🖇️✉️

Beomgyu thích yeonjun được gần một năm rồi...

Anh hơn cậu hai tuổi, hết năm nay cũng là lúc cậu không còn được gặp anh nữa, bởi anh đã ra trường.






Từ lúc chân ướt chân ráo, lơ ngơ đến trường, lơ ngơ nhập học, beomgyu đã dính ngay phải cái gọi là tiếng sét ái tình với một đàn anh cuối cấp

Người mà có thân hình cao lớn hơn cậu, mái tóc đen vuốt keo cực kỳ đẹp trai và sành điệu, sống mũi cao vút một cách hoàn hảo, mắt cáo sắc sảo càng tôn lên ngũ quan hài hòa, điểm đặc biệt khiến beom nhớ mãi trên gương mặt anh, chính là đôi môi hơi dày, cong cong, khi cười để lộ hai chiếc răng thỏ rất thu hút

....

Thế thôi, chỉ vậy thôi đã đủ khiến cậu tương tư đêm ngày. Trong tâm trí chỉ có nhớ đến hình bóng mỗi một người






Beomgyu biết anh rất rõ, từng thói quen sở thích đều biết hết, chú ý từng li từng tí đến những hành động của anh. Trong mắt con gấu ngốc kia thì anh cáo của nó bất kể làm gì cũng đều đáng yêu, dễ thương khiến nó mê mẩn không thoát được.

Chỉ là vô tình nhìn thấy anh vào một giờ học dưới sân trường, đã tự mình sa vào lưới tình của người ấy

Yeonjun nổi tiếng là đẹp trai, bạch nguyệt quang của bao nhiêu nữ sinh trong trường, kể cả nam sinh cũng không thể phủ nhận sự đẹp trai của anh. Mà những người như vậy, mười người thì hết chín người đã có người yêu

Hình như anh cũng chẳng là ngoại lệ







Từ bao giờ lấp ló lẽo đẽo theo sau anh có một chỏm đầu tròn ủm chả ai biết, nhưng chỉ cần nhìn theo hướng ánh mắt nó là biết được ngay choi yeonjun đang đứng ở đâu

Ánh mắt hết ba phần ngưỡng mộ bảy phần yêu mến của beomgyu lồ lộ ra như thế đố mà giấu được

Beom thích anh jun, hơn cả thích, phải là yêu.

Cứ mỗi giờ giải lao là cậu lại phóng như bay đi đâu đó, ra là cố ý lởn vởn trước cửa lớp người ta, gấu ngốc cứ vô tình nhìn thấy người ấy của mình cái là gương mặt bắt đầu đỏ ửng rồi tim đập hai trăm nhịp trên giây, tay chân vung loạn xạ

Cậu biết được yeonjun có tính cách cực kỳ thân thiện và cởi mở, cảm giác như cả cái trường này anh đều quen biết, anh rất vui tính, mỗi lần trò chuyện với ai là y rằng cả hội cười tít mắt. Gia thế ổn định, cũng gọi là kha khá. Anh học rất giỏi, nhiều lần thi được giải cao lại còn luôn đứng top đầu trên bảng danh hiệu của trường. Người như vậy nói hoàn hảo là còn hơi thiếu

Yeonjun thích đi jordan, cứ như thể anh có nguyên cả một bộ sưu tập jordan vậy. Beomgyu biết điều ấy, cũng tập tành đi jordan với mong muốn được cheap moment với crush nhưng không thành, tại lần nào cậu đi màu này, anh nhất định phải đi màu khác, thế là có mua cả đống jordan cũng chả giải quyết được gì

Nhưng không sao, beom biết mình có cái giống anh jun là được.

Yeonjun được gọi với biệt danh là party's boy. Không có gì bất ngờ bởi anh chính là con người của những cuộc vui, của những bựa tiệc sôi nổi đầy náo nhiệt.

Khác với anh, cậu lại là người hướng nội, chỉ thích những nơi yên tĩnh vắng vẻ để thư giãn một mình

Nhưng có khác cũng không sao, tại người ta hay nói nam châm trái dấu hút nhau mà

Anh jun học giỏi, đặc biệt là giỏi toán.

