23.
Truyền thông đưa tin rất nhanh, chuyện của 6 tiếng trước mà bây giờ báo chí đã lên tin ầm ầm, ba mẹ của cậu ở dưới quê hay tin được mà sốt sắng lo cho con mình, lúc nhận được điện thoại từ mẹ Choi cậu nghe được trong những câu hỏi dồn dập của mẹ có chút run và khàn, chắc là mẹ mới khóc xong.
" Beomie à con có sao không?"
" Beomie của mẹ chắc là đã sợ lắm"
" con có đau ở đâu không con"
" Hãy đi đến bệnh viện nếu thấy không ổn con nhé "
" Hay là mẹ lên đấy với con nha? "
" Sợ thì về với mẹ ở trên đó nguy hiểm quá "
" Mẹ bảo ba lên rước con về con chịu không?"
hỏi sao mà không lo không khóc cho được, con trai đi học ở xa nhà tận ở Seoul chứ đâu có gần, sáng ra hay tin con mình gặp chuyện qua mấy cái tin tức trên báo mà bà lo lắng không thôi thế là phải lấy điện thoại gọi liền.
" Báo che mặt và ghi tắt tên con rồi mà sao mẹ biết hay thế?"
" Mẹ đẻ ra mày mà hỏi ngộ quá con"
mẹ trả lời mà cậu chỉ biết cười cho qua, cuộc gọi kéo dài đến hơn 1 tiếng, hết ba rồi mẹ dặn dò đủ thứ nào là phải cẩn thận khi ra đường, đừng đi ra ngoài vào buổi tối, hãy đi cùng các bạn...trước đó cả hai còn đòi lên cả Seoul với cậu một thời gian nữa cậu phải ngăn cản và hết sức đảm bảo với ba mẹ bản thân sẽ cẩn thận hơn không để chuyện tệ hại nào xảy ra nữa nhưng có vẻ cả hai vẫn chưa yên tâm lắm.
" Ba mẹ đừng lên, đường xa đi mệt lắm, với cả con ở ký túc xá mà ba mẹ lên rồi ở đâu, ở khách sạn tốn kém lắm"
" Con không sao rồi con không bị gì hết con vẫn khỏe mà "
" Hay là con đừng học ở đó nữa "
Mẹ Choi không được lên với con liền muốn bắt con về, bà lo lắm tuy học ở trên Seoul tốt hơn nhưng con trai bà có một mình không chỗ gửi gắm, lần này may mắn thoát nạn nhưng lỡ có những lần sau nữa thì sao, tưởng tượng thôi đã thấy sợ, con trai bà còn nhỏ quá, đáng ra lúc đầu bà nên suy nghĩ kĩ hơn trước khi quyết định cho con đi học xa nhà, để giờ con mình gặp chuyện nhưng bản thân cũng chỉ có thể hỏi han qua điện thoại, giờ bà chỉ muốn con ở gần bà thôi, học ở đâu không quan trọng nữa Beomgyu nhỏ bé ở gần bà là được rồi.
" Mẹ ơi, tiền học phí với tiền đóng cho ký túc xá nhiều lắm, con đã an toàn rồi mà về giữa chừng như thế phí tiền lắm, con cũng sắp được nghỉ đông rồi đến lúc đó con về với ba mẹ nha"
" Mẹ không yên tâm nổi Beomie ơi"
" Ông nói gì đi con không chịu về kìa"
Beomgyu không chịu về là bà vừa tức vừa lo, không nói được con liền quay qua kiếm chuyện với chồng, bà đánh vô tay ông Choi khi ông đang uống nước trà kế bên, xíu nữa ông đã lỡ tay làm rơi tách trà ra bàn.
" Nó bảo không muốn thì thôi bà cố chấp làm gì, quyền quyết định là ở nó, sống xa nhà rèn luyện tính tự lập, gặp nguy vấp ngã vài lần mới khôn ra sao này mới tồn tại trong xã hội, tương lai con còn học đại học rồi đi làm ở đấy ra, bà nhắm bảo bọc nó được vài sao"
Ba Choi nói quá hay, cậu nghe mà lén thả ngón cái cho ông rồi vỗ tay nhẹ nhẹ.
