3. Vụn vỡ

Sáng hôm sau Beomgyu với cơ thể khoan khoái thức dậy, khoé môi tự động nhấc lên không lí do.

Cậu vẫn còn vui vì đêm hôm qua, cái cảm giác người người hò reo, thưởng thức màn trình diễn của cậu nó tuyệt đến nhường nào. Dù chỉ đứng giữa con phố tấp nập ấy biểu diễn nhưng nó đã đủ kích thích lòng ham muốn của cậu như vậy rồi, nếu là biểu diễn trên sân thực sự thì nó sẽ như thế nào chứ, chắc tim cậu sẽ nổ tung mất.

Cậu đứng dậy khỏi chiếc giường êm ấm rồi vào phòng vệ sinh cá nhân.

Khoác áo khoác, xỏ đôi tất trắng, cậu xách cặp ra khỏi phòng. "Bố mẹ con đi học"

"Beomgyu, đứng lại. Ra đây xem cái này đi" Cậu đang đi đến gần cửa thì bước chân dừng lại. Sao có thể cảm nhận được sát khí mạnh mẽ từ lời ông nói, cậu khẽ nuốt nước bọt đi đến gần chỗ bàn ông ngồi.

Sắc mặt người đàn ông trung niên chẳng lấy một sự vui vẻ nào cho buổi sáng, tim cậu đập liên hồi.

"Đây là cái gì?" Bố cậu quẳng chiếc điện thoại ra bàn, làm chiếc bàn kính rung lên. Giọng nói ông lạnh lùng như muốn xuyên thủng qua tai cậu, từng bước chân nặng trĩu tiến về bàn, mắt cậu muốn nhoè đi khi nhìn chiếc điện thoại màn hình còn sáng trưng, như không muốn nhìn vào nó.

Được rồi. Cậu biết thứ khiến ông nổi điên lên rồi.
Sao cậu lại quên đi chứ.

Những bài báo về họ được đăng tải, cậu đã vui sướng.

Tại sao lại hạnh phúc rồi để thứ cảm xúc đó trôi đi lo lắng, bứt rứt.

Cậu quên rằng nó sẽ hại mất cậu sao..?

Cơn hạnh phúc đáng sợ lắm, nó làm ta quên đi thời gian, quên đi mọi buồn phiền của cuộc sống, nhưng rồi khi cơn hạnh phúc tan biến đi nó lại làm ta đau khổ thêm lần nữa.

Hạnh phúc tựa như con sóng rầm rộ lan ra cát vàng, từng lọn sóng lấp ló xung quanh, khi trái tim đó được bọc kín bởi nước biển nó sẽ sủi bọt. Vị mặn thấm qua đầu lưỡi ta.

Nhưng ta quên mất rằng nó chỉ là một 'cơn sóng' cơn sóng ấy rồi cũng tản ra khỏi mặt cát vàng khô thôi, để lại bãi cát ẩm ướt ấy.

Nhưng lỗi đâu phải do nước biển hay con sóng.

"Có ai nói rằng cát vàng ướt vì nước biển đâu?."

Bài báo. Đôi mắt cậu mờ nhoè khi thấy bài báo đó hiển thị trên máy bố cậu. Không thể nào chứ...? Cậu toi rồi.

"Mày trốn bố mày đi đánh đàn, làm mấy thứ lố lăng này?"

"Bố đã cấm mày nhưng mày vẫn còn cứng đầu nhỉ" hàng loạt câu hỏi từ ông như từng con dao nhỏ khẽ găm vào tim, trái tim khô cằn bỗng nhói lên.

Dù đã bao nhiêu lần nghe lời trách móc nhưng tại sao tim cậu vẫn đau thế, đó là lẽ đưa nhiên khi lời nói ấy bật ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất đau, rất buồn. cậu đã khóc rất nhiều về lời nói đó, con mắt đã trở nên sưng vù mỗi sáng, đám ở trường cũng không lạ lẫm với đôi mắt sưng vù và gương mặt xanh xao rầu rĩ mỗi buổi sáng và cả có lẽ cả buổi chiều.

Có phải cậu yếu đuối lắm đúng không? Cậu tệ hại lắm đúng không? Trông cậu thật thảm hại? Đã hàng trăm lần cậu nhịn đi nước mắt, nhịn đến khi lòng mắt đỏ quách, đến khi cánh tay cậu đầy dấu răng, nhưng rồi nước mắt cứ thế rơi! Tiếng nấc dù bị ngăn bởi cánh tay vẫn rên rỉ ở cuống họng.

