21.
Yeonjun vừa đi vừa đưa chân đá mấy viên đá nhỏ ở trên đường, vẻ mặt trầm ngâm không rõ anh đang suy nghĩ về chuyện gì, đi được một hồi đã thấy bản thân đứng trước cổng của khu ký túc xá, anh không đi thẳng vào trong mà đứng đó nhìn cánh cổng đang mở xong lại nhìn ngược về hướng đường đi từ ký túc xá đến trường.
" Sao còn chưa về tới? "
Anh mơ hồ tự đặt câu hỏi, hàng lông mày hơi nhíu lại, nhìn giờ trên điện thoại mà tính toán, như cảm nhận được chuyện chẳng lành anh liền quay ngược lại đường đến trường học.
Trời đã nhe nhóm tối, đèn đường đã được mở lên nhưng cũng chỉ là những ánh sáng yếu ớt trong bóng tối có những gốc khuất trong các con hẻm cụt chẳng thể thấy được gì, Beomgyu chậm rãi di chuyển từng bước chân của mình, vừa nãy bị yeonjun bỏ lại cậu tưởng anh chỉ nói chơi ai ngờ tên đó làm thiệt, cứ thế mà bỏ cậu về trước thật, người gì mà dễ tự ái quá, cũng chẳng có gì vì cậu dư sức đuổi theo kịp anh, nhưng xui cho cậu là lúc vội chạy theo anh không cẩn thận lại bị trượt té ngã ra đất báo hại cái chân bây giờ bị đau không thể đuổi kịp, đến đi còn khập khiễng từng bước, đường về không xa quá mà trời đã tối cậu còn chưa về tới.
Đang đi thì thấy dây giày bị tuột nhìn trong ngứa mắt nên cậu ngồi xuống cột lại, lúc sắp đứng dậy lại cảm giác hình như có người đang nhìn mình, cậu quay đầu lại phía sau nhưng chẳng thấy ai, nguyên một con đường giờ chỉ có mình cậu, bên kia đường cũng vắng nốt chẳng thấy bóng người nào, quái lạ rõ ràng là cảm nhận được có người nhìn mình mà, từng cơn gió lạnh thổi qua làm cho cậu run rẩy người, nên tranh thủ về lẹ thôi, cái không khí với bối cảnh này làm cậu sợ ma quá, bước đi tiếp trên con đường vắng tanh Beomgyu đi nhưng mắt khẽ liếc ngang liếc dọc đề phòng, đi thêm vài bước thì cậu dừng lại vội quay nhanh ra đằng sau, chỉ trong giây ngắn ngủi nhưng kịp để cậu thấy được bóng người núp sau bức tường khuất, lần này chắc chắn có người đang đi theo cậu, linh tính mách bảo rằng không ổn rồi, Beomgyu liền đổi tốc độ ráng nhấc cái chân đau đi nhanh hơn, còn một khúc đường nữa mới đến ký túc xá.
Hình như người phía sau đã biết cậu đã phát hiện nên cũng không ẩn núp lén lút nữa mà chạy rượt theo phía sau cậu, Beomgyu đoán không sai... tên đó có ý đồ với cậu cảm nhận của cậu đã đúng, nhưng một người với cái chân đang đau và một người chân cẳng bình thường đuổi bắt nhau đương nhiên là Beomgyu dễ dàng bị tên kia chặn lại trước mặt.
Không lẽ muốn bắt cóc tống tiền?
Nội tâm Beomgyu muốn gào thét thật to, gì chứ...bắt ai không bắt lại đi bắt cóc một đứa học sinh nghèo vượt khó như cậu, rồi nhỏ giọng chê tên này đi bắt cóc nhưng lại không có mắt nhìn người, giờ mà bắt cậu đi thì ba mẹ cậu cũng không có tiền chuộc đâu.
Ể nhưng mà nếu bắt đi lấy nội tạng của cậu thì nó lại khác nữa chứ.
" Nhóc con...đi học về có một mình thôi sao?"
