Chương 40

Thôi Phạm Khuê đi chuyến này tận hai ngày, Thôi Nhiên Thuân vừa rảnh rỗi liền gọi điện cho cậu, sau đó bên kia báo đã tắt máy.

Tối ngày thứ hai, Thôi Nhiên Thuân vừa tan làm liền lái xe về hướng bệnh viện Phong Khải Minh đang nằm, chạy ngang qua tiểu khu nhà mình thấy đèn phòng bật sáng liền lập tức quay đầu chạy về.

Thôi Phạm Khuê vừa ra khỏi bệnh viện là về nhà ngay, hai ngày nay không liên lạc được nhất định Thôi Nhiên Thuân rất lo lắng. Về đến nhà cậu sạc điện thoại trước tiên, đang chuẩn bị rút ra thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, "Anh đã về rồi!"

Hô hấp Thôi Nhiên Thuân còn chưa kịp vững vàng, lạnh mặt chất vấn cậu, "Tại sao không nghe điện thoại?"

Thôi Phạm Khuê, "Bên kia không cho nghe, lúc quay lại di động cũng hết pin rồi."

"Bên kia?" Thôi Nhiên Thuân nhướn mi giễu cợt nói, "Cậu ngược lại thật là nghe lời."

Thôi Phạm Khuê nhìn sắc mặt anh, giải thích, "Bệnh tình Phong tiên sinh nguy kịch, quản gia gọi em qua đó nên đi rất gấp."

Thôi Nhiên Thuân, "Gấp đến mức một cú điện thoại cũng không gọi nổi? Hay là nói lòng cậu toàn nhớ về Tập đoàn Thừa Phong nên không rảnh nghĩ đến chuyện khác?"

Thôi Phạm Khuê bất đắc dĩ, "Thôi Nhiên Thuân, chúng ta đã nói không nhắc đến chuyện quá khứ nữa."

Thôi Nhiên Thuân nghe vậy liền dừng lại, mặt âm trầm đi về phía phòng ngủ.

Thôi Phạm Khuê biết hiện giờ bọn họ không thể nhiều lời, nếu nói tiếp khẳng định sẽ càng ầm ĩ thêm, tầm mắt quét qua thùng rác ngay cửa liền muốn đứng dậy xuống vứt rác rồi lên. Dư quang của Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy người đi tới cửa liền sải bước dài tóm lấy cậu ép lên tường, "Cậu lại muốn đi đâu?! Phong Khải Minh có bản lĩnh lớn như vậy, khiến cậu gọi cái là đến?"

Thôi Phạm Khuê nhìn anh, "Thôi Nhiên Thuân, anh bình tĩnh đi."

Thôi Nhiên Thuân nhìn cậu vì bị áp chế mà hơi ngẩng đầu, khuôn mặt đã ửng hồng. Mấy phút sau anh mới buông tay ra, quay người vào phòng ngủ lấy quần áo, "Tôi đi ra ngoài một chuyến, tối sẽ không về."

Anh không có cách nào đối diện Thôi Phạm Khuê với trạng thái vừa tồn tại cả tức giận và dục vọng này. Anh sợ bản thân mình nhất thời sẽ mất khống chế mà xúc phạm tới cậu.

Thôi Phạm Khuê vừa cảm nhận rõ ràng hô hấp ồ ồ mà Thôi Nhiên Thuân cực lực kiềm chế lúc ép mình, cậu dựa vào cạnh cửa, cả người đều khô nóng. Đợi đến lúc Thôi Nhiên Thuân bước ra khỏi phòng ngủ Thôi Phạm Khuê mới khẽ cắn răng, hồi hộp mở miệng, "Thôi Nhiên Thuân, có phải anh ghét bỏ em không?"

Trên mặt Thôi Nhiên Thuân là biểu tình "Cậu đang phát bệnh thần kinh gì thế?"

Thôi Phạm Khuê bước một bước về phía trước, ưỡn cổ lên, "Vậy sao anh đã cứng rồi mà còn muốn ra ngoài qua đêm, anh định đi tìm vịt ư?"

Áo khoác âu phục Thôi Nhiên Thuân che trước chân hơi run lên, ánh mắt đảo qua mặt Thôi Phạm Khuê, giọng nói trầm khàn, "... Tránh ra."

Thôi Phạm Khuê nắm lấy tay nắm cửa.

