Chó gác cửa nhà
12.
Mấy ngày sau trận chiến, vùng đất phía Bắc cuối cùng cũng yên bình trở lại. Dân tình trở về cuộc sống thường nhật, quân doanh không còn tiếng trống trận dồn dập, chỉ còn âm thanh gươm giáo va chạm và tiếng hô luyện tập đều đặn mỗi sáng.
Yeonjun, dù thắng trận trở về, vẫn là tướng quân trấn giữ một phương. Sớm tối đều vào doanh trại chỉnh đốn binh mã, huấn luyện chiến sĩ, đề phòng tàn dư phản loạn. Trong quân doanh, ai ai cũng khâm phục đại tướng quân trẻ tuổi, khí khái hiên ngang, lại có ánh mắt sắc bén tựa hồ biết trước mọi diễn biến chiến trường.
Còn Beomgyu, vị tân nương của tướng quân đại nhân, thì lại chẳng có việc gì để làm.
Kể từ khi về làm dâu phủ tướng quân, Beomgyu bị quản rất chặt: không được ra khỏi phủ, không được vào thư phòng, càng không được bén mảng đến quân doanh. Những điều cậu giỏi như pha trò, phá phách, gây chuyện đều bị liệt vào "hành vi cần chấn chỉnh".
Cậu từng rầu rĩ thở dài:
"Chó nhà người ta gác cửa, chó nhà này thì gác trong nhà."
Thế nên, mỗi ngày trong phủ, Beomgyu thường một mình ngồi giữa ngự viên – nơi đầy cây cỏ và hoa trái để chơi đùa cùng lũ chim, thỏ, thỉnh thoảng còn dùng mấy trái đào non làm đạn bắn thử vào ao sen.
Hôm ấy, trời trong nắng ấm, Beomgyu đang dùng cái xô đồng đựng nước suối múc từ khe đá trong phủ, khuấy khuấy cho sóng gợn lên hình tròn. Một tay cậu cầm thìa gỗ, tay còn lại gác lên ghế đá, miệng nhai dở quả mận. Mắt lim dim mơ màng.
Giữa lúc cậu đang trầm tư về kiếp làm "dâu" đáng thương của mình, thì ở đầu hành lang đá vọng đến tiếng bước chân nhè nhẹ.
Cho đến khi nàng ấy xuất hiện.
Nàng bước vào ngự viên nhẹ nhàng như gió. Áo trắng thêu mây, mắt ngọc môi son, dung nhan đoan trang, bước đi không vang tiếng. Sau lưng còn có hai tiểu nha hoàn che ô và xách quạt.
"Nơi này là phủ đại tướng quân Choi Yeonjun?"
"Ta đến thăm người, phiền dẫn đường."
Beomgyu không đứng dậy, chỉ ngoắc ngoắc tay:
"Tướng quân không có ở đây. Có chuyện thì nói với ta."
Nữ nhân khựng lại.
"Ngươi là..."
"Choi Beomgyu." Beomgyu thản nhiên đáp, giọng không cao không thấp. "Chính là tân nương của tướng quân các ngươi thành thân."
Nữ nhân nở nụ cười nhã nhặn:
"Tướng quân chưa từng nói đã thành hôn."
Beomgyu nhướn mày:
"Vậy ta nói cho biết, ta được rước vào phủ bằng kiệu son, pháo hoa nổ rợp trời. Đến nay vẫn còn người trong phủ bị điếc vì tiếng pháo chưa dứt."
"Ngươi là ai?"
Nàng hơi rướn cằm:
"Ta là Bạch Nhược Huyên, bạn cũ của tướng quân. Lớn lên cùng nhau. Từng ước hẹn mười năm sẽ cùng ngắm mai nở."
Beomgyu giả vờ ngáp:
"Ngắm mai? Không phải ngắm mặt nhau à? Ngắm mai thì đi rừng mai, vào phủ nhà người ta làm gì?"
"Ta nghe phủ có trồng giống mai Trường An ngàn năm định xin vài cành về dưỡng."
Cậu chỉ vào bụi tầm gửi bên hồ:
"Đó, cũng ngàn năm đó. Không ai ngăn đâu, cứ ôm về nuôi đi."