Tuy là cậu cũng không muốn đi xa nhà lắm đôi lúc còn khóc một mình vì nhớ nhà nhớ ba nhớ mẹ muốn về nhưng quả thật ba mẹ đã tốn tiền cho cậu học ở đây nhiều lắm giờ mà bỏ về cậu tiếc, sự cố xảy ra cậu vẫn còn sợ tới run người miệng cười nói không sao chỉ là giả dối cậu bây giờ bắt đầu sợ bóng tối và sợ ở một mình rồi, mà nhìn xa trông rộng ở đây mới có tương lai phát triển tốt, cậu cũng sẽ không xui xẻo đến mức gặp người xấu vài đâu mà.
" Nếu như không ổn thì bỏ hết về nhà con đừng có chịu đựng nha"
" Giữ gìn sức khỏe thật tốt, nếu thấy sợ gọi ngây cho ba mẹ"
" Ăn uống nhiều vào mới có sức học thật giỏi "
" Dạ vâng con biết rồi thưa mẹ"
Nói thêm vài lời rồi tắt điện thoại đem đi sạc, nãy giờ mãi nói chuyện mà không để ý, bạn cùng phòng của cậu đi đâu mất tiêu rồi, chắc là đã ra ngoài, hôm nay được nghỉ ngày mai phải đi học bình thường, cậu nhìn tờ lịch trên bàn nhỏ nhẩm tính ngày, 2 tuần nữa là giáng sinh qua giáng sinh thì cậu được nghỉ đông rồi, định là ở lại đây để xin việc làm thêm giờ chắc phải thay đổi kế hoạch rồi.
Cơn buồn ngủ ập đến, hồi tối hôm qua cậu không ngủ được bao nhiêu hết sáng ra thì đã nhận được điện thoại từ gia đình nên giờ lại muốn ngủ thêm một chút nữa, nằm gọn trên giường cậu khẽ rên nhỏ vì cả người nhức mỏi quá, chớp mắt liên tục nhìn cái giường đối diện cậu nhớ đến những lời nói của anh ngày hôm qua, anh nói là lúc đó anh nói nghiêm túc không có đùa giỡn gì đâu mà cậu lúc đó nghe cũng nửa tin nửa nghi, cảm động thì không có nhưng bất ngờ thì một chút, không biết sao lại như thế nữa, anh ta nói anh ta thay đổi ấy liệu điều đó duy trì được bao nhiêu lâu, suy nghĩ hồi rồi chìm vào giấc ngủ, không giống như lúc tối hoảng sợ vì những hình ảnh ám ảnh, ngủ vào lúc căn phòng có nhiều ánh sáng cậu thấy thoải mái hơn cũng vì lẽ đó mà cậu mới nghĩ mình bắt đầu sợ bóng tối rồi.
_____________________
" Vậy là bây giờ anh cảm thấy có lỗi?"
" Anh phải làm sao đây?"
Yeonjun một tay chống cằm một tay quậy quậy tách cà phê nóng ủ rũ nói
" Lấy thân chuộc tội đi "
Khác với tâm trạng rầu rĩ của anh mình, chàng trai thư giãn Choi Soobin thổi thổi vào tách cà phê cho bớt nóng rồi đưa lên miệng nhâm nhi thưởng thức nôm trong giống mấy người chuyên gia về cà phê, phong thái rất ra dáng một thiếu gia.
*Phụt*
" Đ*t m* n* đắng thế"
Cậu phun vội ra ngụm cà phê vừa mới cho vào miệng khi cảm nhận rõ được vị đắng ở nơi đầu lưỡi của mình, cậu nhăn nhó mặt nhìn tách cà phê còn hơi nóng trên tay thầm đánh giá bằng một từ " dở ".
Yeonjun ngồi kế bên thấy hết biểu cảm ấy, anh cũng đưa cà phê lên nếm thử rồi tóm tắt khen ngon, so sánh biểu cảm thì trái ngược hoàn toàn với Soobin.
" Đây là cà phê đen, không uống được thì kêu người làm đi pha cà phê có sữa đi..."
" Đừng có trưng ra cái mặt chê bai đó, cà phê ngon lắm là do mày dở thôi "
Soobin vẫn còn nhăn mặt nhìn tách cà phê rồi chính thức đẩy nó qua một bên, chạy lon ton vô trong nhà bếp rồi trở ra với một ly sữa hạnh nhân trên tay.
" Vậy rồi tên đó anh tính sao?"
" Đương nhiên là cho hắn ở tù đến cuối đời rồi "
" Thế thôi hả? em tưởng là anh phải làm căng lên cho hắn nếm trải cái chết chứ "
Hôm nay sao ra tay nhẹ thế? bình thường ai đụng đến Yeonjun là toàn bị hành đến chấp tay van xin mới chịu tha.