Thôi Nhiên Thuân tập trung nhìn cậu vài giây, vứt luôn âu phục khom lưng khiêng cậu đi về phía phòng ngủ, dùng chân đạp một phát đóng cửa, ném Thôi Phạm Khuê lên giường đồng thời áp lên người cậu, một tay túm chặt cổ tay cậu cúi đầu dùng sức gặm cắn, chỉ hai ba lần đã cởi sạch khuy áo sơ mi cậu. Bụng Thôi Phạm Khuê bị anh liều mạng cắn, sức lực vô cùng lớn, mỗi vết đều khiến cậu đau đến hít vào một hơi.

Hai người nhanh chóng trần truồng cả người, thứ cứng rắn đã gượng dậy của Thôi Nhiên Thuân kê ngay vật giữa hai đùi cậu. Trong lòng Thôi Phạm Khuê thầm nhẩm hảo hán không ngại thua thiệt trước mắt, hai chân quấn lấy eo Thôi Nhiên Thuân khiến cho mặt sau của mình lộ rõ ra, có điều động tác này không hiểu sao lại chạm đến điểm phẫn nộ của anh. Thôi Nhiên Thuân ép hai đùi cậu lên sát ngực, ngón tay mở rộng miệng huyệt Thôi Phạm Khuê mấy lần rồi mạnh mẽ đâm tính cụ vào.

Thôi Phạm Khuê lập tức đau đến không kêu nổi, đôi môi nháy mắt trắng bệch, hai bên trán cũng toát đầy mồ hôi. Cậu gần như khóc ra tiếng, chưa từng nghĩ rằng chuyện này sẽ đau như vậy. Đến khi trước mắt đột nhiên xuất hiện từng chùm sáng lệch nhau đột nhiên cậu lại nghĩ, may mà năm đó không làm đến bước cuối cùng với Thôi Nhiên Thuân, nếu không nhất định cậu sẽ hét to đến mức mọi người trong tiểu khu đều nghe thấy. Khi ấy cậu không chịu được đau, nào như hiện giờ có thể chịu đến mức này.

Thôi Nhiên Thuân cũng tiến vào vô cùng khó khăn, bộ dạng đau đớn của Thôi Phạm Khuê như bất cứ lúc nào cũng có thể xuôi tay về Tây kích thích rất mạnh đến dục vọng của anh, cắn răng thẳng tiến thêm mấy phần vào trong, mãi đến khi cảm giác được toàn bộ tính cụ đều được bao bọc thì anh mới tóm lấy chân Thôi Phạm Khuê bắt đầu chậm rãi ra vào.

Thôi Phạm Khuê đã đau đến chết lặng, đôi mắt cũng không nhìn thấy nổi bóng người hoàn chỉnh, chỉ có từng chùm sáng sặc sỡ lay động theo thân thể cậu.

Hồi lâu sau cậu mới cảm thấy chùm sáng kia không còn lay động nữa, tiếp đó là đến phiên một dòng dịch thể nóng bỏng bắn vào thân thể cậu.

Thôi Phạm Khuê chớp mắt hồi lâu, rốt cuộc mới có thể thấy rõ trần nhà. Cậu yếu ớt mở miệng, "Sau khi kết hôn ba mẹ em đến Thượng Hải hưởng tuần trăng mật, trong lúc vô tình cứu được một cậu thiếu niên bị đánh gần chết. Họ đưa cậu ta vào bệnh viện còn để lại cho một ít tiền, người đó chính là Phong Khải Minh. Năm thứ hai sau khi em đến Thượng Hải có xảy ra xung đột với một khách hàng ở nhà hàng kiểu Tây, vị khách kia cũng là Phong Khải Minh."

Thực ra không phải là ăn cơm ở nhà hàng Tây, mà là làm công ở đó. Khi ấy cậu vừa tới Thượng Hải, tuy rằng năng lực vượt trội nhưng học lực thực sự quá thấp, vì muốn công ty cho cậu cơ hội nên đã nghĩ ra cách xin miễn lương ba tháng thử việc, sau thời gian này nếu không đạt chuẩn sẽ nghỉ ngay. Lúc đó cậu không muốn động đến tiền để dành trong người nên mới tìm một công việc phục vụ chỉ làm vào cuối tuần, có lần không cẩn thận hất đồ lên người Phong Khải Minh khiến hắn để ý thấy tướng mạo của cậu giống y hệt với cố nhân. Sau khi liên hệ giữa hai người tăng lên Phong Khải Minh mới biết Thôi Phạm Khuê chính là con trai của cặp vợ chồng kia, thế nên có lòng muốn báo ân. Thôi Phạm Khuê không có công không nhận lộc, luôn không muốn nhận ân huệ tiền bạc của người khác, càng thường xuyên qua lại Phong Khải Minh càng cảm thấy hắn với cậu vô cùng hợp ý, vậy là đối xử với cậu nửa như con trai.

