Chương 18

Lô Bân nói được làm được. Buổi chiều ngày thứ ba Thôi Nhiên Thuân nằm viện, hắn dẫn theo mấy tên lưu manh cùng cha mẹ bọn chúng đến bệnh viện xin lỗi và bồi thường. Thôi Phạm Khuê nhìn vẻ mặt bọn họ không hề lọt mắt, tiện thể Lô Bân cũng không ưa lây, cuối cùng Lô Bân thiếu điều bắt người ta quỳ xuống trước mặt bọn họ, Thôi Nhiên Thuân mới nhả lời không thèm truy cứu, đuổi tất cả ra ngoài.

Lô Bân chờ đám người kia vừa đi hết mới ngồi vào một bên giường bệnh, nói, "Thôi Phạm Khuê cậu đúng là một chút mặt mũi cũng không giữ lại cho tôi."

Thôi Phạm Khuê liếc mắt nhìn hắn một cái, "Tôi không chặt đầu anh xuống đã xem như nể mặt rồi."

Lô Bân cả giận, "Cậu đúng là không hề có chút lương tâm nào! Tuy việc này đều là lỗi của tôi nhưng hiện giờ tôi cũng cố hết sức đền bù rồi, không đúng ư? Cậu không thể bớt giận chút à?"

Thôi Phạm Khuê u ám nói, "Thôi Nhiên Thuân nhà tôi vốn có thể thi vào đại học Q, nếu như vì chấn thương đầu lần này mà không thi nổi thì anh với bọn chúng cứ lo mà tự xử đi, miễn cho tôi phải tới cửa giết người."

Thôi Nhiên Thuân nở nụ cười, "Được rồi Phạm Khuê, em nên xức bạch dược Vân Nam (*) rồi."

(*) Bạch dược Vân Nam: thuốc dùng để hoạt huyết, làm tan máu tụ, giảm sưng & giảm đau, giải độc.

Thôi Phạm Khuê ngồi lên giường bệnh, đang chuẩn bị vén quần áo thì bị Thôi Nhiên Thuân đè tay lại. Anh quay đầu nhìn Lô Bân, "Anh còn không đi à?"

Lô Bân cảm nhận được sự ghét bỏ sâu sắc, "Làm sao? Nhanh vậy mà muốn đuổi tôi đi rồi?"

Thôi Nhiên Thuân, "Không đi thì nhắm mắt lại."

Thôi Phạm Khuê nhịn không được, trực tiếp bước đến trước mặt Lô Bân kéo hắn dậy đẩy ra ngoài, "Anh mau chóng quay lại Mỹ đi."

Lô Bân la ầm lên, "Cậu định tuyệt giao với tôi ư?"

Thôi Phạm Khuê, "Đúng!"

Lô Bân, "Vậy tôi không đi!"

Trước khi đóng cửa Thôi Phạm Khuê lớn tiếng nói, "Nếu ngày mai anh quay lại Mỹ thì chúng ta vẫn là bạn bè."

Thôi Nhiên Thuân đợi Thôi Phạm Khuê ngồi lại lên giường rồi cởi áo giúp cậu, sau lưng cậu lộ ra vài vệt bầm đen rõ ràng. Anh vừa xịt thuốc vừa nói, "Sau này ít tiếp xúc với Lô Bân lại."

Thôi Phạm Khuê, "Ừm."

Thôi Nhiên Thuân buồn bực, "Không hỏi anh tại sao lại yêu cầu vậy à?"

Thôi Phạm Khuê quay đầu, "Chuyện này còn phải hỏi ư? Anh không thích anh ta chứ gì."

Thôi Nhiên Thuân cười như không cười, "Vậy em biết tại sao anh lại không thích anh ta không?"

Thôi Phạm Khuê, "Quá rõ ràng, bởi vì anh thấy anh ta là kẻ dựa hơi cha mình có tiền để hoành hành ngang ngược, lưu manh không học hành không nghề nghiệp."

Thôi Nhiên Thuân, "Không phải."

