28.

Beomgyu xử lý xong hộp cơm Yeonjun mang đến, tựa lưng dựa vào chiếc ghế nhựa hai tay cậu hết xoa rồi vỗ vỗ cái bụng no căng tròn trắng nõn.

Đưa mắt qua nhìn người ngồi ở bên cạnh

Yeonjun đang thu dọn đồ đạc trên bàn, hộp cơm nhiều ngăn anh lại mang đến nhiều món nhưng Beomgyu kén ăn, những ngày đầu mang cơm đến có một vài món cậu không thích ăn, phải nói là không bao giờ đụng đến, cho nên cậu sẽ tuyệt tình cho ra lãnh cung mà rẻ lạnh, lãnh cung ở đây là cái bao tử của Yeonjun ấy , món nào cậu không ăn là anh sẽ ăn thay cho cậu.

Nhớ có hôm anh ta mang đến món tôm rang thịt ba chỉ, cậu không ăn hải sản nên chỉ lựa thịt ra ăn còn phần tôm đẩy qua cho Yeonjun, lần thứ hai là một món có nước sốt cà chua ở trong đó, cậu hôm đó bỏ luôn hộp cơm không ngó ngàng tới mà đi ăn bánh mì nho khô đang khuyến mãi mua một tặng một ở cửa tiệm.

Qua nhiều ngày Yeonjun để ý và biết được sở tích ăn uống của người thương nên toàn chọn những muốn cậu thích mang đến, còn phải đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ nhỏ đang tuổi phát triển cơ thể.

Nhìn Beomgyu mỗi lần ăn ngon mà ưỡn bụng phè phỡn là anh đủ vui vẻ cả đêm, phải nuôi cậu từ bây giờ cho thật là khỏe mạnh và tròn ủm lên thì nữa tới lúc anh ăn nó mới ngon.

Nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích ~

Đầu tư cho người mình yêu không bao giờ là dư thừa!

Em ấy xinh xắn thì chính bản thân mình cũng được lợi mà.

Đến tối muộn, Beomgyu trở về ký túc xá tắm rửa thay đồ ngủ ra, Yeonjun đang đứng ở phía cửa sổ nhìn ra ngoài nghe điện thoại, thấy cậu đi ra vội nói vài câu rồi kết thúc cuộc gọi.

" Uống sữa rồi hả đi ngủ"

Beomgyu bĩu môi nhìn ly sữa trên bàn " Không phải con nít"

Yeonjun nhướn mày nói: " Ai nói người lớn thì không cần uống sữa?"

" Uống đi rồi anh nói cho nghe một chuyện "

ánh mắt cậu tò mò nhìn Yeonjun, không quan tâm đến ly sữa mà thắc mắc hỏi " có chuyện gì sao ?"

" Nào nào anh bảo uống sữa trước"

Đưa ly sữa nhét vào tay của cậu, giọng  dịu dàng dụ dỗ đối phương " ngoan uống đi "

Đợi khi cậu uống xong ly sữa rồi anh mới hài lòng mà kể chuyện cho cậu nghe

" Cái tên hôm trước tên là Lee Young Sik...anh vừa mới nhận được thông tin, hắn ta bị toà kết án tù chung thân, chuyện của em không đủ để kết án hắn như thế nhưng khi cảnh sát bắt đầu vào cuộc điều tra những chuyện hắn làm sau khi ra được thả ra tù, ngoài em ra...hắn còn giết chết cả  vợ cũ của mình.."

Yeonjun chầm chậm kể lại, mắt anh theo dõi từng biểu cảm của cậu, giống như nếu như cậu biểu lộ một xíu sợ hãi thì anh sẽ ngừng kể ngây, câu chuyện anh kể đã được lượt bớt, nếu kể chi tiết anh sợ tối nay Beomgyu lại gặp ác mộng.

" Em...nếu muốn anh có thể dùng chút quyền lực của ba anh để cho hắn nhận luôn án tử , em muốn không?"