Thôi Phạm Khuê thấy Thôi Nhiên Thuân ngồi lên cạnh mình liền tiếp tục nói, "Phong tiên sinh mắc bệnh tim rất nghiêm trọng, lần đó chú ấy bị đánh suýt chết. Sau đấy chú quen thuộc với em hơn vẫn luôn rất quan tâm săn sóc, lần này chú phát bệnh quản gia liền gọi em qua ngay. Bởi vì con trưởng Phong gia đang ở Mỹ không kịp về, nếu như Phong tiên sinh muốn lập di chúc thì em nhất định là người có thể truyền lời nhất."

Thôi Nhiên Thuân tỉnh táo lại, cúi người nhìn cậu, "Giữa em và người ta chẳng hề giống như người ngoài đồn đại?"

Thôi Phạm Khuê cười không còn biết nói gì, "Phong tiền sinh vừa qua bốn mươi tuổi đã thành người thủy tinh, chạm mạnh cũng sẽ nát, anh cảm thấy chú ấy có thể có cuộc sống riêng hỗn loạn như vậy không? Bệnh của chú không ai biết, phóng viên toàn là dựa vào ảnh chụp mà viết linh tinh thôi."

Sắc mặt Thôi Nhiên Thuân đã hòa hoãn, thế nhưng nghe mấy lời này cũng không hài lòng lắm, bất mãn nói, "Ý của em là đều vì người ta không có khả năng, nếu như có thể –"

Thôi Phạm Khuê trực tiếp chặn miệng anh lại. Từ trước giờ Thôi Nhiên Thuân chính là như vậy, thoạt nhìn trầm ổn nhưng lại cực dễ ghen, tuy rằng Thôi Phạm Khuê luôn cảm thấy mỗi khi anh nhăn mặt nhíu trán nhìn rất vui, nhưng tóm lại vẫn không nhịn được mà chủ động dỗ dành anh, lần này cũng không ngoại lệ.

Thôi Nhiên Thuân bị nụ hôn này làm cho nói không ra lời nữa.

Thôi Phạm Khuê chỉ cần bỏ ra ba phần sức lực thì Thôi Nhiên Thuân nhất định sẽ trả lại cậu mười phần. Cậu ngước cổ hôn anh, thân thể bị tay anh nhào nặn xoa xoa tạo thành từng trận run rẩy. Thôi Nhiên Thuân hôn khắp người cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng đôi môi dừng lại bên vành tai cậu không ngừng hạ xuống những nụ hôn vụn vặt, hơi thở mập mờ phả vào tai Thôi Phạm Khuê, "Xin lỗi Tiểu Khuê, anh... anh giận quá mất khôn."

Thôi Phạm Khuê giơ tay ôm anh, dán má phải vào mặt anh mềm giọng nói, "Làm lại một lần nữa được không, vừa nãy rất đau, em không muốn sau này vừa nghĩ tới liền cảm thấy đau như vậy..."

Thôi Nhiên Thuân nhìn ánh mắt cậu, qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng hôn cậu, "Được... Nếu như đau em phải nói anh ngay."

Hai tay Thôi Phạm Khuê cuốn lấy bụng anh, Thôi Nhiên Thuân vươn tay lấy ra một ống thuốc bôi trơn trong tủ đầu giường. Thôi Phạm Khuê nhìn thấy nó liền hỏi, "... Anh mua lúc nào?"