Làm sao để không yếu đuối nữa? Là câu hỏi lần thứ tám mươi tám trong tâm trí cậu.

Hay để không phải trở thành kẻ yếu đuối là đeo cho mình một chiếc mặt nạ, ban ngày cho mình một cảm xúc vui vẻ hạnh phúc để rồi về đêm hành xác bản thân, trở thành kẻ tiêu cực nhất thế gian này.

Phải không?

"Tại sao con lại không được chơi đàn chứ?"

"Mày nói cái gì cơ"

"Tại sao con không được chơi đàn?. Con vẫn học hành chăm chỉ, đứng đầu bảng trường, con vẫn làm tốt mọi thứ mà. RỐT CUỘC THÌ NÓ ẢNH HƯỞNG GÌ XẤU ĐẾN CON? Hay là ẢNH HƯỞNG ĐẾN BỐ?" Cậu gằng từng câu chữ, đến cổ cũng gân lên, mắt cậu lần nữa lại đỏ lên rồi.
Cảm xúc phẫn nộ cứ tuốt lên người cậu, giờ cậu chỉ muốn vung vẩy những mảnh bám phẫn nộ này thôi.

Nhưng thứ cậu nhận lại được gì, rằng bố cậu sẽ ôm thân lấy hình gầy gò này và cất lên lời xin lỗi?

"BỐP"

"Mình!"

Cậu loạng choạng giữ vững đôi chân, đầu cậu choáng váng vô cùng, tai cậu ù đi âm thanh lộn xộn trong căn nhà. Hình ảnh mẹ cậu chạy từ phòng bếp ra, nhìn không khí ngột ngạt giữa hai người, đôi mắt bà đầy tia đau xót nhìn con trai mình.

"Bà đứng im đấy!" Ông ra lệnh cho vợ mình.

Mái tóc đen của cậu rủ xuống, họng cậu nghẹn ứ chẳng thốt được lời nào. Người đàn ông mà cậu luôn kính trọng cho dù bản thân có bị ông làm cho tổn thương. Giờ đây má cậu in hằn vết đỏ từ người mình kính trọng gọi là "bố".
Cậu gượng lấy thân thể yếu ớt này chạy khỏi ngôi nhà này.

"Beomgyu!"

Nước mắt cậu rơi rồi, lại khóc rồi.
Đôi chân cậu chạy thật nhanh mặc cho nó run rẩy, yếu ớt đến có thể khụy gập xuống. Vừa lau đi nước mắt lấm lem trên mặt, thô bạo lau đi nước mắt bằng vải áo của mình, thật tiếc rằng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vì mắt cậu đã sưng đỏ hết lên vì vải áo sần thô chà xát lên da mỏng. Nhưng mà kệ chứ...giờ đây cậu chẳng còn gì để quan tâm đến điều đó.

. . .

Nhìn mình trước gương, anh hài lòng sau khi xịt lọ nước hoa hương biển. Hôm nay anh mặc trên người áo hoodie oversized, giày converse đỏ khiến ai nhìn cũng phải mê, đeo thêm tai nghe cho đời nó tươi nhưng khiến cho thầy giáo phải đấm.

Bước ra đường bộ, tay cầm điện thoại bấm chọn bài hát yêu thích trên Spotify 'I'm not sorry' - Dean rồi tung tẩy bước đi.

Trời ơi sao hôm nay trời đẹp quá vậy? Hay do lòng anh đang nở hoa.
Bầu trời xanh ngắt cộng thêm mấy đám mây trắng bồng bềnh, sáng ra cơ thể đã sảng khoái như mùi nước hoa anh dùng.

"Tuyệt!"

Anh bắt đầu một ngày đẹp như hôm nay.

Mới đến trường vào lớp thôi nhưng ai cũng nhìn anh, mấy nữ sinh trố mắt nhìn anh sau đó quay ra đám bạn cười tủm tỉm, còn thằng bạn thấy anh thì trề môi ghen tị.

"Sướng nhất bạn rồi, đêm qua vừa được lên báo sáng nay vừa được bọn con gái theo" nó chép chép cái mồm.

"Quen dần đi anh bạn, sau này sẽ còn có cả hàng dài người xếp hàng xin infor tao nữa" anh vỗ vai thằng bạn ngồi vào ghế.

