v

17.

hôm nay tôi đi họp lớp cấp 3. cũng lâu rồi, từ ngày làm cái nghề bán mạng cho tư bản này chẳng có thời gian đi đâu, gặp gỡ ai hết. ngày hai tư tiếng thì hai ba tiếng trong phòng tập, tiếng còn lại trong chỗ setup fan meeting.

anh yeonjun nằng nặc đòi lái xe tôi đưa đi cho oách. oách cái gì, cầm nhầm kịch bản tổng tài bao nuôi cậu nghệ sĩ vô danh à? không phải khoe nhưng mấy đứa trong lớp, đứa nào cũng từng đến concert chúng tôi một lần rồi. có khi tôi phát vé mời, có khi tụi nó tự đến.

"vợ ơi..."

được rồi chưng ánh mắt long lanh chẳng ăn khớp gì với khuôn mặt điển trai của ảnh thì cũng oách.

"ừ ừ"

"sao vợ ừ với anh? anh hơn tuổi em mà?"

"trước kia em toàn ừ suốt, anh không nói gì."

tôi bịa thôi. đúng là tôi ít khi xưng hô lễ phép, đúng vai vế với choi yeonjun thật nhưng mỗi lần thiếu chữ hyung thôi, là ảnh quạo quọ lên rồi.

"vậy tụi mình gọi nhau là gì ạ..."

"ba con"

???

18.

lớp trưởng kyunbin ngồi cạnh tôi, cô ấy khá xinh xắn lại hoạt bát. choi yeonjun trông có vẻ bất mãn lắm, tôi cười trừ. lo cho ảnh trước đi, tôi gay mà, không định hoàn lương đâu.

"cậu ăn tôm không?"

"không"

có người trong lớp đùa

"bạn trai cậu không biết bóc tôm sao?"

"em ấy không thích ăn"

đanh đá thế, tôi còn chưa kịp phản ứng. yeonjun quay sang cười với tôi, bẹo má tôi một cái rồi quay lại ăn nốt miếng cá chiên trong bát.

kyunbin chắc ngại, cô ấy bảo tôi ăn gì cứ tự gắp nhé. thực ra trước khi đến đây mọi người bảo gặp mặt uống nước nên tôi đã ăn lót dạ trước rồi, cũng không đói lắm.

yeonjun gắp hai chiếc lá vừng bị dính vào nhau, muốn tôi giúp anh gỡ chúng. mấy người ngồi đối diện húych vai nhau cười khúc khích. đến cả kyubin cũng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lấp lánh. tôi hỏi:

"có chuyện gì thế?"

"hai người tình cảm quá. sao không nghe cậu giới thiệu nhỉ?"

"ừm... mới được vài tuần."

tôi biết choi yeonjun cũng đang chăm chú nghe. không dám thừa nhận, không dám từ chối hẳn. chỉ có thể nói nước đôi, lỡ ngày mai anh ấy nhớ lại mọi chuyện, tôi không muốn đống thông tin rắc rối này ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

thấy tôi không định giải thích gì nữa, yeonjun lại gắp thêm miếng bò sốt vang.

lúc tạm biệt mọi người, anh khoác vai tôi, gần như tựa cả người sang phía tôi.

"anh say à?"

"em giả vở yêu anh đúng không?"

tự nhiên hỏi gì mắc cười vậy, mà người hỏi phải là tôi mới đúng.

"bao giờ anh nhớ lại anh sẽ hiểu."

"vậy trước khi anh bị mất trí nhớ, em có yêu anh thật không?"

đau đầu quá à. cái người này.

"về thôi, chồng."

19.

yeonjun uống rượu rồi (đỡ cho tôi một ly dù tôi nói em không cần đâu) nên tôi có nhiệm vụ lái xe đưa anh ấy về. an toàn là trên hết mà.

"vợ ơi"

"chuyện gì?"

"anh muốn làm bạn trai em."

tôi nhìn lén sắc mặt anh ấy qua gương chiếu hậu, hoàn toàn không có dấu hiệu say xỉn. tôi đáp lại, nửa đùa nửa thật.

"vừa làm chồng vừa làm bạn trai à?"

bàn tay thon dài của choi yeonjun gõ lên kính xe, giống như đang ngâm nga một giai điệu nào đó. chắc ít người nghĩ giống tôi, bởi vì nghệ sĩ thường nhạy cảm với âm nhạc thôi.

"anh không phải chồng em đúng không?"

lại nữa rồi.

"ý anh là chúng ta không phải kiểu quan hệ vợ chồng như thế. em đang đùa, anh cũng đang đùa."

tôi đạp chân phanh, dừng đèn đỏ.

"em hả? em chưa bao giờ nói mình đùa."

kể cả kịch bản hay mất trí nhớ, tôi chưa bao giờ làm điều này thành trò đùa.

"và anh sẽ hối hận thôi yeonjun."

"tại sao?"

"vì anh đã từ chối em rồi."

tôi chẳng biết yeonjun nghĩ gì, sau khi trở lại anh ấy có thể giữ khoảng cách với tôi, có thể cùng tôi tiếp tục xào couple hoặc cũng có thể nghiêm túc nhìn về phía tôi một chút. nhưng tôi biết, phải luôn trung thực với trái tim mình.

"thế là em đang từ chối anh, chúng ta hòa nhau đấy chứ?"

"không hề" - tôi đáp.

đèn xanh rồi,

"anh cho rằng chúng ta đang yêu đương, sau đó thích em. nhưng ngay từ đầu em đã thích anh, hai điều này hoàn toàn khác nhau mà."

"ngay từ đầu hả?"

"ừ, ngày mai anh sẽ quên thôi."

"em đúng là kì cục."

ừ không ai bình thường khi yêu.

20.

chúng tôi trở về đã là hơn mười một giờ. ba người kia đang nằm dài trên sofa xem phim tình cảm thái lan - cái phim mà nữ chính trùng sinh về thời xưa gặp được nam chính. tôi lại không thích thể loại này.

anh soobin hỏi:

"có đói không?"

tôi nói:

"em no rồi."

anh soobin lại tiếp tục hỏi:

"yeonjun hyung thì sao?"

choi yeonjun trả lời:

"ăn sự lạnh nhạt của choi beomgyu no rồi."

tôi không biết mình bị chồng hờ giận từ đoạn nào. hai đứa út thì phá lên cười.

tôi đuổi theo anh ấy, anh ấy càng đi nhanh hơn để trở về phòng. bỗng dưng đạp trúng quyển sách ngay trước lối rẽ, choi yeonjun ngã cái rầm.

thôi xong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top