"Một ngày trước khi em dọn tới, nhưng tiếc là luôn không dùng đến." Thôi Nhiên Thuân bóp thứ kia ra lòng bàn tay, chậm rãi bôi lên hậu huyệt Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê cắn môi chịu đựng ngón tay Thôi Nhiên Thuân quấy đảo trong hậu huyệt mình, vừa nãy đã làm một lần nên lúc này chất bôi trơn khiến cậu cảm thấy ngưa ngứa, cau mày hừ một tiếng. Thôi Nhiên Thuân hạ người xuống đặt ngay lối vào, chậm rãi đâm vào bên trong. Hạ thân của Thôi Phạm Khuê khép chặt khẽ run, anh vội vã dừng lại, dùng tay xoa nắn mông cậu khiến chỗ ấy mềm mại ra, đôi môi cũng ngậm lấy đầu lưỡi cậu mút vào liên tục để phân tán lực chú ý. Mãi đến khi cảm giác được cậu run rẩy thở bình thường trở lại anh mới chậm rãi tiếp tục đẩy mạnh vào. Hai người ôm nhau thật chặt, Thôi Nhiên Thuân dừng một lúc lâu mút lấy hầu kết Thôi Phạm Khuê rồi chậm rãi chuyển động, một khi bắt đầu động tác thì không thể miễn cưỡng dừng lại được. Thân thể Thôi Phạm Khuê trong lòng anh không ngừng bị thúc lên trên, đồng thời phát ra tiếng hừ như đang khóc nức nở. Đầu lưỡi Thôi Nhiên Thuân liếm qua, quả nhiên phát hiện vài giọt nước nơi khóe mắt cậu, không biết tại sao trong lòng anh lại sinh ra một loại khoái cảm chinh phục. Từ lúc Thôi Phạm Khuê rời khỏi anh, anh đã từng nhiều lần nghĩ xem đến khi tìm được cậu phải làm nhục cậu thế nào, có điều cho tới giờ anh vẫn không đành lòng làm ra chuyện gì khác người với Thôi Phạm Khuê.

Thôi Nhiên Thuân tách rộng hai chân Thôi Phạm Khuê ra một chút, mắt cá chân trắng trẻo bị anh nắm chặt, tư thế mở hai chân khiến anh có thể đi vào càng sâu hơn, đâm rút cũng càng thông thuận. Nửa người dưới bị khống chế nên Thôi Phạm Khuê không thể động đậy, sau lưng cũng bị ma sát đến bỏng rát, một lần rồi lại một lần bị đâm mạnh vào sâu bên trong khiến cậu chẳng còn sức lực mà vặn eo. Hai tay cậu nắm lấy ga trải giường hai bên, từng giọt mồ hôi nóng bỏng trên trán Thôi Nhiên Thuân nhỏ xuống ngực cậu, giọt nước mang theo vị mặn thấm vào đầu v* bị cắn đến sưng huyết khiến vết thương đau nhói lên như ngâm muối.

Thôi Nhiên Thuân hướng vào trong nghiền nát càng lúc càng mạnh hơn, Thôi Phạm Khuê nhếch miệng gấp gáp thở dốc, đầu lưỡi ướt át đỏ tươi như ẩn như hiện. Anh cúi đầu mút cắn đầu lưỡi kia, tay cầm chân cậu vòng qua hông mình rồi một tay ôm eo Thôi Phạm Khuê, tay kia đặt lên đỉnh đầu cậu kéo thân thể đã phủ kín dấu vết tình sắc vào lòng mình thật sát. Còn Thôi Phạm Khuê cũng ôm anh thật chặt, mặc dù đau đớn đến mức tiếng rên rỉ không liền mạch nổi, thế nhưng cậu vẫn không muốn mở miệng kêu đau.

Mấy chục năm nhớ mong và tình ý, một khi phóng thích sẽ là đến chết mới thôi.

Ngày hôm sau mãi đến tận mười giờ Thôi Phạm Khuê cũng chưa tỉnh lại. Thôi Nhiên Thuân xin nghỉ cho cả hai, vốn định ôm cậu ngủ thêm một lúc, kết quả vừa đụng vào thân thể đã cảm giác được cậu đang phát sốt. Anh vội vã xuống lầu mua thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau, lấy nước lọc đút cho cậu uống. Qua hơn nửa giờ sau cơ thể Thôi Phạm Khuê mới không còn nóng như vậy nữa.

Nháy mắt đã đến trưa, Thôi Nhiên Thuân vào bếp chuẩn bị cơm, từ trước đến giờ anh không am hiểu nấu nướng, trong bếp còn dưa muối mấy hôm trước Thôi Phạm Khuê mua, anh liền dự định nấu chút cháo. Hồi đại học nghỉ hè được về nhà, lúc mẹ làm cơm anh có hỗ trợ một tay cho nên đổ nước nhiều hay ít cũng coi như nắm rõ. Nấu cháo xong anh múc ra chén, lại lấy thêm một ít dưa muối rồi vào phòng ngủ gọi Thôi Phạm Khuê dậy.

Thôi Phạm Khuê chóng mặt chóng mày ngồi lên dựa vào đầu giường, Thôi Nhiên Thuân múc một muỗng cháo đưa đến miệng cậu nhưng cậu chỉ ăn một miếng rồi lắc đầu không muốn ăn nữa. Thôi Nhiên Thuân lại đưa một muỗng đến, "Nghe lời, ăn một chút thì dạ dày mới thoải mái hơn."

