8.

Yeonjun gạ gẫm Beomgyu ý muốn tối nay được chung chăn chung gối với cậu nhưng mà Beomgyu có bị ngu mới đồng ý cậu đây còn trốn không kịp đây này cứ mỗi lần nhớ tới chuyện cũ lại khiến cậu sợ hãi run người.

" Anh đi ngủ rồi mơ đẹp đi "

" Sao phải thế trong khi tôi có thể biến nó thành sự thật"

" Xê ra chỗ khác dùm cái "

Làm ơn buông tha cho cậu đi mà van xin đấy

" Được rồi "

Anh nhún vai trả lời không nói gì thêm mà quay trở lại giường của mình, tối đó thật sự là cả hai không có gì hết Beomgyu may mắn được tha một mạng mà ngủ yên giấc

Được ngủ yên nhưng mà sáng ra lại rả rời mệt mỏi trong người, không chỉ có mình cậu mà cả Yeonjun cũng thế, anh ngồi dậy vò vò mái tóc rối của mình vẻ mặt xanh xao mệt mỏi hiện rõ trên mặt, anh đưa mắt nhìn qua bên kia người đang ngồi đối diện cũng không khác gì anh có khi còn tệ hơn nữa.

Cả hai đã bị bệnh cho cuộc rượt đuổi như hai thằng ngốc dưới mưa ngày hôm qua, cũng đúng hôm qua mưa lớn và cả hai đã dầm mưa không bệnh thì sức khỏe cũng phi thường lắm rồi đó

Nhìn mặt của Beomgyu bơ phờ thiếu sức sống Yeonjun vô thức đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt mình, ngồi dậy đi qua bên chỗ của Beomgyu anh đưa tay lên trán của cậu cảm nhận một chút nhiệt độ, không sao không có bị nóng chắc là bị cảm thông thường, Beomgyu gạt tay của anh ra khỏi trán của mình cậu nặng nề bước vào phòng tắm Yeonjun cũng đi theo sau cậu, tới lúc bước vào phòng tắm rồi anh vẫn muốn theo vào cùng liền bị cậu chửi mấy tiếng rồi đẩy ra đóng sầm cửa lại khóa chặt.

Đánh răng cùng thôi mà sao cũng khó khăn quá :)

Việc ai người nấy làm cả hai không nói gì chỉ có cùng một cảm giác ho, sổ mũi, nhức đầu

Yeonjun vẫn đi theo sau Beomgyu tới trường, bạn học trong lớp điều thấy hai người hai khuôn mặt khác nhau nhưng lại có cùng một sắc thái của
" người bệnh " chuyện hôm qua cả hai rượt đuổi dưới mưa được truyền đi khắp trường còn có video được quay lại rất sắc nét nữa.

" Cái giá sau mỗi cuộc chơi nhỉ! "

" Đôi tình nhân yêu đời dưới mưa và cơn bệnh ập tới "

Soobin chống cằm nhìn Yeonjun rệu rã nằm dài trên bàn cùng với hộp sữa mà cậu đem qua mà lắc đầu ngán ngẫm, tại sao thế? mình có thể đùa giỡn ở một nơi khô ráo thoáng mát mà, tại sao lại dầm mưa cho đã rồi than thở mệt trong người, Why?

" Đau đầu quá " Yeonjun ôm đầu lầm bầm than, mạnh như anh còn tàn thế này thì Beomgyu chắc gục ngã rồi

" Tự mình làm mình bệnh thì chịu đi than thở cái gì"

" Cô Choi hỏi sao dạo này anh không về thăm nhà kìa"

" Về làm gì?"

" Mẹ con mà sao khắc khẩu quá vậy, dù sao anh cũng nên về nhà cho cô vui "

" Tao đi qua phòng y tế "

Yeonjun không quan tâm đến lời Soobin nói anh cố ý lãng tránh rời đi, anh và ba mẹ không có tiếng nói chung, đã lâu rồi kể từ khi lên trung học và dọn vào ký túc xá anh cũng ít hay về nhà, mẹ có gọi điện thì anh cũng chỉ trả lời cho có, nhiều khi anh không chịu về thì lại bảo Soobin nói hộ vài tiếng.