Cái này càng khác với cậu. Beom có thể tự tin tất cả các môn, tất nhiên là trừ toán. Chưa nói đến việc cậu có giỏi toán hay không, nhưng điều đầu tiên phải nói đến là cậu ghét toán kinh khủng, cậu và toán không đội trời chung

Nhưng có sao đâu, sau này có anh người yêu giỏi toán thì chắc chắn beomgyu sẽ là người yêu toàn nhất trên đời

Anh là người rất có style, mỗi bộ đồ anh mặc đều mang đậm phong cách riêng không lẫn đi đâu được

Khác anh, cậu chỉ thích những bộ đồ giản dị mặc vào thoải mái, không cầu kì

Sau này có anh về phối đồ cho đúng là tốt thật

Yeonjun hay cười, còn beomgyu chỉ cười khi nhìn thấy anh

Yeonjun có mindset yêu đời, vô tư, beomgyu lại luôn nặng trĩu trong mình nội tâm suy nghĩ

Yeonjun thích gì ghét gì là nói đấy, mọi thứ anh đều có thể dễ dàng bày tỏ và chia sẻ cho mọi người, beomgyu thì chỉ biết giữ trong lòng mỗi mình thôi, không gì dám nói

Yeonjun nổi tiếng, hotboy bao người thích, beomgyu chỉ là một đàn em lớp dưới vô danh, không ai biết là ai

....

Cậu và anh chẳng có nổi một điểm giống nhau, hai thế giới đối lập hoàn toàn như vậy thì cậu sẽ bước vào thế giới anh kiểu gì

Mà khoan nói tới chuyện đó, chuyện cậu thích anh được gần một năm rồi... Cậu cũng đã dám mở lời nói với anh đâu mà lo tính tới tương lai

Beomgyu biết bản thân mình không xứng với anh, lại càng không dám trèo cao để với lấy bầu trời

Anh, là hoa trong gương, là trăng đáy nước, là thứ cậu chỉ có thể nhìn ngắm mà không thể chạm tay

Yeonjun là bạch nguyệt quang của cậu đấy, là ánh sáng duy nhất mà tình yêu cậu mê muội đâm đầu vào

Beomgyu biết xung quanh anh có cả trăm mối quan hệ, luôn nói với bản thân rằng anh nhất định đã có người anh yêu, người ấy nhất định là may mắn nhất trên đời

Nhưng beom không dám đối mặt với sự thật mình đặt ra, không dám nghĩ tới việc tình cảm của anh đã trao đi cho người khác còn bản thân chỉ biết lặng nhìn từ xa mà không dám chạy lại tranh giành

~ Luôn tự nhủ rằng anh đã có người trong lòng, lại sợ việc trái tim anh bị người ta mang đi mất ~

Beomgyu vừa muốn yeonjun nhìn về phía mình, lại không đủ can đảm để đón nhận ánh mắt ấy

Vừa muốn anh chú ý tới mình, lại ngần ngại mà lảng tránh đi những cơ hội hiếm có để rồi sau đấy nuối tiếc không thôi

Beomgyu thích anh nhiều đến vậy, nhưng dường như việc nói ra đối với cậu chưa bao giờ dễ dàng

Sợ nói ra sẽ bị từ chối, đơn giản hơn là cậu không đủ tư cách để tỏ tình anh. Ít nhất cũng phải có cái gì đó thì mới tự tin mà đứng trước mặt anh thổ lộ chứ. Người ta toàn là hotgirl, hoa khôi, nhìn lại cậu chả có cái mác gì

Mà hơn thế nữa

Người tuyệt vời như anh làm gì có chuyện độc thân đến giờ này, làm gì có chuyện hoa khôi nào cũng bị anh từ chối

Có lẽ điều thuyết phục duy nhất chính là bởi anh đã có bạch nguyệt quang






Beomgyu biết bản thân mình ở đâu, tự nhận thức được mình là hoa, cỏ dại, còn anh là mây, là cánh chim trời. Gấu ngốc cho rằng mình không xứng, điều ấy càng khiến cậu thêm mặc cảm về sự rung động của mình

