10

Ngày đầu tiên quay trở lại trường sau khoảng thời gian yên bình trong bệnh viện. Beomgyu chỉ biết thở dài đầy ngán ngẩm, cuộc sống tươi đẹp đi học của cậu từ khi nào lại toàn phiền muộn và ảo não như vậy.

Cậu vừa đặt chân vào trường đã vọng lên tiếng nói ám ảnh từ phía sau

"Beomie xuất viện rồi đó hả?"

Beomgyu chưa kịp quay đầu lại đã bị một lực tay siêu mạnh quàng vào người. Tên yeonjun đó đang khoác vai cậu à?

"A...a..nh.." - beomgyu co rúm người y như tư thế chuẩn bị sẵn sàng để nhận lấy một cú đấm

"Sợ cái gì? Đi ăn sáng với tao." - hắn nói chẳng khác nào ra lệnh cho cậu. Nhưng hôm nay ngữ điệu yeonjun nói lại dịu đi vài phần, khoảng thời gian cậu nằm trong bệnh viện liệu hắn có bị va đập gì không?

"T..tôi ăn rồi"

"Ăn rồi thì ăn tiếp, đừng có lằng nhằng."

Beomgyu bị hắt nạt liền im thin thít rồi bị kéo ngay vào nhà ăn. Đúng như lời Huening nói, học sinh tòa A quả thực có nhà hàng ăn riêng. Tên đầu cam này còn riêng hơn nữa. Phòng ăn của hắn đặc cách nằm chễm chệ một mình trên tầng năm - là phòng vip thượng hạng. Phòng ăn này chỉ duy nhất mình hắn được ngồi vào với tỉ thứ món từ Á sang Âu, không món ăn đắt tiền nào là không có. Bình thường yeonjun hay để kang taehyun ngồi ăn chung với mình. Hôm nay hắn đột nhiên lại dẫn theo cả beomgyu tới nữa.

Beomgyu bước vào nhà hàng năm sao choáng ngợp đã đành, lại còn được một vé ngồi ăn phòng vip. Hiện thực này có cho cậu mơ một trăm lần cũng không bằng. Beomgyu bước tới phòng ăn vip chỉ biết mở to mắt sửng sốt, không khỏi cảm thán xuýt xoa nhưng chỉ dám lí nhí trong miệng thôi. Phòng ăn được bày biện theo phong cách hoàng gia, rộng hơn cả cái nhà của cậu nữa. Mùi thơm từ đồ ăn tỏa ra cũng chính là mùi tiền đang phảng phất.

Yeonjun với taehyun ngồi đợi diện trên bàn. Hắn quay ra thấy cậu còn đang đứng ngây ra đó mà nhau mày lớn tiếng

"Có cái gì mà ngắm?"

Beomgyu giật mình mà lúng túng quay đầu lại rồi lí nhí

"Tại tôi c..chưa từng đến nơi nào sang trọng như vậy"

"Học ở ShinJeong mà chưa từng đến nơi như này sao? Hah, mày vào được trường này cũng tài thật" - yeonjun cười nhếch một cái rồi kéo tay cậu ngồi xuống ghế bên cạnh hắn

Đồ ăn được phục vụ đầy cả bàn, toàn là sơn hào hải vị mà beomgyu còn chưa nghe tên bao giờ.

~Ăn sáng mà nhiều như này ư?~ beomgyu chỉ biết ngây ra cảm thán. Hắn thấy cậu cứ ngơ ra như vậy mà cực kì khó chịu, nhanh tay lấy đủ các món cho vào đĩa của cậu

"Ăn không hết thì cứ ngồi đây tới chiều đi"

"Nhưng mà tôi no lắm, nhiều như vậy ăn làm sao hết"

"Không hết cũng phải hết, đừng để anh phải xúc cho beomie nhé!"

Hắn chỉ nói đến đó thôi beomgyu đã xúc ăn không nói câu nào. Cái gì mà để đến tay hắn thì đúng là ác mộng. Yeonjun thấy cậu ăn ngoan như vậy mới chịu rời ánh mắt mà tiếp tục dùng bữa. Nhưng mà lượng ăn của hắn chỉ bằng một phần ba lượng thức ăn hắn lấy cho cậu thôi. Đúng là ép buộc.

