25.

Soobin ngồi trên giường cùng với hộp khăn giấy cầm trong tay, cậu thở dài nhìn Yeonjun trùm chăn kín mít nằm trên giường một đóng, từ tối hôm qua cho đến trưa hôm nay cứ ở lì trong phòng không chịu ra ngoài, ai nói gì hỏi gì cũng không nghe không trả lời, ba mẹ kêu về nhà cũng không chịu đi về, bỏ ăn bỏ uống, ở xung quanh giường thì toàn là khăn giấy, này là bị người ta từ chối tình cảm cho nên tuyệt thực giam mình đây mà.

Nhắc tới thì cũng thấy buồn lắm...mà là buồn cười cơ, để mà nói thì Choi Yeonjun mà Choi Soobin biết là một người anh kiêu ngạo đến phát ghét, từ nhỏ đến lớn anh không chịu thua ai trong bất cứ chuyện gì, anh luôn luôn ngẩn cao đầu đứng trên người khác, chắc có lẽ vì kiếp trước Yeonjun chăm ăn chay niệm phật làm nhiều việc tốt cho đời tích phước cho kiếp này nên bây giờ anh sống trong nhung lụa có tất cả mọi thứ, Choi Yeonjun là ví dụ điển hình cho câu nói " sinh ra từ vạch đích" , chẳng cần cố gắng để làm gì anh đẹp trai và giàu có, những gì người khác phải cố gắng phấn đấu để đạt được thì Choi Yeonjun chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu là đã có mọi thứ mình muốn, sống một cuộc sống mà bao người mơ ước, đây cũng là cơ sở để anh không xem ai ra gì, đi học thì không cần quan tâm đến điểm số, ra đường cũng chẳng nể nang ai, bồ bịch không biết đã thay bao nhiêu người, ít khi thấy anh suy sụp hay buồn rầu về một vấn đề gì đó, NHƯNG... NHƯNG CHO TỚI KHI GẶP CHOI BEOMGYU, tuy là không biết nhiều về người thương của yeonjun nhưng được biết cậu ấy là một người tầm thường và hết sức tầm thường chẳng có gì để bàn luận, là một cậu học sinh nghèo vượt khó đã làm cho Choi Yeonjun một người có lòng tự tôn to lớn hơn cả diện tích đất nước bạn đang sống đã biết thế nào là mùi vị của hai chữ thất tình, nghe như mấy cái kịch bản cũ trong mấy bộ phim truyền hình hay chiếu vào khung giờ vàng, tưởng đâu trong phim thôi ai ngờ ở ngoài có thật.

Quay lại chuyện của hồi tối hôm qua lúc mà nhà cậu đang mở tiệc giáng sinh, khi mà mọi người đang dùng bữa ngon miệng thì Yeonjun trở về với một bộ dạng mà Soobin cho là thảm hại nhất từ trước tới giờ cậu từng thấy ở anh mình, mái tóc đã được nhuộm đen lại rủ xuống hình như còn bị bết lại còn chút tuyết dính ở trên, quần áo sọc sệt không được chỉnh chu như thường ngày đã thế còn không mang áo với khăn, ở ngoài lạnh đến tê người mà anh cậu thì có phải mình đồng da sắt đâu cũng không phải là người ngoài hành tinh có nhiều dị năng, bộ tính đi xuống hỏi thăm sức khỏe diêm vương hay gì? mà chỉ mặc mỗi cái áo thun, cái mặt sầu như trái chín cuối mùa, mùi quá là mùi, mùi của người bị " not my gu " cho ăn bơ với đá lạnh, xưa nay cua em nào dính ngây em đó giờ gặp phải định mệnh của cuộc đời thì trở thành nạn nhân của con đũy tình yêu, màu hồng đâu chưa thấy chỉ thấy một màu đen như cuộc đời của bạn nếu cứ ngủ gục trong giờ học , được người thân trong nhà quan tâm thì lại chẳng để ý, lúc đó ai cũng ngơ ngác nhìn Yeonjun, bác Choi là mẹ của Yeonjun đi đến hỏi thăm con trai nhưng lại bị anh làm lơ qua một bên bỏ đi thẳng lên phòng, bác trai thì càm ràm con trai mình chẳng ra gì, suốt ngày gây chuyện rồi đem về báo cáo ông , ai nấy điều tò mò không biết chuyện gì, chỉ có mình Choi Soobin mới biết rõ anh mình đang bị gì, thì là bị anh dâu cho ra chuồng gà rồi chứ còn gì nữa.