"Thôi bớt bớt đi ông nội!" Nó lắc đầu, thầy giáo cùng lúc đó đi vào, nó và anh nghiêm chỉnh lại rồi tập trung học.

Học xong tiết buổi sáng đã đến trưa, Yeonjun về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi lấy sức để chiều học.
Như mọi ngày anh nằm rung đùi chơi game chứ chả thèm ngủ trưa đâu, đến lớp nghe giản bài lại ngủ gật ý mà.

Đi vào lớp vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, mọi người ngẩng đầu nhìn anh như là idol đến vậy, à anh cũng sắp thành idol rồi, chắc phải tập làm quen thôi. Phong cách ăn mặc của anh đỉnh như vậy thì ai chả nhìn, lại còn đẹp trai nữa, nhưng mà anh cũng đâu có biết trong lớp chỉ có mỗi mình anh dùng nước hoa, mùi nước hoa quanh quẩn người anh, đi qua bàn ai là đều có thể ngửi thấy rõ được.

. . .

Kết thúc nửa ngày trong đống bài tập, anh ra đường lúc xế chiều. Xe cộ đua nhau ra về, ánh đèn chói mắt của xe cộ dưới bầu trời loang cam hồng, trông vừa oi nóng của cái thời tiết thất thường này nhưng cũng vừa man mát do cơn gió xoa dịu. Yeonjun ghé qua cửa hàng mà Beomgyu làm như ngày thường.

Sau đêm hôm qua thì cả hôm nay cả hai đã nói chuyện với nhau được câu nào đâu, sáng ra bật máy đã thấy cậu ta off từ lúc đó đến giờ.

Anh mở cửa đi vào, thì vẫn là hình hình bóng cậu ta ở quầy gọi đồ thôi nhưng mà hôm nay lạ hơn chút là cậu ta đeo khẩu trang, trong cửa hàng có ai đeo đâu với lại hết dịch rồi mà.

"Ồ sao tự nhiên đeo khẩu trang kín mít thế này? Sợ fan phát hiện à" Anh lên tiếng trêu đùa. Từ lúc anh mở cửa vào cậu đã nhìn thấy rồi nhưng lại quay lại làm việc như không có gì, làm anh đây tủi rồi nha.

"Không, do da mặt đang xấu thôi" Cậu ảm đạm trả lời, mắt vẫn hướng về cốc trà đào mình đang làm.

"Cậu mà cũng có lúc xấu á? Ý tôi là bình thường không thấy cậu như vậy" Yeonjun sửa lại lời mình vừa nói. Hôm qua mặt mày tươi lắm sao hôm nay làm gì mà kêu da xấu rồi.

"Ừ" sau đó thì cậu cũng không nói gì nữa.

Thôi thì cất lại thắc mắc, cũng chỉ là cái khẩu trang, anh gọi đồ rồi ngồi xuống ghế chờ. Lướt máy được một lúc thì cậu đi tới, vẫn tập trung làm việc mà chả chú ý đến anh. Đặt cốc lên bàn.
Anh đăm chiêu nhìn cậu, dòng suy nghĩ thắc mắc lẫn tò mò cứ hiện lên. Hôm nay rõ ràng là cậu lạ lắm trông cứ lạnh lùng kiểu gì ấy, nhìn ghét vãi. Muốn chọc tức cậu ta ghê.

Trêu tí chắc không sao đâu ha?

Nghĩ là làm, tay Yeonjun dừng lại tại quai hàm của cậu.

"Để xem lúc xấu trai trông cậu như thế nào ha" Anh còn bồi thêm tiếng khúc khích, nhanh tay mà tháo ra khi con người kia chưa kịp hiểu gì.

Tưởng rằng sẽ có một màn đánh người từ Beomgyu, giọng cười đáng ghét của Ỷeonjun.

Nhưng đó chỉ là những gì anh nghĩ

Khoé môi nhấc lên làm lộ răng nanh giờ lại đơ cứng, sượng ngang, con mắt đang nheo lại giãn.
Người cậu giật lùi lại sau gương mặt lộ rõ sự lúng túng, anh có thể nói rằng mình thấy đồng tử của cậu thu lại dưới ánh đèn cửa hàng.

Cậu kéo lại khẩu trang, không nói không rằng đi thật nhanh về phía phòng kho, cánh cửa đung đưa rồi đóng lại, bóng người cũng biến mất.

