1
Trong cái xã hội phong kiến Hàn Quốc, có một nhà họ Choi nổi tiếng giàu có. Cả cái họ ấy toàn quan lại, người có quyền thế trong xã hội. Choi Yeonjun - con cả gia tộc họ Choi ấy là một người tài ba. Ngài được ca tụng, được ví von như người hoàn hảo nhất thế giới. Đặc biệt, phu nhân của ngài là mỹ nữ bao người say đắm, nàng có đôi mắt tròn và sáng như chứa trăm vì sao, đôi môi hồng hào căng mọng và nước da trắng tinh khôi. Người ta gọi phu nhân nhà Choi là một bông hoa anh đào, nhan sắc nàng xinh đẹp tựa như những cánh hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân, trong sáng biết bao.
Choi Yeonjun, ngài ấy có gia thế, có tiền bạc, có vợ hiền. Vậy mà đời lại trớ trêu, đưa ngài đến với một thằng người ở không biết quê quán từ đâu. Cha mẹ nó là ai nó cũng chẳng rõ, mặt nó lúc nào cũng lấm lem. Mãi đến lễ trung thu năm ngoái, người hầu kẻ hạ trong nhà mới được dịp thấy nó ăn vận đàng hoàng, nhan sắc của nó cỡ ấy phải cho sinh ra trong một gia đình danh giá như đại nhân. Vậy mà ông trời lại đưa nó đầu thai vào cái kiếp khốn khổ hèn mọn này, thật tiếc cho nó quá.
Cũng vào năm ngoái mà đại nhân Choi được chiêm ngưỡng một tên người ở mặc áo Hanbok, đầu vẫn quấn khăn nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ xinh đẹp, da trắng, má hây hây hồng đào, hàng mi thì cong vút đến ganh tị. Đại nhân say mê cái tên hầu ấy từ đó, đưa nó vào làm kẻ hầu riêng của mình.
Cái người ấy tên là Choi Beomgyu, nó trẻ lắm, chỉ mới 21 tuổi. Nó cách đại nhân tới 10 tuổi. Ấy vậy mà đại nhân lại coi trọng nó lắm, phu nhân ngài có thể chảy máu, nhưng nó thì không.
Mọi chuyện đều do tiếp xúc gần mà ra cả, nó từ khi hầu riêng cho đại nhân thì dần dần lại càng thân thuộc với ngài. Cái đêm định mệnh ấy, da thịt hai người tiếp xúc với nhau, ái muội tới tận canh ba, canh tư. Đại nhân say mê cơ thể nó, say mê mùi hương của nó. Ngài tự thấy vợ mình cũng chẳng sánh nổi làn da mềm mại, bờ mông căng tròn ấy. Ngài đê mê con người hèn hạ này, đắm chìm trong vẻ đẹp của tên tiểu nhân này - Choi Beomgyu.
- Đ-đại nhân, tiểu nhân sợ phu nhân sẽ xé xác tiểu nhân khi biết chuyện này mất.
- Sợ gì? Ai lớn nhất trong cái nhà này.
- Dạ, là đại nhân.
- Đại nhân nào?
- Đại nhân Choi Yeonjun.
- Vậy ngươi vừa làm gì với ta?
- Làm tình, thưa đại nhân.
- Một khi đại nhân Choi Yeonjun ta đã làm tình với ngươi thì ngươi không cần lo cho cái mạng của ngươi đâu, ta sẽ lo cho nó dùm ngươi.
- Ngài sẽ chẳng lo nổi đâu, cái mạng nhỏ này chỉ là ngọn cỏ ven đường, giẫm bẹp một cái là sẽ nát bét.
- Nếu vậy thì để ta bảo người xé xác ngươi ra.
- Dạ?
- Người xé được xác ngươi cũng chỉ là ta thôi, người giẫm nát được ngươi cũng chỉ là ta. Nên đừng làm ta nổi giận, hiểu chưa?
- Vâng...
- Ngoan, lại đây ta ôm.
Nó sà vào lòng đại nhân, lọt thỏm trong vòng tay ngài. Ngài cạ mũi vào mái tóc rối của nó, ngửi lấy mùi hương nhẹ nhàng như hương hoa nhài sữa ấy.
