Giới hạn


   Trong công ty ai cũng biết Yeonjun và Beomgyu đang hẹn hò,nhưng có một điều thật kỳ lạ xung quanh cặp đôi này khiến ai nấy cũng thật tò mò.
  Họ có lẽ cũng đã hẹn hò được một năm rồi nhưng chưa ai từng thấy họ có những hành động lãng mãn nào vượt quá một cái ôm hay một cái nắm tay cả!
  Có lẽ vì họ còn có chút ngại ngùng chăng ?
--------------------------------------------------------------
Lý do là gì nhỉ. Mối quan hệ giữa hai người họ thực sự rất tốt,họ có những phút giây ngọt ngào của riêng hai người, khiến ai cũng có chút ghen tị.
Nếu xét về cá tính của hai người họ thì có lẽ,lý do có liên quan đến Beomgyu.

Choi Yeonjun một người tài năng,nổi tiếng với tính cách mạnh mẽ,tự tin, anh ta còn có chút "hiếu thắng" nữa. Có thể nói Yeonjun là kiểu người sẽ luôn chủ động trong các mối quan hệ.Yeonjun tin rằng chỉ có anh mới giải quyết được vấn đề của mình hoàn hảo nhất.
Choi Beomgyu thì ngược lại,Beomgyu được yêu mến vì tính cách dễ thương của em ấy.Beomgyu lúc nào cũng tươi cười vui vẻ,thật khó để không có thiện cảm với em.
Nhưng Beomgyu lại rất dễ ngại trước mọi người,hễ có ai trêu chọc em ấy hay dù là khen ngợi em thì chắc chắn đôi tai nhỏ nhắn kia sẽ đỏ ửng lên ngay. Beomgyu là kiểu người khó đưa ra quyết định,em ấy thường để mọi người quyết định và rồi vui vẻ làm theo mà không có ý kiến gì,em ấy còn rất ngại trong việc từ chối người khác trong mọi vấn đề,đặc biệt là khi ai đó nhờ vả điều gì đó,có lẽ em sợ bản thân có thể khiến người khác mất lòng.
-------------------------------------------------------------
   "Tiền bối Yeonjun thực sự có thể chịu được mối quan hệ như vậy sao."
"Phải đó,mình sẽ cảm thấy thật ngột ngạt trong một mối quan hệ như vậy nếu mình là anh ấy.Đến một nụ hôn cũng không có."
Tiếng xì xào phát ra từ vài thực tập sinh ở cuối hành lang,Beomgyu vô tình đi ngang qua và nghe thấy.
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Beomgyu nghe được những lời bàn tán này,có lẽ mọi người rất quan tâm đến em và Yeonjun.
Nếu như nói em không quan tâm đến những lời này thì đó thực sự sẽ là một lời nói dối. Sâu trong lòng Beomgyu cũng có chút bận tâm,nhưng em lại không biết phải giải quyết chuyện này như nào khi mà nó có lẽ bắt nguồn từ chính em mà ra.

