26.

Beomgyu về nhà với ba mẹ cũng đã được hơn nửa tháng trời, có lẽ vì đã sống ở Seoul một thời gian nên khi về Daegu cậu lại thấy nhớ Seoul còn lúc ở Seoul thì lại muốn chạy về nhà, chắc là tâm lý chung của người đi học ở xa sống đâu quen đó rồi, cậu cũng chẳng biết đâu, cứ thấy thiếu thiếu nhớ nhớ kiểu gì ấy, phải chăng là nhớ ký túc xá mà nhiều lần cậu còn cho đó là ngôi nhà thứ hai của mình, hay là... nhớ người? lại suy nghĩ đi đâu rồi, cậu sao có thể nhớ Choi Yeonjun được.

"Choi Yeonjun?"

" Aaaaaa lại nghĩ đến Choi Yeonjun"

Beomgyu vò đầu bứt tóc la oai oái lên trong khi đang rửa chén bát đã chất đầy thành bồn, suýt nữa còn làm rơi cả cái chén kiểu dính đầy nước rửa, mẹ Choi ở tận ngoài sân đang hái rau cũng phải lật đật chạy vào xem có chuyện gì, rồi hâm doạ cậu nếu làm vỡ cái chén nào của bà thì một là chổi chà hai là cái muôi múc canh vô đầu, Beomgyu cười ý ới vâng dạ rửa tiếp, tầm năm phút sau lại thấy mẹ Choi chạy vô nhà thêm lần nữa, bà đẻ được đứa con rất biết nghe lời bà, Choi Beomgyu của bà đứa con bé bổng nghe lời không làm vỡ chén nhưng làm tan tành cái bát uống canh thường ngày.

Beomgyu ngồi đó cùng với mấy mảnh vỡ, cậu ngước lên nhìn mẹ rồi nhe hàm răng đều trắng cười hê hê, ông Choi đang ở trước nhà ngắm nghía mấy chậu hoa hướng dương tươi tốt đang nở rộ lên lại nghe được tiếng mắng của vợ mình, ông ngó mắt nhìn vô nhà rồi lắc đầu chẹp miệng như đã quá quen thuộc với tiếng chửi của vợ, vợ của ông ấy mà, thương con nhiều lắm nhưng có cái tật hay nói, thằng nhỏ đi thì khóc lóc gọi điện bảo nhớ chứ tới lúc nó về thì đụng đâu mắng đó, gặp Beomgyu lại cứ thích chọc ghẹo mẹ nó cho bị chửi, còn sức chửi thì vẫn còn khỏe, lần trước vợ ông bị bệnh tưởng đâu kỳ nghỉ đông này chỉ còn có hai ba con thôi, cũng may là được chạy chữa kịp thời, chắc ông phải bớt công việc lại mà dành nhiều thời gian bên vợ hơn, còn phải lo tiền ăn học cho Beomgyu, sau này còn có bốn năm đại học dài đằng đẵng.

Mấy nhà hàng xóm cùng họ hàng ở gần nghe Beomgyu về nhà ai ai cũng kéo nhau qua hỏi thăm cậu, những ngày đầu mới kéo vali về nhà thì phòng khách nhà của cậu luôn đông khách đến ăn bánh uống trà, cũng vì đọc báo xem tivi nên biết chuyện của cậu đi học về bị người ta hại xém nữa là mất tích, có vài cô chú trong họ hàng nghe cậu kể lại chuyện đó thì nổi lên lo lắng cho con mình cũng đang theo học ở Seoul, còn một số thì hỏi thăm cậu học ở trường Hanlim như thế nào để năm sau đăng kí cho con mình học ở đó, Beomgyu chân thành mà chia sẻ nói là điều kiện trường tốt để mà theo học thì xứng đáng với số tiền bỏ ra, mặt xấu là trường có nhiều vụ bạo lực học đường chấn động, điều toàn là thiếu gia hay đại tiểu thư gì gì đó đi ức hiếp những người có xuất thân bình thường như cậu đây, nhưng chưa bao giờ thấy ai nói về vấn nạn này ở trường Hanlim, cũng có thể là đã dùng tiền che dấu, vì dù sao những người chuyên đi bạo lực người khác toàn là những người có quyền có thế.

Tóc của Beomgyu rất mau ra dài, hồi trước tóc còn ngắn ngủn trông ngố đến mức đi học cậu chỉ mong mọi người đừng ai chú ý vào tóc của mình mà hôm nay nó đã dài tới độ có thể cột tóc lên thành một chùm nhỏ xíu, cậu cũng không có ý định đi cắt, trời lạnh mà tóc dài với dày như này rất ấm da đầu, cậu nghía mình ở trong gương phòng tắm, tự bản thân đưa ra nhận xét là mình khá hợp với tóc dài, vén một ít tóc ra sau tai cậu túm nửa phần tóc dài ở trên cột lại rồi ôm miệng tủm tỉm cười.