Nhược Huyên vẫn giữ dáng vẻ nhu mì:
"Nghe nói tân phu nhân là Khuyển yêu tộc? Giống loài ấy giỏi trung thành, nhưng lại hơi thô lỗ."
Beomgyu cười nhạt, tròng mắt ánh lên vẻ giảo hoạt:
"Còn Hồ yêu thì xinh đẹp, ngọt ngào, nhưng chẳng phải người nào cũng giữ được cái đuôi sạch."
Khi lời nói còn chưa dứt, thì từ phía hành lang, Yeonjun đã bước vào. Beomgyu mắng thầm, tướng quân ơi là tướng quân sao lúc ta không cần thì ngươi lại xuất hiện vậy.
Bạch Nhược Huyên không giấu được vè vui mừng:
"Yeonjun ca đã lâu không gặp."
Hắn thoáng cau mày khi thấy nàng.
"Ngươi đến đây làm gì?"
"Thăm huynh, tiện thể tặng chút trà quý."
Yeonjun nhìn sang Beomgyu. Cậu khoanh tay, ánh mắt ngập tràn chiến ý:
"Người cũ của ngươi thật nhiều."
"Ta bảo rồi, nếu muội có chuyện cần nói hãy gửi thư đến trước, đừng vội vàng đến phủ gặp ta." giọng hắn sắc lạnh, khiến nữ nhân mặt tái đi.
Có lẽ vì cảm thấy bẻ mặt nên nàng cúi đầu một chút, rồi rời đi. Trước khi đi còn không quêm lườm Beomgyu một cái.
Khi chỉ còn hai người, Yeonjun nhìn cảnh Beomgyu đứng trên ghế đá, tay cầm quả mận như định ném tiếp.
"Làm trò gì vậy?"
Beomgyu bĩu môi:
"Bảo vệ phủ. Chẳng ai làm nên ta phải làm."
"Chẳng lẽ thấy ai đến cũng phải cắn?"
Yeonjun thở dài, bước lại gần, giọng nghiêm dị dạy bảo:
"Nàng ta có thân phận, đừng nói lời khiếm nhã."
Bạch Nhược Huyên là cháu gái của tộc trưởng Cửu vĩ hồ, dù có không ưa thích nhưng cũng phải để cho nàng một chút mặt mũi.
Cậu quay phắt lại, trừng mắt:
"Ngươi đang trách ta? Ngươi không thấy ả ta nói năng đâm thọc thế nào sao? Hay ngươi thấy ta vô lễ với người tình cũ của ngươi?"
Yeonjun cau mày, hơi cao giọng:
"Đừng làm trò con nít."
Lời vừa thốt ra, cả ngự viên chìm trong yên lặng. Beomgyu cắn môi dưới, tai cụp xuống rõ rệt. Rồi cậu xoay người bỏ chạy, bước nhanh rời khỏi hành lang mà chẳng nói một lời.
Yeonjun đứng lại, tay buông thõng. Hắn chưa từng nghĩ một câu "trò con nít" lại khiến chó con nhà hắn bỏ đi thật.
13.
Sau buổi chạm mặt đáng ghét với tiểu hồ ly hôm trước, Beomgyu đã giận thì giận mà dỗi lại càng dỗi. Cậu ghét nhất là bị người khác răn dạy trước mặt kẻ chẳng ra gì, đặc biệt là một con yêu hồ yểu điệu đến nổi đụng một cái cũng có thể nhão như nước.
Tối đó, gian phòng tân hôn vốn ấm cúng giờ lại trở nên căng thẳng đến lạ. Ánh đèn lồng đỏ phủ ánh sáng mơ màng lên tấm màn lụa, nhưng trên giường phu thê lại có thêm một vật thể lạ – một chiếc gối lớn được chặn ngang ngay giữa.
Beomgyu nằm nghiêng, quay lưng về phía Yeonjun, tay ôm chặt chiếc gối còn lại như đang cố dựng nên bức tường vững chắc. Tóc cậu rối tung, đôi tai cún cụp xuống rõ ràng là đang giận.