Beomgyu chỉ nhìn Yeonjun mà không nói gì, biểu cảm khi nghe tin về Lee young sik cũng hết sức bình tĩnh, đến một lúc sau mới nghe thấy cậu lắc đầu nói: " không cần đâu "

Thật đáng sợ, con người tồn tại trên thế giới này có nhiều người khiến cho người ta phải run sợ, tại sao có thể làm ra những chuyện tán tận lương tâm như thế, còn là với người từng đầu ấp tay gối với mình, Beomgyu cậu tự hỏi liệu ở ngoài xã hội kia còn bao nhiêu người như Lee Young Sik nữa đây, nếu hôm đó không có Yeonjun đến kịp thời thì chẳng phải cậu cũng đã bị hắn xử lý đến không toàn thây.

Nghĩ đến thôi là lại rùng mình, bao nhiêu ngày qua cậu luôn phải sợ hãi mỗi khi đêm về, tất cả là do hắn ta gây ra, cậu còn từng nghĩ phải chi lúc đó cậu ra tay mạnh hơn một cú đánh lấy luôn cái mạng chó của hắn thì hay rồi nhưng tới khi Yeonjun ngõ ý cho cậu cái cơ hội gián tiếp ấy, cậu lại không muốn nữa, cậu không bỏ qua cho hắn  chỉ là nếu hắn không còn được thả ra ngoài một lần nào nữa thì cậu cũng không cần bận tâm làm gì.

" Nhưng mà anh có thể...làm cho hắn chịu chút khổ cực...mà phải không?" Đôi mắt to đen láy sâu thẩm nhìn thẳng vào mắt Yeonjun

Loại người như hắn chết thì quá dễ dàng, phải cho hắn từng ngày ở trong tù tội nếm trải khổ sở, bí bách, sống không bằng chết, như thế mới là sự trừng phạt xứng đáng hắn phải chịu, cậu muốn hắn phải bị dày vò từng chút từng chút một cho đến khi nào không chịu nổi nữa thì thôi.

Yeonjun nhướng mắt thoáng bất ngờ, anh nhìn vào đôi mắt cún con ngây thơ thường ngày giờ lại mang rõ một màu hận thù mà anh đã từng nhìn thấy qua, ánh mắt đó...cậu đã từng nhìn anh như thế, cậu trầm tĩnh đến đáng sợ, đây là muốn mượn tay anh để trả thù.

Nếu em muốn thì chuyện gì anh cũng có thể làm cho em.

" Phải "
_________________

Lee Young Sik đã giết vợ cũ của mình rồi giấu ở trong các bồn chứa nước lớn ở một công trình gần sông Hàn, được biết cảnh sát đã điều tra cũng như lấy lời khai từ hắn, cái xác được chia ra thành nhiều phần nhỏ, mỗi một bồn chứa nước là một vài bộ phận của thi thể được gói lại kĩ càng, vụ việc làm chấn động dư luận, người dân lại một lần nữa xôn xao bàn tán về những chuyện mà tên lee Young Sik từng làm.

Đã vậy còn có liên quan đến cháu trai của chủ tịch Choi, đụng đến con cháu nhà họ thì chỉ có bị ép đến đường cùng không thể thoát.

Tất cả mọi người điều thấy đáng thương cho người vợ cũ xấu số ấy, tội cho những ai là nạn nhân của Lee Young Sik, cái án chung thân còn chưa đủ xoa dịu được lòng người nhưng mọi người đâu hề biết hắn ta từng ngày ở trong tù đang gào thét cầu xin, thật sự sống còn không bằng chết.

Bị hành hạ còn thảm thương hơn là một phát súng tử hình.

Yeonjun không cho Beomgyu đọc hay nghe về những tin tức có liên quan đến hắn, Beomgyu của anh cần được bảo vệ mọi mặt, nếu nghe những việc làm dơ bẩn cầm thú đó không tốt cho em của anh.
__________________

" Cô ơi lấy cho con hai cái bánh cá, một vị đậu đỏ một vị trà xanh ạ "

Bà chủ nhanh nhẹn làm ngây hai chiếc bánh cá, mùi thơm từ bột pha trộn phảng phất qua đầu mũi của Beomgyu, hơi nóng từ xe bán bánh cá làm ấm cơ thể khiến cho cậu cảm thấy thoải mái mỉm cười hưởng thụ.

Yeonjun đứng ở phía sau lưng cậu, chăm chú nhìn hai chiếc bánh cá vừa được tạo hình ở trong khuôn bánh.

Beomgyu trả tiền rồi cầm lấy hai chiếc bánh cá nóng hổi trên tay vui vui vẻ vẻ bước đi, bánh cá nóng nóng ăn trong khí trời lạnh lạnh là tuyệt vời nhất.