Người đàn ông lên tiếng, Beomgyu đoán khoảng ngoài 30, dáng người cao to, cậu chẳng thấy rõ được mặt vì tên này đội nón, chiếc nón lưỡi trai màu đen che quá nửa khuôn mặt cộng với ánh sáng yếu thành ra chẳng thấy được gì, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc lá cháy sắp tàn.
Beomgyu sợ hãi lùi từng bước về phía sau, mắt cậu lo lắng dè chừng nhìn chằm chằm vào cái người trước mặt cũng đang tiến về phía cậu, một người lùi một người tiến, tim của cậu ngày càng đập nhanh vì sợ, đầu bắt đầu nhảy số liên tục kiếm đường thoát cho mình.
" Ô-ong muốn gì?"
" Ta thấy nhóc đi có một mình...chân có vẻ...còn bị thương nên chỉ muốn đến hỏi thăm"
Người đàn ông thản nhiên nói, trong ý như có lòng tốt muốn hỏi thăm cậu nhưng mà có bị ngu thì Beomgyu cậu mới tin vào lời nói đó, trẻ nhỏ nhìn giao diện thế này còn liền biết hắn là người xấu và Beomgyu còn càng biết mình sắp bị bắt đi đến nơi rồi.
" Không cần ông quan tâm"
" ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI "
" TÔI LA LÊN ĐÓ "
Beomgyu hét lên khi thấy hắn muốn với tay nắm lấy tay của cậu, nhưng nhìn lại chỗ mình đang đứng chẳng có ai, không một bóng người rõ ràng là có tính toán từ trước sẵn, đây là gốc khuất ít người đi ngang nếu cậu có hét lớn cỡ nào như lời hâm dọa vô nghĩa vừa nãy cũng chẳng ai nghe.
" Nhóc muốn ta kêu phụ không?"
Hắn nhả khói vứt bỏ đi điếu thuốc rồi cười lên một tiếng dài khi nghe câu nói đó của cậu, nụ cười nghe liền biết hắn là một tên biến thái bệnh hoạn, chợt hắn ngước mặt lên cao hơn làm lộ ra khuôn mặt có một vết sẹo dài bên má trái, lúc này cậu mới nhìn rõ được khuôn mặt đó.
Chẳng phải là tên tội phạm mới ra tù mà ở trường có thông báo nghiêm cho tất cả học sinh sao, lần này thì toang rồi.
" Yeonjunnnn "
Beomgyu gọi to tên của yeonjun mắt còn sáng lên như nhìn thấy vị cứu tinh của mình nhưng thật ra chỉ là một trò con nít gạt người, nhưng mà nó cũng có hiệu quả, tiếng gọi đó làm cho tên tội phạm bị phân tâm để cho con mòi bỏ chạy, trong lúc hắn nhìn về phía sau thì Beomgyu đã nhanh nhẹn bỏ chạy, cậu nén lại cảm giác đau ở chân mà cấm đầu chạy đi, cũng không biết chạy theo hướng nào, nhìn về phía sau thì hắn đang đuổi theo, một lát lại đến một con ngõ lạ, Beomgyu đập cửa kêu cứu một căn nhà nhưng mà chẳng thấy ai ra cứ thế lại chạy tiếp, chạy ngu thế nào lại vào ngõ cụt đường cùng.
Chết tiệt!
" Giỏi thì chạy nữa đi nhóc "
Hắn từng bước tiến về phía của cậu
" Ông mà đến đây tôi liều mạng với ông "
Beomgyu giọng run rẩy nói, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng đến cùng
" Mày thì làm gì được tao đây hả?"
Nói rồi hắn lao đến Beomgyu, cả hai dằn co qua lại, hắn ta cao to lấn át làm cậu không thể phản kháng lại, Beomgyu bị quật ngã xuống đất một cách đau đớn, cậu nhăn mặt ngây khi lưng và đầu của mình đập mạnh xuống nền đất ẩm.
Đau quá!
" Mày cũng xinh xắn ấy chứ!"
