em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?


"Nhìn vào đôi mắt anh, em thấy gì?"

Em nghe, đoạn trông vào gương mặt anh, chăm chú.

Mắt anh in hằn những lộng lẫy và tồi tàn của một cuộc đời. Là tiếng cười nói hạnh phúc ai kia vô tình đánh mất tự thuở nào còn thơ, là từng âm thanh nấc nghẹn giữa đêm thâu đã bao lần em cố chôn vùi giữa những mảng kí ức.

Bóng dáng em sao chỉ hoài một sắc xanh buồn thảm. Em đến và để lại bên đời anh những nét mực vàng ươm, em sẻ chia cho anh nào là những niềm vui; thế nhưng cớ sao bao giờ anh trông vào đôi đồng tử ấy, anh chỉ có thể cảm nhận được nỗi cô độc của một đêm đông dài rét buốt?

Anh toan đưa đôi bàn tay gầy guộc vuốt ve làn má em.

"Có em. Chỉ có mỗi một hình bóng em trong đôi mắt ấy thôi, đúng không anh?" — Tiếng em buông bên tai, mà sao anh cứ ngỡ tiếng đàn ai rơi giữa không gian rộng lớn. Từng lọn tóc em vương trên gương mặt, anh cố gắng vén chúng đi.

Yeonjun nhìn em, như thể nếu cái nhìn có thể xoa dịu đi những đêm giông bão và mang sớm mai hồng đến bên đời, thì anh sẽ cứ mãi hướng đôi mắt của mình về nơi em tựa thế.

Nhưng Choi Beomgyu không nhìn anh nữa. Mắt em rơi vào một khoảng không vô định. Anh trông được cả một vùng đại dương thênh thang— chúng chỉ độc một màu của nỗi đau bận nào em ấp ủ.

"Em không cần điều đó. Anh này, vì sao anh chẳng dành thời gian quý báu của mình cho những kẻ khác? Anh biết mà, họ xứng đáng với tình cảm của anh hơn em. Vạn lần."

Em chỉ có cái dằn vặt của một ngày tuổi trẻ đã qua, chỉ có những áng mây vẩn đục bao giờ cũng đầy ắp những hạt mưa lạnh lẽo. Đã bao lần em ước giá cuộc đời đừng tàn nhẫn với em đến thế, biết đâu lúc này đây, em có thể nhìn vào đôi mắt anh mà tự hào.

Tự hào vì mình được yêu.

Ấy mà, em biết là em không thể.

Suốt cuộc đời này, có lẽ em mãi mãi không có vinh dự đưa anh về miền hạnh phúc. Em rõ điều này hơn tất thảy, và em ước giá như em có đủ can đảm để buông tay anh. Em sẽ bỏ lại tiếng yêu nọ sau lưng mà cất bước, để nỗi thống khổ chỉ đến một lần rồi qua. Và kể cả khi trái tim anh sao vỡ tan vì những lời tàn nhẫn, em cũng chẳng quay về. Bởi mọi thứ rồi sẽ mất thôi, ngay cả những nồng nàn và ngọt ngào nhất, đến một bận cũng sẽ chẳng còn cái dáng vẻ đầy mê muội lôi kéo người theo bước nữa.

Anh đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán em.

"Em biết mà, em biết là anh không thể."

Bởi vì em là một bầu trời đầy sao. Là bờ biển mặn nồng những sóng vỗ và cát trắng. Là đại dương sâu hoắm những niềm đau. Là vũ trụ còn vô vàn điều cần khám phá. Là tia nắng ban mai đầu ngày soi rọi từng ngóc ngách của thế gian. Là ánh trăng êm đềm giữa màn đêm tịch mịch.

Em là tất cả mọi thứ thuộc về thế gian này.

Nên em ơi, sao anh có thể ngăn bản thân ngừng cất bước về phía em, khi con tim anh cứ hoài hoài khao khát từng cái chạm, từng tiếng yêu? Một ánh nhìn nơi em cũng đủ khiến thế giới xung quanh anh đổ rạp.

Và em bật cười. Một nụ cười khô khốc.

"Anh không thấy hối hận sao?"

"Anh sẽ chẳng bao giờ tiếc rẻ nếu đó là em." — Em nghe tiếng anh dịu dàng mà sao lòng gợn sóng.

Em lại trông vào đôi mắt anh. Đôi mi ai vương lệ nhoà, bóng ai run rẩy một vết thương từ thuở nào xa xôi. Em biết em chẳng nên nhớ về những bận cũ, khi mùa xuân nơi em hoa chẳng rộ; nhưng em biết làm sao đây, chưa từng có ai quan tâm em đến thế. Anh gợi em nhớ về vùng ký ức xưa kia, khi những hoài bão đã từng dẫn em qua mấy đợt giông tố. Anh gợi em nhớ về thước phim em đã xem cả trăm lần về một ngày đơn côi, em chợt thấy mình lạc lối giữa thế gian này. Biết bao kẻ lại qua cuộc đời em, nhưng sao chẳng ai ngoái nhìn.

Sao chẳng ai hiểu, em đã chơi vơi đến nhường nào.

Em thấy mùa đông đang tràn về trên thềm nhà vắng. Em thấy tuyết rơi, và thấy nhiệt độ ngày một giảm. Ấy mà chẳng hiểu sao, em không thấy lạnh. Chiếc áo lông dày cộm còn vương mùi hương của anh em khoác trên người, và cả những lời yêu anh trao đi cùng hơi thở ấm nóng, có lẽ tất cả đều đã khiến trái tim em phần nào nguôi ngoai những tổn thương.

Anh lại ngắm em. Sự yên bình lấp đầy gian phòng, và anh thề rằng mình đã thấy ánh nắng len lỏi qua khung cửa khép hờ để tô điểm thêm cho em; dẫu đêm đã về bên mắt ai đẫm lệ. Anh hiểu rõ em đã trải qua rất nhiều. Em còn trẻ, nhưng suy nghĩ em sao già.

Anh ước gì mình có thể xoá bỏ mọi vết sẹo đã chằng chịt trên trái tim em; những kỉ niệm mà em không muốn nhớ, những đêm dài chỉ có mỗi em và vì tinh tú đơn độc bầu bạn. Nhưng anh biết là anh không thể. Vì thế, anh muốn thay em trở thành những hạt nắng đầu ngày, giúp em xua tan bao bận lo vẫn đương hoành hành nơi tâm trí em. Anh sẽ bên em qua bao tháng năm dài, chỉ hi vọng em đừng rời đi cùng với mùa thu và lá vàng; bước chân em ngày một xa khuất trên con đường ngược hướng trái tim anh.

Anh đặt trên gò má em một nụ hôn. Rồi một nụ hôn nữa. Cứ thế, anh thấy những đêm tàn đã thôi ngự trị nơi đôi đồng tử em lấp lánh.

Tiếng nhạc du dương vang lên giữa vô ngần thinh lặng, nhưng anh chẳng thể nhớ ra khúc hát ấy là gì. Anh bận hướng về phía em. Anh nhìn em, nghe em, cùng em mơ về miền đất hứa vời vợi xa.

Đúng vậy, mắt anh chỉ in hằn mỗi bóng hình em. Những lộng lẫy và tồi tàn, anh mong sao tất cả đều sẽ được bản thân mình cất giữ thật kĩ. Để mỗi khi anh nhắm mắt, anh biết rằng một mai hạnh phúc chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top