1. Chúng ta giống nhau

Yeonjun ngồi trên chiếc sofa xem tivi như thường, xem những chương trình đã dần chán mòn đối với anh, nhưng mà còn gì nữa đâu? Cả ngày ăn ngủ chơi phá với bạn bè bên ngoài cũng đã chán.
Kim đồng hồ chỉ tới số năm, bây giờ đã là năm giờ và chắc chắn mọi thứ sẽ bị ngắt lại. Họ lại cãi nhau.

"Anh có thôi đi không? Bây giờ anh còn nói mấy thứ này à, để yên mọi thứ đi"

"Để yên? Chắc tôi lại muốn"

"Vậy anh không để lúc khác được hả? Lúc nào cũng kiếm cớ cho được, tôi mệt mỏi lắm rồi!"

Tiếng cãi vã vọng ra từ phòng bếp.
Dường như tiếng cãi vã đã chả làm Yeonjun còn lạ lẫm gì, nó là thứ quen thuộc mỗi ngày với cuộc sống của anh, những màn cãi cọ và giọng nói cất lên những ưu phiền oan ức, tức giận, mệt mỏi.

Anh cười đắng, dù gương mặt có nói rằng mình ổn thì trong lòng tim gan vẫn đau, mỗi lần họ cãi nhau là một cơn co thắt ở tim, bóp ngặt trái tim anh, dây thần kinh kéo căng như dây đàn, nếu một ngày nó đứt thì sẽ sao? Họ sẽ quan tâm điều đó hay gạt qua một bên rồi thét lên lời vô tâm "Li dị đi!".

"Bố, mẹ, xin đừng bỏ con!"

Anh không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại đáng thương đến đau lòng! trước góc tối căn phòng.

Mắt anh nhìn xa xăm ra cửa sổ, Đàn chim bay qua, anh suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy, anh muốn thoát ra khỏi ngôi nhà này. Mặc cho họ vẫn cãi nhau, anh bước đi ra ngoài rồi "đóng lại cửa"
Anh chạy ra ngoài, chạy thật nhanh, ngay cả anh cũng không hiểu sao mình làm vậy, cứ chạy thôi chạy cho đến khi cạn kiệt sức lực, đôi chân bước nhanh, anh nhìn lên bầu trời đàn chim đó lại đi qua, anh sẽ chạy theo chúng, muốn tự do như chúng, muốn là một phần của đàn chim đó và có kẻ dang cánh cùng mình.

Anh đột ngột dừng lại, tay chống đầu gối hít thở lấy sức, hít lấy không khí lạnh.

"Đùng!" Tiếng xe đạp đổ đùng một cái khiến anh chú ý tới, một chàng trai có mái tóc đen dài ngã xuống
Giữa đường đi, may mắn rằng đường đi bây giờ vắng lặng không xe cộ, nhưng điều kì lạ ở đây là cậu ta không đứng dậy mà vẫn nằm yên ở đấy, Yeonjun định chạy đến giúp đỡ thì dừng lại.

"Cậu ta cười?"

Chàng trai tóc dài nằm đấy cười khúc khích, cười liên tục đến nỗi Yeonjun đứng hình nhìn, dần dần tiếng khúc khích trở thành tiếng nức nở, cậu ta khóc thật to mặc kệ cho dù ai nghe thấy, tay che mắt rồi cứ thế khóc nức nở, anh im lặng nhìn, cậu ta có vẻ rất đau khổ và... anh cũng vậy, anh thấy hình bóng mình trong đó.
Bỗng như sợi chỉ kết nối giữa hai người, anh cảm thấy sự đồng cảm, tuy không rõ người kia đã gặp phải chuyện gì nhưng ngay bây giờ cậu ta và anh sẽ là kẻ buồn đời.
Tiếng bước chân rõ dần tiếng cậu ta cũng nhỏ dần, cánh tay di chuyển cậu ta bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của mình cùng lúc anh chìa tay ra.

"Không sao chứ?" Yeonjun nhìn gương mặt cậu ta, đôi mắt vừa khóc xong đỏ lên kèm thêm nước mắt đong đầy trong mắt, đôi mắt cậu ta long lanh như kim tuyến vậy, Yeonjun nuốt nước bọt.