Hắn ta lại cười lên một cách biến thái như thế sau câu nói đó rồi cúi mặt xuống gần với cổ của cậu mà hít hít trong chả khác gì một con chó, Beomgyu ngọ ngậy tránh né quyết liệt, mùi thuốc lá từ miệng của hắn làm cậu kinh tởm, ngây khi bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào mặt của cậu, Beomgyu đã cắn lấy tay hắn thật mạnh, hắn bị đau mà dãy dụa nắm lấy tóc của cậu kéo ra, hắn nhìn vết cắn sâu đến ứa máu trên tay mình mà tức giận tát vào mặt của cậu, lực tay quá mạnh làm cho khoé môi của cậu rỉ chút máu bên tai như bị ù đi chẳng còn nghe rõ hắn đang nói gì.
Yeonjun chạy từ ký túc xá đến trường nhưng trên đường chẳng thấy bóng dáng của Beomgyu đâu, nổi bất an càng dâng cao, anh cứ vậy mà chạy khắp các ngóc ngách tìm người, vừa chạy vừa kêu to tên của cậu.
Chạy đến mệt rã người nhưng vẫn không thấy Beomgyu đâu, nếu như cậu có gì anh sẽ hối hận đến chết mất, hối hận vì đã bỏ cậu đi trước để cậu một mình dù biết rõ tình hình hiện tại rất dễ gặp nguy hiểm, giây phút này đây yeonjun mới biết được Beomgyu quan trọng với anh như thế nào, cảm giác lo lắng sợ hãi vì một người nào đó anh chưa từng trải qua, nếu như Beomgyu xem anh là người xấu thì anh cũng chỉ muốn mình là người xấu duy nhất được bắt nạt cậu còn người khác thì anh không cho phép.
" Beomgyu à "
" Beomgyu "
" Beomgyu em ở đâu "
Như đã nói đoạn đường từ ký túc xá đến trường không xa nhưng từ nãy đến giờ không tìm thấy thì chỉ có thể là ở trong các ngõ đường khác, yeonjun không chắc nhưng vì tìm người nên anh sẽ không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào, anh vẫn chạy tay cầm điện thoại đang bật đèn pin cứ đến một con ngõ nào điều sẽ soi nhìn thật kĩ xem cậu có ở trong đó không.
Mọi sự kiên trì điều có kết quả, anh chạy đến đường cùng ở dưới cuối con đường, tai thính nghe được loáng thoáng hình như là giọng của Beomgyu, anh chạy đến gần hơn để nghe rõ, đúng là cậu rồi!
" Beomgyu "
Ánh sáng từ chiếc điện thoại rọi vào bên trong, anh thấy Beomgyu đang bị một người đàn ông khác đè dưới đất cái tay của hắn đang muốn dở trò đồi bại với cậu, không chờ đợi gì nữa anh chắc chắn phải cho tên này một vé đăng suất khỏi thế giới vì đã đụng vào Choi Beomgyu của anh.
Yeonjun lao vào kéo tên đó ra khỏi người của cậu, hắn chưa kịp phản ứng đã bị anh cho một đấm thật đau vào mặt loạn choạng mà ngã ra đất, liên tiếp sau đó là từng cú đấm gián xuống như muốn lấy mạng của hắn.
" Ai cho phép mày chạm vào em ấy"
nhưng hắn cũng không phải dạng nằm đó chịu trận, vừa mới ra tù nhưng người sống ở đây ai cũng e dè thì một tên tội phạm như hắn tiếng tăm không phải dạng vừa, hắn quật lại yeonjun xuống đất đáp trả lại từng cú đánh.
" Má thằng chó dám phá chuyện của tao"
Cả hắn và yeonjun như hai đấu sĩ lao vào nhau lăn qua lộn lại trên mặt đất, Beomgyu ở đằng sau lồm cồm ngồi dậy cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở góc tường cậu cầm cục đá to lên ngây khi hắn một lần nữa đè yeonjun xuống đất mà đánh, cậu đã xuống tay cho hắn một cú đập ngây vào sau đầu, máu tuôn ra văng dính lên tay của cậu và cục đá ấy cũng mang theo một mảng màu máu, hắn bất tỉnh ngã ra đất.
