i.
" cut... yeonjun à, nói sao đây nhỉ ? " tiếng đạo diễn lee vang lên giữa khung cảnh đồng cỏ xác xơ, những cánh hoa tàn khẽ bay theo làn gió, những cây cao rụng lá tới trơ chọi. một góc trời tang thương màu xám xịt, một khung cảnh đắt giá nếu yeonjun có thể phơi bày trần trụi cái nỗi niềm mất mát nhẹ tênh nhưng có thể dìm chết một con cá voi tại chính lúc này.
" anh thấy em đang rất cố gắng và anh trân trọng điều đó lắm ! thế nhưng, cái cảm xúc em đang mang có phần dữ dội hơn điều chúng ta cần.anh sẽ giúp em tái hiện nó nhé ? beomgyu à, em lại đây chút được không ? " đạo diễn lee cố gắng dẫn dắt yeonjun vào mạch cảm xúc của dejavu, anh khẽ gọi beomgyu đang khúc khích ngả mình bên những khóm hoa trắng đằng kia lại.
" vâng, em đến đây ạ. " beomgyu nhanh nhẹn di chuyển đến bên cạnh anh lớn đang nghiêm túc tới nhăn mặt với một tâm trạng khá tốt.
" được rồi, anh cần em giúp anh một chút nhé. bây giờ yeonjun này, hãy tưởng tượng beomgyu của chúng ta là một người cứu rỗi, một thiên thần đã bên em ở rất nhiều vũ trụ, ở nhiều kiếp luân hồi. là người đưa tay ra nắm lấy tay em lúc em chênh vênh và đen tối nhất. nào hai đứa hãy nắm lấy tay nhau thật chặt nhé ! " đạo diễn lee đem bàn tay mảnh khảnh của beomgyu đặt vào lòng bàn tay to lớn của yeonjun rồi ôn tồn giải thích.
yeonjun bao lấy bàn tay của em nhỏ, bàn tay em còn mang chút hơi lạnh nhiễm của thời tiết, hoặc rằng đó là những ẩm ướt em vừa sờ vào bên những đóa hoa trắng trong đằng kia. trong vô thức anh siết lấy tay em, trong đầu mường tượng ra những khoảnh khắc bên nhau hạnh phúc của cả hai.
những kí ức bên nhau ngọt ngào, những khoảnh khắc nâng đỡ, dìu dắt lẫn nhau trong quá khứ cô độc và khoảng thời gian khó khăn tựa như những dòng nước rót tràn ly nước trong lòng yeonjun. để đến được đây hôm nay, anh cảm thấy rất biết ơn em bé bên cạnh. giờ đây, yeonjun cảm thấy dường như mình đã chiến thắng tất cả. anh được sống trong giấc mơ mình hằng mong muốn, cũng ôm được mỹ nhân anh yêu- người bên anh từ lúc túng quẫn tới lúc thành danh.
tay beomgyu đã dần ấm lên, yeonjun nắm tay em rất chặt, beomgyu nhỏ bé tròn xoe mắt nhìn anh đang dậy sóng lòng, em khẽ cười rồi dùng ngón cái của mình xoa nhẹ lên mu bàn tay của anh như gãi vào vết ngứa mà yeonjun chẳng thế chạm vào được vậy. lòng anh mềm xèo, rung rinh như cành hoa được dội một làn nước trong lành. trong vài khắc ngắn ngủi ấy thôi, tất cả những âu lo, bất an của yeonjun ban nãy như tự đúc thành thứ phúc phần trong sạch thuần túy.
" người ấy cùng em móc nghéo đặt ra những lời hứa, ôm ấp em bên đốm lửa ngày đông giá rét, nào nhắm mắt lại, cảm nhận sự tồn tại ấy... đúng rồi, chính là đang rất thỏa mãn. và đột nhiên một ngày em sợ hãi, em âu lo, em sợ những lời đàm tiếu vô cùng... em quyết định để người ấy lại một mình... cùng những ước muốn và đống đổ nát ở đó. choi yeonjun à, chính em quyết định buông bỏ beomgyu ngay khi tình cảm chớm nở này còn chưa kịp bắt đầu. nào hãy buông tay ra nào... "
yeonjun nghe lời rút tay ra, nhưng dường như beomgyu cũng bị cuốn theo mạch cảm xúc, đôi tay em cố gắng níu lấy lòng bàn tay vương hơi ấm kia. nhưng sau tất cả beomgyu chỉ với được thinh không. đôi mắt em đỏ lên, rồi lại nhìn vào lòng bàn tay mình như em đã đánh rơi thứ gì đó quan trọng lắm... mắt em như hồ sâu mang nỗi buồn trĩu nặng, môi em mấp máy không lên lời. beomgyu cảm tưởng như mình là nhân vật chính của một mối tình tan vỡ vậy.
yeonjun đột nhiên nhói lòng, muốn ôm lấy em an ủi nhưng anh chợt nhận ra mình mới là người rút tay trước. và đột nhiên anh lại hối hận, muốn tìm lại đôi tay em mà nắm chặt lấy, không bao giờ buông ra nữa.
