23
Ừm thì là thế đó!
Không phải chỉ có mỗi beomgyu nhà ta là biết ngại thôi đâu, ai kia sáng nay hồi tưởng lại đêm qua cũng đang không biết giấu mặt vào chỗ nào ấy.
Nói thì chắc chẳng ai tin là ngại cũng có thể phát sốt. Nhưng mà hãy tin đi, vì yeonjun đại ca của chúng ta sau trận kịch liệt đêm qua thì lăn đùng ra cảm, ho hắng từ sáng đến giờ, mũi chảy thòng lọng lau hết mấy bịch giấy.
Đã ốm còn tự cao, hắn nhất quyết không cho kang taehyun vào thăm mà xua đuổi phũ phàng. Quản gia bưng đồ ăn với thuốc lên cũng không chịu uống, bác sĩ đến cặp nhiệt độ thì nổi khùng đuổi bằng được người ta đi, còn đe dọa bằng nắm đấm nữa chứ. Đã có ai làm gì đâu? Chắc kiểu này là không muốn chữa bệnh nữa
Hết cách, quản gia kim với taehyun liền sực nhớ tới một vị cứu tinh với ánh hào quang sáng chói có thể khắc chế được choi yeonjun. Không chần chừ mà tên đầu đỏ lập tức gọi điện cho beomgyu rồi than thở mách tội đủ đường.
"Beomgyu hyung, anh còn không đến chắc yeonjun hyung thành cái xác khô luôn quá."
"A..anh ấy ốm nặng lắm hả?" - beomie ấp úng ở đầu dây bên kia. Cậu đã cố né mặt mà sao cuộc đời vẫn tạo ra cơ hội thế?
"Trời ơi ho muốn bay cái phổi ra bên ngoài. Anh không biết đâu yeonjun hyung sáng giờ hắt xì hết mấy thùng giấy của người ta luôn đó. Để thêm tí nữa chắc cây mọc không kịp đã bị đem đi lấy gỗ. Này thì hủy hoại môi trường quá."
"N...nhưng mà cậu nói anh ấy không được, s...sao tui nói được?"
"AI BẢO THẾ? Beomgyu hyung chắc chắn nói được. Em lấy tính mạng của yeonjun hyung ra đảm bảo"
"T...thôi được rồi, t..tui qua liền"
"Em biết là anh sẽ đồng ý nên có xe chờ sẵn trước cổng rồi đó. Vậy nha beomgyu hyung!"
"À...khoan!" - cậu vội tiếp lời trước khi taehyun cúp máy
"Sao thế ạ?"
"Hôm nay nhóc hueningie kiu chờ tui, giờ taehyun có rảnh không, hay là cậu về chung với kai nhé?.... À mà tui nói vậy thôi cậu bận cũng..."
"RẢNH!"
Beomgyu bị tiếng nói của ai đó làm thủng màng nhĩ mà tim muốn rơi ra ngoài
"À à thế c..cảm ơn cậu nhé"
*tút tút tút*
~ người gì đâu mà chưa nói hết câu đã tắt máy ~
Choi gấu cúp máy xong thì ngồi lên xe để về Choi gia. Cậu ngại nhìn mặt yeonjun thế thôi chứ nghe tin người ta ốm cũng lo sốt vó từ nãy tới giờ.
...
*cộc cộc*
Beomgyu nhẹ gõ lên cửa để thông báo nhưng không nhận lại được hồi âm. Nghĩ rằng yeonjun đã ngủ nên mạo muội mở cửa vào phòng, trên tay bưng khay đựng ly sữa nóng và mấy viên thuốc cảm.
*rầm*
Cậu chưa kịp đình hình chuyện gì xảy ra đã bị ăn nguyên một gối cát to đùng mém thẳng mặt mà rơi mà mặt trắng bệch. Ly sữa nóng bị va chạm mà đổ một phần vào tay cậu khiến bàn tay đỏ ửng lên
Yeonjun nghe tiếng kêu của cậu mà hoảng hốt bật dậy quên cả ốm. Lật đật chạy lại bỏ khay qua một bên rồi kéo beomgyu vào nhà tắm
"T..tao xin lỗi. Tao không cố ý. Tao nghĩ là thằng taehyun nó lại vào phá đám nên mới làm thế. Be..beomie đau lắm không. Để tao lấy đá chườm cho nhé!"
"K..không sao đâu, bỏng xíu là hết thôi. Anh ra nghỉ đi, tôi tự xử lý được mà"
"Nhưng tại tao mày mới bị bỏng. Ngồi im đó đi tao chườm đá cho, không thôi sẽ sưng phù lên đó. Tao...tao xin lỗi, tao không cố ý khiến mày bị thương..."
