30
Beomgyu không biết
Không một ai nói cho cậu cả
Rằng yeonjunnie của cậu đã phải phẫu thuật gấp trong đêm với vết thương nghiêm trọng ở đầu có thể đe dọa tới tính mạng
...
Yeonjun nằm gục xuống mặt đường, cảm nhận sự đau đớn của cơ thể đến từng giác quan. Tiếng còi cứu thương inh ỏi một khoảng khu, bác sĩ y tá gấp gáp đưa anh lên băng can mà sơ cứu, tay không ngừng nghỉ truyền oxy, ánh mắt căng thẳng quan sát mát đo nhịp tim mà lo lắng
Đầu anh đau như muốn nổ tung, bất kể mọi thứ bây giờ đang diễn ra là gì anh cũng không còn nhận thức được nữa
Ánh mắt anh lờ đờ, đầu óc trống rỗng, hai bên tai ù đi, tất cả sự việc ngay lúc này qua đôi mắt anh chỉ còn là một đoạn ký ức không tên không tuổi
Anh cố gắng thở, trong tay vẫn nắm chặt lấy cái móc khóa hình con gấu trên cặp của beomgyu từng đánh rơi. Cho đến khi vang lại bên tai chỉ còn tiếng kêu tên anh trong vội vã, hai mắt anh đã nhắm nghiền, mọi thứ xung quanh tối sầm đi, đôi tay anh buông thả , móc khóa con gấu trong tay anh cũng vì thế mà rơi ra, cơ thể anh bất động dường như không thể cứu vãn, máy đo nhịp tim bất chợt chỉ còn lại tiếng tút..tút đến đau lòng
Yeonjun thật sự đang trong trạng thái ngàn cân treo sợi tóc
...
"Yeonjun ssii"
"Yeonjunnie"
"..."
Anh bị tiếng gọi đánh thức, cô gắng hé mở hai mắt của mình
Anh đang ở đâu?
Tại sao anh không thể cử động?
Tại sao anh không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa?
Hay là...
Anh chết rồi
...
Xung quanh yeonjun bây giờ chỉ có một màn đen kịt, tối đến mức nhìn về đâu cũng thấy xa xăm mịt mờ. Anh ngồi dậy, dường như vẫn cảm nhận được cơ thể của mình
"Chết rồi, cũng đáng"
Cổ họng anh khô khan, mỗi âm thanh phát ra đều khàn đặc
"Yeonjunnie..."
Anh vừa nhắm mắt, khoảng không bỗng vọng lại tiếng nói xẹt qua tiềm thức
".."
"Beomie? Beomie? Là em thật à?"
Anh gọi lớn, không gian trước mặt chả lấy nổi sự hồi đáp
"B-bé ngốc"
Ánh mắt yeonjun khững lại, bao trùm lên đồng tử chỉ sót lại sự thất vọng cùng nỗi xót xa, giọng anh nhỏ đi, chỉ đủ nghe trong khoang miệng
"Ngốc mà anh thương, thương điên lên mất"
Gương mặt anh méo mó đi, anh cười, nụ cười thống khổ, cái nụ cười khiến người ta sống không được chết cũng không xong
Anh lấy hai tay ôm đầu, vò tóc tai đến xù xượi, cơ thể anh run lên bần bật, anh đang khóc
"Arggghhhh..."
Yeonjun nằm gục xuống nền đen, hai tay kéo xuống che đi gương mặt
Anh cười lớn, cười trong đau đớn, anh gào khóc, khóc trong điên cuồng
Tiếng cười xen lẫn tiếng khóc của anh bao trùm lên không gian yên ắng, nghe mà nẫu ruột. Nước mắt anh chảy đến ướt đẫm đi khuôn mặt, ấy thế mà anh vẫn cười
Người ta chỉ cười, hay chỉ khóc, cười khi vui, khóc khi buồn
Khóc khi nhưng lời nói không thể diễn tả được tâm trạng của mình nữa, là cảm xúc bộc phát thay cho nỗi buồn của bản thân
Còn cười.... Đúng là cười khi người ta hạnh phúc, nhưng đôi lúc, cười lại là cách duy nhất biểu lộ cảm xúc khi mà khóc chẳng còn giải quyết được gì nữa. Là sự tuyệt vọng đến đáng thương, là sự bất lực đến khổ sở, là nụ cười đau đớn đến tột cùng
Là anh đang cười để át đi tiếng khóc của chính mình, che đi sự yếu đuối mà bản thân anh không dám nhận, che đi sự tổn thương, sự thống khổ mà anh không thể bộc lộ ra
Hay là anh đang cười, cười điên dại, cười ngờ nghệch, đủ để thấu hiểu rằng, trái tim anh đang quặn thắt từng hồi, nó đang vỡ vụ ra thành từng mảnh li ti rồi rỉ máu. Cười để anh biết, mình đã trở nên tồi tệ đến mức nào, cười đến không còn hy vọng, cười trong sự mặc cảm hối hận, cười trong sự sợ hãi bất an, cười trong sự cô đơn lạc lối..
Anh cô đơn mà, nhỉ?