Bước vào phòng y tế anh lại thấy Beomgyu cũng ở đây, hình như cô Lee mới vừa cho cậu uống thuốc thì phải nhìn cậu bây giờ còn thảm hơn cả anh

" Là Yeonjun à? bị gì mà đến đây?"

" Em bị cảm "

" À cô hiểu rồi"

Cô Lee nhìn anh rồi nhìn qua Beomgyu đang nằm trên giường mà không giấu được nụ cười, hai nhóc này hôm qua dầm mưa bây giờ bị bệnh như nhau hết rồi, đúng là mấy đứa trẻ ham chơi.

" Thuốc của em đây, thấy không ổn thì hai đứa đưa nhau đi về đi "

" KHÔNG "

Cô Lee vừa dứt câu thì Beomgyu nằm trên giường gào lên

" Ý của em là không cần đâu cô, một lát em về lớp ngây thôi"

Beomgyu đang nằm trên giường nghe thế liền bật cả người ngồi dậy trả lời, Yeonjun nhíu mày nhìn cậu, phản ứng nhanh quá ha.

"Aaa mà thôi, thuốc của cô hay quá, em khỏe lại rồi em về lớp đây, chào cô"

Cậu vừa xỏ giày vào vừa nói, vội vội vàng vàng cuối chào cô rồi chạy mất hút về lớp, cô Lee nhìn theo khó hiểu, vừa nãy còn than thở " em sắp không ổn rồi" mà giờ lại bảo đã khỏe, em ấy có bị sao không thế?

Yeonjun nhìn theo dáng người nhỏ kia chạy biến, cậu chạy nhanh đến nỗi anh còn thấy cậu nhém chút nữa đã vấp ngã sấp mặt đến nơi

" Beomgyu có hay vậy lắm không?"

" Hả? cô hỏi thế là có ý gì?"

" Thì hai đứa ở cùng ký túc xá đó em thấy nó có hay như vậy không?"

" Cô đừng quan tâm làm chi, cậu ấy không được bình thường cho lắm "

" Nhưng mà cô cũng biết tụi em ở cùng ký túc xá ạ?"

" Cậu bạn may mắn ở cùng ký túc xá với hot boy của trường, tin này hồi đầu năm học cũng gầm rộ lắm đó "

" Cô cũng chịu khó cập nhật quá "

" Nhưng mà này, em đó Choi Yeonjun, tốt nhất là đừng làm gì quá đáng, chuyện ở ngoài giờ lên lớp cô không có quyền xen vào nhưng mà cái gì cũng có giới hạn thôi"

" Em biết rồi "

" em xin về lớp, chào cô "

" Được "

***
" Sao bảo qua phòng y tế nằm "

Taehyun thắc mắc nhìn Beomgyu trở về lớp, vừa nãy còn xin cô nghỉ một tiết để qua phòng y tế mà

" Gặp ma nên khỏe lại rồi "

" Cái gì cơ?"

Kai ngơ ngác hỏi, ma ở đâu? trường trung học Hanlim có ma hả? sốc thế!

" Lo học đi, đừng quan tâm"

Beomgyu xua tay nói, cậu kéo ghế ngồi xuống cúi mặt nằm dài ra bàn, sao mà đi đâu cũng gặp hết thế không biết, cậu mệt mỏi lim dim đôi mắt muốn ngủ, Beomgyu tự cảm thấy cuộc đời của mình kể từ khi gặp Yeonjun thì đã hỏng bét rồi không còn gì để chữa lành được nữa.

Cậu ngủ mê hết hai tiết học cũng trong hai tiết đó Huening Kai và Taehyun phải thẳng lưng ngồi che cho cậu và vẫn là lớp trưởng gương mẫu với tấm lòng yêu thương nhân loại Kang Taehyun đã chép bài hộ cho Beomgyu mà theo Kai thấy thì việc chép bài cho Beomgyu là một điều gì đó rất vui với cậu bạn thân này của mình, hong lẽ Taehyun thích Beomgyu?