thế nhưng đạo diễn lee đã chặn đứng lại hành động của anh, đạo diễn nâng giọng và cố tình đánh vào tâm lý của yeonjun
" sao rồi ? em hối hận à ? nhưng em là người đã quay lưng với em ấy. beomgyu đã và đang trong đống đổ nát mà em bỏ quên. em ấy vẫn đang ngước mắt lên những vì sao mà cả hai cũng thề nguyện. em ấy vẫn tồn tại ở góc quá khứ, nhưng em lại chạy vội đến hiện tại rồi. em là kẻ vô tâm trước, cớ sao giờ này lại hối hận ? tương lai của em có vui vẻ không ? giấc mộng của em đã thành toàn rồi đúng không ? không có beomgyu trong tương lai là chính em gây ra mà... "
yeonjun bị từng lời, từng lời của đạo diễn đả kích, anh đưa tay ôm đầu rồi ngồi thụp xuống, biến mình thành kẻ bị những luồng suy nghĩ rối tung rối mù tù giam. không thèm cản những giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má mình. yeonjun khóc nấc lên thành tiếng, anh đem tất cả những ai oán, trách than bản thân thành tiếng khóc thê lương tới cùng cực.
và sau ngần ấy năm, lần đầu tiên beomgyu chứng kiến anh người thương của mình đau đớn tới tột cùng như thế, như loài hoa không tên héo tàn cạn úa, như hồi kết thấm đẫm bi ai của một vở chính kịch rệu rã triền miên khổ ải. nhưng anh vẫn đẹp, đẹp lắm, đẹp đến độ không một từ ngữ nào có thể tả siết. đẹp đến độ beomgyu tưởng như hơi thở của mình bị tước lấy trong chớp mắt.
" aaaaaahhhh ! " choi yeonjun như chịu trận trước một màn gươm kiếm vô tình trên chiến trường, anh đau tới độ cuộn mình trên vòm cỏ úa. tiếng thét của anh rất mỏng, rất yếu, như cách anh đang bộc lộ sự suy nhược của mình ngay tại đây vậy.
đạo diễn lee hài lòng và cho camera bắt trọn từng khoảnh khắc, trong lòng ông đã tán thưởng tới một ngàn lẻ một lần cái biểu hiện xuất sắc không thể moi móc ra chút lầm lỗi nào của anh. ông không hề nhìn ra chút gượng gạo, giả thếch nào ở yeonjun. có lẽ, anh đang thực sự tồn tại như một thực thể bị cuốn phăng bởi màn xanh biêng biếc mênh mang của bầu trời.
beomgyu cảm tưởng tim mình như ngừng đập hẳn trong khoảnh khắc đó. không phải cái hẫng đi trong một, hai giây nhỏ nhoi, mà nó thật sự đã dừng lại trong phút chốc. khắc này đây em bỗng hóa lặng thinh, từng nhịp tim em như co bóp chặt lại chèn ép khoang hô hấp nhỏ bé của mình khiến beomgyu nếm ra vị đắng nghét trong vòm họng. em muốn lao thẳng vào phim trường rồi ôm lấy đôi vai đang run lên từng nhịp của anh, nhưng em lại kìm lại. vì em biết, cả hai đều phải có trách nhiệm với khán giả của mình.
tôi xin hứa, hứa với em
tương lai của tôi sẽ luôn là em
dưới bức màn sáng trắng đó
tôi sẽ ôm chặt lấy em, người tỏa sáng như là cô dâu kia...
như là deja vu
em chẳng khác gì deja vu
cất tiếng đi, gọi tên tôi đi
gào thét tên tôi đi...
" rất tốt ! tuyệt vời, nào ! tới phân đoạn tiếp theo, beomgyu chuẩn bị nhé em ! "
beomgyu như vừa sực tỉnh giữa đêm hoang, cùng với trái tim đầm đìa máu chảy từ những vết cắt. em mỉm cười lao thẳng tới bên người thương mà không chút nghĩ ngợi. em đưa tay ra nắm lấy tay anh, kéo anh dậy khỏi màn đêm đang nuốt chửng sau lưng, kéo anh khỏi những bàn tay vô hình đang cố dìm anh xuống... và yeonjun tin em lắm ! anh ngã xuống không chút do dự, anh không chọn đặt cược em sẽ đón được anh hay không.
yeonjun chắc chắn, beomgyu sẽ vực anh dậy, như cái cách em luôn làm.
anh đưa đôi mắt nhìn em, với vẻ si mê chẳng thể giấu. nước mắt của anh vẫn tuôn, không lý do. nhưng đôi môi tái nhợt vì lạnh của anh đã cong lên, với một sự tin tưởng tuyệt đối. anh vẫn còn mang những nát tan, vỡ vụn lúc nãy ở khóe mắt, thế nhưng trong lòng anh đã sớm được ươm những mầm cây chắp vá chữa lành.
"cất tiếng, gọi tên anh đi... " yeonjun nhắm mắt để rồi những hạt nước trong trẻo kia lăn xuống, những tinh túy và u uất trong những giọt nước không màu đó, tha thiết tới độ biển sâu cũng không chứa nổi.
