21

Beomgyu sau khi tắm rửa và mặc trên người bộ pyjama teddy bear thì lật đật ra khỏi phòng. Hai mắt cậu đảo như rang lạc còn khuôn mặt ngơ ra không biết nên đi theo hướng nào. Ban nãy yeonjun dẫn cậu lên nên chỉ biết cắm đầu bám theo, giờ nhìn lại mới thấy "căn nhà" của tên đầu cam ấy thật sự khủng hơn cả một cái mê cung. Hết cách thì đành trở lại phòng.

"A, yeonjun, anh ta ở bên cạnh mình mà"

Như sực nhớ ra vị cứu tinh nào đó còn tồn tại cách vách, beomgyu lại gần cái cửa thông giữa hai phòng mà gõ cửa

*cộc cộc cộc*

"Không phải là anh ta xuống dưới trước rồi đó chứ, huhu đừng mà"

Cậu mếu máo gõ cửa nhưng không nghe thấy tiếng người kia trả lời, đành mạo hiểm mở cửa đi vào

Phòng của yeonjun đẹp đến nỗi hai đồng tử của cậu giãn muốn nổ tung. Cả căn phòng toàn là máy chơi game hàng xịn, rồi mô hình đắt tiền trải dài cả mét, phòng ngủ của yeonjun còn đặc biệt dẫn tới phòng thay đồ của riêng hắn trông còn xịn hơn brand quần áo nổi tiếng.

Beomgyu đi xung quanh ngắm nhìn nhưng không dám chạm vào, trong đầu không còn gì ngoài hai từ cảm thán. Có vẻ yeonjun còn cực kì thích xông tinh dầu, cả căn phòng từ khi cậu bước vào đã ngửi thấy mùi hoa sứ trắng frangipani thơm mát, và còn rất sang trọng nữa. Beomgyu cũng rất thích mùi hương vậy nên tất cả đồ đạc quần áo của cậu lúc nào cũng thoang thoảng mùi kẹo ngọt, tất nhiên beomie cũng rất thơm mùi kẹo sữa

Gấu nhỏ không để ý mà vô tình đặt mông xuống giường

~ êm thật đó ~

Cậu ngồi trên giường còn hai chân thì đung đưa nghịch ngợm

Đúng lúc cửa phòng tắm mở ra..

Đập vào mắt beomgyu là một con người với mái tóc cam còn ướt vẫn nồng nặc mùi dầu gội, cả thân hình săn chắc múi nào ra múi đó còn dính vài hạt nước không được che chắn mà lộ hết ra trước mắt. May thay phần quan trọng đã được quấn lại bằng chiếc khăn bông. Beomgyu sững người, hai tai đỏ ửng, miệng thì không kịp mấp máy

"M..mày l..làm gì ở đây?" - yeonjun vội vàng lôi chiếc áo choàng tắm trong tủ ra và khoác lên người

"T...tôi t..tôi x..xin lỗi, tôi chưa thấy gì hết"

"Thấy cái gì mà thấy, full hd vậy mà còn chối" - hắn hùng hổ tiến sát lại gần cậu

"C...chưa thấy gì hết thật mà!"

Mặt gấu nhỏ đỏ như trái cà chua mà bật dậy định trở lại phòng. Nhưng mà cậu chưa kịp chạy được bước nào đã ngay lập tức bị con người kia bắt được. Hắn vòng tay qua eo của cậu rồi kéo mạnh xuống giường

"T..tôi x..xin lỗi thật mà, tôi không thấy gì hết. A..anh bỏ tôi ra đi"

Beomgyu vừa nhắm tịt mắt, tay vừa ẩn loạn xạ

"Beomie mà giãy là anh hôn nhé"

~ lại là cái câu đe dọa ấy ~

Tất nhiên, dọa thì phải sợ chứ. Cậu không dám nhúc nhích mà nằm im nghe lời

"Sao phải nhắm mắt? Beomie... Ngại hả?"

Yeonjun biết ý còn cố tình ghé sát vào tai cậu mà thì thầm

Ờmmm

Thì cái cảnh tượng đó, người trên người dưới vậy trông cũng hơi kì, nhưng mà yeonjun chưa làm gì đâu nha

Hắn nhìn chăm chú vào gương mặt đang nhắm chặt mắt của cậu mà bật cười mờ ám, nhẹ nhàng đưa tay mình đặt lên má gấu nhỏ rồi mân mê. Như có một sự mê hoặc kì lạ thôi thúc hắn kề sát mặt lại, yeonjun hơi híp mắt, cúi mặt xuống gần đến nỗi chỉ cách vài centimetre là chạm môi, gần đến nỗi cả hai người đều có thể cảm nhận được nhịp tim đối phương đang đập liên hồi

*cốc cốc*

"Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Cả cậu Choi cũng ở đây đúng không, mời hai cậu xuống dùng bữa"

Tiếng quản gia Kim vọng từ ngoài cửa khiến beomgyu giật mình mà mở mắt, theo phản xạ ẩn yeonjun sang một bên còn mình thì đứng phắt dậy và chạy ra cửa, theo quản gia xuống nhà.