" Chuyện là thế nào anh kể em nghe đi, để em còn biết đường mà cứu vớt cuộc tình nát bét này của anh "

" Hết cứu được rồi" Yeonjun nằm ở trong chăn ôm lấy con thỏ bông to của Soobin yếu ớt trả lời, còn thở dài mấy lần rồi ú ớ la lên đầy tuyệt vọng.

" Nhưng mà rốt cuộc đầu đuôi là sao ?"

" Anh mày mệt lắm không muốn nói đâu đi ra khỏi phòng anh đi "

" Buồn tình nên nói mớ à này là phòng của em mà"

" Đéo quan tâm đâu hãy để tao yên "

" Em mặc kệ anh đó nha, anh cứ ở đó ôm cái gối rồi nhìn Beomgyu đi theo người khác đi "

"Em ấy không theo người khác đâu nhưng mà em ấy cũng không theo anh...haizzzzzzz"

Mấy tiếng thở dài của Yeonjun là ảnh hưởng đến tâm trạng của Soobin vô cùng, có buồn có đau thì đi về nhà của mình mà gậm nhấm một mình đi chứ, mắc gì nằm lì ở đây chiếm chỗ rồi lan tỏa cái không khí âm u ngập khắp phòng đến nghẹt thở như này.

Soobin ngồi ở bàn học muốn tập trung làm bài tập của mình cũng không được, chốc chốc lại quay qua nhìn Yeonjun khi nghe tiếng hỉ mũi của anh, chăn gối khăn giấy vứt bỏ lung tung nhìn bầy hầy ơi là bầy hầy, đã thế miệng còn lẩm bẩm một mình cái gì đó rõ là điên dại, quá làm mất hình tượng của anh em dân trap.

À mà Yeonjun hỉ mũi không phải vì khóc cho chuyện tình lâm li bi đát đâu, ổng bị cảm vì đi ngoài trời lạnh nhưng không mặc áo ấm thôi, nghẹt mũi đến nằm trên giường thở khó như hấp hối sắp chết mà vẫn không chịu uống thuốc, chắc định chơi lớn muốn ngủm đi để xem Beomgyu có quan tâm tới không ấy mà.

Choi Yeonjun điên rồi, Choi Soobin sắp điên theo luôn.

Cứ vậy rồi đến tối khuya, giữa đêm yên tĩnh ánh trăng đã lên cao chiếu vào cửa sổ to sát đất, cơn gió thổi nhẹ qua làm tấm rèm trắng mỏng đung đưa, Yeonjun không ngủ được anh cứ lăn qua lăn lại cả buổi, bởi vì nghẹt mũi nên lại càng khó chịu, cứ thế nằm đó suy nghĩ đủ chuyện, đa số điều là nghĩ về Beomgyu, " không biết bây giờ Beomgyu đã ngủ chưa?" , " ngủ có ngon hay không?" , " trời tối em ấy ở một mình có sợ đến khóc nhè không chứ ?" , cuối cùng là buồn chán nên đã chọc phá giấc ngủ của Soobin, Soobin nằm bên cạnh ôm gấu bông ngủ ngon đến chảy dãi bị anh bức tóc đến khi cậu phát cáu lên mà chửi anh mấy tiếng, còn không thèm dùng cả kính ngữ vì bị chọc đến muốn tỉnh ngủ.