" Khiếp, chép kĩ thế?"

" Taehyun sống tốt bụng quá hay là chép cho mình luôn đi "

" Có tay có chân không?"

" Thế Beomgyu bị liệt hả?"

" Người ta đang không khỏe trong người mà, sao mà so sánh được"

" Nhưng mà nếu cậu muốn thì tất cả sẽ được giải quyết bằng money "

" Làm giàu không khó ha, thế tớ thà tự chép cho rồi "

Taehyun từ nhỏ đến lớn luôn thế, Kai mà nhờ gì thì cứ mở miệng ra là money nhưng mà đến cuối cũng có lấy đâu, cậu ấy bắt Kai cõng đi học về mệt muốn chết.

Có vẻ như thuốc của cô Lee rất tốt Beomgyu uống xong ngủ được một chút thì đã thấy đỡ hơn, nhận lại cuốn vở đã được Taehyun chép hộ đầy đủ Beomgyu cảm ơn rối rít thật ngại khi cứ để cho cậu ấy chép bài cho mình có lẽ Beomgyu nên mời Taehyun...ừm và cả Kai đi ăn cái gì đó.

" Hay là cuối tuần này mình đi chợ đêm đi, anh sẽ mời hai đứa ăn"

" Nhưng mà anh có biết đường đi hong?"

Kai hỏi thế vì Beomgyu từng nói bản thân ở đây cũng đã một thời gian mà còn chưa rành đường, thề luôn rất muốn đi ra ngoài nhưng sợ bị lạc

Beom 'mù đường' Gyu thật sự chẳng thể nói gì hơn vì đúng là cậu không biết đường đi, từ ngày lên Seoul thì cậu chỉ có quanh quẩn ký túc xá và trường học à còn có cả bệnh viện.

" Vậy để tụi em đến ký túc xá đón anh đi cùng"

Taehyun đưa ra ý kiến cậu sợ để Beomgyu đi một mình đến chỗ hẹn thì lại lạc đường mắc công đi tìm

" Được cuối tuần này gặp"

***
Beomgyu mệt mỏi về ký túc xá vừa vào tới phòng cậu đã nằm dài ra giường cả đồ cũng lười đi thay, Yeonjun về sau cậu vừa vào phòng đã thấy người kia đang nằm vật vã trên giường, đồ thì văng lung tung

" Có mệt thì cũng phải thay đồ cho thoải mái chứ định mặc như thế đi ngủ à?"

Cậu đang nằm lười biếng nghe anh nói thế liền phải ngóc đầu ngồi dậy phản bác

" Liên quan gì tới anh tôi có văng đồ qua bên giường của anh đâu mà ý kiến"

" Cũng tại anh mà tôi mới bị bệnh đây này "

" Tôi cũng bệnh vậy có khỏe hơn cậu đâu "

Yeonjun khịt khịt mũi nói không biết phải trùng hợp không mà cả hai lại ho cùng một lúc, Beomgyu ho đến đau cả họng đỏ cả mặt cơn ho kéo dài như thế đến khi cả hai đã lên giường của mình, trong căn phòng số 13 bây giờ chỉ toàn tiếng ho và tiếng hắt xì của hai cậu trai trẻ.

Đêm đến Yeonjun như ngựa quen đường cũ mà mò qua giường của Beomgyu ngủ, dĩ nhiên là bị cậu đuổi rồi, cơ mà Beomgyu có đuổi thế nào cũng không đi còn mặt dày giành chăn với cậu nữa.