"Vâng tôi không sao" cậu ta bắt lấy tay anh kéo cậu ta lên, anh dựng hộ cậu ta chiếc xe đạp, cậu ta hạ mặt xuống e thẹn cảm ơn.

"Cậu...muốn ngắm trời cùng tôi không?" Yeonjun mở lời, cậu ta nhìn lại anh, ánh mắt đầy phiền muộn của kẻ chán đời này làm cậu ta yên tâm một chút, im lặng một lúc rồi cất tiếng.

"ừ" cảm thấy người kia cũng như mình cậu ta đồng ý lời mời.

Cả hai ngồi xuống trước sông, trời loé cam vì đã xế chiều, Yeonjun đưa lon soda nho mát lạnh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây, Beomgyu nhận lấy lon soda bằng hai tay không quên cảm ơn bằng chất giọng trầm nhưng lí nhí của mình.

"Lúc nãy trông cậu rất tệ, cậu đã gặp phải điều gì sao ?" Anh bắt lời tiếp

"Chỉ là gặp vài thứ không hay thôi" Beomgyu nhấp một ngụm soda

"Trời đẹp nhỉ" Beomgyu nói tiếp

"Trời đẹp quá nhưng tiếc là bây giờ tôi không cảm thấy vậy"

Cả hai cùng nhau ngắm trời, mặt trời sáng rọi, bầu trời dần nhuộm cam đậm, họ nhìn xa xăm đâu đó rồi hấp một ngụm soda nho, cả hai đều mải mê trong thế giới của riêng mình.

"...Tôi là một kẻ mê nhạc rock, tôi thích đánh đàn mỗi ngày, nhưng bố tôi thì rất ghét ông ta đã mắng chửi tôi." Đột nhiên cậu ta mở lời kể câu chuyện của mình.

"Còn tôi thì, bố mẹ tôi lúc nào cũng cãi nhau, họ cãi nhau một trận thật to...hôm nay cũng không ngoại lệ" Anh cười nhẹ.

"Sao...chúng ta giống nhau vậy ?" Cậu ta quay đầu lại nhìn anh, góc nghiêng của cậu ta thật đẹp, hàng lông mi dài, đôi mắt có hồn.

"Tôi không biết nữa, thật trùng hợp" Yeonjun dứt câu thì điện thoại rung lên

"Mẹ tôi gọi tôi về rồi, tạm biệt nhé"

"À ừ" Beomgyu gãi cổ

"Đi cẩn thận nhé"

"Tôi biết rồi"

"À...chúc cậu một ngày tốt đẹp"

"Anh cũng vậy" Yeonjun đi xa dần còn cậu vẫn lẳng lặng đứng nhìn

"Làm sao để gặp anh một lần nữa?"

Yeonjun chạy về nhà ăn cơm, bữa cơm không một ai nói gì, họ chỉ lặng lẽ ăn uống, bố anh ăn xong sẽ cất bát rồi lên phòng còn mẹ anh sẽ dọn dẹp đồ ăn, mỗi ngày anh sẽ phụ dọn mẹ nhưng bà luôn miệng đuổi anh lên trên học bài, dù anh có cứng đầu phụ tiếp thì bà luôn mắng nhiếc anh, anh cảm thấy lạnh lẽo lắm như thể có bức tường tách anh và họ ra.

Dần lớn lên anh càng lạnh lùng hơn, tránh giao tiếp nhiều với họ, nói thì chỉ trả lời vài ba câu rồi kết thúc cuộc nói chuyện, anh cảm thấy việc giao tiếp với họ không cần thiết nữa. Hành động thì vẫn hành động nhưng giao tiếp thì..

Sau khi dọn dẹp xong anh định lên phòng thì mẹ anh gọi lại.

"Yeonjun à, mẹ có chuyện muốn"

"Dạ?"

"Mẹ đã gọi điện cho thầy giáo bảo cho con học thêm"

"Học thêm ạ?" Anh ngạc nhiên

"Ừ, bắt đầu học thêm từ chiều ngày mai đấy"

"Nhưng còn lớp học...nhảy thì sao ạ?"