Bỏ lại một tên đầu cam mặt đen như đít nồi khó chịu đi mặc quần áo

*

Beomgyu ngồi xuống bàn ăn trước, ngỡ ngàng hoa mắt trước những món ăn xa xỉ bày biện trên bàn. Yeonjun lục bục xuống sau mà tự giác kéo chiếc ghế bên cạnh cậu mà ngồi xuống.

~ cả bàn ăn nhiều món như vậy, nhiều ghế như này. Chẳng lẽ lại chỉ có mình anh ta ~

"Y..Yeonjun ssi, chỉ có chúng ta dùng bữa thôi hả?"

"Ừm, sao, muốn có ai nữa"

"K..không, tôi chỉ thắc mắc xíu thôi... À mà, bác Kim không ăn cùng anh à?"

Beomgyu vô thức hỏi, ánh mắt nhìn sang phía quản gia

"Tôi sẽ dùng bữa sau, hai cậu cứ tự nhiên"

"Dạ, vậy cháu xin phép"

....

Không phải là yeonjun không muốn, nhưng cậu là tôi, họ là tớ. Địa vị hoàn toàn khác nhau và khoảng cách đó không ai phá vỡ được. Hắn chỉ đành dùng bữa một mình. Yeonjun cũng muốn có người ăn chung chứ, hắn cũng có những tâm sự, những niềm vui muốn chia sẻ...nhưng hắn chả có ai cả. Cuộc sống của hắn chỉ có một mình thôi. Nếu trách hắn bạo lực, chỉ biết dùng tiền, địa vị đi bắt nạt người khác thì cũng phải thương, vì chỉ có làm vậy, hắn mới có được sự quan tâm và chú ý.

...

Beomgyu ăn ngoan chả khác gì trẻ con, món nào cũng lấy rồi nhai nhồm nhoàm. Yeonjun thấy cậu ăn ngon miệng như vậy mà rất hài lòng, chưa bao giờ ăn cơm lại khiến hắn cảm thấy ngon miệng đến vậy. Beomgyu ăn một miếng, lại gắp cho yeonjun một miếng, cứ như vậy mà bữa ăn trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Ít nhất là người làm trong nhà có thể nghe được tiếng cười của cậu chủ mình.

*

Ăn tối xong xuôi đâu vào đó, beomgyu trở về phòng làm bài tập rồi nhanh chóng nằm bẹp trên giường. Giường vừa êm vừa thơm làm sao mà cưỡng lại được. Cậu cứ lăn qua lăn lại mà chui trong chăn rồi ngủ lúc nào không hay, cậu bình thường đã rất dễ ngủ nau chui trong chăn bông ngủ còn ngon hơn nữa. Trông gấu nhỏ nằm gọn trong chăn chỉ muốn bắt về nuôi...

Cậu say giấc mà chả hay biết gì tới việc có người nào đó đang lén lút tiến tới bên giường của cậu mà tự nhiên không ai bảo kéo chăn rồi chui vào trong

Còn ai ngoài tên đầu cam chủ nhà nữa...

Yeonjun chui vào trong chăn, vòng tay ôm chặt lấy beomgyu. Hắn ghé sát đầu vào cổ cậu mà hít hà. Như cảm nhận được điều gì đó, beomgyu mơ màng mở mắt, cậu nhanh chóng nhận ra bản thân đang bị ôm chặt cứng và còn có gì đó cứ thở nhẹ vào gáy cậu khiến nó bị nhột

Beomgyu nhẹ trở người thì bị lực tay đó giữ lại

"Ngủ ngoan đi"

Giọng yeonjun trầm trầm khe khẽ nói nhỏ, cách nói dịu dàng ấm áp khiến trái tim cậu mềm nhũn

"S..sao anh lại sang đây?"

"A..anh không ngủ được"

"Anh bị khó ngủ à?" - cậu hơi lo lắng

"Ừm, có lẽ vậy."

"..."

"Anh chỉ có thể ngủ ngon khi nằm cạnh ai đó..."

"L..là sao?"

"Anh muốn ngủ với mẹ, đã lâu lắm rồi, từ khi anh còn bé, anh đã phải ngủ một mình"

Như nhận ra điều gì đó, beomgyu bất giác quay người lại, đối mặt với cậu là một yeonjun với gương mặt rất thương, hai mắt tên đầu cam ngông cuồng này từ lúc nào đã ứng nước. Beomgyu đưa tay mình ôm lấy yeonjun. Hắn hệt như một đứa trẻ mà vội rúc ngay vào lòng cậu khẽ sụt sịt, hai tay ôm lấy cậu không rời.

"Beomie....đừng đi đâu nhé"

"Ưm.."

Beomgyu khẽ xoa đầu hắn, cả hai cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ




_______




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top