" Nè cho anh đó "

Cậu giơ một chiếc bánh cá trong tay  cho Yeonjun, anh nhìn cái bánh rồi ngước mắt lên nhìn Beomgyu.

Yeonjun vậy mà lắc đầu từ chối bánh cá của cậu!!!

Giờ mới để ý hôm nay nhìn anh ta không được vui

" Sao thế?"

" Anh không đói " Yeonjun xua tay bịa đại một lý do trả lời cậu

" Một chiếc bánh cá nhỏ xíu như này không đủ làm anh no bụng được đâu"

" Ăn đi, ngon lắm"

Beomgyu nhiệt tình mời bánh cá, hôm nay mới lãnh tháng lương đầu tiên nên cậu đang rất vui, ít khi vui vẻ với Yeonjun mà anh hôm nay lại trưng cái mặt buồn chán ấy làm cậu có chút không hài lòng.

Mở miệng ra là anh yêu em mà lại đi từ chối lòng tốt của mình

Yeonjun thấy em cứ đưa bánh cho mình, anh cũng không nỡ mà từ chối cậu, nếu là ngày bình thường thì anh sẽ vui sướng nhảy cẩn lên nhận lấy rồi thưởng thức một cách thật là hạnh phúc nhưng mà hôm nay tâm trạng anh đang thả trôi xuống vực thẳm rồi.

Tối nay Beomgyu sẽ đến nhà của thằng nhóc Kang Taehyun đáng ghét ấy ăn sinh nhật, nghe nói là sẽ ở lại ngủ qua một đêm nữa, không có cách nào để cậu đừng đi cũng không có cách nào ngăn cậu ở lại, anh đâu có quyền cấm đoán, không danh không phận chẳng thể nói gì, bởi vậy hỏi sao anh không buồn cho được đây.

Cứ sợ em bị người ta cướp đi mất mặc dù Beomgyu đã nói em ấy và Taehyun chỉ là bạn bè thân thiết bình thường nhưng mà sao qua mắt và tai của anh nó lại có gì đó mờ ám, anh nói với em có vẻ Taehyun cũng thích em nhưng em lại cho rằng anh đây suy nghĩ quá nhiều, anh cũng mong là mình đã nghĩ sai đi vì nếu là thật thì...

KHÔNG ĐƯỢC có chuyện đó đâu!!!

Anh không cho phép!

Bây giờ anh nhìn đâu cũng thấy cái mặt của Kang Taehyun xuất hiện hết, tới cái bánh cá trên tay cũng nhìn ra cái mặt của thằng nhóc đó, chết tiệt.

Beomgyu từ tốn ăn chiếc bánh cá nhân đậu đỏ của mình, vô tình nhìn qua thấy Yeonjun từ nãy giờ thần trí mơ hồ xong rồi tự nhiên phát điên lên giận dữ nhồi nhét nguyên chiếc bánh cá vào trong miệng nhai nuốt.

Bộ không thấy nóng hả???

Yeonjun nhai nuốt xong bánh ở trong miệng nhìn qua Beomgyu cùng nửa chiếc bánh cá nhân đậu đỏ trên tay, Beomgyu lại suy nghĩ nhiều tưởng anh muốn cướp luôn phần bánh của mình, mắt vẫn cứ nhìn anh, lo ngại đưa bánh lên miệng cắn một miếng to.

Yeonjun: "..."
____________________

Soobin ngồi trên ghế sofa mười ngón tay điên cuồng gõ bàn phím máy tính, tuần này có một bài nghị luận tiếng anh khó ơi là khó mà cậu phải hoàn thành trong ngày mai, còn có bài tập toán và lý chất chồng như núi chưa có làm lấy một câu cơ bản, bản thân bận rộn tập trung cho việc học cao cả đến bỏ luôn bữa tối yêu thích vậy mà cái ông anh sinh trước một năm của cậu lại nằm dài trên ghế cùng cái mặt thối đang thẫn thờ ra chẳng thèm quan tâm đến mấy bài kiểm tra sắp tới, không lo học hành lại đi ngơ ngơ ngáo ngáo chuyện gì tào lao nữa rồi.