"Mẹ đã xin nghỉ cho con rồi, bây giờ con tập trung vào học nhé"

"..."

"Vâng con biết rồi, con xin phép lên phòng"

"Ừ"


Buổi chiều hôm nay Yeonjun xách cặp đến lớp học thêm như bà đã nói, chỗ này xa hơn anh nghĩ phải mất gần 30 phút mới đến nơi.
Anh chạy hùng hụng vào lớp vì đến muộn, thầy giáo đang viết lên bảng quay lại nhìn anh.

"Em xin lỗi thầy vì đến muộn, tại nhà em xa lớp"

"Được rồi em vào ghế ngồi đi"

Anh lấy lại tập trung rồi bắt đầu học.

"Buổi học kết thúc tại đây" thầy giáo lau bảng nói, cả lớp uể oải đứng dậy cất sách vở rồi đi về
Yeonjun cũng vậy đi ra khỏi lớp.
Trên đường đi về Yeonjun thấy một cửa hàng đồ uống gần đó, vì quá khát nước nên anh đã đi vào.
Đến quầy gọi đồ anh bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

"Cậu?" Yeonjun che miệng ngạc nhiên

"Ồ là anh sao" Beomgyu hơi bất ngờ nhìn

"Không ngờ lại gặp nhau, chào nhé tôi là Yeonjun" anh chìa tay ra ý muốn bắt tay.

"Tôi là Beomgyu" Beomgyu bắt tay lại.

"Anh muốn uống gì?"

"Cho tôi một cốc Mintchoco"

"Được rồi tôi sẽ mang ra sớm"

"Ò" Yeonjun tìm chỗ ngồi, tìm chỗ ưng ý xong anh ngồi đợi, cậu ta thì đang bận bịu tiếp khách, một lúc sau thì cậu ta mang đồ uống đến,
đặt ly Mintchoco xanh lè xuống bàn.

"Cậu bao nhiêu tuổi ý nhở?" Anh đột nhiên hỏi

"Tôi á? Tôi 19"

"Vậy cậu kém hơn tôi hai tuổi rồi nhóc con"

"Nhóc con? Kém có hai tuổi mà làm như mình lớn lắm" cậu nhăn mặt

"Xem ra tâm trạng hôm nay của cậu tốt nhỉ"

"Có gì đâu, chưa có gì nên thế thôi"

"Trông cậu khác hơn hôm qua quá"

"Có phải do những sợi line trắng biến mất đúng không, tôi đã gỡ ra" Yeonjun đưa mắt nhìn mái tóc dài của cậu.

"Cả quần áo nữa, hôm qua nhìn cậu đậm chất rock nhưng hôm nay lại hồng phấn nhẹ nhàng lạ thường"

"Vì tôi phải đi làm, sao có thể ăn mặc như thế khi đi làm chứ"

"Ăn mặc như thế thì làm sao? Mặc những gì mình thích đi, tôi chắc chắn sẽ có đống người đến uống chỉ để ngắm cậu thôi đấy"

"Sao tự dưng khen tôi thế, ngừi ta cũng bít ngại mò" Beomgyu chọc hai ngón tay vào nhau bĩu môi nhìn anh.

"Gớm thấy má, thôi cậu lo mà làm việc đi"

"Biết rồi biết rồi!" Cậu cáu lên khi cái tên này đuổi cậu đi, cậu cũng biết việc mà!.

Cậu ta đi, anh tiếp tục uống nốt đồ uống của mình, uống xong anh đi đến quầy tính tiền, cái tên điên kia giận dỗi phụng phịu nhìn anh.

"Lại gì?"

"Không"

"Đưa tôi infor của cậu" anh đưa điện thoại trước mặt cậu

"Gì đây anh muốn tôi đưa infor của mình cho anh á? Anh mê tôi rồi đúng không" cậu ta diễn vẻ bất ngờ trố hai con mắt ra.

"Điên à!"

"Được rồi được rồi tôi sẽ cho anh" cậu ta tay bấm phím rồi đưa cho anh.