Cuộc sống của anh đã làm gì có ai, tâm lý của anh đã bất ổn đến mức nào cũng làm gì ai biết. Anh sống trong sự ồn ào bao người vây quanh, ấy thế mà nỗi cô đơn đáng sợ ghìm lấy anh vẫn chưa bao giờ rời bỏ
Yeonjun sợ thế giới sau cánh cửa, cũng sợ thế giới bên trong cánh cửa, anh sợ con người ngoài cánh cửa, lại càng sợ con người trong cánh cửa
Anh luôn sống một cách gồng mình, áp lực mà anh phải đối mặt cứ như một tảng đá khổng lồ ngăn cách anh với cuộc sống bình thường
Yeonjun cô đơn đến mức anh không dám cho ai bước vào cuộc đời của mình nữa
Anh chưa từng dám nghĩ rồi sẽ có một ngày, sự cứu rỗi bé nhỏ ấy lại đến với mình, cuộc sống này lại mang đến cho anh vị cứu tinh duy nhất
"Thế giới" của anh, là sự khát khao, mong muốn mà sâu trong thân tâm anh luôn chờ đợi.
Một kẻ mất đi niềm tin vào cuộc sống, đâu thể nào dễ dàng mở lòng với bất kì ai.
Có nói thế nào thì yeonjun cũng chỉ là một cậu bé đáng thương với tâm hồn không thể hàn gắn. Anh đáng thương, vẫn còn "thế giới" nhỏ bé ấy thương anh mà
Nhưng anh không tốt
Anh đã tự mình vứt bỏ đi tất cả, anh đã tự ẩm bản thân xuống một hố đen u tội lỗi, không ai có thể cứu vớt lấy anh. Rốt cuộc anh làm thế để được gì, để bảo vệ người anh yêu à, nhưng anh chưa thấy mãn nguyện, anh chỉ cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng tệ đi
Beomie của anh đau, anh làm sao vui được?
Yeonjun không tiếc tính mạng của mình, anh chỉ cần nhìn thấy con người ngốc nghếch kia an toàn. Chỉ cần cậu rời đi trong vòng tay bảo vệ của anh trai, yeonjun có làm sao cũng không còn quan trọng nữa
Nhưng mà ước gì lúc ấy, cái lúc toàn thân anh gục ngã trên nền đất lạnh lẽo, beomie có thể ôm anh vào lòng
Dù là trong mơ hay trong tiềm thức cuối cùng của mình, yeonjun cũng chỉ mong có vậy
...
"Yeonjun ssiiii"
"Yeonjunnie hyung"
"Yeonjun hyung"
"Yeonjunnie của em"
"Đồ cáo thúi"
Giọng nói trìu mến của người anh thương vang lại bên tai
Yeonjun ngưng cười, chỉ thốt ra ba chữ lặp đi lặp lại
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, đừng bỏ rơi anh có được không?"
Cơ thể anh cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cảm nhận được vòng tay quen thuộc đang kéo anh vào lòng
"Yeonjunnie không có lỗi, yeonjunnie cần được yêu thương"
Yeonjun vội vòng tay ôm chặt sự ấm áp ấy không rời một giây, tưởng như chỉ cần buông tay anh sẽ không còn cơ hội gặp lại người ấy được nữa
"Nhưng mà yeonjunnie tệ quá, yeonjunnie đã đẩy em ra xa, yeonjunnie không cần em bên cạnh..."
"Không, anh chỉ cần gyu, anh không cần gì nữa"
Sự ấm áp bất chợt tan đi, mùi hương quen thuộc cũng vội bay đi mất, vẫn chỉ còn lại mình anh với màn đen im lặng
Yeonjun gào khóc như xé toạc không gian, anh gục đầu xuống đất, hai tay nắm chặt đến bật máu, bên tai anh ù đi với những tiếng chỉ trích của giọng nói mà anh yêu thương nhất, anh không thể, hay là anh bắt buộc phải nhận lấy sự đau khổ, tra tấn này
Mọi kí ức tươi đẹp của anh và beom cứ liên tục xẹt qua như thước phim dồn dập, anh thấy được quá khứ, anh nhìn được tương lại, anh thấy được người anh yêu đã bỏ anh đi mất, anh thấy gyu khóc, anh thấy gyu đau, anh thấy bản thân mình thật tệ hại
Kết cục cuối cùng dành cho anh, thật sự tàn nhẫn quá, dù là trong tiềm thức, hay trong đoạn ký ức cũ kĩ viển vông nào anh tưởng tượng ra, anh vẫn thống khổ, anh chưa từng hạnh phúc
Giờ đây cái chết nhẹ nhõm mà anh từng mong muốn bấy lâu, cũng đang dằn vặt anh bằng cách nhẫn tâm nhất
Anh yêu beom, yêu em ấy hơn bất kì ai hết
Yeonjun từng không dám nhận, từng không dám đối mặt với tình cảm của chính mình. Anh từng cố gắng quên đi cái cảm xúc chết tiệt ấy, từng muốn em biến mất để không phải bận tâm mỗi khi nhìn thấy
Nhưng anh không làm được, anh yêu gyu nhiều lắm
Anh không thể sống nếu thiếu cậu. Cậu giúp anh sống như cách người ta sống, yêu thương anh thay cả phần thế giới ngoài kia.
Nếu một ngày mặt trời biến mất, sự sống trên hành tinh sẽ không còn nữa. Còn anh sẽ chết, chết nếu có một ngày beomgyu không còn ở cạnh bên anh.
Yeonjun là một kẻ si tình
Một kẻ si tình không thể nào tha thứ...
_____
Cay v wp k lưu draft của t🤧 nên delay sáng nay mới up được nè
Cay lắm
Cay cực kì
Dỗi không muốn viết nữa luôn tại tụt hết mood
Nhưng mà vì mấy tình êu nên phải vt lại từ đâu nè
Có chỗ nào đọc khó hiểu cứ gọi xốp, sốp đến tận nhà gthich cho😛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top