" yeonjun... " một tiếng kêu thật nhẹ nhàng nhưng đủ làm dịu lại tâm tình dang dở của yeonjun, tiếng kêu thật nhỏ, nhưng cũng đủ để yeonjun cảm thấy an lòng.
beomgyu đưa tay lên chạm lên khuôn mặt đang đầy trân trâu tụ của anh lớn, dịu dàng tới độ có thể xem là thành kính, và nâng niu sợ sệt như thể đang chạm vào một chiếc giày thủy tinh. những cái chạm rất đỗi ân cần khiến khuôn mặt yeonjun như bị thiêu tới bỏng rát.
có gì đó rất khác với những động chạm thường ngày mà em vẫn thường làm nhưng yeonjun không thể nói thành lời, nhưng anh biết ánh mắt em không hề đùa giỡn. yeonjun tưởng rằng mình có thể chết chìm trong đáy mắt em đong đầy tình thương kia.
đột nhiên, em ôm lấy anh, dịu dàng tới chênh vênh, như những tia nắng mỏng tang vấn hờ qua khe cửa sổ gỗ cũ mèm. em nỉ non, thật khẽ, thật khẽ khàng, như thể em sợ sẽ vô tình làm lay những ngọn cỏ, làm vạt nắng trốn đi mất, và mây tan biến trong nhịp thở.
tầm mắt yeonjun lại nhòe đi, chẳng bởi ánh nắng trên cao, chẳng bởi ánh đèn chiếu rọi xung quanh, cũng chẳng bởi những tấm hắt sáng bao quanh hai người. chỉ là, đấng cứu thế của anh, lại một lần nữa xua tan những đen tối đậm đặc quanh anh, lại một lần nữa gọi tên anh. em dịu dàng và ân cần quá đỗi, như thể anh là một bông tuyết lạc hàng, sa vào tóc mai em thơ ngây...
" em đây rồi, đừng khóc nữa mà... " tựa như một lời van nài, bằng cái chất giọng bất lực và nuông chiều quá thể của em thành công bón cho yeonjun một hũ mật mà không cần thìa.
" hức hức... " anh dụi đầu lên bờ vai gầy của em, như một chú mèo nhỏ nũng nịu sụt sùi vài tiếng nghe rất chi là yêu. beomgyu vốn tưởng mình sẽ chịu được nhưng giờ đây, mọi cơ quan, hệ điều hành của em như ngừng hoạt động mà phó mặc cho trái tim chạy tung tăng như sắp nhảy chồm ra khỏi lồng ngực. em yêu chết mất dáng vẻ này của anh thôi !
beomgyu đỡ lấy gáy anh, vuốt nhẹ mái tóc đang loạn cào cào vì gió, sau cùng lại vụng về xoa những vòng trọn đều đặn quanh lưng yeonjun. rồi em nghe được tiếng khúc khích nhẹ tênh sau lưng mình, em cũng cảm nhận được những ngón tay đang dần dà quấn quanh eo mình, đến khi beomgyu nghiêng đầu qua đã thấy khóe môi yeonjun toe toét cười đầy ấu trĩ. anh vùi mặt vào mái tóc vương nhẹ mùi gió và trộn lẫn cái mùi ấm cúng của máy nướng bánh mỳ ở nhà. yeonjun ước rằng giờ khắc này đây biến thành vĩnh cửu.
mãi đến khi tiếng cut đầy hứng khởi của đạo diễn vang lên, yeonjun mới lén đặt lên vành tai của beomgyu một cái thơm. em bối rối liếc nhìn cái người vừa khóc như đứa trẻ kia lại dám trêu em ngay trước mắt mọi người như thế. ấy vậy mà anh lại trưng cái điệu bộ ngốc nghếch tới đáng yêu lên làm em đành cắn môi cho qua.
.....
" anh khóc nhìn dễ thương lắm ! làm em muốn trêu cho anh khóc hoài luôn" beomgyu ngồi trong lòng anh lớn nhâm nhi chiếc macaron nhỏ xinh vừa được người kia mua cho vừa tấm tắc khen.
" em không nỡ đâu... " yeonjun hít hà mùi thơm ở cổ của beomgyu rồi khẳng định : " hôm nay anh bất an lắm, nếu anh để lỡ em như trong mv, anh chắc chắn sẽ khốn đốn tới chết mất. "
" em luôn ở đây. em là nhà của anh. "
hạnh phúc quá đôi khi khiến con người ta chẳng biết làm sao, yeonjun chỉ có thể ấn nhẹ môi mình lên đôi môi thơm mùi macaron của em nhỏ.
bởi vì em luôn ở đây, bởi vì em là nhà. và rằng, em cũng là tương lai của anh...
choi yeonjun tìm thấy nơi gọi là nhà, trong vòng tay của choi beomgyu. và cũng tìm thấy cái gọi là tình yêu trong ánh mắt, nụ cười và trong những môi hôn ngọt ngào mà em mang lại.
" em là người mà anh yêu nhất trên đời..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top