" Anh có hỏi Beomgyu muốn xử lý thế nào, em ấy nói là làm theo pháp luật đi "
Nhưng mà nếu làm theo pháp luật thì hắn ở tù không lâu đâu rồi sẽ ra ngoài và làm nên tội tiếp có khi còn ôm hận quay lại trả thù anh hoặc Beomgyu nữa, cho nên anh đã nhún tay vào, chỉ là nói thêm vài lời và cho hắn bản án tù trôn thân.
" Giờ cái gì cũng làm theo Beomgyu hết he"
" Đội vợ lên đầu rồi "
Nhắc tới cậu là anh lại rầu với chả rĩ, hôm qua cố lắm mới nói được mấy lời đó mà cậu nói mấy câu như tát một gáo nước lạnh vào mặt anh vậy, nếu lúc đó tỏ tình luôn chắc cậu cười vô mặt rồi tránh như tránh tà anh luôn quá.
" Làm sao để tỏ tình em ấy nhỉ?"
Anh bâng quơ hỏi lại quậy quậy khấy khấy tách cà phê trong rất là tâm trạng
" MUỐN TỎ TÌNH VỚI ANH DÂU HẢ?"
" ya ya ya mắc gì hét to lên "
Anh hơi choáng ngã ra sau khi màn nhĩ muốn bỏ đi vì tiếng hét của Soobin
" Tại vì ai kia đang buồn bã vì không biết bày tỏ tình cảm với người mà ai kia hôm trước nói là " KHÔNG. PHẢI. GU " như thế nào ấy hahahahaha "
Soobin cười to lên, tiếng cười của cậu như đang tát vào mặt của Yeonjun
" Yaaaa nín liền "
" em nói đúng mà "
" Nghiêm túc nè, làm thế nào để em ấy chấp nhận anh đây "
" Sao anh hỏi em, trapboy lại đi hỏi một thằng mới lớn cách cua crush à, anh chuyên về cái này mà, sở trường của anh đó, tỏ sáng đi "
Soobin uống một ngụm sữa rồi châm chọc nói, không ngờ có ngày hôm nay phải không?
" Em ấy là trường hợp đặc biệt, lúc nào cũng làm khó người khác "
" Thôi anh ơi là anh tự làm khó mình thôi"
" Ngây từ đầu chịu làm người tử tế thì giờ đâu có như vậy, ăn chơi hư hỏng hết cả người hỏi sao Beomgyu lại không ưa, giờ muốn hẹn với hò người ta anh đi mà nằm mơ đi "
" Mày có phải là em tao không đấy?"
" Cái nào ra cái đó chứ "
Yeonjun liếc Soobin muốn lòi cả mắt cáo ra ngoài, riết rồi càng ngày chẳng coi anh ra gì cả, cái miệng nói chuyện thì hỗn hào y chang ai kia ở ký túc xá chẳng nể nang gì hết muốn nói gì là nói đến lúc lớn tiếng lại thì co rúm người sợ sệt.
" Rồi giờ định làm gì?"
Nói gì thì nói, anh của cậu tuy có lịch sử không mấy trong sạch... ý là đang nói giảm nói tránh ấy, chứ Yeonjun hư từ trong ra ngoài rồi cái quá khứ bầy hầy đó nó nổi danh có tiếng luôn ấy chứ, 18 tuổi mà cỡ đó đấy vài năm nữa coi cỡ nào nữa, tìm được người trị ổng rồi thì cũng ráng mà vạch đường cho chàng rước nàng về dinh.
" Chẳng biết nữa"
" Hôm trước nói rồi mà, thích thì cứ nhận đi bày đặt sĩ, " Beomgyu không phải gu " bla bla..."
" Là không phải gu giữ chưa?"
Thấy cậu nói đúng chưa, con mắt này nhìn thấu hồng trần đấy, thế nào cũng có ngày này mà
" Mày có thôi đi không?"
" Muốn có được chị dâu thì bank qua một ít money, em sẽ lên kế hoạch chi tiết cho anh, bảo đảm cua được cursh trong vòng 2 tuần, kịp đi chơi giáng sinh luôn"
" Lại là tiền "
" Đúng...là tiền, có tiền là có tất cả, có luôn một Choi Beomgyu"
" Nào thành công tao mới chuyển cho, giờ chuyển trước mà chuyện không thành thì tao lỗ trắng à"
Nhà kinh doanh lớn đương nhiên yeonjun không thể để bản thân thua thiệt trong bất cứ cuộc thảo luận trao đổi nào, anh đề nghị thanh toán trước 30% khi nào chuyện đã thành thì chuyển nốt 70% còn lại, Soobin không ý kiến gì liền chốt đơn làm quân sư chuyện tình cảm, thật ra anh chỉ hùa theo em trai mình thôi, từ nhỏ tới lớn cả hai luôn thế, coi như cho em mình tiền tiêu vặt, mặc dù mấy chuyện anh nhờ nó chẳng làm được đâu vào đâu.