" Phiền thật đó Choi Yeonjun"

" Ê tao ngủ không được"

" Thì liên quan gì đến em?" Soobin bực dọc ôm chăn bắt đầu tìm lại giấc mộng, mắt cậu khép dần và giọng nói cũng nhỏ theo thay cho những nhịp thở điều đặn.

" Mày không được ngủ, thức với tao" Yeonjun một lần nữa túm lấy đầu Soobin ra sức bức mấy cọng tóc yếu ớt của cậu

" Aaaaaaaaaa "
_______________________

Beomgyu ở ký túc xá cũng không khá hơn, cậu cũng không ngủ được, nét mặt cũng mang nhiều suy tư, từ tối hôm qua cho đến tối hôm nay cậu không thấy Yeonjun nữa chính xác thì anh không có về ký túc xá, không phải vì anh không về mà cậu ngủ không được, chỉ là cảm giác căn phòng này vắng đi một người sao lại thấy lạnh lẽo quá, giường bên cạnh lạnh ngắt, bàn học bên cạnh cũng không sáng đèn, không có tiếng nói lảm nhảm bên tai và Beomgyu cũng không có ai để nói chuyện, như thế thì đúng ý cậu rồi, lúc trước luôn muốn ở một mình mà bây giờ tạm thời coi như hưởng thụ mong muốn đi, kì thi đã kết thúc kết quả cũng đã có, vài ngày nữa là đến kì nghỉ đông, tranh thủ về nhà sớm rồi quay lại sớm, cậu muốn đi làm thêm kiếm một chút tiền, không thể ăn ở không để ba mẹ gửi tiền cho xài được.

Ở ngoài tuyết lại rơi, cậu thích ngắm tuyết rơi lắm cứ ngồi ngắm cho đến khi tuyết ngừng rơi thì hớn hở chạy ra ngoài cảm nhận đôi chân dẫm lên lớp tuyết mới rơi chưa có một dấu chân nào khác, nghe không phải tuyệt vời lắm sao , mà có lẽ hôm nay thì cho qua đi cậu chỉ muốn nằm ở đây thôi không muốn đi đâu hay làm bất cứ chuyện gì hết, mở điện thoại vào trong phần hình ảnh có tấm hình chụp người tuyết tí hon nhỏ xíu được tô thêm mắt mũi miệng đầy đủ, nhìn cũng đáng yêu, người tuyết nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay to của Yeonjun, tuần trước anh đã chụp nó lại gửi cho cậu.

" Anh làm người tuyết cho em nè"

Còn nhớ lúc đó cậu xem xong tin nhắn cùng tấm hình người tuyết rồi không thèm rep lại, chỉ có lưu bức ảnh về vì thấy nó dễ thương thật.

Choi Yeonjun...

Cái tên Choi Yeonjun bây giờ hầu như nó đã lắp đầy cả bộ não của cậu rồi, bao nhiêu kiến thức thầy cô dạy cho ở trên trường giờ đã bị đá bay ra khỏi đầu chẳng nhớ nổi cái gì nữa.

Hôm qua Yeonjun đã nói rất nhiều với cậu, vẫn là mấy lời xin lỗi vô nghĩa đó thôi nhưng mà nghe cũng có chân thành chứ không phải là nói cho có, nhưng mà nó vẫn vô nghĩa đối với cậu
thôi, lúc đó nhìn Yeonjun với mái tóc đen ở dưới trời tuyết nó làm cho cậu nhớ lại giấc mơ cậu từng mơ thấy nhưng trong giấc mơ và hiện thực không giống nhau, Yeonjun có tặng quà giáng sinh cho cậu nữa mà đến bây giờ cậu chưa mở nó ra xem, món quà được để trên bàn học không có chút xê dịch hay dấu vết đã động vào.
_________________

" Rồi lúc đó anh có tính làm gì không?"