Tâm trí Yeonjun như trầm xuống, người đờ đẫn nhìn xuống mặt sàn. Anh phải mất mấy phút để sắp xếp mọi thứ trong đầu mình. Đầu tiên là cảm giác chôn chân ngay tại chỗ rồi đến cảm giác loạn xạ trong lồng ngực.

"Tại sao lại..?" Môi anh mấp máy không ra tiếng.

Sóng mũi anh cay xè, trong lòng bỗng đau, bàn tay bị anh xoa nán đến ửng đỏ giờ run run vuốt khuôn mặt mình.

Lòng rối như tơ nhện. Đầu anh tuôn trào về cảnh tượng khuôn mặt xinh đẹp ấy bị dính lấy mực đỏ. Vết thương đó cứ hiện lên trong tâm trí anh không ngừng, rồi những giây phút hạnh phúc hôm qua lại trồi về khiến anh bây giờ vô cùng mệt mỏi.

"Ông trời quả thật quá đáng với cậu"

Hạnh phúc một chút cũng không cho.

Cậu thẫn thờ tựa người vào tường, vừa bực tức về hành động của anh lại vừa xấu hổ khi để anh ta thấy vết thương này.

Tíc tắc vài phút thì cửa phòng kho mở ra.

"Beomgyu, có bạn gọi em ra kìa"

"Dạ? À vâng em ra ngay" Cậu nhăn nhó khó chịu rồi ra ngoài, chả hiểu có gì mà gọi người ta, bộ không thấy ngại à.

Cậu đi ra thì mới nhận ra Yeonjun đã nhìn cậu từ lúc cậu chui ra từ phòng kho tới bàn của anh, điều này càng làm cậu khó chịu thêm.

"Quý khách muốn gì?" Anh nhíu mày nghe xưng hô của cậu, nhưng rồi anh gạt qua một bên, kéo cậu ngồi xuống ghế cạnh mình.

"Ăn hộ bánh giúp tôi với, no quá nên tôi không ăn được nữa"

"...." Cậu thở dài đầy mệt mỏi, khó chịu khi nghe lời anh vừa nói, mắt nhìn sang chiếc bánh red velvet ngoài mấy đoạn bị ăn đi bớt thì phải nói chiếc bánh gần như nguyên vẹn, người như thế này mà ăn như mèo á? No thì từ đầu đừng có gọi, gọi xong lại bắt người ta ăn.

Trong đầu Beomgyu tuôn trào hàng nghìn lời chửi rủa dành cho Yeonjun.

"Bánh của quán rất ngon nhưng mà tôi ăn không nổi, thứ lỗi" Anh chắp hai tay trước mặt cậu.

"Được rồi. Ăn uống xong rồi thì mời quý khách về dùm cho"

"Ấy, từ từ đã" Anh vừa dứt lời liền nhận được cái liếc mắt cháy máy từ Beomgyu, anh khẽ nuốt nước bọt.

"Tối nay...cậu muốn sang nhà tôi chơi không? Tôi bị cấm túc ra ngoài rồi..."

"Tôi đến quán để nói với cậu đó..." Anh bồi thêm, khẽ nhìn sắc mặt cậu, có vẻ mặt đã giãn ra.

Nói thật, không có việc anh bị "cấm túc" hay "đến đây để nói" cả, đều là anh tự bịa vì không muốn cậu khó chịu hay cho rằng anh đang thương hại cậu.

"Ờ tôi biết rồi, tôi sẽ xem sao."

"À ừ" Anh gãi gãi đầu, ái ngại nói "Vậy thì tạm biệt, tôi về đây"

Cậu gật đầu, bóng lưng anh biến mất.

Cậu bỏ cặp xuống đất, từ từ đi đến rồi nằm bụp xuống giường. Cậu lơ đãng nhìn lên trần nhà, mải mê suy nghĩ.

"Con ơi xuống ăn cơm" tiếng mẹ cậu vọng ra ngoài

"Dạ vâng" cậu chầm chậm đi xuống nhà, cũng là lúc mẹ cậu đặt bát đồ ăn nóng hổi lên bàn.

"Mẹ, tối con xin phép qua nhà bạn một lúc nhé ạ" cậu hạ đũa xuống, cắn nhẹ vào môi căng thẳng. Sau việc sáng nay thì mọi thứ đều im lặng đến đáng sợ chẳng một ai nói một câu, bởi vậy ngay cả bây giờ trên bàn ăn cũng thật gượng gạo.
May rằng bố cậu đã đi làm.