Yeonjun nhìn cảnh tượng ấy, chỉ thở ra một hơi dài. Từ sau ngày thành thân, hắn cứ tưởng bản thân đã dần quen với tính khí trẻ con của vị nương tử này. Nhưng quả nhiên vẫn chưa đủ.
"Ngươi định ngủ như thế này bao lâu?" hắn hỏi, giọng nhẹ nhàng như sợ làm cậu giật mình.
Beomgyu không thèm trả lời, môi mím chặt.
Yeonjun nhích người tới một chút, đưa tay định gỡ chiếc gối ra, thì Beomgyu lập tức quay phắt lại, giơ chân đạp một phát:
"Đừng chạm vào, ta chỉ là một con chó!"
Yeonjun nhíu mày.
"Ngươi vốn là chó."
"Chó cũng biết tự trọng!" Beomgyu gào lên, rồi lại quay mặt vào tường.
"Vậy chó nên ngủ đúng chỗ của mình, không nên chen lấn như vậy." Yeonjun đáp tỉnh bơ.
Beomgyu ngồi bật dậy, lửa giận bốc lên đỉnh đầu:
"Lúc đó ta còn chưa biết ngươi là loại người bênh vực hồ ly ngoài! Giờ ta biết rồi nên sẽ ngủ bên này, ngươi khỏi mơ chen sang!"
Yeonjun nín lặng vài giây, rồi từ tốn nằm xuống, kéo chăn:
"Tùy ngươi."
Beomgyu không ngờ hắn lại dễ dàng chịu thua như vậy, lòng bỗng dâng lên một chút hụt hẫng. Nhưng cái tính sĩ diện cản cậu lại, chỉ đành cắn răng chịu đựng.
.
.
Sáng hôm sau
Trời còn chưa sáng hẳn, Beomgyu đã thức dậy. Cậu cẩn thận bước nhẹ xuống giường, thay y phục thật nhanh, rồi chạy ra ngoài như chạy nạn.
Tì nữ thấy thế thì hoảng hốt:
"Công tử, người định đi đâu? Tướng quân còn đang ngủ..."
"Bảo ta bị tẩu hỏa nhập ma!" Beomgyu nhét vài trái cây vào tay áo. "Phải bế quan tu luyện, không muốn nhìn thấy hắn!"
Từ đó cả ngày Yeonjun chẳng thể gặp mặt phu nhân nhà mình, dù sai người đi tìm, Beomgyu cũng viện cớ đủ đường: lúc thì đang vẽ tranh, khi lại đang luyện kiếm, hoặc giả ngủ.
.
.
Trưa ở Lạc Tuyết Thành, mặt trời yếu ớt chỉ vừa ló qua đám mây băng. Ánh sáng xuyên qua lớp kính phủ sương mờ, chiếu lên bàn thư án những vệt bạc lạnh lẽo. Gió tuyết không gào rít, nhưng không khí trong phòng vẫn tĩnh mịch đến nỗi nghe rõ tiếng gỗ kẽo kẹt và bút lông cào trên giấy da.
Trong thư phòng phủ tướng quân, Yeonjun đang ngồi trước án thư, nhưng cả nửa canh giờ vẫn chưa viết nổi một chữ dù cho trước mặt hắn là mười mấy tấu chương chưa phê.
Phía đối diện, Choi Soobin vừa sắp xếp bản đồ hành quân vừa liếc nhìn Yeonjun. Hắn không phải kẻ thích tọc mạch chuyện nhà người khác, nhưng hôm nay Yeonjun có gì đó rất lạ. Không phải lệnh triệu tập khẩn. Không phải chuyện quân tình nhưng hắn cứ chau mày suốt buổi.
Cuối cùng Soobin đặt bút xuống:
"Ngươi định nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó đến lúc tuyết tan à?"
Yeonjun nhíu mày, giọng ỉu xìu:
"Tuyết nơi này quanh năm chẳng bao giờ tan hết."
"Thì cũng giống bộ mặt ngươi hôm nay, đông cứng." Soobin chắp tay sau đầu, ngồi tựa ra sau. "Cơm không lành canh không ngọt rồi sao?"
Yeonjun im lặng.
Soobin huýt sáo:
"Thật cãi rồi? Lần này là vụ gì?"