Soobin vẫn ôm chăn vẫn nằm trên giường nhưng cậu đã tỉnh ngủ chỉ vì thấy mấy cọng tóc đáng thương của mình nằm trong bàn tay của Yeonjun

Yeonjun lắc đầu nói:

" Làm gì là làm gì bây giờ? em Beom không thích bạo lực đâu"

" Thì cũng phải nói gì đó cho ngầu"

Yeonjun lại lắc đầu :

" Trường hợp đó chẳng biết nói gì cho ngầu hết em à ?"

" Rồi sao nữa anh kể tiếp đi "

Soobin ánh mắt long lanh mong chờ được nghe chuyện cười của Yeonjun lúc nửa đêm, xin lỗi vì đã cười không ngậm được mồm trên nổi buồn của người khác nhưng mà nó mắc cười hơn là buồn bã.

Yeonjun kể tiếp mà không thèm để ý hay phán xét tiếng cười ha hả của Soobin nữa.

Đêm giáng sinh hôm đó, anh đã ngây ngô hỏi thẳng Beomgyu có phải cậu và Kang Taehyun đang hẹn hò hay không, mặc dù trong đầu anh nhảy lên vô số câu hỏi khác nhưng chẳng hiểu sao miệng anh lại tọt ra một câu anh không hề nghĩ tới, lúc đó chính anh còn khó hiểu thì trách sao Beomgyu không ngớ mặt ra.

" Anh mới hỏi cái gì?"

Yeonjun cắn môi ánh mắt có chút lưỡng lự đành nhắc lại câu hỏi:

" Anh hỏi em và...Taehyun đang..hẹn hò...à"

Beomgyu nghe rõ câu hỏi, cậu nhăn mặt mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng nhanh chóng giãn ra mỉm cười nhìn Yeonjun hỏi ngược lại anh thay vì trả lờ.

" Nếu có thì sao mà không có thì sao ?"

" Nếu có thì anh buồn còn không có thì anh vui "

" Tại sao ?"

" Em trả lời anh trước "

Beomgyu đút hai bàn tay đã lạnh ngắt vì trời lạnh gần âm độ vô túi áo khác để lấy lại hơi ấm, cậu ngước lên nhìn trời đêm có tuyết rơi nhẹ bình thản trả lời:

" chỉ là bạn! "

Yeonjun vừa nghe đã thấy vui trong lòng nhưng mà cũng nhanh chóng tắt nắng anh vẫn có chút không tin còn len lén nhìn sợi dây chuyền trên cổ của cậu, khuôn mặt cau có thường ngày lại bày ra, nhà Kang Taehyun chắc cũng không tệ, mua tặng đồ thật chính hãng cho Beomgyu chứ không phải hàng nhái trôi nổi ở chợ đêm, mà cũng đúng, học ở trường HanLim ít người nghèo lắm, một là con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm to hoặc là giới thượng lưu con nhà tài phiệt như Yeonjun còn hai là học sinh giỏi có học bổng của trường tài trợ, số ít còn lại là những trường hợp như Beomgyu nhà khó khăn nhưng vẫn cố theo học, Kang Taehyun có ba làm ở trong công ty lớn, cũng có thể xếp vào hàng khá giả.

" Anh mới thấy cậu ta... giống như.. mới tỏ tình em xong vậy "

" Quà giáng sinh thôi "

Choi Yeonjun nghe mà hạnh phúc không tả xiết loại hạnh phúc này có thể xếp ngang ngửa với lúc anh ăn mintchoco vậy, chẳng ai có thể biết Choi Yeonjun bề ngoài trông đang rất bình thường khi nghe em Beomgyu vẫn còn độc thân nhưng nội tâm đang vừa đọc rap vừa nhảy hiphop lung tung beng.

Yeonjun từng nghe Soobin nói một câu nhảm nhí mà bây giờ anh mới thấm được cái nghĩa của nó " niềm vui thì chóng tan, còn nổi buồn thì không bao giờ", phải công nhận dù nó nghe có chán và nhảm nhưng ý nghĩa bên trong thì miêu tả được cảm xúc lúc lên lúc xuống của anh.