"Okay"

Tối Yeonjun đang nghịch điện thoại thì tự dưng nhớ ra gì đấy, anh bấm máy.

____________________________________

Yeonjun
Này đang làm gì đấy?

ChoiBeomgyu
Đang nghỉ

Yeonjun
Về nhà rồi à

ChoiBeomgyu
Không, đang trong giờ làm

Yeonjun
Cho tôi số điện thoại của cậu đi

ChoiBeomgyu
Ủa để làm gì?

Yeonjun
Bớt giả ngu đi nào nhóc

ChoiBeomgyu
Ôi anh mê tôi thật rồi
09L0vey0u76 nhé

Yeonjun
Cậu đang đùa tôi à

ChoiBeomgyu
Đấy là số của tôi thật mà!

Yeonjun
Bớt thả thính tôi đi
Xem ra cậu mới là người thích tôi
=))))

ChoiBeomgyu
Ừa cho là thế đi =))

Yeonjun
Thật?

ChoiBeomgyu
Tưởng thế nào

Yeonjun
Thôi tôi đi tắm

Yeonjun
Trông đẹp trai đúng chứ

ChoiBeomgyu
Không, xấu như chó

Yeonjun
Cậu chê người mình thích sao?
Cậu thích tôi mà

ChoiBeomgyu
Chó mới thích anh

Yeonjun
Vậy cậu sẽ là cún

ChoiBeomgyu
Tôi là gấu!

Yeonjun
Không có con gấu nào nhỏ như cành cây khô như cậu cả
Như thế thì chắc chắn nó bị suy dinh dưỡng

ChoiBeomgyu
Anh đang chê tôi à?

Yeonjun
Cậu cũng chê tôi là chó còn gì
Không cãi cọ với cậu nữa
Tôi tắm.

____________________________________

"Tên chó này"

"Em đang nói ai đấy?"

"Dạ không có gì ạ!!" Cậu đang chửi tên chó này thì anh chủ quán đi tới.

"Em đứng dậy ra tiếp khách đi Beomgyu"

"Vâng ạ"

Ngày hôm sau anh đi thật sớm để đến gặp Beomgyu, không biết tại sao phải bỏ cả giờ giấc ra để đi gặp cậu ta đúng là vớ vẩn thật, nhưng thôi đã mất công đến rồi thì cứ gặp thôi. Anh xông vào cửa hàng
Cậu đang ngủ trưa trên ghế thì giật mình tỉnh dậy vì tiếng chuông cửa, đúng là xui. Cậu cau mày đưa mắt nhìn xem là ai đến giờ này, biết là ai thì càng cáu hơn.

"Nay cho một Americano nha" cậu thở dài gật đầu

"Sao thế? Mệt à"

"Đến sớm quá nhỉ"

"À! Xin lỗi nha" anh mới để ý bây giờ có 1 giờ chiều, nãy bước vào cửa hàng thấy cậu ta đang liu diu ngủ.

Cậu ta bình thản đẩy một phát ly Americano về phía anh, anh nhíu mày.

"Cún con giận à"

"Từ lúc nào tôi là "cún con" vậy hả!" Cậu cọc cằn hét lên thứ chói tai nhưng Yeonjun đâu để tâm
Anh vẫn ngồi uống ly nước như bình thường, còn miệng khen đểu.

"Ôi ly Americano cậu pha ngon quá trời luôn, chát ơi là chát như lòng tôi vậy" Yeonjun đảo mắt mắt.

"Vốn dĩ Americano là vậy rồi!"

Yeonjun không nói gì tiếp tục uống, cậu cũng không để tâm đến kẻ lắm mồm này nữa mà ngồi chơi game cho đỡ buồn ngủ, chả biết nếu cậu ngủ thì tên này sẽ làm gì.

"Này"

"Gì"

"Chơi đàn không chỉ là một sở thích của cậu đúng không?" Yeonjun hỏi đúng chủ đề nhạy cảm của cậu, cậu nhíu mày không hiểu.