Hôm ấy là kỉ niệm 3 tháng hẹn hò của Yeonjun và Beomgyu,hai người đã đi chơi vài nơi để lưu giữ kỉ niệm này.Beomgyu còn nhớ trong lần đi chơi đó,Yeonjun-hyung đã định hôn em nhưng vì quá bất ngờ nên em đã vô tình tránh né nụ hôn đó,quay mặt đi vì ngại ngùng.
Bản thân Beomgyu chưa từng yêu thích ai nhiều như Yeonjun,cũng không nghĩ rằng mối tình đầu tiên sẽ là anh ấy.Beomgyu đã thực sự rất hạnh phúc những cũng không thể không lo lắng.Beomgyu lo lắng rằng mình sẽ khiến Yeonjun khó xử trước sự "non nớt" của em ấy trong chuyện tình yêu.
Trước khi kịp lấy lại bình tĩnh,Yeonjun đã xoa đầu và cười nhẹ nhàng với em còn nói nếu em không thích thì anh ấy sẽ không làm vậy nữa.Beomgyu ngơ ngác chỉ biết lặng nhìn anh,trong lòng có chút hụt hẫng,và rồi hai người lại nắm tay nhau cùng rảo bước về ký túc xá,kết thúc chuyến đi chơi hôm đó.
Kể từ ấy,Yeonjun không còn ý định hôn hay làm gì vượt quá cái ôm hay nắm tay mà không có sự đồng ý của Beomgyu nữa.
Beomgyu ngây thơ nghĩ rằng,có lẽ bản thân đã làm sai điều gì đó rồi.
-------------------------------------------------------------
"Này!"
"Em có nghe anh nói gì không vậy?"
Beomgyu bất ngờ,chợt nhận ra bản thân đã đang tay trong tay với Yeonjun lúc nào không hay.
"Em đang bận tâm điều gì à ?"
"K-Không có."
"Vậy sao anh gọi mãi mà em không phản ứng gì,bình thường em không vậy,em có chuyện gì phải không? nói anh biết đi mà."
"Không có gì thật mà,em chỉ đang nhớ về mấy chuyện lặt vặt thôi à."
"Anh không tin em sao-!"
Lại là ánh mắt long lanh như chú cún con cùng với giọng điệu nũng nịu ấy,Yeonjun đành gác lại việc thăm dò của mình sang một bên, dù anh biết rõ ràng Beomgyu của mình đang bận tâm điều gì đó mà không nói cho anh biết.
"Thôi được rồi,chúng ta xuống căn tin dùng bữa chung nhé?"
"Vâng,đi thôi nào~ ăn cơm ăn cơm~không biết nay họ làm gì nhỉ..".
--------------------------------------------------------------
"___ cứ nghĩ việc đặt cho mình cái giới hạn ngớ ngẩn đó rồi bắt đối phương phải làm theo là hay."
" Thật ích kỷ làm sao."
"..."
"Này!"
"Beomgyu em đang nhìn gì thế?"
Beomgyu giật mình sau cái vỗ vào vai bất ngờ Yeonjun.
"A- em em.."
Beomgyu không dám trả lời câu hỏi của Yeonjun mà ngay lập tức đẩy anh ra mà ôm mặt chạy thẳng về phía trước.
Bất ngờ trước phản ứng của Beomgyu,Yeonjun chỉ đứng đơ ra đấy,rồi từ từ tiến lại gần mấy người nhân viên mà Beomgyu đang lén nhìn ban nãy.
" Mấy người thực sự rất phiền phức đó.Nếu muốn có một công việc tử tế thì hãy bớt miệng lại."
--------------------------------------------------------------
Chạy một mạch tới phòng,Beomgyu nhanh chóng khoá cửa lại,ngồi thụp xuống ôm mặt xấu hổ.
"Chết mất thôi."
Em không thể tưởng tượng nổi Yeonjun sẽ nghĩ gì khi thấy em lén nghe mấy lời bàn tán về mình như vậy.Thật ngớ ngẩn làm sao. Yeonjun ghét những người luôn tự ti và thiếu chính kiến như vậy. Phải làm sao đây,lỡ Yeonjun-hyung cũng vậy với mình thì sao.
"Cốc cốc"
có tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài.
"Là anh Yeonjun này,Beomgyu à em ở trong đó phải không?"
"..."
"Mở cửa cho anh."
"..."
Yeonjun thở dài.
"Em cứng đầu thật đó gấu nhỏ."
"Em đang bận tâm về mấy lời nói đó thật à."
Lời nói đó của Yeonjun như nói trúng tim đen của Beomgyu vậy,không ngờ anh ấy cũng như em cũng đã nghe thấy những lời nói lúc đó mất rồi.
Beomgyu đứng dậy,khẽ mở cửa cho Yeonjun vào phòng.
Vừa bước vào phòng,trước mặt Yeonjun là một chú gấu nhỏ đang khóc nhè.Anh chỉ cười nhẹ cúi người khẽ lấy tay gạt tóc mái của em,ngắm nghía khuôn mặt em :
"Gấu nhỏ dễ thương lắm đó."
Beomgyu mím môi,ngước lên nhìn Yeonjun đang trêu ghẹo mình,thậm chí anh ấy đang còn cười cười gì đó.
"Anh còn trêu em được."
Beomgyu định đẩy anh ra khỏi phòng nhưng Yeonjun đã kịp chống tay,quay ngược lại phía trong và đóng cửa lại.
"Thôi mà,anh xin lỗi."
Yeonjun nắm tay em,dẫn em tới gần giường rồi đỡ em ngồi xuống nệm mình quỳ xuống,nắm lấy tay em.
"Hãy để anh được lắng nghe em."
Beomgyu định nói gì đó những rồi lại không kiềm được nước mắt mà khóc.
Yeonjun đối xử với em thật quá nhẹ nhàng.Beomgyu cảm thấy như thể được nâng niu vậy,cảm giác ấy em chưa từng có được từ ai ngoài ba mẹ của mình.
"Nín đi nào,đừng khóc nữa mà."
"Nghe anh nói này,em đừng bận tâm tới những lời nói của người ngoài về mình nữa."
"Anh không biết em đã nghe những gì từ họ,nhưng mà nếu như chúng khiến em như thế này thì anh thực sự rất buồn đấy."
"Trong mối quan hệ này,chẳng phải chỉ có anh và em là hiểu rõ hơn bất kì ai khác sao?"
"Anh chưa từng cảm thấy khó chịu,ngột ngạt như họ nói,những gì anh làm chỉ đơn giản là anh muốn được yêu thương người mình yêu mà thôi,điều đó có gì phải bàn cãi sao."
"Anh tôn trọng em và anh tự nguyện với điều đó,anh chỉ muốn chắc chắn rằng những gì mình làm sẽ đều mang lại hạnh phúc cho em mà thôi."
"Những gì em không muốn,anh sẽ không làm.Những gì em không thích,anh sẽ không yêu."
"Còn việc kia thì."
Yeonjun bất ngờ hôn ngón tay cái của mình,đặt lên môi của Beomgyu trước sự ngơ ngác của em.
"Anh muốn làm lúc nào chẳng được,chỉ cần em thích."
Beomgyu ngừng khóc,ngượng ngùng sờ môi mình. Hai gò má đều đã ửng hồng,hành động đó thật nhanh nhưng những gì nó để lại khiến tâm trí em như muốn nổ tung vậy.
Yeonjun nhìn em cười khoái chí,có vẻ anh ấy đã đạt được mục đích của mình.
"...?!"
Beomgyu bất ngờ hôn lấy Yeonjun.
"Trả anh đó."
"Hả?"
Beomgyu vậy mà chủ động trước cả anh đó.
"Ồ,vậy là em từ chối nhận tình cảm của anh sao,đã vậy anh sẽ ép em nhận bằng được."
Dứt lời Yeonjun liền hôn lại Beomgyu,thậm chí là nhiều lần hơn cả lên cả môi,lên cả má,rồi lên trán em.
Tất cả kết thúc trong tiếng cười của cả hai ,có lẽ mọi khúc mắc đã được giải quyết êm ả theo cách riêng của nó,theo cách mà hai người muốn.
"Trong mối quan hệ này,chẳng phải chỉ có anh và em là hiểu rõ hơn bất kì ai khác sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top