10
Phu nhân nhìn đống máu trên khăn mà lo lắng, vốn dĩ đại nhân sủng nó nhất trong cái dinh này, còn nàng thì lại được cho là mắc bệnh thần kinh. Vì không muốn bị liên luỵ thêm bất cứ thứ gì, nàng chi có thể chịu đựng và vội vã sai đi lấy một bát nước ấm cho Beomgyu uống. Nàng cầm bát nước trên tay, đưa cho nó, từ tốn nói:
- Uống đi... Mất công ngươi đổ bệnh rồi lỗi lại thành của ta.
- Không... tiểu nhân nào dám...
Nó giờ quá yếu để nói hết câu, cơn ho lại kéo tới và đi theo đó là một chút máu. Có lẽ trời trở đông, nó đã dính bệnh nặng. Phu nhân ngồi nhìn Beomgyu, thấy khuôn mặt nó tiểu tuỵ, ánh mắt buồn bã còn môi thì đo đỏ do dính chút máu vừa ho ra, thật là giống nàng. Họ đều đau buồn và mệt mỏi, đều yêu chung một người, nhưng đại nhân thì có lẽ chỉ yêu nó. Sau khi Beomgyu đỡ hơn, phu nhân đi ra khỏi tư phòng, tự thấy mình không có tư cách để bước vào nơi đây, từ lâu đã là chốn riêng tư của một tên đại nhân và tiểu nhân.
Mấy người làm trong nhà đều bàn tán chuyện người tình của đại nhân Choi mang bệnh. Vài người thì hả dạ, đặc biệt là những người hay theo hầu phu nhân, họ cảm thấy đó là quả báo vì mây mưa với đại nhân, khiến cho dinh thự lâu nay êm ấm lại loạn lên bao chuyện. Số còn lại thì đều thông cảm cho cả hai, vì thật ra, đáp án ở đâu và trái tim được đặt ở đâu đều là do đại nhân.
- Các ngươi tính thương hại cho một kẻ thứ ba sao? Người chen ngang cuộc tình mãi mãi là kẻ thứ ba, không có chuyện làm chính thất đâu nhé.
- Ta thấy đại nhân sai nhất, thật khổ đau khi trái tim hai người đã đặt nhầm vào kẻ không ra gì.
- Tôi đi gọi thầy lang về cho Beomgyu.
Taehyun ngồi im nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng trước cuộc tranh cãi nảy lửa của bọn người ở. Từ lúc vào hầu cho đại nhân, Beomgyu đã là người anh tốt bụng giúp đỡ nó, giờ làm sao có thể không mảy may người mình yêu quý bị bàn tán và đổ bệnh nặng được. Tình cảm hai anh em nó thân thiết như ruột thịt vậy.
Khi tới được nhà thầy lang, nó vội vã giục thầy mang theo thuốc thang tới sắc cho Beomgyu. Hai người sốt sắng chạy về dinh, thầy lang nghe Taehyun kể liền tưởng người bị bệnh là phu nhân nên đem toàn thuốc mà nàng nhờ sắc hộ. Ở trong tư phòng, ông thầy mới ngộ ra là một tên tiểu nhân mặt mày tím tái, môi khô vết máu còn bât thuốc với khăn tay nằm bên cạnh. Phu nhân đã bỏ đi đâu cũng không ai biết, người ở thì túm tụm lại như quan huyện về làng.
- Ta toàn đem thuốc của phu nhân thôi.
Ông thầy chần chừ nói, lấy ra một bọc thuốc mắt nhìn Taehyun. Nó giục giã ông mau mau lấy một loại chữa bớt đau bụng hay gì cũng được, nhưng thầy lang cứ nhìn bọc thuốc rồi do dự mãi làm ai cũng sốt ruột. Đúng lúc này đại nhân trở về từ sớm, ngài tức giận dẹp loạn rồi bước vào từ phòng, sững sờ khi thấy Beomgyu nằm đó. Vào hồi canh tư ngài đi tìm nó để tâm sự, nhưng đã không thấy đâu liền chạy đi tìm cả sáng. Không ngờ người ngài tìm kiếm lại nằm trong đây, với dáng vẻ tiều tuỵ làm ngài lo lắng không thôi.