" Anh cũng có quà...cho em đó"

" Quà gì?"

Yeonjun gãi gãi đầu, anh cười nhưng có chút ngại nói :

" Anh đi vội quá quên mang theo, anh để nó ở ký túc xá, ngây trên bàn học của em, em về thì sẽ thấy, anh không biết em thích gì nên là lựa mãi mới thấy được món quà phù hợp tặng cho em...mong là...em sẽ thích "

Thích hơn sợi dây chuyền đang đeo trên cổ thì anh càng vui

" Tôi không nhận đâu, tôi không thể cứ nhận lấy mà không cho đi "

Yeonjun lắc đầu xua tay nói:

" Anh không để ý đâu"

Beomgyu đáp lại rằng:

" Nhưng tôi thì có"

" Cứ xem như bạn cùng phòng tặng cho nhau, hôm nay em không tặng anh được thì để hôm khác tặng sau"

Phải cố thuyết phục Beomgyu nhận lấy, nếu không anh chắc sẽ ôm món quà đó mà đau khổ

" Sao lại có chuyện tặng quà nữa, cả hai chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu, chính anh rõ nhất mối quan hệ giữa hai người chúng ta mà"

" Bây giờ không thân thì sau này sẽ thân"

" Thân anh anh lo thân tôi tôi lo à "

" Không có, biết đâu sau này anh là bạn trai em "

" ??? "

"..."

" Vừa mới nói gì?"

" Anh..."

"..."

"..."

" Thôi được rồi, có lẽ hôm nay anh nói ra luôn, anh cứ giấu diếm thật sự không thoải mái..."

" Choi Beomgyu à anh thích em "

"..."

" Nghe shock lắm phải không? nhưng đó là sự thật, anh thích em Choi Beomgyu"

"..."

" Không biết từ khi nào mà bản thân anh đã có tình cảm đó với em trước khi anh kịp nhận ra nó, nếu biết trước tương lai mình sẽ thích em đến vậy anh đã không ngu ngốc và khốn nạn đi làm mấy chuyện tổn thương đến em, muốn đập đầu chết đi cho xong mà không thể vì chết rồi sẽ không thấy được em nữa, anh xin lỗi sau nhiều chuyện đã phạm phải, em muốn anh làm gì cũng được hay muốn làm gì anh cũng không sao, con người ai cũng có sai lầm chỉ là nó lớn hay nhỏ có nghiêm trọng hay không, anh lại mắc phải sai lầm lớn là làm tổn thương đến trân quý của anh, mong em nếu được xin hãy tha thứ cho thằng ngu tồi tệ này, cho anh được ở bên cạnh em bù đắp những gì đã làm và được chăm sóc yêu thương em... có được không Beomgyu"

Yeonjun đã nói xong nhưng không thấy Beomgyu trả lời, không gian im lặng và mỗi phút chờ đợi câu trả lời từ Beomgyu như đang bóp chết anh, vừa hồi hộp vừa run sợ.

" Choi Yeonjun...tại sao anh đã biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp hả?"

" Hơn bất cứ ai chính anh phải hiểu là sẽ không có chuyện tha thứ nào ở đây càng không có chuyện tôi sẽ cảm thấy rung động với mấy lời nói của anh mà nhắm mắt bỏ qua tất cả..."

" Còn nữa... giữa tôi và anh không bao giờ có thể nói chuyện yêu đương được đâu, kể cả làm bạn của anh tôi còn thấy khó để bắt đầu thì huống chi nói gì đến chuyện hẹn hò, chúng ta tốt nhất chỉ là bạn cùng phòng thôi, anh cũng sắp tốt nghiệp rồi mà phải không? đến lúc đó anh sẽ vào đại học sẽ chuyển đến một ký túc xá khác đi, tôi thì hết năm nay cũng dọn ra ngoài, chúng ta cứ ở cùng cho đến lúc đó, mạnh ai nấy sống việc ai người nấy làm, anh là anh, tôi là tôi, đừng cố tạo thêm mối quan hệ nào khác cả, thế thôi, còn tiền của anh tôi đã nhận rồi anh muốn ngủ cùng tôi lúc nào cũng được tôi sẽ không né tránh nữa đâu, dù sao cũng không lâu nữa, tôi chịu được"