Nhìn dáng vẻ ân cần này của yeonjun khiến beomgyu có chút động lòng. Cậu mỉm cười rồi giữ tay yeonjun rồi ra khỏi phòng tắm
"Anh đanh ốm đó, phải uống thuốc thì mới mau khỏi được chứ"
"Khồng, thuốc đắng lắm
"Chứ thuốc ngọt thì thành kẹo mất rồi"
"Nhanh đi, uống một viên thôi"
Cậu đưa viên con nhộng màu đỏ cho yeonjun rồi chăm chú chờ hắn uống.
"Không, tao không uống đâu" - tên đầu cam vẫn nhất quyết không chịu động vào
"Đồ cứng đầu. Tui không ở đây với anh nữa, cho anh ốm thành cái xác khô"
Beomgyu bĩu môi rồi xị mặt xuống mà định bỏ ra ngoài. Yeonjun thấy mắt gấu nhỏ bắt đầu lại ươn ướt mà bấn loạn cầm nguyên nắm thuốc rồi nuốt chửng một lần.
"Vị kinh chết đi được" - yeonjun nhăm nhó uống vội cốc nước
"Hí hí, anh cứ nuốt luôn như vậy thì sao biết nó đắng hay không?"
Thấy hắn đã uống hết thuốc là beomgyu lại tươi tỉnh liền. Còn vô thức xoa đầu hắn nữa.
Yeonjun lại suy nghĩ rồi...
Hồi đó, mỗi lần bị cảm, mẹ Choi phải dỗ dành hết nấc hắn mới chịu cho thuốc vào miệng rồi nhai. Vì vậy mà yeonjun sợ thuốc đắng tới tận bây giờ. Nhưng mỗi khi uống xong thuốc, mẹ Choi liền cho hắn một viên kẹo ngọt dặn phải mau hết ốm rồi mới được ăn, sau đó còn xoa đầu hắn khen ngoan. Nhưng từ khi mẹ Choi bệnh nặng qua đời, lại chẳng còn ai dỗ dành một đứa trẻ yếu đuối mỗi khi uống thuốc nữa, cũng chẳng ai khen hắn, cho hắn kẹo nữa. Ốm thì phải tự mà chăm sóc bản thân thôi. Có là chaebol thì cũng có nỗi bất hạnh của riêng mình bởi cuộc sống đâu cho ai tất cả.
Yeonjun nắm lấy tay cậu, kéo sát cậu nằm cạnh mình. Hơi thở ấm nóng của hắn cứ từng đợt nhẹ nhàng thở ra, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo cậu. Nhìn beomgyu bây giờ cứ như chú con con nằm lọt thỏm giữa lòng người chủ.
"Người anh vẫn còn nóng quá à!"
"Uống thuốc thì lát mới hạ sốt được chứ"
"Ai bảo anh cứng đầu không chịu uống ngay"
"Ai bảo mày không đến sớm"
Nói qua một hồi yeonjun cũng buồn ngủ mà thiếp đi. Beomgyu nằm cạnh hắn, nhìn hắn khi ngủ ngoan thật dễ thương. Câu đưa tay sờ má hắn rồi bật cười. Yeonjun ôm chặt cậu cứ như đứa trẻ lên ba ấy. Ấy mà lúc bình thường lại khó tính cực kì
Yeonjun ngủ im lìm một hồi mới lờ mờ tỉnh dậy, tay khua loạn xạ tìm bé gấu bên cạnh mà chẳng thấy đâu.
Hắn vội lao xuống giường mà chạy ra khỏi phòng, ốm mà cứ đi đi lại lại
"Beomie ah....Beomie... "
Nói được mấy câu là cơn ho lại kéo đến. Yeonjun đi dọc hết hành lang tìm người nhưng chẳng thấy, mồ hôi thế mà đã thấm đẫm lưng áo. Hắn quá sức mà mệt lả người, men theo tường quay trở về phòng.
Yeonjun bần thần ngồi phệt xuống đất, nước mắt vô thức rơi ra. Bộ dạng tủi thân của hắn bây giờ nhìn thương thật
Tiếng cửa phòng cạch mở, dáng người nhỏ bé của beomgyu bước vào, trên tay còn bưng theo bát cháo nóng. Cậu thấy yeonjun ngồi dưới đất mà lo lắng chạy lại
"S..sao anh lại ngồi dưới đất cho lạnh thế?"
"Beomie ah.."
Yeonjun ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên rồi ôm chầm lấy cậu. Beomgyu không hiểu nhưng vẫn đưa tay xoa xoa lưng hắn
"A..anh không muốn ngủ một mình đâu. Beomie bỏ rơi anh"
"Đâu có! Tôi thấy anh chưa ăn gì nên đi nấu cho anh ít cháo mà. Tôi không đi đâu hết á"
"Beomie không được đi đâuu, đừng bỏ rơi anh mà, anh xin lỗi"
"Được rồi được rồi. Mau lên giường nằm đi, anh ốm mà không chịu ngồi yên gì hết"
~ lẽ nào khi ốm con người ta lại dễ tủi thân như này hả ~
_____
Các mom ơi sốp trễ hẹn mí ngày liền😭😭. Các mom đừng giận nheeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top