Thôi Phạm Khuê quay mặt về phía Thôi Nhiên Thuân, nghiêng khóe mắt nhìn anh, "Vậy thì tại sao?"

Thôi Nhiên Thuân, "Bởi vì em quá thân thiết với anh ta."

Thôi Phạm Khuê thầm nghĩ mới làm bạn với Lô Bân thôi đã phải chịu tai bay vạ gió, nếu thân hơn thì chắc không còn đường sống luôn. Cậu lập tức giơ tay đảm bảo, "Em thề tuyệt đối sẽ không thân thiết."

Hai người đang nói chuyện thì có người gõ cửa, Thôi Phạm Khuê ra mở thì thấy Hứa Phán và Tống Tân Dư, một người ôm hoa một người cầm giỏ trái cây đứng trước cửa. Sau khi hai cô gái vào phòng không khí ngược lại liền trở nên lúng túng, ngoại trừ Hứa Phán thỉnh thoảng nói đùa vài câu thì ba người còn lại đều tẻ ngắt. Thôi Phạm Khuê cảm thấy tiếp tục như vậy không phải chuyện hay. Cậu đưa mắt với Hứa Phán, để Tống Tân Dư ở lại phòng bệnh với Thôi Nhiên Thuân còn hai người thì ra vườn hoa bên ngoài đi dạo. Thôi Nhiên Thuân dựa nửa người vào giường bệnh, đợi đến khi Hứa Phán và Thôi Phạm Khuê đi ra ngoài mới nói với Tống Tân Dư, "Chuyện hôm đó, vô cùng xin lỗi. Khi ấy tâm trạng mình không tốt nên giận chó đánh mèo lên người cậu."

Tống Tân Dư tuy rằng vẫn đau lòng như trước, nhưng giờ Thôi Nhiên Thuân đang là bệnh nhân, cô bé cũng không thể nổi nóng. Có điều lời xin lỗi của Thôi Nhiên Thuân chẳng có chút ý nghĩa nào với cô, ngược lại chỉ làm cô cảm thấy anh đang tìm cách qua loa với mình.

"Cậu làm như vậy thật sự khiến mình rất mất mặt, vốn còn định cả đời này sẽ không để ý tới cậu nữa." Nói xong Tống Tân Dư liền cười tự giễu, "Mà coi như mình không để ý đến cậu thì chắc cậu cũng chẳng phát hiện đâu. Dù sao... trong lòng cậu mình cũng chẳng có chút trọng lượng nào."

Thôi Nhiên Thuân nở nụ cười, "Nếu cậu gặp khó khăn có thể tới tìm mình hỗ trợ, chắc chắn mình sẽ tận tâm tận lực. Còn bình thường hai ta vẫn duy trì trại thái như trước kia là tốt nhất."

Tống Tân Dư giận quá hóa cười, "Cậu... cậu lạnh lùng vậy thật sao?"

Thôi Nhiên Thuân, "Hết cách rồi, mình sợ người mình yêu sẽ tức giận. Tuy rằng mình không hề làm gì nhưng cứ để cho người khác dựng chuyện thì người ấy sẽ cáu kỉnh với mình."

Trong nháy mắt Tống Tân Dư liền sửng sốt, cô không biết nên khổ sở với việc Thôi Nhiên Thuân có người trong lòng, hay là khổ sở với giọng nói và thần sắc anh toát ra khi nhắc tới người ấy. Thôi Nhiên Thuân chưa từng thể hiện ra những thứ này trước mặt cô hay lúc ở trường, cảm giác kia giống như một đứa trẻ đang hết sức chăm chú nhìn đóa mân côi chậm rãi nở rộ, bông hoa đó trong mắt nó chính là báu vật quý giá nhất xinh đẹp nhất.

"Thì ra là vậy..." Tống Tân Dư cười khổ, "Cậu giấu kỹ quá, lớp chúng ta chả ai biết cả. Cô ấy... mình có thể biết là ai không?"