đoán vội chắc là có liên quan đến Beomgyu, cũng chỉ có thể là anh dâu tương lai, anh Yeonjun của cậu vui hay buồn là phụ thuộc vào Beomgyu hết.

Khổ vì tình

Yeonjun nằm ôm gối đột nhiên lên tiếng hỏi: " mày nói xem Kang Taehyun có gì hơn anh mày ? "

Soobin nhìn Yeonjun rồi bậm môi đảo mắt vài vòng suy nghĩ nói : " nhìn tử tế hơn anh "

Yeonjun: " ... "

Soobin thấy không khí không ổn, sát khí quay quanh đến ngạt thở

" Nhìn chung thì anh đương nhiên là hơn Taehyun rồi, so sánh làm gì, nhà giàu, đẹp trai, có kiến thức sâu rộng lại còn chung thủy với anh dâu nữa, anh quá tuyệt vời rồi"

Anh là tuyệt nhất!!!

Lời nói ra không mấy thật lòng, nhưng đời cho vai ngại gì không diễn, Soobin cảm thấy mũi của mình đã dài ra hơn một xíu, sắp hóa thành Pinocchio rồi.

" Mày học cái thói ăn gian nói dối này khi nào thế em"

" Đừng hỏi thế, học từ anh cả thôi"

Tất cả là tại anh thôi

Yeonjun nhất quyết hỏi đến cùng không chịu bỏ qua " Trả lời thật lòng đi, anh không đánh đâu, anh và Kang Taehyun ai đẹp trai hơn "

Soobin đưa một ngón tay lên trước mặt sâu sắc nói " làm người đừng nên hơn thua "

Yeonjun : "...."
_________________

Beomgyu đứng cạnh Huening Kai nhìn khách đến một ngày một nhiều, bàn ghế hầu như đã có người ngồi, cứ nghĩ là một buổi tiệc sinh nhật đơn giản không ngờ lại trở nên đông đúc như thế, còn là đang chiêu đãi ở trong nhà hàng lớn.

Tự nhìn trang phục của bản thân ngày hôm nay chẳng ăn nhập gì với mọi người, Beomgyu hơi ngại mà đứng nép sau lưng của Huening Kai, đem cậu đứng chung với mấy người phục vụ chắc cũng không ai nghi ngờ.

Còn nhân vật chính của buổi tiệc thì hết bắt tay, miệng cười tươi như hoa, gật đầu chào mọi người như gà đang mổ thóc.

Cuộc sống của những người có tiền là như thế này sao?

Beomgyu nói nhỏ vào tai của Huening Kai " Sao Taehyun nói là làm sinh nhật tại nhà "

Huening Kai nghiêng đầu thỏ thẻ lại với cậu " Cái này là ba của cậu ấy tổ chức thôi, chúng ta có mặt ở đây một lát rồi sẽ về nhà ăn sinh nhật riêng"

" Anh thấy không được thoải mái "

" Vậy chúng ta ra ngoài kia đi "

Huening Kai dẫn theo Beomgyu đi ra ngoài khoảng sân rộng của nhà hàng, cả hai cùng ngồi trên một chiếc xích đu lớn.

" Huening này bà mẹ của Taehyun làm nghề gì thế?"

Huening Kai chân dài đung đưa chiếc xích đu nhiệt tình nói: " ba của cậu ấy là kiến trúc sư rất nổi ở trong ngành, cái nhà hàng này là do chú ấy vẽ ra đó, còn mẹ cậu ấy là hiệu trưởng của trường tiểu học Seoul Foreign School, cái trường tiểu học ấy có tiếng lắm á, trong lớp của mình cũng có mấy bạn từng học ở đó "

" Thảo nào tác phong của Taehyun trong chuyện học rất nghiêm túc"

Beomgyu bây giờ đã biết tại sao Taehyun lại giỏi như thế rồi

Bỗng cảm thấy bản thân quá tầm thường để có thể làm bạn với Taehyun và Huening Kai, hôm nay ai ai cũng diện đồ đẹp sang trọng cậu lại chỉ mặc có áo sơ mi kẻ sọc xám cùng quần jean rộng bình thường, nói gì để vào đó cùng mừng tiệc, ngồi kế Huening Kai đang mặc âu phục chỉnh chu đây Beomgyu còn thấy có chút xấu hổ, cậu như con vịt xấu xí đi lạc vào giữa bầy thiên nga vậy.