"Ý anh là sao"

"Ý tôi là chơi đàn không chỉ là một sở thích của cậu mà cậu còn có ý định đi xa hơn đúng không"

"Ừm có lẽ vậy"

"Cậu vẫn đang chơi chúng tiếp không?"

"Thì có đấy nhưng sau cái ngày tôi gặp anh thì không rồi"

"Vậy cậu có muốn đàn tiếp không"

"Tất nhiên là có, nhưng bố mẹ tôi đâu có cho"

"Sao cậu không thử chơi một cách lặng lẽ?"

"Không dễ đâu họ chỉ cần thấy tôi cầm đàn là không ổn rồi"

"Haizz" anh vuốt mũi

Cả hai nhìn nhau chán nản, vậy là không còn cách nào rồi sao? Cả hai trầm ngâm được một lúc thì Yeonjun bật máy lên, giờ đã là 1 rưỡi Yeonjun hấp tấp đứng dậy.

"Tôi phải đi học đây, tạm biệt"

"Ờ"

____________________________________

21:09

Yeonjun
Ê tối mai đi chơi với tôi không?

ChoiBeomgyu
Cũng được

Yeonjun
Mang đàn guitar điện của cậu đi

ChoiBeomgyu
Bộ chiều nay anh không nhớ tôi nói là bố mẹ tôi không cho hả

Yeonjun
Cậu cải trang cho nó đi

ChoiBeomgyu
Cải trang kiểu gì má?
Đàn to dài như thế kia
Thì nhét đâu cho vừa trời

Yeonjun
Nhà cậu mấy tầng?

ChoiBeomgyu
Một tầng
Mà liên quan gì?

Yeonjun
Như thế này
Cậu chuyền guitar qua cửa sổ
Rồi tôi ở dưới đỡ

ChoiBeomgyu
Fuck
Sao tôi không nghĩ ra nhể

Yeonjun
Chốt không?

ChoiBeomgyu
Chốt

Yeonjun
Tối mai 8 rưỡi
ChoiBeomgyu đã like

____________________________________

Tối hôm sau Yeonjun đã có mặt tại nhà Beomgyu, bây giờ chỉ chờ cậu ta thôi.
Cạnh nhà Beomgyu có một cột đèn sáng để thấy rõ căn nhà, nãy anh trên đường đến nhà Beomgyu có chút lạnh sóng lưng vì đoạn đường đi tối om không có bóng người nào, chỉ có ít ánh sáng từ cửa sổ nhà hàng xóm khiến anh phải nheo mắt để nhìn đường, may nhà cậu có cái đèn để thấy.

Beomgyu mở hắt cửa sổ ra làm Yeonjun đang lướt máy liền giật nảy người, suýt nữa thì anh hét toáng lên cho cả hàng xóm nghe thấy rồi.

"Xin lỗi" Cậu nói nhỏ

"Cậu xong chưa?"

"Rồi" cậu cầm lấy đàn rướn người xuống cửa sổ rồi cẩn thận đưa cho Yeonjun, không quên đưa bộ loa, các loại dây theo.

"Đợi tôi ra xin bố mẹ" Cậu đóng lại cửa sổ rồi biến mất tăm, anh lại chờ cậu ta, một lúc sau cậu ta hí hửng chạy ra, mái tóc dài của cậu ta cứ lắc lư khi di chuyển trông hết sức đáng yêu.
Ủa mình bị điên rồi?.

"Chúng ta định đi đâu thế?"

"Rồi cậu sẽ biết" Yeonjun vỗ tay lên yên xe bảo cậu ngồi, cả hai im lặng, Yeonjun thì tập trung lái xe còn Beomgyu thì chỉ hóng gió thôi,
Cậu không biết tên kia định đưa cậu đi đâu nữa nhưng cậu không quan tâm điều đó lắm bởi vì cậu giờ đang rất vui khi được đánh đàn tiếp.
Yeonjun dừng xe lại trước ngôi trường to cũ kỹ, ngôi trường trông khá sát xơ, Beomgyu ngơ ngác nhìn anh.

"Sao lại đưa tôi đến chỗ này?"