Thôi Phạm Khuê híp mắt lại hất đầu sang một bên, "Em ghét ăn loại cháo đặc này."

Thôi Nhiên Thuân nhìn vào bát, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều ăn loại cháo này mà. Anh cho là Thôi Phạm Khuê bị bệnh nên khẩu vị không tốt, ngồi gần lại dỗ cậu, "Ăn một chút thôi được không? Buổi tối anh sẽ nấu loãng hơn một chút."

Thôi Phạm Khuê vừa tuột xuống từ đầu giường vừa lầm bầm, "Ăn không trôi."

Thôi Nhiên Thuân đặt chén qua một bên lay chăn cậu, cả người Thôi Phạm Khuê rúc vào chăn chỉ lộ ra mỗi đầu, mệt mỏi nói, "Em không thích ăn loại cháo này, xưa giờ đều không thích."

Thôi Nhiên Thuân vuốt mấy sợi tóc rối trên trán cậu, thấp giọng hỏi, "Khi còn bé không phải vẫn luôn ăn loại này sao?"

Thôi Phạm Khuê lấy chăn che mặt, giọng khàn khàn nói, "Khi còn bé cũng không thích, nhưng nhà anh ai cũng thích, em không dám nói."

Thôi Nhiên Thuân nhìn cậu lòng vừa mềm lại vừa đau, cúi đầu hôn lên mặt cậu cách một lớp chăn, "Anh nấu lại lần nữa cho em."

Thôi Nhiên Thuân quay lại bếp, anh nhớ trước đây ở nhà mỗi lần ăn không hết cơm mẹ sẽ thêm nước vào để ăn bữa sau. Có điều Thôi Nhiên Thuân nhìn đống hỗn loạn kia, vẫn là đổ ra để sang một bên, lấy gạo và nước nấu một mẻ cháo mới. Anh không nắm được tỉ lệ nên cầm di động tra cách nấu, đáng tiếc các công thức trên internet lại mỗi người nói một kiểu, anh suy nghĩ chốc lát rồi lấy mấy cái nồi nhỏ chưa từng dùng tới trong tủ bếp ra, cọ rửa sạch sẽ xong mới đặt bốn cái lên bốn bếp, trong mỗi nồi là lượng nước khác nhau, bắt đầu nấu cùng lúc.

Trong lúc nấu cháo anh có quay lại phòng ngủ nhìn Thôi Phạm Khuê, cậu đang rúc trong chăn ngủ say. Thôi Nhiên Thuân nhẹ nhàng kéo chăn xuống bớt để khuôn mặt cậu lộ ra ngoài. Có lẽ là vì thân thể không thoải mái nên dù ngủ Thôi Phạm Khuê vẫn cứ nhíu mày. Anh cúi đầu hôn lên mi tâm cậu, không nhịn được lại hôn thêm mấy lần lên sống mũi và hai má Thôi Phạm Khuê.

Nửa giờ sau nấu cháo xong, Thôi Nhiên Thuân múc mỗi nồi ra một chén, dùng khay đồng bưng đến đầu giường Thôi Phạm Khuê rồi đánh thức cậu.

Thôi Phạm Khuê ngồi dậy nhìn thấy bốn chén cháo liền cười nói, "Anh muốn làm em chết no à."

Thôi Nhiên Thuân, "Anh không biết em thích loại nào, em chọn một loại đi, sau này anh sẽ nấu loại đó."

Thôi Phạm Khuê bưng một chén trong đó lên, rũ mắt khuấy cái muỗng, "Được đối xử thế này... Em thật không thể tin nổi."