"Hôm qua ta trách cậu ấy vài câu trước mặt Bạch Nhược Huyên."
Soobin khẽ nhướng mày:
"Ngươi thật là gan lớn. Động đến sĩ diện Beomgyu trước mặt con hồ ly kia."
Yeonjun thở dài, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết nhỏ đang lặng lẽ rơi:
"Lúc đó ta chỉ thấy cậu ấy quá lỗ mãng, không giữ thể diện phủ tướng quân. Ta không muốn chuyện cãi vã lan ra ngoài."
"Nhưng ngươi lại vô tình biến một con chó con kiêu ngạo thành trò cười. Beomgyu từ nhỏ đã sống trong sự nuông chiều của mẫu tộc. Nó ngốc, nhưng không ngu. Trách mắng riêng nó còn chịu được. Trách mắng trước mặt hồ ly kia, ngươi khiến nó mất cả mặt lẫn đuôi." Soobin nói chậm rãi.
Yeonjun cau mày, im lặng hồi lâu rồi hỏi:
"Vậy ta nên làm gì?"
Soobin bật cười một tiếng, rút trong tay áo ra một miếng bánh gói trong giấy thơm:
"Ngươi biết cái này là gì không?"
Yeonjun liếc qua:
"Bánh hạt tuyết ngào quýt đường. Cậu ấy thích."
"Ừ. Sáng nay ta đưa hộp bánh này thì tiểu tử kia mới chịu mở cửa phòng." Soobin gõ nhẹ lên bàn. "Dỗ chó con nhà ngươi không khó. Có ba bước."
"Một, dịu giọng. Hai, có quà. Ba, chịu thua."
Yeonjun cười nhạt:
"Nghe như cách dỗ trẻ lên ba."
"Thì nó là trẻ lên ba, chỉ là sống hơn mấy trăm năm thôi." Soobin nhún vai. "Ngươi quát mắng cả vạn quân không ai dám ho, nhưng nương tử người chỉ cần ngồi ôm gối cũng đủ khiến đại tướng quân bồn chồn suốt hai đêm rồi."
Yeonjun không phản bác, chỉ nhẹ giọng:
"Ta không muốn cậu ấy nghĩ mình bị ép buộc."
"Thế thì càng chứng minh ngươi cần cậu ấy." Soobin nghiêng đầu nhìn thẳng hắn.
"Đừng giữ bộ mặt đóng băng đó nữa. Dùng ánh mắt ngày ngươi ra trận bảo vệ cả vùng Bắc Cảnh mà nhìn nó đi, ngươi sẽ dỗ được."
"Làm phiền ngươi rồi, Soobin."
"Phải rồi." Soobin đứng dậy, nhặt lại tập tấu chương. "Mà nếu không dỗ được, cứ đến thư phòng ngủ tạm. Ở đây cũng có sưởi."
.
.
Trời về khuya, tuyết bên ngoài rơi ngày một dày. Cả Lạc Tuyết Thành như chìm trong màn sương trắng lạnh giá, chỉ có đèn lồng đỏ treo trước phòng tân hôn còn le lói ánh sáng, nhè nhẹ lay động theo gió.
Choi Yeonjun đứng trước cửa phòng, tay cầm một chiếc hộp gỗ khắc hoa mai trắng. Bên trong là mấy chiếc bánh hạt tuyết phủ mật quýt, vẫn còn ấm nóng, thơm ngọt ngào.
Hắn không gõ cửa. Chỉ đứng đó một lúc, lặng yên đặt chiếc hộp xuống bậc cửa, rồi xoay người định rời đi.
Cạch.
Cửa mở hé.
Một cái đầu tóc rối bù, mặt vẫn còn vết gối in, ló ra từ trong bóng tối. Đôi tai cún nho nhỏ vểnh lên cảnh giác.
Choi Beomgyu, vừa tỉnh giấc từ cơn giận, mắt còn mơ màng nhưng đã phát hiện "nghi phạm" vừa đặt đồ trước cửa liền quay người bỏ chạy.
"Ngươi định dùng bánh hối lộ ta đấy à?" Cậu hỏi to, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng cố gắng gằn ra vẻ cứng cỏi.