Cậu muốn bỏ về ký túc xá ăn bánh cá cùng yeonjun, ở đây thật ngột ngạt

Thấy Beomgyu không nói gì nữa Huening Kai lại lên tiếng bắt chuyện
" Anh Beomgyu chịu khó chờ một xíu, Taehyun nói với em một lát chúng ta sẽ về nhà đến lúc đó sẽ không ồn ào như ở trong kia"

" Em nghĩ anh sẽ bỏ về hả?"

" Em thấy anh không được thoải mái, em cũng như vậy đó, vì đi cùng ba nên phải mặc như này, bộ đồ này nóng quá, em thích mặc hoodie rộng rãi hơn "

Beomgyu có chút do dự hỏi " anh về trước được không? "

Huening Kai liền dứt khoát trả lời  "Không "

Beomgyu: "..."

Nghĩ sao mà bỏ về trước thế???

Gió mùa xuân thổi nhẹ qua làn cỏ xanh mướt, chờ đợi hơn một tiếng sau mới thấy bóng dáng của Taehyun bước ra ngoài đi về hướng của cả hai.

Nhìn cậu thật ưu tú, một thân tây trang, tóc vuốt keo chải chuốt đoàng hoàng, kính gọng trắng nhìn tri thức khỏi bàng , nếu như Beomgyu là một thiếu nữ mới lớn gặp được Kang Taehyun chắc chắn sẽ đem lòng mà ái mộ, chỉ là cảm thấy mình không xứng với người ta.

Taehyun cởi bỏ áo khoác ngoài ra, vuốt vài cọng tóc mái nói " Đi , chúng ta về nhà mở tiệc riêng "

Huening Kai nhìn vào bên trong nhà hàng hỏi" Chú Kang có nói gì không?"

" Nói cậu đừng bầy bừa làm loạn nhà lên, dọn mệt"

Huening Kai bĩu môi, chú Kang nào nói thế ? có Kang Taehyun nói thì có

Nhà Taehyun rộng rãi, Huening Kai như hóa thành hướng dẫn viên lôi kéo Beomgyu đi hết từ ngóc ngách này đến ngóc ngách khác, miệng liên tục hoạt động chỉ danh từng căn phòng, đến cái tủ lạnh to đùng còn tự nhiên mở ra lấy một chùm nho ăn ngon lành.

Phải đến nhà bao nhiêu lần mới có thể tùy tiện như vậy

Không hổ danh là kiến trúc sư, căn này bố cục cũng thật đặc biệt, chiều dài và bề rộng quá hoàn hảo, nhìn tối giản nhưng lại không nhàm chán, phòng bếp là không gian mở, cửa sổ hướng ra sân vườn rộng, vừa nãy Huening Kai có nói ở ngoài sân thường hay có sóc đến làm nhà, có vườn còn có hồ bơi, nhìn mà chỉ biết ngưỡng mộ.

" Được rồi nhập tiệc thôi "

" Woww đồ ăn của mẹ cậu làm lúc nào cũng ngon hết, nhưng sao chỉ có ba chúng ta thôi thế "

Có phải hơi ít người không???

" Ba người là đủ rồi cậu còn muốn thêm ai nữa " Taehyun nói tay thì cắt miếng thịt bò bỏ vào bát của Beomgyu, tiện mắt nhìn vào bát của Huening Kai rồi gấp một đũa kim chi lớn bỏ vào " Mình cậu thôi đã đủ ồn thế rồi còn gì "

Beomgyu cảm ơn rồi ăn miếng thịt thơm ngon còn Huening Kai thì bất mãn nhìn kim chi đỏ ao trong bát mà không phải là thịt bò giống như Beomgyu.

Tại sao lại có sự phân biệt đối xử ở đây hả?

Đến cả lúc ăn bánh kem Beomgyu được Taehyun lấy cho phần có trái dâu tây to như nắm đấm của cậu ấy còn cậu thì ăn phần trên mặt bánh có chữ Kang Taehyun cùng cái mặt cười vô vị đến chán ngán.

Huening Kai đang cảm thấy rất là tủi thân

Cả ba cùng uống nước gạo ngồi xem phim, nhìn nam chính suy sụp đau khổ vì bị cắm sừng ở trong phim, chợt Huening Kai ngẩn đầu uống hết ly nước gạo rồi nói " sau này cả ba chung ta cứ mãi độc thân đi, đừng quen ai để phải đau lòng, hãy trở thành những người đàn ông không cần đến tình yêu "

Taehyun mỉm cười, nói " cậu nói năng ngốc nghếch cái gì vậy?"