Trong ngõ tối bây giờ không còn tiếng xô xát vật lộn nữa mà chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của yeonjun và cả Beomgyu, trong bóng tối cậu vẫn nhìn thấy hắn nằm dưới đất với vũng máu, cậu bỏ cục đá xuống đất run rẩy lùi về phía sau đến khi lưng đụng vào tường cậu trượt dài co chân ngồi xuống, hắn không phải đã chết rồi chứ? cậu có phải mới giết người không?
Yeonjun gượng ngồi dậy loạng choạng từng bước đi đến ngồi xuống trước mặt của Beomgyu, hai tay của anh áp lên má của cậu nâng khuôn mặt đang sợ hãi tới khóc kia lên.
" Không sao rồi...có anh ở đây em đừng sợ "
" Yeon...Jun "
" Anh đây "
" Hắn không phải là chết rồi chứ? tôi...tôi khon-g cố ý...cố ý giết người...tôi..tôi chỉ..."
" Beomgyu bình tĩnh, hắn không chết được đâu, em ra đòn như thế chỉ làm hắn ngất đi thôi "
Anh không chắc hắn còn sống hay đã chết nhưng trước hết phải an ủi cậu cho bình tĩnh lại tinh thần.
" Thật không?"
Cậu nghi ngờ hỏi anh, ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời
" Thật "
Cả hai đi đến chỗ hắn nằm, Beomgyu với bàn tay đang run đưa ra kiểm tra hơi thở của hắn, đúng là vẫn còn thở hắn chưa có chết, Beomgyu chưa có giết người, cậu thở nhẹ ra rồi lại lùi về phía sau dựa lưng vào lòng của yeonjun, cậu vẫn còn đang sợ lắm.
" Anh gọi cảnh sát rồi, chúng ta chờ họ đến xử lý "
" Em đừng lo, em không làm sai gì cả, em chỉ đang tự vệ thôi, yên tâm nha"
" Có anh...ở cạnh em rồi "
Anh nói rồi đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Beomgyu, có vẻ bé con còn hoảng quá nên chẳng để ý quá đến lời anh vừa nói.
Một lát sau cảnh sát đã đến, họ phong tỏa hiện trường sự việc, chụp ảnh và thu thập một số thứ, tên tội phạm được đưa đến bệnh viện với sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát, yeonjun và Beomgyu thì được đưa về trụ sở cảnh sát để lấy lời khai, đến một hồi lâu khi tình hình trong có vẻ đã ổn hơn cả hai mới được cho ra về, ở phía ngoài trụ sở đã có xe của nhà yeonjun chờ sẵn, anh để cậu ngồi vào trong trước rồi mình thì theo sau cậu, nói với tài xế đưa họ về lại ký túc xá của cả hai, Beomgyu ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh, tay của anh vẫn nắm lấy tay của cậu xoa xoa tạo hơi ấm, từ nãy đến giờ tay của cậu vẫn lạnh ngắt, trên đường về anh hỏi han cậu vài câu, bé con vừa mới trải qua một cú sốc nên anh hỏi gì thì trả lời đó bần thần ngây ngốc trong vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Về đến ký túc xá cũng đã gần khuya cả hai ai cũng đã quá mệt mỏi cho sự kiện vừa rồi yeonjun để Beomgyu đi tắm trước, anh còn pha sẵn cả nước ấm để cho cậu ngâm mình.
Anh ngã lưng ra giường, cơ thể uể oải với mấy vết thương trên người, thanh niên trai tráng mới lớn khỏe mạnh mấy cái này đã nhầm nhò gì đâu nhưng mà còn bé con kia thì khác chỉ sợ sự việc đó ảnh hưởng lâu dài đến cậu thôi, suy cho cùng tất cả là tại anh nếu lúc đó anh không bỏ đi trước thì cậu đâu có gặp phải tên tội phạm đó.
tệ thật... mày chẳng làm được gì cho người ta cả yeonjun à, bảo vệ em ấy không được thì lấy tư cách gì nói thích người ta đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top