Tối hôm đó cậu ngủ sớm, mẹ nói ngày mai thức sớm theo mẹ ra chợ đi mua đồ chuẩn bị cho ngày tết, năm nào mẹ cũng đem cậu theo xách đồ, trước đó còn phải chuẩn bị cho đêm giao thừa, có nhiều nghi lễ và phong tục thành ra những ngày cận tết rất là bận rộn.

Từ xa xưa người Hàn Quốc đã gọi ngày tết âm lịch là Seollal, đây không chỉ là sự kiện đánh dấu cho sự khởi đầu của năm mới mà còn là kỳ nghỉ lễ lớn nhất ở Hàn Quốc, đa số người Hàn đều về thăm quê hương để được đoàn tụ với gia đình và tổ chức lễ tưởng niệm cho tổ tiên.

Một tuần trước ngày Seollal là thời điểm mua sắm nhộn nhịp nhất ở Hàn Quốc. Lúc này, các gia đình hối hả mua sắm, chuẩn bị quà tặng cho người thân trong gia đình và bạn bè, vào thời điểm này, sẽ thấy các cửa hàng, siêu thị, chợ đều rất nhộn nhịp.

Sáng hôm sau Beomgyu cùng mẹ ghé qua những hàng bán đã có từ khi cậu còn nhỏ, nhỏ ở đây là từ lúc mẹ còn ẩm cậu trên tay cho đến hôm nay cậu đã 16 17 tuổi, là khách quen của nhiều người buôn bán ở đây, ai ai cũng bảo mẹ Choi khi xưa khéo đẻ, có được đứa con trai học giỏi lại còn đẹp trai, đó là những lời khen từ người quen là mấy cụ ông cụ bà, tới những cửa hàng mới mở thì lại khác, có chuyện hơi buồn cười trong lúc đi chợ, hai mẹ con có ghé qua một cửa hàng tạp hóa mới mở, những người buôn bán thông thường nói lời cảm ơn kèm theo những lời khen xã giao với khách hàng, không biết làm sao hay nhìn cậu như thế nào mà bà chủ tiệm lại dõng dạc khen mẹ Choi có cô con gái xinh xắn biết phụ giúp mẹ đi chợ, cả mẹ Choi và Beomgyu điều sượng ngang người khi nghe được lời của bà chủ tiệm, lúc đó cậu chỉ biết xoa xoa mái tóc dài rồi cuối mặt nhịncười, mẹ Choi thì đứng đó liếc bà chủ vì sự hiểu lầm về giới tính của con mình, bà chẳng mở miệng trách móc gì người ta, nói sao thì con bà từ nhỏ luôn cứ bị nhầm lẫn về giới tính, người biết thì bảo Beomgyu lớn lên sẽ rất thông minh đẹp trai người chưa biết cậu là con trai thì đã thao thao cái miệng nói Beomgyu lớn lên sẽ rất đẹp gái, tới lúc nghe ba Choi bảo cậu là con trai thì mới bất ngờ xin lỗi vì nhầm lẫn, nhưng nhìn rõ ràng là cái mặt quá giống con gái đi, người ta không nhìn sai cũng không được, đôi lần như thế này đâm ra Beomgyu cũng quen, chỉ cười rồi nói với người ta " con là con trai ạ" , dì của Beomgyu có kể khi mang bầu cậu cả ba và mẹ điều mong muốn một đứa con gái, cứ đinh ninh là con gái cho tới khi đi siêu âm có kết quả giới tính là trai, hai người không thất vọng dù trai hay gái gì thì điều là con của mình, thôi không có con gái cũng chẳng sao, nào đâu khi sinh ra Beomgyu của cả nhà lại đáng yêu đến mức bị nhầm là con gái, về sau thì vẫn cứ bị nhầm thôi.
____________________

Beomgyu ở Daegu bình yên là thế, Yeonjun ở Seoul thì đang trưng cái mặt trầm dầm một đống ra đó, ngồi kế bên còn có Choi Soobin sắc mặt cũng không khá hơn là bao, cuối năm có nhiều sự kiện theo đó còn có các buổi ăn cơm với các cổ đông của công ty, những buổi gặp mặt khách hàng thân thiết hợp tác lâu năm, hai anh em họ Choi là những người thừa kế trong tương lai đương nhiên các buổi gặp mặt như này được sắp xếp là để họ đi theo học hỏi, đã bắt đầu như thế từ năm ngoái, Soobin và cả Yeonjun đây điều quá chán với mấy món ăn từ Á đến Âu được bày ra thịnh soạn ở trước mặt, đồ ngon nhưng hai người không thèm đụng đũa, cứ ngồi đó nghe người lớn nói chuyện làm ăn lâu lâu khi được hỏi tới thì nở một nụ cười cứng ngắt trả lời sao cho thật hoàn hảo, lắm lúc cả hai quay qua nhìn nhau rồi thở dài tiếp tục ngồi ở đó cho đến khi ra về, chưa kể đến mấy buổi tiệc rượu còn được phụ huynh đem đi giới thiệu như một sản phẩm trưng bày, tiện thấy nhà ông này bà kia nào có con gái môn đăng hộ đối giúp ít được cho việc kinh doanh thì mai mối hứa hẹn.