Chuyện tình yêu chưa từng có lỗi, yêu, thích là điều hiển nhiên trên thế gian này. Gặp được nhau là có duyên ấy, chỉ là mối duyên giữa cậu và anh sao trông mong manh quá, tưởng chừng như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào

Sợi tơ duyên của cậu vốn không mong manh như nhánh cây trước gió, tất cả đều do cậu tự vẽ nên những khoảng cách vô hình, những mặc cảm tự ti đã khiến beom không dám tiến lại gần anh thêm bước nữa, dù là một chút cũng không thể

Yeonjun giống như mặt trời, beomgyu không dám biến mình thành Icarus dù cho cái giá phải trả của đôi cánh sắt to lớn đến mức nào














Khoảng thời gian cậu ở bên cạnh anh so với bao người ngoài kia chả là gì, nhưng đối với cậu như thế cũng đủ. Beomgyu có thể chứng kiến những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc của anh, cũng có thể lặng lẽ ngồi một bên như vô tình vào những ngày anh buồn bã. Beomgyu chưa từng để yeonjun cô đơn một mình ngay cả khi bản thân chả có danh phận gì

Yeonjun luôn có bạn bè vây quanh, cuộc sống mà anh có chưa từng là trống vắng. Mà kể cả khi nó trống trải, cũng đã có một beomgyu nhỏ bé lấp vào.

Cậu không có tư cách gì để đến bên anh bầu bạn, lắng nghe anh tâm sự, đồng cảm với những gì anh trải qua, gật đầu theo những gì anh mong muốn, cậu chỉ biết làm một kẻ vô tình đi ngang mà dùng ánh mắt trìu mến nhìn về người ấy với một tâm trạng lo lắng bồn chồn, muốn đến bên an ủi nhưng bước chân không chịu rời đi

Khoảng cách giữa cậu và anh ngày ngày một thu hẹp, bức tường ngăn cách mà cậu vẽ ra đã từ từ mờ đi, rồi một chút nữa thôi, beomgyu sẽ có thể bước vào thế giới của anh một cách hạnh phúc nhất. Thế nhưng khoảng cách thời gian còn gặp nhau của anh và cậu đã sắp đến ngày kết thúc - chính là ngày mà anh ra trường

Việc xóa bỏ mặc cảm mà dứt khoát bày tỏ tình cảm của mình với người thương đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng nếu không nói ra, chả phải cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội.

Beomgyu như cấu xé nội tâm, vừa không muốn bỏ lỡ anh, vừa không dám tiến lại gần anh để nói, nói một câu thôi, chỉ vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi

Trông thế mà trôi nhanh thật đấy, chớp mắt một cái đã đến lúc chia xa. Thời gian không chờ đợi ai đâu, ta buộc phải chạy đuổi theo nó mà thôi. Biết bao nhiêu ký ức tươi đẹp đã đọng lại trong tâm trí cậu, vui có, buồn có. Nhờ có anh mà cuộc sống của cậu trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều. Beomgyu rất hay cười, bởi khi nhìn thấy anh thì mọi phiền lo đều không còn nữa. Beomgyu rất hay khóc, bởi khi nhìn anh buồn khiến cậu có đang vui đến mấy cũng trở nên nặng trĩu, trong lòng đầy xót xa

Nói tóm lại, thời gian càng lâu, gấu ngốc càng yêu anh cáo của nó càng nhiều, tình cảm ấy chỉ dâng lên chứ không hề phai đi

Chả biết rằng liệu người ấy có biết đến sự tồn tại của cậu không nhỉ?

Liệu người ấy đã bao giờ để cậu lọt vào tầm mắt hay chưa...









Ngày ấy rồi cũng đến...

Ngày cuối cùng cho một năm học kết thúc, ngày cuối cùng cậu còn được gặp anh, cũng là cơ hội cuối cùng để cậu thổ lộ tấm lòng mình bao lâu nay luôn cất giữ.

Anh có từ chối cũng không sao. Có lẽ beomgyu cho điều ấy là điều hiển nhiên, gấu ngốc luôn mặc cảm mà, vốn vậy.