Giọng Beomgyu hôm nay trầm hơn mọi khi, kể cả ánh mắt nhìn anh khi nói chuyện cũng toát lên vẻ lạnh lùng khó gần, từng lời từng lời một làm anh thấy hơi đau nhói ở tim, cậu nói không phải đúng hết nhưng anh không biết phải trả lời như thế nào cho phải, thấy chút hoa nở mà cứ ngỡ là mùa xuân, anh thật sự khờ khạo mà, sao Beomgyu có thể tha thứ cho anh mà còn ở đó tỏ tình rồi ôm hi vọng là cậu sẽ đồng ý, thằng ngu nay hết cứu rồi.

Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì Beomgyu quay lưng bỏ đi không một lần ngoảnh đầu lại, Yeonjun vẫn cứ đứng đó nhìn cậu bước đi, mãi đứng đến khi cảm thấy mình sắp bị đóng băng thành pho tượng lạnh ngắt thì mới đi về.

Anh không về nhà của mình mà chọn qua nhà của Soobin, cái nhà của người em họ mà anh còn cảm nhận được tình cảm gia đình ấm cúng hơn là ngôi biệt thự to như toà lâu đài được xây lên cũng chỉ để người ngoài nhìn vào mà ao ước cả đời không có được, nhưng đi kèm với cô đơn có nhiều muộn phiền.

Với lại anh đang bị cảm nếu về ký túc xá thì lại lây bệnh cho Beomgyu, sức đề kháng của Beomgyu yếu lắm dễ bị nhiễm bệnh mỗi là bệnh là nằm một đống, như thế thì không được.

Anh không ăn không uống không muốn nói chuyện với ai, không phải vì bị từ chối tình cảm mà anh xì trum như thế, đó chỉ là một phần thôi , phần còn lại là do anh đã bị cảm thôi  và chốt lại là một Choi Yeonjun kiêu ngạo đó giờ sao có thể vì chuyện tình cảm mà suy sụp đến mức nhốt mình, chỉ có qua cái miệng thị phi của Choi Soobin nhào nặn anh ra thành một đứa vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, thừa sống thiếu chết.

Soobin nghe xong lại cười to rớt cả cục duyên ở đâu đó không tìm lại được, Yeonjun liếc cậu đến tét lửa rồi trùm chăn qua đầu đi ngủ, anh thấy buồn ngủ rồi.

Chắc phải mấy ngày sau Yeonjun mới quay lại ký túc xá, anh đã làm sẵn công tác tư tưởng khi gặp lại Choi Beomgyu, anh chọn cư xử bình thường như chưa từng có cuộc nói chuyện nào của đêm giáng sinh, như thế cho cả hai đỡ ngại ngùng, mà chắc Beomgyu không thèm quan tâm đâu khi anh về cậu còn không để ý nhìn anh lấy một cái, Beomgyu đang ngồi ở bàn học không biết đang làm cái gì, Yeonjun liếc nhìn trên bàn học hộp quà anh tặng cho cậu không thấy đâu, không biết là cậu nhìn thấy nó chưa mà nhìn thấy rồi thì có nhận hay là vứt bỏ nó vào thùng rác của ký túc xá rồi.