Choi Soobin nhấp thử miếng rượu mà cậu chẳng biết là rượu gì, cứ đi theo ba của mình rồi chạm ly đưa lên miệng uống, uống được một chút là quay mặt ra chỗ khác nhăn nhó chê rượu khó uống, còn đối với Yeonjun những vị rượu này từng loại hầu như anh đã từng thử qua, phong thái giao tiếp rất ra dáng một vị lãnh đạo trong tương lai, khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rất được các tiểu thư có mặt ở buổi tiệc chú ý, có người đến làm quen thì Yeonjun cười nhẹ tán tỉnh đôi ba câu rồi rời đi, nhiêu đó cũng đủ làm cho người khác mê mẩn lưu luyến.

Anh không quan tâm mấy cô tiểu thư đó, bây giờ trong tâm trí anh chỉ có mỗi Choi Beomgyu, dù những cô gái ở đây có sang trọng xinh đẹp hay là quyến rũ lộng lẫy anh cũng chỉ có thể lắc đầu nói " không ai đẹp bằng Beomgyu" , Beomgyu đẹp như những bông hoa đào đang nở rộ giữa trời xuân, là viên ngọc quý giá được cất giữ ở sâu dưới đáy biển cả, đẹp đẽ nhưng khó chạm vào, hoa đào thì dễ hái còn viên ngọc sâu dưới biển cả mênh mông thì khó mà lấy được, cũng giống như việc anh có thể vấy bẩn Beomgyu vô số lần anh muốn nhưng khó mà có thể chạm đến trái tim lạnh băng của cậu.

Yeonjun đi ra khỏi bữa tiệc, dáng người cao ráo trong bộ vest đen đẹp đến mức phải nói là hoàn hảo, anh tìm một căn phòng nghỉ còn trống rồi đi vào, thả người lên chiếc ghế sofa dài cao cấp của nhà hàng năm sao, anh nhắm mắt thư giãn cho bản thân một chút, những buổi tiệc như này điều kéo dài khá lâu, tiếng ồn áo nói chuyện làm anh nhức hết cả đầu, lấy điện thoại từ trong túi quần tây, anh mở sáng màn hình thao tác vài bước trước mắt anh hiện lên trang cá nhân của Beomgyu, hôm nay cậu có update vài bức ảnh, chủ yếu là hình chụp hoa lá, cảnh vật ở nhà của cậu, lướt tới cuối là hình cả gia đình, anh cười lên khi phóng to khuôn mặt của cậu trong ảnh, tóc dài vén sau tai, đôi mắt cún to tròn long lanh, môi đỏ mỏng mỉm cười duyên dáng, đây mới gọi là đẹp này, chả như mấy người ở ngoài kia lớp phấn lớp son dày cả cái mặt, khi cười còn không dám cười vì sợ bể nền, Beomgyu thì không có như thế đâu cậu cười rất thoải mái và tự nhiên, cười tươi lên thì như hóa thành mặt trời nhỏ tỏ sáng vậy.

Từ lúc cậu về Daegu tới giờ thì cả hai không còn liên lạc với nhau, ngày thường cũng chả có nhắn tin hay gọi điện gì nữa mà, Beomgyu nói có thân thiết gì đâu mà phải nhắn tin, chỉ có anh là hay chụp choẹt vài thứ thú vị rồi gửi cho cậu xem , vui thì cậu trả lời còn không thì xem rồi thả like xong là im re, nhìn đoạn tin nhắn trò chuyện của cả hai mà la trời , ngắn gọn và nhạt nhẽo, càng ngày thì anh càng lúng sâu rồi, dù là bây giờ có bị từ chối thì vẫn cứ say mê Beomgyu không lối thoát, muốn được nghiêm túc ở bên cạnh bảo vệ chăm sóc cho cậu , mà người ta thì đâu có cần anh làm gì, thiếu gia nhà giàu hay hot boy của trường thì ở trong mắt của Beomgyu cũng chỉ là một tên đáng ghét xấu xa, khác biệt là ở chỗ đó, người khác tung hô anh như là một ngôi sao nổi tiếng nhưng Beomgyu lại cho anh là đang ra vẻ thu hút sự chú ý, người khác ngưỡng mộ anh vì ngoại hình xuất chúng cậu lại bảo anh chân dài vai rộng chuyên ăn bám ba mẹ, người khác lấy anh làm mẫu bạn trai lý tưởng của họ Beomgyu lại đẩy anh ra chê anh là thành phần bất hảo của xã hội cần phải đề phòng cảnh giác, giữa một đám đông chỉ có em là khác biệt nhất, em ấy cứ thế đấy hỏi sao anh không yêu cho được.
__________________