Sau hôm nay thôi, có lẽ cậu sẽ chẳng còn được gặp lại anh để ngắm nụ cười vui vẻ của anh nữa, cũng không được thấy dáng vẻ phóng khoáng tự tin của anh nữa, càng nghĩ trong lòng cậu càng đau đáu

Người ta cứ muốn thời gian đi học trôi nhanh để được nghỉ hè, còn beom chỉ muốn thời gian trôi thật chậm như không có dịch chuyển... Để beom có thể bên anh thêm một lúc nữa, một chút nữa

Chuyến xe nào cũng có kết thúc, cuộc vui nào cũng có lìa xa...








Khi sân trường đã như tan hết, chỉ còn lác đác vài bóng người

Beomgyu nhẹ nhàng lê từng bước chân tiến lại gần anh. Trông thấy anh trước mắt mình, lúc ấy tưởng chừng như cậu có thể khóc ngay lập tức. Sống mũi cậu hơi cay, khóe mắt có chút mờ, gấu sẽ nhớ anh cáo rất nhiều, rất rất nhiều..

Cậu lấy hết can đảm bước dài bước, tự nhủ nhất định phải bày tỏ tình cảm của mình với anh cho bằng được

Khi khoảng cách chỉ còn dừng lại ở mấy bước chân....







Cô gái ấy đã tiến tới.

Mang tới cho anh nụ cười tươi rói trên môi....








Beomgyu sững người, cơ thể dường như hóa đá, môi mấp máy không thành lời. Chỉ biết ở phía sau mà chôn chân đứng nhìn

Nhìn người ấy của mình, anh ấy đang cười rất tươi mà vui vẻ đón nhận lấy chiếc áo sơ mi trắng của người con gái nọ rồi cầm bút kí lên

Mọi thứ diễn ra trước mắt cậu như một thước phim dồn dập, không còn nghe được gì bên tai, không còn nghĩ được gì ngay giây phút ấy






"Love you.... I love you"

Câu từ mà beomgyu nguyện cả đời chỉ nói với một mình choi yeonjun

Là ba chữ ngắn ngủi mà to lớn vĩ đại tới nhường nào

Là bao nhiêu công sức, sự can đảm và cấu xé nội tậm của chính mình mới có thể quyết định dám nói ra

Đó là điều duy nhất cậu muốn thổ lộ trước mắt anh

Là điều mong ước duy nhất của gyu trước khi ngày hôm nay kết thúc

Là kết quả cho cả một khoảng thời gian cậu đơn phương anh trong mờ mịt...

Là minh chứng cho tình yêu mà cậu dành cho anh

Là nỗi lòng bấy lâu nay cậu không thể nói ra

Rõ ràng là chỉ thiếu một chút nữa!

Rõ ràng là cậu sắp thổ lộ được với anh rồi...

Cả thế giới như mờ đi trước mắt cậu, tâm trí cậu không còn nghĩ ngợi được điều gì nữa. Tất cả mọi thứ đều đang đổ vỡ, cả trái tim cậu cũng đang nát tan thành từng mạnh vụn

Tim cậu đau nhói, nước mắt ứa ra đầy ấm ức và cay đắng... Đổi lại cho tất cả sự cố gắng của cậu... Chỉ vỏn vẹn là một dòng chữ ký








"Love...you"

"I Love you"

Choi yeonjun!








Đó cũng là ba chữ duy nhất, yeonjun kí lên chiếc áo sơ mi cho cô gái ấy với nụ cười mà có lẽ beomgyu cho nó là nụ cười hạnh phúc nhất của yeonjun

Bạch nguyệt quang của anh

Đang ở đây rồi







Bức tường vốn ngăn cách giữa anh và cậu, rõ ràng là đã mờ đi, không còn khoảng cách

Ngay lúc này đây, beomgyu nặng nề lùi bước chân mình ra xa anh, bức tường cậu cố gắng phá đi giờ lại kiên cố như bức tường thành cổ đại

Beomgyu không thể tiến thêm được nữa, thế giới của anh cậu không thể bước vào được nữa

Hồi đáp cho tình cảm đơn phương của cậu, chỉ là sự thất vọng và đau đớn mà thôi

Beomgyu bấu chặt tay, cúi gằm mặt, cố cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng sụt sùi

Đến cuối cùng.... Lời chưa nói vẫn mãi là lời chưa nói

Điều nuối tiếc sẽ mãi là điều nuối tiếc

Tình cảm đơn phương sẽ mãi chỉ là đơn phương

Yeonjun sẽ mãi là yeonjun

Cậu sẽ mãi là cậu

Cậu và anh, cứ coi như là duyên đứt đoạn đi

Điều khiến mình bận tâm dằn vặt, chả phải nói ra sẽ đỡ hơn phần nào.