Tối hôm đó anh có đi ra ngoài uống chút rượu với bạn, lúc đầu bạn bè rủ rê anh có chút chần chừ vì Beomgyu không thích mùi của rượu bia càng ghét những người hay uống mấy thứ có cồn làm hại đến sức khỏe, suy nghĩ một lát rồi anh cũng quyết định lên đồ đi ra ngoài, anh không uống nhiều chỉ uống một chút rồi ra về, trước khi vào ký túc xá còn mua kẹo nhai cho bớt mùi rượu, lúc mở cửa đi vào không biết tay chân làm sao mà ngã một cái nằm gọn trên sàn, Beomgyu từ phòng tắm đi ra thấy vậy định làm ngơ nhưng anh nằm đó hơn một phút rồi chưa đứng lên nên cậu chẹp miệng đành đi đến xem thế nào, sợ anh đột quỵ ra chết ở đây thì cậu lại vô tình thành kẻ tình nghi số một nữa.

Yeonjun chỉ ngã nhẹ một cái, lúc định đứng lên thì thấy đầu có chút choáng váng, dạo này hay bị như thế chắc là ăn uống thất thường kèm với thức khuya nên cơ thể có một chút phản ứng xấu, nằm đó để bớt choáng thì Beomgyu đi đến đỡ anh lên, chắc là sợ anh có chuyện rồi bản thân bị liên lụy đây mà, tiếp xúc lâu rồi mới biết Beomgyu overthinking nặng đấy, chuyện bình thường qua suy nghĩ của em lại nghiêm trọng không có đường giải quyết, tự suy nghĩ ra mấy chuyện trên trời dưới đất rồi tự tạo nổi sợ cho bản thân.

Beomgyu ngửi được mùi rượu nhè nhẹ trên người Yeonjun, nó trộn lẫn với mùi kẹo ngọt mà cậu hay ăn, chính vì thế mà cậu nghĩ là anh uống say đến mức đi không nổi về tới đây rồi nằm ngã ra ngủ luôn.

Mà Yeonjun thì lại không phản ứng gì cứ để Beomgyu mang anh lên tận giường của mình, bây giờ được tiếp xúc cơ thể với Beomgyu là điều anh mong muốn cho nên anh sẽ ngã ngớn theo để hưởng thụ một chút đụng chạm nhỏ nhoi này, chắc cậu ngửi được mùi rượu nên mới cau mày lại, thôi thì cứ để cậu nghĩ là anh đã say rồi đi, con người ta khi say hành động và lời nói luôn chân thật nhất mà, như anh của hiện tại đây, anh ôm lấy Beomgyu lặp đi lặp lại câu " anh yêu em Beomgyu" rồi hôn lên môi của cậu, anh nghĩ gì nói đó muốn gì làm đó, chỉ là anh lợi dụng lúc mình có hơi men trong người mà hành động thôi, anh đã cố gắng thay đổi nhưng nếu cậu vẫn cứ một mực cho anh là người xấu thì anh cũng không ngại mà diễn nốt cho tròn vai.

Đêm hôm đó lần thứ bao nhiêu anh không nhớ nữa, anh và Beomgyu lại cùng nhau lên giường, hãy khoan mà chửi mắng anh, anh thề anh chỉ muốn dừng lại ở mức độ hôn thôi, vì anh rất nhớ, nhưng mà sự hiểu lầm của Beomgyu lớn hơn anh tưởng, Beomgyu nghĩ anh muốn nên cậu cũng không bài xích mà cởi luôn áo quần, lửa gặp rơm còn cháy to nói chi Choi Yeonjun nhìn Choi Beomgyu không một mảnh vải trắng trẻo mềm mại ở ngây trước mặt mà không cứng , thành ra chuyện đi xa hơn những gì anh muốn.

Ngày hôm sau thức dậy anh vội vàng giải thích, Beomgyu nghe và chỉ gật đầu, cậu không mở miệng nói chuyện với anh lấy một câu, chỉ gật đầu như đã hiểu rồi tập trung vào chuyện đang làm dở, Yeonjun nhìn quần áo đang được xếp bỏ vào vali, anh biết cậu đang dọn đồ về nhà, kỳ nghỉ đông đến rồi, đây là thời gian đáng mong chờ của Beomgyu, cậu sẽ về Daegu cho đến hết kỳ nghỉ cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không được gặp cậu cho đến hết kỳ nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top