5
Beomgyu giật thót mình quay lại, mặt nó cắt không còn giọt máu nào. Miệng nó lắp ba lắp bắp, tay cầm túi đồ run rẩy nghĩ cách trả lời đại nhân.
- T-tiểu nhân lẻn vào xem ngài có ốm nặng lắm không...
- Tối qua lạnh cóng mà ngươi cướp hết chăn của ta lúc nằm ngủ, bảo sao ta lại bị cảm.
- Ơ... Tiểu nhân xin lỗi.
Đại nhân ngồi dậy, đầu ngài bỗng choáng váng chả đứng được nên lại đành nằm xuống. Ngài yêu cầu nó đem cái túi ra kiểm tra. Trong túi là vài xu lẻ với quần áo của nó để chuẩn bị bỏ trốn, đưa cho đại nhân có mà chết à. Nó đang loay hoay thì nghe thấy tiếng bước chân tới gần phòng ngài, biết là phu nhân nên nó hoảng hốt tìm chỗ chui.
- Vào chăn, nhanh lên!
- Vào đó không trốn được đâu ạ.
- Nguyên người ta còn ôm trọn ngươi được, gầy nhom mà làm như mình lớn lắm.
Hết cách, nó chạy vào núp trong chăn ngài. Người nó co quắp cố không lộ đầu hay chân ra, tuy trông chăn có hơi phồng lên nhưng cũng ổn. Phu nhân mở cửa bước vào, nàng bưng một bát thuốc cho đại nhân uống hạ sốt.
- Mình ngồi dậy đi để còn uống thuốc.
- Ta mệt quá, không dậy nổi.
Beomgyu nằm trong không dám thở, tay nó bám lấy cổ áo ngài run sợ. Phu nhân mà cố đỡ đại nhân dậy thì coi như đời nó đi tong.
Nàng thấy chồng mình mệt thật, chẳng muốn làm ngài ấy mệt thêm nên lấy thía xúc từng muỗng thuốc một cho ngài. Đại nhân nằm ngửa người chẳng may làm chảy thuốc ra ngoài, nàng nhanh trí kéo chăn xuống để lau cho ngài.
- Ta lạnh, đừng kéo chăn.
- Mình... giấu gì trong chăn phải không?
- Giấu?
Phu nhân nhớ lại cái lúc cô người ở nói rằng thấy cảnh đại nhân hôn ai đó ngoài giếng lúc nửa đêm bèn nổi đoá đứng bật dậy, nàng lấy tay hất chăn ra thì thấy tên tiểu nhân này nằm co người ở đó. Mắt nó ngước lên rưng rức, đại nhân tức giận lớn tiếng:
- Ta đã bảo đừng tuỳ tiện động vào ta cơ mà!
- Sao tên này lại nằm đây?
- Ta sai nó qua đây lấy khăn lau trán cho ta, sợ phu nhân nghĩ oan uổng gì nên mới trốn vào đây!
- Trong mắt mình, em là người ghen tuông như vậy sao? Hơn nữa nó là nam nhi, việc gì em phải nghĩ ngợi linh tinh?
Beomgyu đứng dậy, bây giờ hồn nó bay đi đâu nó chẳng biết, đời nó thế là hết!
Đại nhân mệt mỏi không muốn nói nhiều, phu nhân cũng không ngốc nghếch gì mà tin chồng mình thêm nữa. Bây giờ kể cả là đàn ông với nhau cũng đáng để nghi ngờ, nàng đã bỏ qua bao nhiêu khúc mắc cố gắng tin tưởng chồng mình rồi.
Phu nhân quay ra tát "bộp" vào má Beomgyu, má nó đỏ ửng lên sau cú tát đó. Nó chưa kịp quay ra thì bị phu nhân tát thêm cái nữa. Đại nhân chẳng thể ngồi yên, ngài đứng dậy nhưng rồi lảo đảo, mắt ngài mờ đi rồi ngã xuống bất tỉnh. Phu nhân quay ra thấy vậy liền hoảng hốt:
- Mình! Mình ơi! Mình ơi! Tên kia... gọi người nhanh đi!
Beomgyu chạy một mạch gọi lang y đến ngay đêm đó, người trong dinh ai cũng sốt sắng không biết đại nhân gặp chuyện gì. Mọi người xum xúm vào hóng hớt, riêng Beomgyu ngồi bệt xuống đất. Nó khóc rưng rức vì sợ, vì lo cho đại nhân. Nó chẳng biết phải làm gì nữa, bây giờ tâm nó rối khùng lên, chẳng kiểm soát được mà tự lấy tay đập vào mặt mình thật mạnh.
- Bỏ ra! Mất trí à mà tự đấm mình thế?
Taehyun ra can nó, nó tự đánh mình đến chảy máu.
- Sao lại khóc? Có gì à?
- Anh...anh làm đại nhân ra nông nỗi vậy!
Beomgyu chẳng biết làm sao, đại nhân bất tỉnh tại nó. Mắt nó khóc đến nhoè đi, đỏ au. Nó cứ khóc mãi đến lúc đại nhân tỉnh dậy liền đi vào, đứng khép nép vào một góc.
Đại nhân vừa dậy liền hỏi:
- Beomgyu đâu?
- Ngài gọi tiểu nhân ạ?
Đại nhân xem qua mặt nó bị tát có đau không rồi nằm xuống cho tất cả mọi người đi. Phu nhân chỉ biết đắm chìm trong hàng ngàn suy nghĩ về mối quan hệ của tên tiểu nhân kia với chồng mình. Nhiều lúc nàng không bận tâm nhưng cái lúc ngài vừa tỉnh liền hỏi tên nó là chắc chắn có gì đó rồi. Lòng tham chiếm đoạt tình yêu của một người đàn bà nổi lên, nàng sẽ làm mọi cách để lấy lại tình cảm của đại nhân cho nàng.
Sau lúc đó, Beomgyu cầm túi xách hớt hải chạy ra khỏi dinh của nhà Choi. Nó vừa chạy vừa khóc, trời bỗng đổ mưa làm cả người nó ướt như chuột lột.
- Choi Beomgyu!!
Nó ngoảnh đầu lại, là Taehyun. Cậu chạy đến ôm nó rồi dắt lại về dinh.
- Bỏ ra, anh mà ở đó thêm thì sẽ chết mất!
- Một là anh bỏ đi, hai là đại nhân sẽ giết những người ở vô tội làm anh bỏ trốn đấy.
Nó nghe xong liền tỉnh lại, nó không muốn người khác liên luỵ vì mình. Vì lợi ích của người khác mà nó sẽ trở về, chỉ một thời gian thôi, lúc nào có dịp nó sẽ lại đi, nó sẽ đi đến một nơi mà có thể gặp cha mẹ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top