02
Choi Ben thật phiền phức, cậu ta làm cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Đúng vậy đảo lộn hoàn toàn.
Ngày đầu tiên tới trường mới, tôi đã khá mong chờ về việc mình sẽ có những người bạn mới đầu tiên ở thị trấn nhạt nhẽo này. Khi đứng trên bục giảng đợi thầy giáo giới thiệu, mắt tôi đảo một vòng quanh lớp và quét qua một vài đối tượng tôi nhắm tới làm bạn, và rồi tôi sững người khi thấy Choi Ben hôm qua mới nắm lấy tay tôi hồi lâu cho tới khi mẹ tôi xuất hiện và tôi nhanh chóng chạy tới bám váy mẹ trốn vào nhà.
"Danielllllll." Choi Ben chạy vù lên ôm trầm lấy tôi như thể chúng tôi là bạn từ khi mới lọt lòng không bằng. "Tớ biết cậu sẽ chuyển vào đây học mà."
Còn tôi thì không biết sẽ học chung lớp với cậu ta.
Kể từ hôm đó, trong mỗi tiết học cậu ta sẽ ngắm nhìn tôi tới mức bị giáo viên nhắc nhở mới thôi, giờ ăn trưa bám riết lấy tôi và ngồi bên cạnh, tan học lại leo lên xe bus tôi bằng được để ngồi chung. Cậu ta khá kỳ lạ, nhìn đi nhìn lại như nào cũng thấy không bình thường. Ben thích ôm tôi, ôm kiểu choàng hết cả tay vào cổ và đổ cả cơ thể về phía tôi nhiều tới mức cả hai sẽ ngã ngửa ra sau và phần mông quần tôi sẽ bị dính đất. Và cậu ta ôm tôi bất kể mỗi khi chúng tôi gặp mặt, đi tới lớp, ra khỏi cửa nhà, đi vệ sinh xong, nhiều nữa.
"Daniellllllll." Đó nữa rồi đó, cái giọng hớn hở của cậu ta khi thấy tôi sau tiết thể dục tự chọn, tiết duy nhất chúng tôi tách lớp. Và rồi cậu ta ôm chầm lấy cổ tôi.
"Daniel và Ben yêu nhau đó."
"Họ hôn nhau rồi."
"B-E-N-K-I-S-S-D-A-N-I-E-L."
Tụi con trai lẫn gái trong lớp bắt đầu ca lên mấy câu từ kinh tởm về mối quan hệ bọn tôi và rồi mấy tin đồn lan ra khắp cả trường về việc bọn tôi là người yêu nhau. Xin lỗi nhưng mà người yêu Choi Ben á? Không thể nào!
_
Tôi thích Daniel, thích hơn mỗi ngày.
Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ xem liệu bao giờ là thời điểm thích hợp cho nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi.
Và đúng như dự đoán Daniel chuyển tới lớp của tôi học, tôi đã phấn khích vô cùng khi thấy cậu ấy và không kiềm chế được mà ôm cậu ta giữa lớp học. Nhưng Daniel có lẽ chưa sẵn sàng để công khai mối quan hệ với tôi nên cậu tạ ngượng ngùng gỡ tay tôi ra. Thật là một chàng trai đáng yêu mà.
Tôi biết về việc các bạn cùng lớp đang trêu chọc hai đứa tôi nhưng như vậy thì sao? Tôi thích được trêu cùng cậu ấy. Nhưng Daniel ngại lắm, mỗi khi bài ca K-I-S-S được tự biên tự diễn của mấy đứa trong lớp vang lên là cậu ta vùng vằng bỏ ra khỏi lớp luôn. Đáng yêu thật đó.
Ngoài ra tôi ghét tiết thể dục vô cùng, tôi đã chọn môn cầu lông ngay từ đầu năm còn Daniel lại mới vào lớp liền chọn bóng rổ. Ôi xin đấy không thể tưởng tượng nổi không thể ngắm Daniel trong vòng 1 tiếng đồng hồ của tiết thể dục.
Tuy vậy... có mấy lần tôi trốn tập cầu lông tới xem và cổ vũ Daniel chơi bóng rổ. Cậu ta khá giỏi, tuy không cao bằng những người khác, có lẽ thấp hơn tôi 5cm lận nhưng cậu ta nhanh nhẹn lắm, luôn luồn lách qua mọi đối thủ. Quả nhiên người yêu đầu tiên của tôi ngầu thật, tôi lại mê cậu ấy hơn rồi.
Daniel quả nhiên là một người tử tế, cậu ta nói chuyện điềm đạm và lịch sự, bạn bè xung quanh đều yêu quý cậu ấy. Đương nhiên tôi vui cho Daniel vì cậu ta có nhiều bạn mới, nhưng tôi là người bạn đầu tiên của cậu ta khi tới đây đúng chứ?
"Daniel à mùa hè này cậu có tham gia chuyến hướng đạo sinh không?" Tôi hỏi khi ngồi trên xe bus tan học cùng cậu ấy.
"Cậu tham gia không?" Cậu ta hỏi lại, nhưng để làm gì nhỉ? Cậu ta muốn tôi đi cùng hay sao?
"Có chứ, năm nào tớ cũng tham gia." Tôi cười toe toét đáp.
Daniel nghe vậy liền gật gù, tôi khá chắc cậu ta cũng sẽ đăng ký tham gia. Chúng tôi sẽ ở cạnh nhau một tuần lận và có cơ hội thân nhau hơn nữa.
Tôi đã nghĩ vậy... cho tới khi tôi tới buổi cắm trại hướng đạo sinh và không hề thấy một bóng dáng Daniel nào. Hoá ra Daniel đi Los Angeles với gia đình, có lẽ cậu ta háo hức nên quên báo với tôi lại sẽ không tham gia hướng đạo sinh. Buồn thật, tôi chả quen ai ở đây cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top