"Cậu nhìn mà không biết sao? Tôi đưa cậu đến đây để thoải mái chơi đàn đó"

"Nhưng đây là trường học mà"

"Haizz đúng là không biết gì, trường này bị bỏ hoang rồi đây từng là trường mĩ thuật"

"Là bỏ hoang thôi nhưng mà vẫn có bảo vệ vì hay có những người ăn xin vô gia cư lập lờ ở đây.
Nhưng mà cậu không cần lo đâu vì
8 giờ họ về rồi" Yeonjun nói thêm

"Bảo vệ kiểu gì vậy..?"

"Thôi nhanh mà vào đi"

Cả hai đến gần ngôi trường, vì cửa đã bị khoá nên cả hai phải tìm đến cửa sổ, nơi không bị khoá.

"Cậu leo lên trước đi rồi tôi đưa đồ lên" Cậu gật đầu nghe theo rồi trèo lên cửa sổ, mà chết tiệt thật chứ cửa sổ cách hơi xa với mặt đất nên cậu trèo không nổi, hai chân cứ ngoe nguẩy trong không trung,
Yeonjun thấy vậy thì thở dài mệt mỏi đi đến gần con người đang treo lơ lửng ở cửa sổ rồi dùng hai tay đẩy mông cậu lên, ngay lập tức Beomgyu được thoát khỏi tình huống trớ trêu này nhưng hai mặt cậu thì vẫn đỏ như cà chua.

"Cảm ơn" cậu lắp bắp nói.

Yeonjun không nói gì cục súc đưa Guitar và loa cho cậu rồi bình thản trèo một phát lên, nhìn trông rất đơn giản chứ không như cậu.

Ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi vào ngồi trường xập xệ tối mù ấy,
Ngược lại là ngôi trường này rất rộng nên họ thoải mái chọn chỗ.
Beomgyu đặt loa xuống sàn đá cắm dây điện từ Guitar điện với loa, chỉnh vặn to nhỏ rồi mới gẩy dây đàn. Cậu đánh một bài ngắn xong liếc sang xem biểu cảm của Yeonjun, anh đang tập trung lắng nghe cậu đánh.

"Cậu đánh hay đó" anh im lặng một lúc rồi nói.

"Haha.." cậu cười nhạt

"Cậu có thể đánh cho tôi một bài để hát được không?"

"Anh hát á hả, vậy anh hát thử cho tôi đi nhỡ đâu anh hát dở"

"Nói cho cậu biết tôi hát rất hay nhé! Chắc chắn khi nghe xong cậu phải u mê" Yeonjun nói một cách chắt nịch.

"Ờ"

Yeonjun phủi mông khỏi ghế sofa đứng chống nạnh rồi bắt đầu hát.
Giọng của Yeonjun nét tới nỗi không cần mic vẫn hay, chất giọng vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ không khỏi khiến cậu ngạc nhiên, Beomgyu đã có cái nhìn khác về anh hơn chứ không chỉ là kẻ lắm mồm. Anh ta trông cũng thu hút đó chứ.

"Được rồi tôi sẽ đàn cho anh" nghe được câu trả lời của cậu anh liền hài lòng đi đến gần cậu.

"Tôi muốn cậu đánh bài Love Song của ban nhạc TXT"

"Love Song? Tôi cũng thích bài đấy"

Cậu bắt đầu đánh theo giai điệu.
Anh ưng ý khi nghe bài hát yêu thích của mình được đánh lên, do đánh bằng Guitar điện nên rất kích thích thính giác. Cứ vậy đoạn nhạc nền cháy bỏng ấy được giọng hát quyến rũ của anh đặt lên.
Thứ âm thanh nhạc cụ và chất giọng hoà vào nhau hợp đến lạ thường, cùng với hai niềm vui được thoả mãn.
Người có thể thoải mái gẩy từng dây đàn đang đốt cháy trên đầu ngón tay, người có thể quay lại niềm đam mê nhỏ bé của mình.

Dù màn đêm có trải dài thì họ vẫn ca đàn, cùng nhau mỉm cười hạnh phúc. Đôi khi chỉ cần được làm những gì mình thích thì đã hạnh phúc lắm rồi dẫu sao dù hoàn cảnh có như thế nào.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top