liên hệ nhanh nếu muốn có tin chấn động này."
"Alo Kai hả, giờ này mày còn ngủ gì nữa, vào check tin nhắn nhanh lên, mày không đi là mày ngu lắm..."
Choi Yeonjun mở mắt, Choi Beomgyu cũng giật mình lùi về phía sau, đột nhiên cậu có dự cảm gì mà nhìn sang bên cạnh. Anh có thể thấy hai gò má của bạn nhỏ ửng hồng lên, mấy ngón tay rụt lại trong ống tay áo, hệt như con thỏ nhỏ bị nắm thóp mà co mình lại, bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.
Choi Yeonjun cũng có khác gì đâu, anh còn chả bao giờ tiếp xúc gần với đồng đội mình như thế chứ nói gì người ngoài. Đưa ngón tay quẹt mũi vờ tỏ ra bình tĩnh, mũ áo khoác đã làm tốt nhiệm vụ che đi vành tai đỏ rực của anh. Anh chầm chậm bước tới hành lang nhỏ bên cạnh nhặt cục hàng bị mình thẳng tay ném qua một bên khi nãy lên, ôm vào lòng.
Cũng quên béng mất lúc nãy mình đã nghe thấy tiếng động gì.
"Em vất vả rồi."
"...tuyển thủ Yeonjun mới vất vả."
Choi Yeonjun cảm thấy cục hàng trên tay tự nhiên có sức nặng dữ dội, hoặc là có cái gì đang đè nặng trong lòng, bầu không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng đến gượng gạo.
"Cho hai người ba ngày, chuyển cho tui hai triệu won tui sẽ không công khai mấy tấm hình này. Chết để bụng, sống mang theo."
Nói cái gì vậy trời?
"Là sống để bụng, chết mang theo ông ơi."
Thật là mất mặt, Choi Beomgyu chỉ có thể tự bịt mồm ông anh mình bằng cách tống khứ anh sang một bên với cái đống hình mà anh cho là siêu phẩm của mình. Choi Soobin càng nói cậu lại càng không biết phải đối mặt với người ta ra sao.
"Em muốn vào trong chơi không?" Yeonjun xoa xoa cái gáy đỏ bừng của mình.
"Anh nói thật hả?"
"Anh cũng không biết nữa..."
Choi Beomgyu cụp mắt, nhất thời không biết phải đáp lại câu đùa tỉnh bơ đó như thế nào.
"Vậy thôi em về, cảm ơn anh nhiều."
"Ừ, tí về gửi hình cho anh nha?"
"Dạ?"
Choi Beomgyu lôi Choi Soobin vào thang máy, còn ngoan ngoãn cúi đầu chào cho tới tận khi cửa đã khép lại. Choi Yeonjun cứ nhìn số tầng thang máy thay đổi mãi, đến tận khi thang máy đứng im một lúc lâu ở, anh mới đưa tay vò rối tóc mình.
Choi Yeonjun đi vào phòng kí túc xá, anh quẳng gói hàng lên bàn rồi cứ lấy tay chạm nhẹ lên gò má, sau đó cười cười. May mà trong đội còn chưa có ai thức dậy, phòng khách chỉ có mình anh, không thì họ sẽ phát hoảng lên khi thấy đội trưởng của mình tay thì ôm miệng, tay thì đập đập liên hồi lên ghế sofa mất.
Rõ ràng là bị Lửa Hồ Ly tấn công, lại còn dính cả Hôn Gió của Ahri rồi, hồ ly đường giữa của nhà bên chuẩn xác tung chiêu thức, hoàn hảo solo kill luôn cả người đi đường trên số một thế giới bấy giờ.
Choi Yeonjun cảm thấy cả người hơi nóng lên, râm ran chút ngứa ngáy, biểu hiện hệt như kẻ nghiện.
Nghiện được nàng hồ ly Ahri lướt lên hôn gió.
Nói ngắn gọn hơn, tuyển thủ Choi Yeonjun bắt đầu nhớ cái hôn phớt của tuyển thủ Choi Beomgyu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top