- Thầy lang! Mau mau giúp cho em ấy!
Đại nhân chạy vào ôm chầm lấy cơ thể gầy gò của nó, nhìn khuôn mặt khiến ngài si mê giờ đây đã yếu ớt vô cùng. Lúc hỏi ra thì ai ai trong dinh thự cũng nói người từ đầu đến cuối ở trong tư phòng với Beomgyu là phu nhân, lũ người ở lắm chuyện cũng chắc nịch rằng phu nhân thuận tay đầu độc nó. Mãi không thấy thầy lang cứu chữa, đại nhân đi ra kéo tay ông vào làm rơi bọc thuốc ra ngoài.
- Có thuốc sắc sẵn ở đây, sao không mau mau cho người bệnh uống?
- Dạ, dạ...
- Nói nhanh lên đi! Thầy lang kiểu gì mà không biết cứu người vậy?
- Trong đây toàn là thuốc an thần, thuốc tâm thần và thuốc ngủ liều mạnh mà tôi sắc cho phu nhân ạ!
Ông thầy lang nhắm mắt nói, trong lòng day dứt vì lỡ miệng kể ra hết bí mất của phu nhân. Nàng từ lâu đã hay ghé qua đây sắc thuốc đem về tự pha tự uống, nàng cố gắng bình tĩnh để tránh khỏi những lần phát điên làm cho ai nấy đều khiếp sợ. Nàng cũng không muốn bản thân mình trở nên như vậy, nhưng từ lâu phu nhân đã trở thành người tâm thần, ngày ngày sống dựa vào những bát thuốc để cư xử đúng mực.
- Thì sao? Khám bệnh ngay cho ta!
Đại nhân không hề quan tâm tới tình trạng bệnh của phu nhân, ngài chỉ lo sợ cho cái mạng của người ngài thương mà thôi. Ông thầy cũng hết cách đi lại đo mạch, rồi nhìn nhận dấu hiệu mà phán bệnh:
- Cậu trai bị viêm phổi rồi, thời tiết giá rét như này mà mỗi cái áo mỏng tanh, và có vẻ như ăn uống không điều độ nên cũng có thể có bệnh liên quan đến dạ dày nữa.
- Thuốc nào tốt nhất.
- Ừm, nếu ngài đã vậy, thì tôi sẽ cho người về lấy thuốc ngay.
- Nhanh lên!
Một lúc sau, hai bát thuốc ấm nóng được bưng ra. Beomgyu tỉnh lại, hai mắt mờ mờ nhìn không rõ, tưởng mình nằm trong vòng tay phu nhân mà hốt hoảng đẩy ra. Đại nhân liền lấy tay ôm chặt hơn, dùng toàn bộ hơi ấm của cơ thể mình sưởi ấm cho nó. Ngài bất chấp trước tất cả ánh nhìn của người khác, cũng không quan tâm sự việc này sẽ tới tai những ai. Beomgyu bị ép uống hai bát thuốc đắng, mặt nhăn lại nhìn đại nhân.
- Ta không cần làm đại nhân nữa, không cần nương tử nữa...
- Ta cần em, bỏ trốn cùng ta.
- Người bỏ trốn đáng lẽ ra nên là tiểu nhân. Ngài không thương phu nhân sao?
- Không, ngay từ đầu, đã chưa lần nào biết thương biết nhớ ai.
Đại nhân Choi đã chọn rồi, ngài sẽ theo tình yêu mà từ bỏ tất cả. Hệt như cái cách phu nhân đã vì tình yêu mà đánh mất con người mình, trở nên điên dại. Tình yêu đã làm thay đổi nàng, phu nhân đã sai lầm khi yêu kẻ không yêu mình. Beomgyu, nó sai khi đánh mất giá trị vốn đã không cao quý gì của nó càng ngày một tệ hại, tới nỗi trở nên lệch lạc sau một chút quan tâm và một chút chăm sóc của đại nhân. Nó tự biến mình từ cái danh tiểu nhân, thành một cái danh dơ bẩn hơn cả, kẻ thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top