9
Một ngày nắng mới tươi đẹp....
Xóa tan đi bầu không khí u ám lạnh lẽo suốt một tuần, sức khỏe của beomgyu hôm nay đã có tiến triển tốt, có lẽ cậu cũng sắp được xuất viện rồi.
Beomgyu thức dậy khá sớm, mấy ngày nay cậu đã ngủ li bì không chịu tỉnh mặc cho cơn sốt đã qua đi làm bố mẹ Choi cứ sợ cậu bị chứng hôn mê hay bất tỉnh nhân sự gì đó.
Vì hôm nay là chủ nhật nên Huening Kai cũng vào thăm cậu, trên tay còn xách theo tỉ thứ đồ. Nào là giỏ đồ ăn vặt nhiều như vác cả tiệm tạp hóa theo, nào là chùm nho sữa nhập khẩu ngọt lịm, nào là một đống bài ghi chép hueningie đã xin giáo viên cho beomgyu bù những ngày cậu nghỉ học..... Còn có cả
"Peng peng, beomgyu hyung ngủ một mình chắc buồn lắm nên hueningie đã đặc biệt sai em molang này tới để làm bạn với hyung đây" - kai giơ ngay con thỏ bông rồi đặt bên cạnh gối ngủ của beomgyu
Beomgyu cười tươi rói rồi ôm con thỏ bông vào người. Lâu lắm rồi kai mới thấy lại nụ cười trẻ con hồn nhiên này của beomgyu, có lẽ là từ lúc cậu bắt đầu bị yeonjun bắt nạt, nụ cười ấy càng ngày càng ít đi có khi còn chả thấy được
Sau một hồi nói chuyện rôm rả từ sáng tới trưa, kai bị điều dưỡng lôi đi không thương tiếc vì đã tới giờ uống thuốc và nghỉ ngơi của beomgyu. Cũng đã tới giờ ăn vậy nên hueningie phải về thôi chứ nhỉ.
*
Tiếng mở cửa phòng "cạch" một cái dội thẳng vào giấc ngủ của gấu nhỏ. Cậu bị tiếng kêu đó đánh thức nhưng vẫn nằm im nhắm mắt vì nghĩ rằng đó là bố hoặc mẹ Choi vì họ vào phòng thì không cần gõ cửa. Bên tai cậu cảm nhận được người đó đi vào một cách nhẹ nhàng rồi ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh chiếc giường cậu nằm mà hình như người đó.....cứ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đúng là kì lạ thật.
"Ngủ ngoan quá nhỉ" - giọng nói bỗng phát ra từ sau lưng khiến cậu nhắm chặt mắt lại không dám nhúc nhích. Giọng nói này....là của tên điên đó mà. Sao hắn lại xuất hiện ở đây, lẽ nào hắn thấy cậu chưa đủ thảm?
"Tỉnh rồi còn giả vờ ngủ làm gì?" - giọng nói ngay lúc này như thì thầm sát bên tai cậu.
Hắn vươn người lên trên giường rồi áp gương mặt của mình sát rạt với beomgyu khiến tai cậu đỏ ửng
"Không dậy thì đừng có trách"
Nghe tới đây thì beomgyu ngay lập tức mở to mắt mà bật dậy. Hắn nói vậy là hắn sẽ làm thật đó, cậu không dám tưởng tượng cảnh bị hắn đấm ngay trong bệnh viện rồi lại ngủ li bì thêm một tuần nữa trên chiếc giường này đâu.
"S...sao a...nh lại ở đây?" - beomgyu ngồi nép mình sang một góc của chiếc giường rồi lí nhí hỏi
"Bệnh viện của anh, ngay bây giờ anh chiếm cái giường kia của beomie luôn cũng được" - yeonjun nói với điệu bộ đắc ý nghe đã khó chịu
Beomgyu nghe hắn trả lời vậy thì chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng xuất viện về nhà. Sao nơi đâu cậu đến cũng có dấu chân của tên điên này vậy. Trường ShinJeong cũng là của hắn, bệnh viện Seoul này cũng là của hắn, còn cái gì không phải của hắn nữa không? Cậu không nói gì mà ngồi thẩn thơ ở đó mặc cho yeonjun muốn làm gì thì làm.