"Ừ" bà khẽ gật đầu, gắp thức ăn rồi nói tiếp.

"Vết thương s-"

"Ổn ạ, mẹ không cần phải lo" Cậu nói xong thì tiếp tục ăn như không có gì, bà thấy vậy chỉ biết thở dài trong lòng, vết thương thay vì màu đỏ tươi như lúc sáng thì càng ngày sậm màu lại, chuyển thành màu tím nhìn đến đau lòng. Bà thầm trách mình đã không thể bảo vệ cậu.

Ăn xong bữa ăn gượng gạo đấy thì Beomgyu xách cái thân này đến nhà cái tên Yeonjun kia, vừa gõ cửa thì anh đã mở cửa chào đón cậu ngay lập tức với cái mỉm cười nhẹ đẹp trai chết tiệt kia.

"Chào" Anh tựa người vào cửa cười toe toét khi thấy khuôn mặt đưa đám của cậu.

"Anh có định cho tôi vào không"

"Tất nhiên là có rồi! Mời vào" Yeonjun dẫn cậu vào nhà, điều làm cậu ấn tượng đầu tiên không phải là không khí ấm cúng của một gia đình thường có mà lại là không khí lạnh lẽo đến lạ thường của căn nhà. Dù sàn nhà có được làm bằng gỗ hay đèn có ánh vàng nhẹ thì trông căn nhà vẫn lạnh lẽo như thể chỉ có mình anh ở đây vậy. Cậu thầm thắc mắc.

"Cô chú vẫn còn đi làm hả?" Cậu nhìn sang anh người đang dẫn cậu lên phòng mình

"Ừ" Anh ậm ừ rồi mở cửa phòng mình ra, phòng của anh có cửa sổ hướng ra ngoài, ga giường màu xám ảm đạm, bên cạnh TV còn có máy chơi game và ps5, các đĩa băng được xếp gọn một góc vừa gọn gàng và sạch sẽ. Anh ta không những gọn gàng về bề ngoài mà còn gọn gàng về bên trong ha.

Ý cậu là về nơi ở chứ tâm trí anh ta thế nào thì chỉ có mình anh ta biết.

"Muốn chơi game chút không?" Yeonjun thoải mái ngồi xuống giường trên tay đã cầm lấy chiếc tay cầm để chơi.

"Cũng được" cậu cũng ngồi xuống giường và nhận lấy tay cầm còn lại mà anh đưa cho. Yeonjun tắt đèn phòng đi, giờ căn phòng ngập trong bóng tối còn ít ánh sáng từ nhà hàng xóm chiếu qua cửa sổ. Thư giãn đến lạ

"Làm gì mà ngơ ra đấy?" Bỗng anh từ đâu nghiên người về phía cậu khiến mặt cả hai gần sát nhau.
Cậu giật mình nhìn khuôn mặt điển trai của Yeonjun chìm trong bóng tối của căn phòng, chỉ một số ngũ quan như mắt, mũi và môi hiện ra rõ nét. Anh cười nhẹ.

"Đừng nói là tôi doạ sợ cậu rồi nhé"

"Không phải, tôi chỉ suy nghĩ vài thứ thôi" Cậu quay lại trạng thái như thường và không nhìn anh nữa, quay lại nhìn màn hình TV đã được anh bật lên bây giờ, ánh sáng xanh từ màn hình lại rộ lên mặt anh chả hiểu tại sao cậu lại chăm chú nhìn tên đó như vậy.

Điên thật

"Mà cậu muốn chơi game gì"

"Gì cũng được"

"Ha...lại câu trả lời đó" Yeonjun lắc đầu ngán ngẩm và cười khúc khích. Cậu lúc nào cũng "cái gì cũng được" nào cũng được" "tùy"
Có chính kiến dùm đi Choi Beomgyu!

"Thôi thì chơi Tekken vậy"

Cậu gật gù đồng ý và nhìn lên sọc màu của trò chơi, bỗng dưng cậu thấy tay mình ấm ấm cậu khẽ bối rối trong đầu và nhìn xuống.
Tay anh ấm chạm lên tay cậu.



"Đêm nay bỏ lại ưu phiền và ở đây với tôi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top