" YAAA ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG? "

Thật sự là không thể chịu nổi nữa, hỉ nộ ái ố cảm xúc của một con người dâng trào, đạt đến đỉnh điểm của giới hạn cho phép, rất nghẹt thở và rất khó chịu vì cái con người có bản mặt dày như mặt đường Seoul kia cứ chọc ghẹo mò mẫn bám lấy cậu, cứ ôm hôn rồi sờ bậy như một thằng biến thái đóng vai phản diện ở trong phim mà cậu thường thấy mẹ coi ấy khác đéo nào đâu, được cái là đẹp trai hơn thôi.

" Nằm yên hoặc cút về bên giường của anh "

Beomgyu ngồi dậy chỉ thắng tay vào mặt Yeonjun nói.

" Hình như dạo này nhân nhượng cậu quá nên cậu không biết sợ nữa rồi"

Anh nắm lấy cái tay đang chỉ vào mặt mình kéo xuống để cậu nằm xuống giường còn bản thân thì lại ngồi hẳn lên người của cậu, để đầu trán kề trán với nhau bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mê người này.

Beomgyu đầu tiên là hốt hoảng sau đó là phản kháng kịch liệt cậu giãy dụa thoát ra khỏi anh định là sẽ bỏ chạy ra ngoài nhưng mà cậu có nhanh nhẹn cỡ nào cũng không làm lại anh, rất nhanh chóng cậu đã bị anh bắt lại, Yeonjun cực kì nóng vội, không chờ đợi mà tiến tới ôm chặt lấy cậu, hôn cậu thật sâu, Beomgyu sợ hãi cắn lấy môi của anh, Yeonjun bị đau mà tách ra, khoé môi liền bật máu đỏ.

Cậu e dè lùi lại vài bước, anh đưa tay lên lau vết máu ở khóe môi đồng thời cũng thu hết hành động rụt rè của cậu vào mắt, biết sợ sao? môi nhếch lên trực tiếp ôm lấy cậu cùng ngã xuống giường, nằm đè lên người cậu mà hôn mãnh liệt hơn, Beomgyu hét toáng lên kêu cứu, có ai ở ngoài đó không cứu cậu với, cậu nghiêng đầu tránh né nụ hôn ấy, sức lực yếu ớt ra sức đẩy anh ra khỏi cơ thể của mình, Yeonjun rời khỏi môi của cậu vuốt nhẹ mái tóc nâu hạt dẻ đã rối tung lên ấy, mắt cáo sắc sảo nhìn cậu đầy ẩn ý.

" Sao nào, không thích mềm lại thích cứng đúng không?"

" Mấy ngày nay không đụng vào cậu cho nên là cậu quên mất lý do tôi bỏ tiền ra để làm gì rồi "

Yeonjun nói tay thì đưa tới gỡ từng cút áo ngủ của cậu, cơ thể trắng hồng quyến rũ ấy dần dần được phơi bày ra ngây trước mắt của anh.

" Cậu mau quên quá đấy"

" Để ngày hôm nay tôi nhắc lại cho cậu nhớ  "

" Buông ra... tôi la lên bây giờ "

" Có la hét thì cũng không ai dám tới giúp cậu đâu "

" Khốn nạn "

" Suỵt... việc của cậu cần làm chỉ là nằm im và nghe lời, thế thôi, nhớ cho kĩ vào "

" Làm ơn đi...anh tha cho tôi đi mà "

" Tôi van xin anh đó "

" Một miếng mồi ngon thì không thể bỏ qua được "

Vừa dứt lời thì anh một lần nữa chiếm lấy môi của cậu hôn xuống, Beomgyu bị đè, cố gắng cự tuyệt nhưng mà đến cuối cậu vẫn làm không lại anh, dù sao thì Yeonjun cũng có chơi thể thao cậu không chống lại được, cậu không làm gì hết, cũng không có phối hợp, mặc kệ anh làm loạn trên cơ thể của mình, cậu mệt lắm rồi, dù sao người ta bỏ tiền ra cũng chỉ để cậu phục vụ thâu đêm thôi mà, cậu hèn mọn lắm, không có quyền lên tiếng chỉ có thể nhịn nhục chịu đựng thôi.

Đêm nay, có vẻ lại chịu khổ nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top