Nhưng beomgyu không làm được điều ấy. Cậu chỉ có thể lùi lại phía sau, ghìm lại những đoạn tình cảm tiếc nuối của mình để nhìn anh hạnh phúc bên người anh thương

Yeonjunie rồi sẽ hạnh phúc thôi

Không phải beomgyu thì cũng sẽ có người khác mang lại niềm vui cho anh mỗi ngày

Beomgyu chắc cũng sẽ hạnh phúc thôi

Chỉ là nó không trọn vẹn

Tỉnh cảm bao lâu nay cậu dành cho anh, trời biết, đất biết, người ngoài kia biết... Chỉ có anh không biết

Beom ngốc để vụt mất anh rồi

Không thành đôi... Thì cũng đành thôi

Ừ thì cũng phải thôi! Chỉ là yêu đơn phương thôi mà...


















_______

End short fic🥁🎻😘










































"Này choi yeonjun! Bớt bớt lại ngay đi nha, bồ hơi sến quá rồi đó, nghĩ mình là người nổi tiếng kí áo fan hay gì hả"

Nakyung lên tiếng, giật lại chiếc áo sơ mi của mình với dòng chữ kí to tổ tướng của thằng bạn trời đánh

~ hotboy vạn người mê choi yeonjun

   Love u

   Cảm ơn vì đã trở thành người bạn       
   yêu dấu của mình! ~

"Riết rồi cái lớp này coi bộ toàn fan 10 năm anh daniel choi không ha, thằng quỷ sứ"

"Dù sao cũng hết năm học rồi, mày không cho tao cảm xúc tí được à?"

"Mà mắc gì đến lúc tao kí thì cái bút mày hết mực vậy, viết có mấy chữ cũng nét được nét không, chắc chắn là cố tình"

Yeonjun bĩu môi chỉ trích

"Ờ đó, biết điều xíu đi"

"Choi yeonjun hotboy nổi tiếng có thể kí áo cho cả trường, thế mà bạch nguyệt quang của mình có động bút được đâu ha"

Nakyung nhướn mày nói khéo khiến yeonjun sững người

Cô ấy nói đúng..

Anh có thể kí áo cho tất cả, viết mấy chữ love u cho tất cả...

Chỉ mỗi người anh thương là không còn cơ hội nữa rồi

Người mà anh đã tìm kiếm suốt mấy tháng trời

Người luôn mang lại cho anh một cảm giác an toàn, ấm áp

Người luôn tinh ý để lại cho anh hộp sữa chuối trong ngăn bàn trước khi ngày học bắt đầu

Người đã đưa anh chiếc ô có hình chú gấu nâu nhỏ vào cái ngày trời mưa như trút nước

Người chưa từng rời xa anh

Người chưa từng bỏ mặc anh

Đó là người yeonjun yêu, yêu đến phát điên, ánh mắt lóe sáng của anh luôn bao trọn từng khung cảnh, từng gương mặt, từng hành động của biển người li ti đến mức chỉ cần có thể nhìn thoáng qua bóng dáng người đó, linh cảm anh nhất định sẽ nhận ra

Thế mà bao lâu nay, anh vẫn chưa tìm được..

Người ấy đã mang lại cho yeonjun rất nhiều, cũng lấy đi của anh rất nhiều

Lấy đi trái tim anh chẳng hạn

Đến cái khoảnh khắc cuối cùng... Người anh luôn thương nhớ cũng không xuất hiện

Người mà cảm giác ngay gần bên anh nhưng lại chẳng thế biết là ai

Yeonjun biết bản thân anh sẽ không còn cơ hội nữa

Jun ngốc để vụt mất em rồi

tôi tìm em giữa bầu trời chen nắng, ai tìm tôi giữa phố vắng đêm mưa

.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top