1 năm trôi qua rồi, đại nhân và tên hầu ấy cũng đã lén lút qua lại được một năm rồi. Mọi chuyện vẫn chưa ai biết cả, mọi thứ vẫn bình yên như thế. Nhưng việc tên người ở Beomgyu được cưng chiều như thiếu gia ấy làm ai cũng phải thắc mắc. Có người đồn là đại nhân biết nó là người tài, cố cho nó ăn học sau này sẽ có việc. Có người lại đồn nó là con rơi nên đại nhân thương nó. Có người thì bảo ngài và nó mờ ám lắm.
Chẳng ai biết được mối quan hệ thật của nó với ngài, đến cả đại nhân hay nó cũng chẳng biết họ có thật sự yêu nhau không. Chỉ là mỗi lần ở cạnh người kia, cả hai đều cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhõm, tâm hồn vơi đi phần nào đó bề bộn của cuộc đời.
- Mình sao lâu lắm rồi không ngủ với em?
- Ta mệt, nhiều chuyện cần giải quyết. Nếu ta thức lâu thì nàng sẽ phải thức theo ta mất.
- Em muốn có con, mình ạ.
- Ta thì chưa.
Phu nhân giận dỗi, nàng mặt buồn thiu nhìn ra cửa sổ. Đã nhiều lần nàng muốn có một đứa con trai kháu khỉnh để chăm lo cho đỡ nhàn hạ, vậy mà chồng nàng lại chả hay. Lâu rồi nàng không thấy chồng âu yếm mình như ngày trước, phải chăng đã có ả kỹ nữ nào mê hoặc chồng nàng rồi? Tâm nàng nặng trĩu, đôi mắt nàng tỏ rõ vẻ buồn rười rượi, giác quan của một người phụ nữ, khó mà không nghi ngờ. Nhưng nàng tin chắc, chồng mình là người chung thuỷ, nàng biết rất khó có ả kỹ nữ nào xinh đẹp hơn nàng để chồng nàng là Choi Yeonjun phải say đắm. Ít nhất là vậy, tự an ủi bản thân cũng giúp tâm vơi đi phần nào.
Hôm nay trong dinh có một bữa tiệc mừng trung thu như năm trước. Trong nhà ai cũng tấp nập, phu nhân hôm nay ăn bận xinh đẹp hơn hẳn mọi ngày. Mỗi lần nàng khoác lên bộ áo hanbok đặc biệt với cài tóc bằng vàng mà cha nàng để lại là nhan sắc ấy lại được bật lên rất rõ.
Đại nhân hôm nay cũng ăn mặc đàng hoàng, ngài nhờ đặt may áo bằng vải tơ lụa ở hàng vải nổi tiếng. Tiếp đến ngài cũng may cho tên người ở hầu theo một bộ bằng lụa không kém cạnh gì. Nó vui lắm, miệng nó cười tươi trông rất đẹp. Ngài yêu nụ cười ấy nên rất hay cho nó nhiều cái để nó vui, cười cho ngài ngắm.
- Thích không?
- Tiểu nhân thích lắm ạ, cảm ơn đại nhân.
- Mặc nó vào thật chỉnh tề rồi ra đây cho ta ngắm.
Ngài nhìn nó mặc bộ áo mình đặt may cho mà thấy tự hào biết mấy, nó quay quay vài vòng cho ngài xem một hồi lâu. Xem xong ngài tiến đến sờ sờ vào tay áo nó, hôn nhẹ lên cái trán nhỏ ấy.
- Đẹp lắm, ngươi trông... rất xinh đẹp.
- Cảm ơn ngài.
- Mặc đẹp thế này, hẳn là không ai bằng ngươi rồi. Tối nay nhiều món ngon, hãy ăn nhiều vào nhé, không ăn ta phạt.
- Vâng đại nhân.
Nó cười hì hì, đầu dựa vào ngực ngài. Qua ô cửa sổ, mọi người tấp nập nên chẳng quan tâm cái cảnh tên hầu dựa vào lòng đại nhân kia. Nếu ai có thấy chắc cũng chả tin là tên Choi Beomgyu ấy, mọi người sẽ nghĩ đó là một cô nàng nào đó, người tình mới của đại nhân Yeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top