Mắt Taehyun to tròn phát sáng lên

" Cậu không cần nhưng mà tớ thì cần"

Huening Kai: "..."

Beomgyu ngồi kế bên cười ha hả lên, Taehyun nháy mắt với cậu bạn của mình một cái rồi uống nước gạo

Phụt -

" Khụ..khụ... làm cái gì thế?"

Huening Kai túm lấy cổ của Taehyun để hai ngón tay xoay xoay ở hai bên cổ làm Taehyun rụt cổ lại vì nhột mà ngọ ngậy ngồi không yên.

Beomgyu nhìn một trận trừng phạt của Huening Kai mà ôm bụng cười không ra tiếng, Taehyun chấp tay cầu xin sự tha thứ và Huening Kai thì đang mắng chửi Taehyun một tràng dài bằng sáu thứ tiếng gộp lại chẳng còn nghe ra được gì.

Taehyun nói đúng, nhà bây giờ chỉ có ba người nhưng mà nó đã ồn như một cái chợ đêm.

Đang vui thì màn hình điện thoại sáng lên, Beomgyu mở ra xem rồi không quan tâm đến mà tắt điện thoại.

Tin nhắn từ người gửi yawnzzn

yawnzzn : khi nào em mới về???

Phía bên này Soobin nhìn dòng tin nhắn chán ngắt đã được gửi đi năm phút nhưng người kia xem rồi không trả lời, ngước mắt nhìn anh mình mặt đã tối sầm lại, mắt cứ dán lên điện thoại sắp muốn xuyên thủng thành một lỗ.

" Người ta đi sinh nhật vui quá không trả lời anh đâu "

Cậu khuyên Yeonjun nên tắt điện thoại đi ngủ thôi nhưng đối phương không nghe lời

" Hay là anh nói chuyện chán quá anh dâu không muốn trả lời "

Cũng có khả năng đó

" Bình thường như thế vẫn trả lời"

Soobin suy nghĩ rồi lại nói " Chắc vui vẻ quá chưa có rep được"

" Vui vẻ với ai ???"

" Kang Taehyun "

Yeonjun lắc đầu phản biện " Không thể nào "

Chắc là không có đâu mà

Soobin nhún nhún vai nói " Tại sao lại khoong thể ???"

Vẫn chưa thấy cậu rep, màn hình điện thoại tối đen như tâm trí của Yeonjun bây giờ

" Hay anh thử nhắn thêm gì đi "

Yeonjun suy nghĩ nên hỏi gì bây giờ, Soobin ngồi kế bên đã bắt đầu sốt ruột, cậu trông chờ anh soạn tin nhắn, hết soạn rồi lại xóa, không biết mấy phút trôi qua cuối cùng lại điên khùng đi hỏi câu em ăn cơm chưa???

Soobin : " ??? "

Yeonjun: " !!! "

Văn chữ tán gái một thời bay mẹ đi đâu hết rồi

Hỏi sao người ta không rep

Đi ăn sinh nhật mà hỏi em ăn cơm chưa???

Có khi bây giờ người ta đã tiêu hóa hết bà nó thức ăn luôn rồi

Đến lúc này Soobin chỉ có thể chề môi quay lại làm bài, cậu lắc đầu đầy thất vọng, Yeonjun thấy tài khoản của Beomgyu hiện chấm xanh đang hoạt động sau đó là đang soạn tin nhắn.

bamgyuuuu: " anh bị dở hơi hả???"

bamgyuuuu : " tôi ăn rồi "

Mặc dù nói anh dở hơi nhưng vẫn rep anh, đây chắc chắn là đã động lòng rồi, có để tâm đến, anh có cảm giác cái diễn cảnh cậu chịu ở bên cạnh mình không còn xa xôi nữa.

yawnzzn : anh thấy nhớ em, em có nhớ anh không?~

Chưa kịp vui mừng bao lâu mặt của anh lại bắt đầu méo mó chuyển màu

bamgyuuuu: không

bamgyuuuu : tôi bình thường

bamgyuuuu: anh cũng nên bình thường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top