Ngày đón giao thừa tới, buổi sáng Beomgyu phụ mẹ bày biện cúng gia tiên, lễ cúng gia tiên là một trong những nghi lễ không thể nào bỏ qua trong dịp tết cổ truyền, đây là một trong những nghi lễ quan trọng để bày tỏ lòng biết ơn đối với cội nguồn và tổ tiên, vì thế cần chuẩn bị chỉnh chu và kỹ lưỡng từ những ngày trước đó.

Đến tối Beomgyu háo hức cùng mấy đứa cháu trong nhà đi xem pháo hoa, một Choi lớn cùng ba bốn đứa nhỏ dắt díu nhau đứng nhìn pháo hoa rực rỡ màu xanh màu đỏ đủ sắc trên bầu trời đêm, khoảnh khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ nó thiêng liêng đến lạ lùng, người người nhà nhà điều kéo nhau ra xem rồi cùng nhau đón chào khoảnh khắc tuyệt vời một năm chỉ có một lần ấy, như mấy đứa cháu của mình, Choi Beomgyu mắt nhìn chăm chú từng pháo hoa được bắn lên  tận trời cao, cậu vui vẻ vỗ tay nói chúc mừng năm mới.

Mong là năm mới đến sẽ có nhiều điều tốt đẹp đến với cậu, mong là cả ba và mẹ luôn khỏe mạnh và sống vui vẻ, cầu mong cho một năm bình an thuận lợi.
___________________

Pháo hoa sáng khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có tiếng pháo tiếng cười tiếng nói, đám đông tập trung ở nhiều khu vực làm cho giao thông kẹt cứng ù tắt, Yeonjun ngồi ở trên xe lim dim mắt vì mệt mỏi, hôm nay đi ăn cơm cùng giám đốc tập đoàn Han, ông ta nói nhiều vô cùng, còn cả cậu con trai đi theo có cặp mắt long lanh cứ nhìn anh chằm chằm như muốn bắt anh đem đi giấu vậy, tâm trạng đã không vui anh không kiêng nể mà công khai liếc cậu trai cảnh cáo, hai ngón tay đưa lên mặt chỉ chỉ, bộ dạng nói lên " còn nhìn nữa tôi móc mắt cậu" , cậu trai đó thấy thế chột dạ sợ hãi nhìn đi chỗ khác, từ lúc đó đến lúc bắt tay ra về cậu trai có đôi mắt to kia không còn dám nhìn anh lấy một lần nữa.

Đối với anh giao thừa hay các ngày tết cũng chỉ là những ngày có cái cớ hợp lý để đi kiếm thêm hợp đồng cho công ty, người ta trông chờ ngày tết để đoàn tụ xum họp bên gia đình, còn nhà anh chẳng bao giờ có cái không khí đó đâu, sáng ra đã nghe cô giúp việc nói ông bà Choi điều đi ra ngoài từ sớm rồi, ngày tết mà còn bận rộn hơn cả những ngày thường, cứ thế anh sẽ qua nhà của Soobin ở ké mấy ngày, từ nhỏ tới lớn luôn là vậy, gia đình của Soobin truyền thống lắm mấy ngày này rất có không khí của một gia đình, vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc, mẹ của Soobin lại thương anh như thương con ruột của mình, cả hai anh em cùng nhau lớn lên, Yeonjun cũng có một phần được mẹ Soobin chăm sóc nuôi dạy.

" Cậu chủ, cậu chủ về nhà hay là..."

" Ghé qua nhà của chú thím "

" Vâng "

" Mà khoan đã...bây giờ về thẳng Daegu đi"

" Dạ nhưng mà... đường kẹt thế này thì có hơi..."

" Cứ đi đi "

" Sẽ lâu lắm đấy thưa cậu chủ"

" Chú cứ từ từ chạy tôi không gấp "

Yeonjun nói rồi chợp mắt như muốn ngủ, anh sẽ ngủ một chút cho đến khi đặt chân tới Daegu, anh chịu hết nổi và anh thấy nhớ con người nhỏ bé đó rồi, để mà đợi đến hết kỳ nghỉ thì chắc anh hóa thành kẻ điên vì tương tư mất, giờ mà lặn lội đường xa về tới Daegu chỉ để nhìn cậu một chút thôi thì anh cũng thấy nó xứng đáng nữa.








Chap này nhạt qua ha mọi người, mọi người đọc truyện rồi ăn tết vui vẻ nha, chức mừng năm mới, chức sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top