Sau khi Thôi Phạm Khuê rời khỏi huyện Hòa phải trải qua rất nhiều ngày bị người ta hô tới quát đi, tiếp đó đến Hạ Môn cũng không còn ai coi cậu là con nít, thân thể không thoải mái vẫn phải bò lên lớp dạy học như bình thường, nếu dạy không đàng hoàng thì không chỉ bị hiệu trưởng mắng mà còn bị trừ tiền lương. Ở chung với bảy, tám người trong phòng chung, chẳng có ai chủ động làm vệ sinh, bồn cầu thường thường dính bẩn xung quanh cũng không ai để ý, cho nên mỗi ngày cậu là người tắm cuối cùng đều phải kéo dài ra mà quét tước dọn dẹp. Thế giới này chính là như vậy, ai có thể một mắt nhắm một mắt mở thì sẽ thoải mái, người khác nhịn được còn cậu không nhịn được, cho nên cậu chỉ có thể tự mình làm. Khi đến Thượng Hải cậu là người không hề có bằng cấp chính quy, ai cũng không xem cậu ra gì, lúc xin việc bị người phòng nhân sự dùng ánh mắt lạnh lùng trào phúng, ngồi trên vỉa bè ăn cơm hộp bị quản lý đô thị đuổi đi. Vất vả lắm mới vào được công ty bây giờ, ai cũng có thể vượt qua cậu, để chứng minh bản thân lúc làm việc cậu đều xem mình như trâu bò, trăm cay nghìn đắng thắng được mấy hạng mục lớn để lập công, họp bầu quản lý toàn bộ phiếu đều thông qua, lại chỉ vì học lực của mình mà bị quy định của công ty bác bỏ. Phong tiên sinh biết được việc này nên mới giúp cậu một lần. Đó là lần duy nhất cậu nhận sự trợ giúp của Phong Khải Minh, tuy nhiên vì lần trợ giúp này mà cậu lại phải gánh lấy danh tiếng không trong không sạch trong mắt tổng giám đốc.

Mấy năm nay cậu dựa vào chính mình và chút ý chí này mà chống lại thế giới, cả đường khổ cực gần như đã quên mất, cậu cũng từng được người khác xem như bảo bối mà hỏi han ân cần che chở trong lòng bàn tay.

Thôi Nhiên Thuân thấy cậu không ngừng khuấy cháo trong chén nhưng lại không đút vào miệng, nghi ngờ hỏi, "Có phải không thích loại này không? Vậy đổi chén khác đi."

Thôi Phạm Khuê không dùng muỗng mà trực tiếp bưng chén cháo kia lên húp.

Thôi Nhiên Thuân vừa cười vừa lấy tay lau đi hạt gạo dính bên khóe miệng cậu, "Đói bụng đến vậy sao? Anh đi múc thêm cho em."

Thân thể Thôi Phạm Khuê dường như được chén cháo này chữa khỏi, nắm lấy tay Thôi Nhiên Thuân nói, "Buổi chiều chúng ta ra ngoài chơi được không?"

Tầm mắt Thôi Nhiên Thuân lướt qua chăn, cười như không cười nhìn cậu, "Ra ngoài? Em có thể bước đi sao?"

Khóe miệng Thôi Phạm Khuê giật một cái, "Em rất khỏe!"

Lúc hừng đông Thôi Nhiên Thuân tắm cho cậu đã kiểm tra thân thể một lần, tối qua vẫn là quá kịch liệt, không nói đến việc khắp toàn thân cậu toàn là vết tích xanh xanh tím tím, với hậu huyệt sưng tấy mang theo cả tơ máu kia chắc chắn không thể bước đi nhiều, vì vậy anh liền bác bỏ thỉnh cầu của cậu, "Chờ thân thể em tốt lên chúng ta lại đi, nếu em sợ ngồi không buồn chán thì chiều chúng ta đi dạo siêu thị trước cửa tiểu khu, về nhà anh hầm canh cho em."

Thôi Phạm Khuê bất đắc dĩ đồng ý.

Lúc trước Thôi Nhiên Thuân chọn tiểu khu này cũng là vì ra khỏi nhà mấy trăm mét có một siêu thị lớn, muốn mua thứ gì đều rất thuận tiện.

Hai người đẩy xe đi dạo dọc theo các dãy hàng, miệng Thôi Phạm Khuê vừa nói muốn uống sữa chua Thôi Nhiên Thuân liền vươn tay lấy một thùng bỏ vào xe, đi tới dãy hàng tiếp theo cậu nhìn thấy một hiệu có giá tốt hơn vừa nãy liền lấy cái mới, muốn Thôi Nhiên Thuân trả thùng kia lại chỗ cũ.

Thôi Nhiên Thuân thuận miệng nói, "Đều không khác mấy mà."

Thôi Phạm Khuê không phản đối, "Có cái tốt hơn thì sao vẫn muốn cái cũ chứ."

Câu nói này không biết kích động Thôi Nhiên Thuân chỗ nào, ánh mắt anh tối sầm lại, "Đúng vậy, có thứ tốt hơn thì còn muốn anh làm gì."