Yeonjun dừng lại, xoay người.
"Phải." Hắn gật đầu.
Beomgyu ngơ ngác. Không ngờ Yeonjun lại thẳng thắn như vậy. Định cãi, nhưng miệng vừa hé ra thì mùi mật quýt thơm dịu bay vào mũi, làm dạ dày vốn rỗng từ chiều phát ra một tiếng "ọt ọt" rất mất mặt.
Cậu đỏ mặt, giậm chân:
"Ta không đói!"
Yeonjun bước tới, nhặt hộp bánh lên, mở nắp:
"Không sao. Ta đói. Ta ăn."
Nói rồi, hắn thản nhiên bẻ đôi chiếc bánh, cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi như đang thưởng trà.
Beomgyu tròn mắt.
"Ngươi... thật sự ăn hả?"
"Ngươi không đói mà." Yeonjun đáp, đoạn đưa nửa còn lại lên môi cậu. "Nếu đổi ý thì cắn một miếng."
Beomgyu ngập ngừng. Hắn dỗ mình kiểu gì vậy? Không la mắng, lại còn biết đường mang bánh ngọt đến? Nhưng mà sao thấy cứ nửa nạc nửa mỡ thế nào ấy.
"Ngươi thật sự biết lỗi rồi?" Cậu hỏi, giọng đã mềm đi.
Yeonjun gật đầu, ngón tay chạm nhẹ lên trán cậu:
"Ta biết sai rồi. Không nên răn ngươi trước mặt người ngoài."
"Phu nhân của ta, không phải tiểu binh để quát là nghe."
Beomgyu đỏ mặt. Câu "phu nhân của ta" như vừa xoa vừa cấu vào tim cậu.
"Ta cũng đâu phải vì chuyện đó mà giận." Beomgyu lầm bầm.
"Vậy vì chuyện gì?"
"Vì ngươi bênh con hồ ly!"
Yeonjun phì cười, xoa đầu cậu nhẹ như vuốt lưng một con cún đang dựng lông:
"Ta chỉ thấy ngươi cãi nhau vô nghĩa. Lúc đó chưa kịp hiểu rõ."
"Hiểu rõ rồi thì sao?"
Yeonjun im lặng một chút rồi đáp:
"Thì giờ ta đứng đây, nửa đêm lạnh giá, tay cầm bánh, mặt thì dày, chỉ để xin ngươi hết giận."
Beomgyu mím môi. Nhưng tai đã cụp xuống, đuôi cũng cụp. Cậu rõ ràng đã mềm lòng, nhưng vẫn quay mặt, vùng vằng:
"Ngươi ăn hết rồi còn đâu phần ta!"
Yeonjun cười khẽ, thò tay áo rút ra một chiếc khăn nhỏ, mở ra một miếng bánh còn nguyên vẹn, thơm nức.
"Ta biết ngươi sĩ diện. Nên để riêng một phần rồi."
Beomgyu không nhịn được nữa, giật lấy bánh nhét ngay vào miệng như sợ bị rút lại.
"Cái này cũng không ngon lắm đâu. Cũng bình thường thôi."
Yeonjun nhìn bộ dạng nhồm nhoàm đó mà bất lực cười.
Một lúc sau, Yeonjun định rời đi, nhưng Beomgyu níu tay áo hắn lại:
"Đừng về thư phòng ngủ."
"Ta tưởng ngươi vẫn còn giận."
"Không giận nữa." Beomgyu thì thào, lùi vào trong, rồi quay lưng nói rất khẽ:
"Chỉ cần đêm nay ngươi không mắng ta nữa."
Yeonjun khẽ bước theo, đóng cửa lại. Đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng ánh sáng không còn lạnh lẽo như tuyết rơi ngoài hiên. Chỉ còn lại một con cún nhỏ nằm vắt ngang giường, ôm chiếc gối từng dùng để chắn phu quân, mắt đã khép lại, đuôi khẽ ve vẩy.
Còn Yeonjun, người từng bước ngang tuyết trắng, dẫm qua máu trận mạc mà không đổi sắc mặt giờ lại phải gỡ tay một con nhóc cứng đầu ra khỏi gối để có chỗ ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top