4

Đêm hôm ấy đại nhân chẳng thể chợp mắt chút nào, ngài thấy mệt mỏi và cả người bắt đầu nóng ran lên. Mới sáng tinh mơ mà đại nhân đã ủ rũ ra ngoài sân, ngài cảm thấy có lẽ mình đã phải bệnh vì chuyển mùa nên kêu người gọi lang y đến. Nghe nói đại nhân bị bệnh nên ai cũng lo lắng, họ sợ rằng ngài nhỡ không may mắc một căn bệnh lạ không chữa được, lây lan cho người khác thì sẽ gây hoạ mất. 

Quân lang y vừa đến nơi liền kiểm tra xem đại nhân bị bệnh gì rồi sắc thuốc cho ngài, phu nhân cứ ngồi cạnh đó, nét mắt đầy lo âu, ai cũng thấy có vẻ phu nhân mắt ngấn lệ rưng rưng dù ngài chỉ bị cúm thường. Cái hình ảnh tận tuỵ của phu nhân ấy được bọn người ở trong nhà nhìn thấy hết, và cả Beomgyu. Nó chẳng được vào nhìn lấy mặt đại nhân dù chỉ một lần, nó cứ đứng ngoài đó cố ngước lên để xem tình hình. Đôi mắt nó cũng thương đại nhân biết bao, hệt phu nhân vậy.

Đến trưa mọi người liền bưng cơm nước vào cho phu nhân với ngài, nàng cứ ở bên đại nhân suốt từ sáng đến giờ, chẳng rời nửa bước. Nàng lau mồ hôi cho ngài, nắm lấy tay ngài xoa xoa như cách trấn an. Hôm ấy Beomgyu đang đứng ngoài, nó phải quét hết đống lá khô mới được ăn trưa.

- Anh lo cho đại nhân lắm hả?

Taehyun hỏi nó. Taehyun cũng giống Beomgyu, cũng là người ở và cha mẹ cũng mất hết rồi. Nhưng ít ra cậu còn biết cha mẹ mình là ai và từng rất hạnh phúc khi sống với họ, còn Beomgyu thì còn chưa thấy khuôn mặt người sinh ra mình bao giờ.

- Ừ, anh là người làm thân cận với ngài ấy gì.

- Em mong đại nhân chết quách cho rồi.

- Mày nói gì?!

Beomgyu vứt cái chổi xuống, tay nắm lấy cổ áo Taehyun. Nó trừng mắt lên nhìn thằng bé kém mình 1 tuổi ấy. Taehyun chỉ hờ hững nói:

- Anh không biết thật ư? Đại nhân... chính ngài ấy đã vung kiếm giết cha ruột em! Vì cha em chết dưới tay kiếm của đại nhân làm mẹ em đau đớn vô cùng mà tự tử, để lại em mới 15 tuổi ngây ngô không biết gì!

- Mày hận đại nhân thì đấy là việc của mày, đừng ăn nói linh tinh với chủ mà chết như chơi đấy.

- Đúng là... vậy nói cái này sốc hơn nhé?

- Tao không nghe!

- Phụ thân của ngài Choi Yeonjun gián tiếp giết chết ba mẹ anh khi anh vừa mới ra đời đấy!!

Beomgyu thẫn thờ sau khi nghe thấy câu nói đó, cả cuộc đời nó chỉ biết mình mất cha mẹ khi mới tròn hai tháng. Nó hỏi lý do cha mẹ nó mất thì chẳng ai nói cho nó, nó ngây thơ làm người hầu kẻ hạ cho chính con của người giết cha mẹ nó. Nó thật ngu ngốc...

- Tao không nghe và tao cũng không tin.

Nó chẳng tin được chính lời Taehyun kể cho nó, chỉ đành hỏi tạm vài người thì ai cũng ngập ngùng không cho nó biết. Nó chỉ còn cách năn nỉ mãi ông lão đã theo nhà này cả một cuộc đời nói cho nó nghe về sự thật cái chết của cha mẹ, ông lão cũng ngại kể với nó lắm, hỏi mãi rồi ông mới mở lời:

- Thằng cha mày bội bạc lắm, tối ngay rượu chè rồi vay tiền nhà đại nhân Choi... Hắn ta với mẹ mày sau khi bị cảnh cáo trả nợ liền đem tin đồn thất thiệt về gia tộc này nên bị phụ thân của đại nhân đưa người đến đốt nhà. Vậy thôi!

Nó chả nói gì, nghe xong chuyện ấy thì nó cũng gật gật rồi đi vào một xó khóc rưng rức. Hai mươi mấy năm trời nó chỉ biết mỗi nhà mình cháy rồi cha mẹ mất tất, nó tưởng là tai nạn thôi. Ấy vậy mà phụ thân của người nó thương lại giết chết gia đình nó. 

Bây giờ, nó chỉ muốn mau chóng kết thúc chuyện mập mờ với đại nhân. Nó muốn bỏ ngài ấy, nó là đứa thứ ba trong mối tình này. Đời nó vốn đã khổ thì giờ dính vào ngài ấy lại càng khổ thêm mà thôi, khổ cả nó, cả đại nhân và phu nhân. "Nếu còn làm người thì nên biết điều mà dừng lại tất cả đi, bỏ trốn thật xa và sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa" Beomgyu nghĩ vậy.

Chiều tối, hai tay nó thoăn thoắt dọn đồ để chuẩn bị trốn đi. Nó muốn đi một cách lặng lẽ nhất có thể, chấm dứt tất cả trong yên bình, nhưng nếu nó đi như vậy thì đại nhân sẽ biết ngay là bỏ trốn rồi cho người bới tung cả cái đất nước này lên tìm cậu mất. Suốt 1 năm bên ngài, nó biết tính đại nhân ra sao. Beomgyu lại chỗ Taehyun, nó hỏi:

- Anh muốn chết quá.

- Gì? Sao lại muốn chết! Anh bị điên sao?

- Anh không muốn chết thật, mà là giả chết.

- Vậy để làm gì?

- Anh...anh sợ cái gia tộc này.

Taehyun đạp mấy miếng sỏi nhỏ trên đất, cậu hiểu được Beomgyu sốc như thế nào khi biết cha mẹ mình là bị giết chết, có lẽ đó là lí do anh muốn giả chết. 

- Dàn dựng một vụ tự tử là xong.

Taehyun nói rồi lảng đi, cậu không muốn dây vào bày trò cho Beomgyu làm. Nếu đại nhân tra hỏi thì coi như cả nhà nó chết dưới kiếm đại nhân mất.

Đêm đến, Beomgyu chuẩn bị tất cả, dàn dựng xong xuôi rồi rời đi. Nhưng vốn dĩ nó không nỡ xa đại nhân đột ngột như vậy, nó sẽ chào tạm biết ngài lúc ngủ. Để ý mãi mới thấy phu nhân ra khỏi phòng, nó lẻn vào phòng hai người rồi thấy đại nhân đang nằm trong đó. Mồ hôi ngài chảy ra khắp trán và người nóng ran lên, nó chỉ áp má vào trán ngài xem tình hình rồi thơm một cái nhẹ vào má. Lần cuối nó nhìn thấy ngài, nó không muốn rời đi nhưng sự thật khiến nó phải xa thật xa gia đình này, đại nhân Choi Yeonjun nữa. Beomgyu nhanh chóng ra đến cửa rồi mở ra khe khẽ để đại nhân không tỉnh giấc, tim nó sẽ ngừng đập nếu phu nhân quay lại đúng lúc đó mất.

- Ngươi trốn đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu