27

Beomgyu chưa thể chấp nhận được cú twist bất ngờ này. Cả ngày nay cậu cứ như người mất hồn vậy, không nói không rằng không cảm xúc. Ai hỏi cũng chả nói, gọi cũng chả thưa. Giờ đầu cậu chỉ ong ong giọng nói của yeonjun...những lời nói như từng nhát dao đâm vào tim rỉ máu

Hôm nay trời không mưa

Nhưng trong lòng cậu lại như mang giông bão

Đôi mắt beomgyu cứ đỏ ửng lên,  nhưng không khóc. Cậu không muốn bị ai nhìn thấy bộ dạng này của mình rồi thương hại nó sau đấy lại tàn nhẫn vứt bỏ

Là do cậu tưởng tượng, là do cậu tự cho mình cái vị trí quan trọng trong tim của yeonjun. Beomgyu cứ nghĩ rằng mọi hành động nhẹ nhàng trìu mến mà anh làm, đều chỉ dành cho mình cậu. Sai lầm thật đấy...

Cũng phải thôi, khi mình lỡ yêu một ai đó, bất cứ cử chỉ nào của họ dành cho ta, dù không đáng kể trong ánh nhìn của thế giới, nhưng đối với mình lại to lớn vĩ đại đến nhường nào. Người ta tử tế với mình, mình lại cho là người ta có tình cảm. Người ta cười với mình, mình lại cho là người ta yêu

Ai cũng ảo tưởng, để rồi đến cuối cùng mới đau đớn nhận ra, thực ra không cần chờ đến cuối cùng, bản thân mình biết điều ấy mà, chỉ là cố chấp...







Cho tới lúc tan học, beomgyu lê từng bước chân nặng trĩu về nhà. Tâm trạng cậu như một mớ bòng bong, chả ra đâu vào đâu cả. Cậu muốn gặp yeonjun, có lẽ phảng phất đâu đó trong cậu vẫn là muốn nghe yeonjun nói, vẫn muốn gặp anh, ước gì khi nãy anh buông lời như vậy, chỉ là do anh có chuyện không vui. Làm sao để thời gian có thể quay trở lại, trở lại vào cái lúc beomgyu được ở gần anh, trở lại vào ngày hôm qua thôi cũng đủ...

Thiếu vắng một người luôn xuất hiện ở trong tim, có buồn kể ra cũng chẳng hết

Cuộc sống vẫn theo dòng chảy mà chuyển biến, mọi người ai về nhà nấy như bình thường... Nhưng sao beomgyu lại chẳng muốn về. Cậu muốn đi đâu đó, một nơi yên tĩnh phù hợp với tâm trạng cậu bây giờ. Cậu rải bước đi dọc theo con đường lạ chưa từng đi qua. Nhìn ngắm cảnh vật seoul về đêm mà không buồn cảm thán. Beomgyu cứ đi trong thời tiết lạnh giá về đêm mà cơ thể bắt đầu phản ứng. Chóp mũi cậu ửng đỏ vì lạnh, cả cơ thể nhỏ bé cứ run run, từng bước chân in dấu lên nền tuyết trắng dày đặc.

Cậu ngồi xuống một góc ghế, mở điện thoại lên như chờ đợi một điều gì đó... Nhưng đổi lại, kết quả thật khiến người ta thất vọng. Màn hình thông báo vẫn trống không, tin nhắn rác, tin nhắn từ soobin, từ hueningie... Vẫn là không có tin nhắn từ người ấy

Giờ này yeonjun đang làm gì? Yeonjun liệu có nhớ đến cậu không?

....

Nhớ chứ

Chỉ là beomgyu không biết, phía sau lưng cậu vẫn luôn có một chiếc đuôi cáo lẽo đẽo chạy theo. Ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cậu nửa bước. Vẫn là ánh mắt trìu mến dịu dàng ấy, vẫn là anh đi theo sau cậu. Nhưng sao bây giờ, khoảng cách của hai người lại quá xa

Xa tới nỗi có thể tưởng chừng như chỉ cần lùi thêm bước nữa, beomgyu sẽ dần biến mất trong tầm mắt, xa tới nỗi yeonjun không thể nào chạy lại gần để ôm cậu vào lòng, xa tới cái mức cảm giác như hai người đang bay bổng giữa ngân hà rồi bị hút về phía hố đen vô đáy... Xa như cách cả vạn năm ánh sáng, xa như cách cả trăm nghìn bước chân...

Về mặt địa lý thì anh ở ngay sau lưng cậu thôi, nhưng khoảng cách này... Yeonjun không thể bước vào trong thêm nữa

Đâu phải chỉ mình beomgyu nặng lòng, chính bản thân anh còn chán ghét mình tới mức nào. Nhưng ngay lúc này anh biết phải làm gì đây...

Yeonjun không biết liệu rằng trong tim của cậu có hình bóng của anh không, nhưng trong tim của anh... chắc là có, chắc chắn là có

Beomgyu rồi sẽ ghét anh, cũng phải thôi. Một kẻ vốn hay bắt nạt người khác như anh thì làm gì xứng đáng được người ta yêu mến. Trước giờ anh không quan tâm đến ánh mắt bọn họ nhìn anh ra sao, nghĩ về anh như nào. Nhưng yeonjun không muốn bản thân mình trở nên tồi tệ trong mắt cậu, không muốn bị cậu ghét bỏ và sợ hãi.

Yeonjun muốn được beom quan tâm, muốn được beom để ý. Quãng thời gian qua có lẽ chư đủ để anh biết rằng, beom có thích mình hay không.

Ngay lúc này, anh vừa ước beomgyu thích mình vừa không muốn beomgyu thích mình

Những lời nói ban sáng của anh tựa như lưỡi dao hai chiều ấy. Khoét vào tim anh, đâm vào tim cậu. Ước gì ngay lúc đó, anh có thể phân thân trở thành một người khác đến bên và an ủi cậu, bằng một cái tên khác, bằng một con người khác.






Chuông điện thoại của anh rung lên, là bạn nhỏ của anh gọi tới đấy. Yeonjun khẽ bật cười rồi vuốt hủy. Anh ngây ngốc nhìn chỏm tóc trước mắt cúi xuống, trong lòng như muốn nát tan

~ anh ở ngay đây mà, beomie cần gì phải gọi điện ~

Anh không thấy không có nghĩa là anh không biết, bạn nhỏ của anh đang sụt sùi. Cơ thể beom vừa run vì lạnh, vừa run vì khóc.

~ bé ngoan nào, mau trở về nhà đi, tối rồi ngồi đây sẽ cảm mất ~

Yeonjun cười khổ rồi gửi vị trí hiện tại của beomgyu cho ai đó. Là soobin





















Người ta quan tâm bởi vì là người ta từ tế.....

trường hợp của beomgyu lại khác. Những cử chỉ thân mật dịu dàng đó, ngoài cậu ra thì yeonjun còn dành nó cho ai được nữa.

______

Tui ngỏm lâu quá kbt mí bố còn chờ tui k😭

Quý au bận ôn thi xí hoi chứ giờ quý au thi xog rùi quý au trở lại nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top