Thôi Phạm Khuê nghe ra thâm ý trong lời Thôi Nhiên Thuân liền quay đầu nhìn anh. Thôi Nhiên Thuân nhìn mặt cậu một lúc rồi mới nói, "Anh qua bên kia xem."

"Này –" Thôi Phạm Khuê chưa kịp gọi anh lại thì người đã bị đám đông che mất.

Thôi Phạm Khuê thở dài, cậu biết chuyện quá khứ luôn là cái gai trong lòng anh. Trong mắt Thôi Nhiên Thuân cậu là người vì tiền tài mà vứt bỏ anh, hiện giờ sợ rằng anh đang cảm thấy cậu chỉ tạm thời ở bên mình, một khi có mê hoặc gì lớn hơn sẽ lập tức quăng anh đi mất.

Thôi Phạm Khuê không định nói ra toàn bộ sự thực, cậu và Thôi Nhiên Thuân vốn đã khó có kết quả, nếu nói ra chuyện quá khứ thì ngoại trừ khiến Thôi Nhiên Thuân càng thêm khó xử ra cũng không còn ý nghĩa gì. Nếu như đổi lại là cậu, đột nhiên phát hiện đối phương vì mình mà sống khổ cực qua tám năm như vậy, chẳng khác nào lấy dao đâm vào tim cậu. So với việc khiến Thôi Nhiên Thuân nửa đời sau phải hổ thẹn trong lòng, chi bằng cứ để anh hận cậu, ít nhất cũng dễ dàng hơn một chút, lúc thật sự phải đối diện lựa chọn cũng sẽ đơn giản hơn. Có lẽ thêm hai mươi, ba mươi năm nữa dì Lưu đã qua đời, nếu Thôi Nhiên Thuân vẫn còn muốn cậu thì cậu sẽ cùng anh đi hết quãng đường còn lại.

Nhưng mà bây giờ phải nghĩ ra một cách dỗ dành người này.

Trong siêu thị có hệ thống loa đang phát danh sách các mặt hàng có giá đặc biệt để chào hàng. Thôi Phạm Khuê nhanh trí nảy ra một ý.

Thôi Nhiên Thuân chạy tới khu đồ tươi, anh cũng không phải cố ý ôm lấy chuyện quá khứ không buông tha, nhưng mà những chuyện kia khiến anh thiếu tự tin và cảm giác an toàn suốt một quãng thời gian dài, mặc dù bây giờ Thôi Phạm Khuê đã trở về bên cạnh mình nhưng anh không biết lúc nào cậu sẽ lại đi mất, mỗi ngày đều lo lắng, chỉ một câu bình thường cũng có thể động đến nỗi đau âm thầm của anh. Mới rồi còn cảm thấy buồn bã trong lòng, vậy mà vừa nhìn thấy xương sườn anh liền nhớ ra Thôi Phạm Khuê nói muốn ăn canh sườn, liền bảo người ta chọn mấy khúc ngon nhất bổ nhất. Nhìn sang bên cạnh có thịt bò lại muốn làm thịt bò xào cho cậu, vì mấy ngày trước hai người cùng ăn cơm ở ngoài Thôi Phạm Khuê đã chén sạch cả đĩa thịt bò cay Hàng Châu. Thôi Nhiên Thuân đang chỉ cho người bán hàng mình lấy khúc nào thì loa phát thanh đột nhiên vang lên khắp siêu thị.

"Bạn nhỏ Thôi Nhiên Thuân, bạn nhỏ Thôi Nhiên Thuân, người nhà của bạn là Thôi Phạm Khuê đang tìm bạn, hãy nhanh chóng đến quầy phục vụ, đừng nên nói chuyện với người lạ."

Thôi Nhiên Thuân, "..."

Thôi Phạm Khuê ngồi trước quầy phục vụ, cánh tay gác trên xe đẩy đầu quay trái quay phải, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân từ cửa ra bước về phía này, lập tức đứng dậy nói với nhân viên phục vụ đã tìm được người rồi không cần gọi nữa, sau đó đẩy xe chạy về hướng kia. Thôi Nhiên Thuân thấy thế vội vã chạy chậm vài bước, giữ chặt lấy xe đẩy quát khẽ, "Cẩn thận té."

Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu nhìn sắc mặt anh, "Đừng tức giận mà, em nhận sai còn không được sao?"

Khóe miệng Thôi Nhiên Thuân hiện lên ý cười không rõ ràng, giành xe đẩy vào tay mình rồi nắm chặt tay trái cậu đi ra ngoài, "Về nhà."