" Giờ nghe người tử tế nói cho anh nghe nè"
Soobin đan hai tay vào nhau nghiêm nghị nói
" Ya ya mày đừng nói như kiểu tao là thành phần bất hảo"
" Chứ còn gì nữa "
"...."
"...."
Hai anh em im lặng nhìn nhau, Soobin cười khẩy và Yeonjun thì liếc cậu
_________________
Yeonjun về tới ký túc xá cũng là lúc Beomgyu tỉnh dậy, cậu ngáp một tiếng dài vươn vai ưỡn người như một con mèo nhỏ khiến cho anh nhìn mà không giấu được nụ cười.
" Dậy rồi thì đi rửa mặt đi anh có mua đồ ăn cho em nè"
" Hôm qua giờ chưa ăn đi gì đói meo ra rồi phải không?"
" Anh còn mua cả bánh kem dâu tây nữa nè"
Miệng nói tay làm, anh lấy đồ ăn ra từng cái cho cậu, có cơm có bánh có nước có sữa à có kẹo nữa, khi nãy thấy gì thì lấy đó ra tính tiền luôn anh chẳng biết cậu thích ăn gì đâu nên cứ mua đại nhiều nhiều cho cậu có nhiều sự lựa chọn cái nào cậu không ăn thì anh ăn, đấy là một trong những điều Soobin dặn dò...
Trích lời từ Choi Soobin :
" Một trong những yếu tố đầu tiên giúp anh cua người yêu tương lai đó chính là đồ ăn, chẳng ai lại đi từ chối đồ ăn ngon hết cả, trừ khi nó khinh anh ra mặt thôi, cầm cái thẻ màu đen của anh đi mua đồ ăn cho ẻm đi, quan tâm chăm sóc vào sẽ khiến em ấy cảm thấy anh là một chàng trai ấm áp và biết để ý những điều nhỏ nhặt, không ăn điểm không lấy tiền."
Bởi vì quân sư đã nói thế thì mình cứ làm theo thẻ quẹt liên tục để đem một đóng thứ về bày ra bàn, khi nãy đang mua đồ anh có vô tình nghe được cuộc nói chuyện của một cặp đôi đang mua đồ cách đó không xa, người con gái hết đòi ăn cái này đòi mua cái kia, còn nhõng nhẽo muốn ăn bánh kem nói gì mà mấy cái đó con gái ai mà chẳng thích đồ ngọt chứ còn chàng trai thì chọc ghẹo nói người bạn gái ăn nhiều như heo đương nhiên cậu trai đó bị đập cho mấy cái rồi.
Yeonjun nghe ngẫm nghĩ về những gì bạn gái đó nói, đồ ngọt á? nhưng Beomgyu có phải là con gái đâu, mà ẻm có thích đồ ngọt hong ta? Lỡ ẻm cũng thích thì sao? em ấy cũng xinh giống y như con gái mà chắc là cũng thích đó, suy luận lãng xẹt như cái củ khoai thế đấy mà gôm mỗi cái một chút đem về.
Beomgyu rửa mặt đi ra bàn ăn ngồi, nhìn một lượt cả đóng thứ trên bàn cậu thầm hỏi tên này hôm nay sao ăn vặt nhiều thế, bình thường có thấy ăn mấy cái này đâu, lại nhìn đến tô cơm to ứ hự trước mặt không biết cậu ăn được nửa tô không nữa, Yeonjun nói mua cơm cho cậu nén ăn khi còn nóng, cậu muốn từ chối nhưng cái bụng cậu lại phản ứng kịch liệt khi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, ăn một chút chắc cũng không sao, cầm muỗng lên và bắt đầu ăn chắc tại đói quá nên cậu thấy ngon miệng vô cùng.
Yeonjun quay lại ký túc xá một lần nữa khi anh đi vứt một ít rác, thấy cậu chịu ăn mà mừng mừng trong lòng, chịu ăn là tốt rồi ăn ngon đến hai cái má tròn ra cái mỏ nhọn thường ngày chu lên ôi đáng yêu không tả nổi, anh thích mấy cái đáng yêu lắm nhất là cái má của Choi Beomgyu.