Beomgyu mỗi khi ăn rất đáng yêu, hai cái má sữa của cậu cứ phồng lên nhìn chỉ muốn cắn. Đang nhai thì bỗng điện thoại cậu đổ chuông, là hueningie gọi tới. Beomgyu nhìn cái tên hiện lên mà sượng trân đến nuốt không trôi mà ho sặc sụa. Hình như cậu vừa quên mất ai đó rồi

"Hyunggggggg..." - điện thoại cậu vừa gạt sang đã bị thứ thanh âm hét vào mặt ở đầu dây bên kia

"Hyung có định cho em đi ăn sáng khôngggg????"

"Kai vẫn đợi anh hả?" - beomgyu nói đầy hoảng hốt nhưng đầu dây bên kia có lẽ còn hoảng hốt hơn

"Không đợi hyung thì em đợi ai nữa, em đứng trước cửa nhà ăn hai mươi phút rồi đó"

Chuyện không có gì để nói khi beomgyu lỡ hẹn bạn kai đi ăn sáng vào ngày hôm nay. Nhưng chưa kịp ngồi ăn cùng kai thì cậu đã bị tên đầu cam này đe dọa rồi lôi đi. Thế nào cậu lại quên mất còn hueningie đang đứng đợi như trời chồng.

"Kai mau vào ăn đi, hyung xuống ngay đây" - beomgyu vừa nhai vội nhai vàng vừa xách balo chạy như bay ra khỏi đó để tên yeonjun mặt mày tối om sắp lật cả bàn ăn đến nơi

"Anh đã cho phép beomie được rời đi chưa?"

Beomgyu vừa chạy đến cửa thì lại phải nghe giọng nói đó

"Beomgyu hyung trở lại bàn ăn đi, hueningie gì đó của anh cứ để cho em" - kang taehyun đúng là thừa nước đục thả câu còn beomgyu lại bị bắt về bàn ngồi ăn nốt. Sắc mặt của yeonjun đúng là nuốt không nổi

*

Huening Kai nghe xong cuộc gọi thì rơi vào khó hiểu. Beomgyu hyung của anh đã đi đâu còn quên hẹn đi ăn sáng với anh nữa chứ. Đang phân vân không biết nên đi theo tiếng gọi của con tim hay lí trí thì tên đầu đỏ đa nhân cách kia bất thình lình xuất hiện. Ai đó làm phép biến tên này thành beomgyu hyung của anh đi

"Beomgyu hyung không đến đâu mà đợi, kai đi ăn với mình này."

Lời mời gọi của hắn thốt ra mà kai chỉ ước rằng hắn đang nói với người khác. Ăn uống gì với tên này chứ? Chỉ nhìn mặt hắn thôi là đã muốn cầm dĩa gây án rồi. Hơn nữa cái tên này có được bình thường bao giờ đâu, nhỡ đang ăn mà hắn lên cơn thì đúng là không còn gì để nói

"Mình đã đứng ở đây thì một là kai tự giác đi ăn với mình, hai là kai bắt buộc phải đi ăn với mình. Hueningie muốn quang minh chính đại hay bị cưỡng ép đây?" - kang taehyun vừa nói vừa cười như thao túng tâm lí

"Ăn rồi, không đói nữa" - kai nói vậy thôi chứ cái bụng của anh reo từ nãy tới giờ

"Kai làm gì có quyền được chọn" - hắn nói xong thì ngay lập tức lôi anh vào nhà ăn. Cái tên này xuất hiện ở đây thì mọi người tản cư đi là vừa nhé.

"Đây là lần đầu tiên mình ngồi ở nhà ăn này đó"

"Tốt nhất là đằng ấy về với nơi học sinh tòa A nên đến đi, đừng ở đây làm phiền tôi."

"Nhưng mình muốn ăn sáng với kai mà, kai cứ đuổi mình đi như vậy là mình sẽ giận đó. Kai không muốn mình giận đâu, đúng không?"

~Đúng rồi, tên này mà lên cơn thì cái nhà ăn dẹp tiệm.~

Kai nghe hắn nói vậy chỉ đành miễn cưỡng nghe lời

_____


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top