Nói là Thôi Nhiên Thuân nấu cơm, thực ra còn phải có Thôi Phạm Khuê làm quân sư cho anh.

Thôi Phạm Khuê thấy anh luống cuống tay chân liền cười phá lên, còn xấu xa không nói cho anh biết phải lấy sạch hạt ớt ra, kết quả Thôi Nhiên Thuân vừa bỏ ớt vào trong chảo dầu liền lập tức bị sặc đến ho khan liên tục. Thôi Phạm Khuê cười chạy ra ngoài, bị Thôi Nhiên Thuân vồ lấy kéo về trên tủ chén hôn đến thở hồng hộc.

Điện thoại di động Thôi Phạm Khuê vang lên, cậu nhân cơ hội chạy ra khỏi bếp, thì ra là cấp dưới hỏi cậu một ít chuyện công việc. Cậu nói với Thôi Nhiên Thuân một tiếng rồi đến phòng làm việc mở laptop của mình lên nhận tài liệu cấp dưới gởi tới, kẹp di động vào tai giải quyết vấn đề của cậu ta. Bên kia cũng biết cậu xin nghỉ nên chỉ hỏi những thứ thực sự không nắm chắc được, bởi vậy mười mấy phút sau Thôi Phạm Khuê đã cúp điện thoại. Cậu tắt laptop đứng dậy, đầu gối không cẩn thận đụng đến ngăn kéo bên chân bàn khiến nó trượt ra một nửa.

Tầm mắt Thôi Phạm Khuê dời xuống, nhìn thấy trong ngăn kéo đặt một chiếc bút ghi âm và một ống đựng bút. Bút ghi âm là cái cậu từng mua cho Thôi Nhiên Thuân, ấn thử xuống nút phát, chẳng biết vì sao không có tiếng giáo viên giảng bài mà lại là một trận ồn ào "Thôi Nhiên Thuân cố lên!". Cậu nhớ ra, lúc đó mình đã ghi âm xong nên mới nói một câu động viên Thôi Nhiên Thuân vào âm tần cuối cùng.

Thôi Phạm Khuê cúi đầu nhìn phím bấm trên bút ghi âm, tróc sơn rất nhiều, có thể tưởng tượng được chủ của nó đã đụng đến vô số lần.

Ống đựng bút là quà Thôi Nhiên Thuân tặng cậu lúc sinh nhật mười hai tuổi, ống làm bằng trúc nên qua một thời gian màu sắc liền tối đi, Thôi Phạm Khuê chê nó quá tối không đẹp nên lấy bút lông màu xanh nhạt vẽ một bức tranh lên đó, là hai nhân vật hoạt hình nhỏ đều đang đạp xe đạp. Thời gian trôi qua lâu như vậy, vết bút lông màu xanh lam cũng đã phai đi hết.

Lúc rời khỏi huyện Hòa Thôi Phạm Khuê chỉ mang theo quần áo và đồ vật thực dụng, những thứ chiếm diện tích cậu đều để lại. Nhớ trước đây không lâu vừa quay về huyện Hòa, phòng của cậu đã không còn tồn tại, đồ đạc cũng bị ném đi hết. Thì ra cái ống đựng bút này Thôi Nhiên Thuân vẫn còn giữ.

"Tiểu Khuê, ra ăn cơm."

Thôi Phạm Khuê nghe Thôi Nhiên Thuân kêu mình bên ngoài liền vội vã thả mấy thứ này vào lại ngăn kéo, đóng máy tính bước ra.

Thôi Nhiên Thuân vừa múc canh cho cậu vừa nói, "Sao đã xin nghỉ rồi mà còn bắt em làm việc?"

Thôi Phạm Khuê nhậm lấy chén, "Em phải định hướng cho bọn họ."

Thôi Nhiên Thuân nhìn cậu gặm xương sườn, hài lòng đẩy thịt bò tới trước mặt cậu. Hồi trước còn đi học Thôi Nhiên Thuân cũng không yêu cầu nghiêm khắc gì với việc học của Thôi Phạm Khuê, anh chỉ hy vọng cơ thể cậu mạnh khỏe, mỗi ngày đều thoải mái vui vẻ là đủ rồi.

Hiện giờ cũng vậy, tự anh hiểu rất rõ cho tới giờ bản thân mình đều có kỳ vọng gì quá cao về sự nghiệp của cậu, yêu một người đơn giản là muốn người đó thật vui vẻ ăn cơm, an an ổn ổn đi ngủ, những thứ khác đều không cần đòi hỏi gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top