Ánh nắng ấm áp từ cửa sổ hắt vào trong phòng. Những vệt nắng dài ngắn đa dạng hệt như những phím đàn nhảy múa, cả căn phòng beomgyu đang nằm được tràn đầy sự ưu ái của thiên nhiên. Những tia nắng nhỏ len lách trong bầu không khí vô hình mà tự do lơ lửng, ánh lại trên gương mặt xinh đẹp đến mê hoặc của cậu con trai bé nhỏ. Beomgyu thích nắng lắm, mỗi khi thấy nắng cậu đều chạy ra khỏi nhà mà đưa hết hai bàn tay của mình hứng đầy từng hạt nắng rơi rồi cứ thế tung tăng, tắm mình trong biển ánh sáng ấm áp ngập tràn. Thứ ánh sáng đó của mặt trời đối với người ta có thể gay gắt, chói chang nhưng đối với cậu, thứ ánh sáng đó mang lại rất nhiều hạnh phúc, từng hạt nắng mà beomgyu hứng được đều ẩn chứa một món quà nhỏ xíu của mặt trời, một món quà chỉ dảnh cho những cô cậu yêu đời và hồn nhiên, một món quà lung linh như hàng vạn vì đang phấp phới giữa bầu trời buổi sáng một cách ảo diệu và thơ mộng.
Beomgyu bất giác nở nụ cười, nụ cười trẻ con tinh nghịch ấy hòa chung với ánh nắng mặt trời quả làm nó bị át đi vài phần. Yeonjun ngồi ở đó với đôi mắt mở to cùng sắc mặt như vừa bị thứ gì đó mê hoặc. Tim của hắn bỗng dưng đập nhanh hơn, đôi tai không theo ý mà nhẹ nhàng ửng đỏ. Hắn cứ thế ngồi đơ ra một chỗ mà để nơi ánh mắt chăm chú của mình dừng lại trên gương mặt của cậu con trai đối diện. Nụ cười như ánh ban mai của beomgyu bây giờ chẳng khác nào một thiên thần đang cảm hóa trái tim của ác quỷ trong những câu chuyện cổ. Mà cũng đúng, hắn không phải là ác quỷ thì thì chỗ trống đó còn dành cho ai được nữa.
Beomgyu vừa thu lại nụ cười đã cảm thấy có thứ ánh nhìn gì đó rất kì quặc. Cậu nghiêng đầu sang bên theo linh cảm của mình vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt kia lúng túng quay đi chỗ khác.
"Nhìn cái gì? Ốm còn không nằm nghỉ mà ngồi ra đó." - hắn tự nhiên lại nổi nóng một cách khó hiểu mà câu từ thốt ra hình như não cản không kịp
"Chứ không phải anh bắt tôi dậy hả?"
Beomgyu cũng vừa lí nhí được câu cũng bị hắn nhanh chóng chặn lại bằng ánh mắt cảnh báo. Rõ ràng là nhìn người ta mà đến lúc người ta nhìn lại thì dở thói côn đồ. Yeonjun cùng đôi tải đỏ như cà chua đó bực dọc vô cớ mà rời khỏi phòng của cậu.
"Người gì tính tình khó chịu" - beomgyu thấy hắn vừa rời đi thì ngay lập tức bĩu môi phán xét
Cũng may hôm nay gặp hắn ở đây không bị hắn hành xác. Mấy hôm nữa lại phải gặp hắn trên trường đúng là ác mộng dai dẳng. Lẽ nào cậu chỉ vừa xuống khỏi chiếc giương bệnh này thì mọi thứ sẽ trở lại như những gì nó vấn luôn tiếp diễn. Những ngày yên bình như hôm nay chẳng hạn, yên bình hơn nữa nếu không có sự xuất hiện của tên đầu cam kia, những ngày sau chắc phải khó khăn lắm beomgyu mới cảm nhận được.
Beomgyu một mình trong căn phòng đầy nắng, mọi suy tư của cậu hôm nay đã để hết cho nắng gói mang đi. Trả cho cậu sự yêu đời bằng từng tia sáng hạnh phúc. Cậu chỉ ngồi đó thôi, nhưng tâm hồn trong cậu đang không ngừng nhảy múa xôn xao.... Ngày gieo mình trong ánh nắng như này chắc cũng lâu lắm rồi nhỉ. Beomgyu đã không còn hay làm điều ấy một mình nữa kể từ khi anh Choi đi du học, để lại cậu với thứ ánh sáng cô đơn kia chỉ biết thui thủi với nhau
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top