Bên phía bên này Soobin nhận được thông báo tin nhắn từ kakao Talk, cầm điện thoại đọc tin nhắn mà tự khen bản thân sao mà hay quá.
" Bước 1 thành công, đang ăn rất ngon"
Soobin đã bày mưu cho thì chỉ có thành công nói không với thất bại
__________________
Sau cái vụ việc chấn động đó cũng đã hơn một tuần, Taehyun biết Beomgyu yếu ớt như cộng bún nên đã lôi kéo cậu đi học đánh boxing cùng mình, lằng nhằng mãi Beomgyu mới chịu đi mà đi học được hai ngày đã bỏ học trốn mất tăm hơi, hỏi ra mới biết mệt quá học không nổi nên là công cuộc rèn luyện sức khỏe coi như xé nháp cho qua.
Còn Yeonjun mỗi ngày cứ điều điều chăm sóc, lấy lòng người ấy từng chút, ví dụ như là thấy cái gì ngon rồi mua về cho cậu, có những ngày rảnh thì vào trong bếp học nấu mấy món mới, cố tình ôn lại những kiến thức từng học qua để đến lúc cậu không biết cái gì mà có thể chỉ dạy cho cậu như một vị tiền bối lớp trên đúng nghĩa, mỗi ngày điều đặn hỏi cậu " hôm nay đi học như thế nào? có gì vui không?" mặc dù Beomgyu ít khi đáp lại anh hoặc là cậu sẽ không thèm trả lời và cho anh ăn bơ.
có hôm Beomgyu ở lớp học không biết chơi giỡn làm sao mà làm rách một đường chỗ tay áo đồng phục, khi thấy thế anh nói để anh đổi cái mới cho cậu mà cậu lại không chịu, nói không muốn mắc nợ anh thêm cho nên anh đã lén lấy cái áo từ trong giỏ đồ dơ ra mà khâu chổ bị rách lại, một người như anh từ nhỏ đến lớn luôn được phục vụ từ đầu tới chân làm gì mà đụng đến mấy chuyện vặt vãnh như này, đến xỏ chỉ vào kim may như thế nào anh còn chả từng làm mà hôm ấy chính tay anh đã tập tành và cố gắng làm tốt hết sức có thể để khâu chiếc áo lại, tuy là đường kim có hơi xấu xí và chẳng ngây hàng, lâu ngày bắt đầu tạo thành thói quen, anh luôn để ý đến cậu, khi nào mà cậu gặp khó khăn gì là có một Choi Yeonjun xuất hiện ngây và đúng lúc, làm cho Choi nhỏ có chút nghi ngờ, mới hôm qua cậu học rồi ngủ gục luôn trên bàn, chính anh đã khẽ đem cậu từ bàn học qua bên giường ngủ đến đắp cái chăn lên cho cậu cũng phải cẩn thận và nhẹ nhàng hết sức vì dạo này cậu khó vào giấc ngủ lắm cho nên khi thấy cậu ngủ được rồi anh không muốn bất cứ cái gì làm cho cậu thức dậy, cũng không tắt đèn vì dạo gần đây Beomgyu không thích tắt đèn khi ngủ, tất cả những gì anh làm điều xuất phát từ tình cảm không trêu đùa không toan tính, mà cũng không đúng anh, đang toan tính làm cách nào để cậu chấp nhận anh đây mà , khi yêu một ai đó người ta luôn cho người đó thấy được những mặt tốt của mình mà giấu nhẹm đi những cái xấu ở bên trong, nhưng Beomgyu đã thấy được mặt xấu của anh trước rồi thì giờ anh phải làm ngược lại, cho cậu thấy thật ra anh cũng không tồi tệ như cậu đã từng nghĩ, không biết cậu có biết những điều đó không nhưng thấy cậu không bài xích như lúc trước cũng là một chút hi vọng cho anh rồi, anh muốn mình từ từ bù đắp cho cậu, nhiêu đó vẫn chưa đủ nhưng sau này chắc chắn sẽ nhiều hơn.
Anh muốn cậu thay đổi suy nghĩ về anh thì anh trước hết anh phải thay đổi bản thân mình trước đã, Beomgyu là một đứa nhỏ tốt, em đẹp, em ngoan, em hiểu chuyện, em giỏi nữa, hầu như về mọi phương diện Yeonjun thấy em điều rất hoàn hảo, nói chung Beomgyu là giỏi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top