Thôi Nhiên Thuân, "Không thể."

Tống Tân Dư, "Tại sao? Sợ mình đi nói lung tung à?"

Thôi Nhiên Thuân nhìn cửa phòng nói, "Cũng không phải, chỉ là hiện giờ thời cơ chưa tới, chờ năm, sáu năm sau nếu cậu vẫn còn có hứng thú thì mình sẽ nói cho cậu biết."

"Xì!" Tống Tân Dư cười nhạo, "Năm, sáu năm sau cho dù mình muốn nghe, chỉ sợ cậu đã đổi người khác rồi."

Thôi Nhiên Thuân cười to, "Cậu cứ chờ xem, năm mươi, sáu mươi năm sau vẫn sẽ là người hiện giờ."

Lần này Thôi Nhiên Thuân xảy ra chuyện khiến quan hệ giữa Thôi Phạm Khuê và Lưu Phàm trực tiếp hạ xuống mức đóng băng. Tuy ngoài miệng Lưu Phàm không quá nặng lời nhưng Thôi Phạm Khuê biết trong lòng bà cực kỳ tức giận. Cậu có thể hiểu Lưu Phàm, dù sao lúc Thôi Nhiên Thuân phải vào viện đến chính cậu còn hận không thể chém cả Lô Bân và đám lưu manh kia cho hả giận. Bởi vậy mấy ngày nay nếu Lưu Phàm ở lại bệnh viện thì Thôi Phạm Khuê sẽ về nhà, thỉnh thoảng bà mệt mỏi cậu mới vào viện canh đêm. Trong phòng bệnh chỉ có một chiếc tủ đầu giường, Thôi Phạm Khuê đề nghị với y tá xin một bộ bàn ghế, ngồi dựa vào tủ làm bài tập. Thôi Nhiên Thuân ngược lại ngồi nhàn nhã đọc tạp chí, một chút cũng không lo lắng về bài tập, thỉnh thoảng còn muốn kiểm tra chất lượng làm bài của Thôi Phạm Khuê.

Mỗi lần đi thi Thôi Phạm Khuê đều tính điểm rồi mới viết đáp án sai, nhưng giờ cậu đang làm bài luyện tập, quên mất phải cố ý viết khác. Bởi vậy Thôi Nhiên Thuân kiểm tra liên tiếp vài bài, không ngờ toàn bộ đều chính xác.

Anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ khen ngợi cậu, "Làm không tệ, mấy đề này còn có độ khó cao."

Thôi Phạm Khuê đang cúi đầu viết bài, nghe xong trong lòng liền cảm thấy hồi hộp, nắm chặt đầu bút không biết có nên nói thật với Thôi Nhiên Thuân không? Tuy việc này có nói hay không cũng chẳng quan trọng lắm, nếu nói còn liên lụy tới dì Lưu, có điều nếu Thôi Nhiên Thuân biết cậu học giỏi thì chắc sẽ rất vui vẻ.

"Bài làm này cũng không tệ. Uầy, em nói xem, bình thường làm tốt thế này sao đi thi không được như vậy?"

Lời Thôi Phạm Khuê chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì Thôi Nhiên Thuân đã bị cản lại, cậu đành lắp bắp nói, "Làm sao em biết..."

Thôi Phạm Khuê đổi ý, so với việc nói cho Thôi Nhiên Thuân bây giờ thì chi bằng dùng thành tích tỏ rõ năng lực thật sự của cậu một lần. Tháng sau chính là kỳ thi thử đầu tiên của lớp 12, trường học và lãnh đạo thành phố đều rất coi trọng, giống như là trận đánh đầu tiên sau khi lên lớp 12 vậy. Nếu đến lúc đó tên cậu và Thôi Nhiên Thuân có thể xuất hiện ngang hàng nhau trên bảng vàng của trường thì chấn động biết bao!

"Chứng tỏ là em mất bình tĩnh." Thôi Nhiên Thuân chuyển người, ngồi xếp bằng quay mặt về phía Thôi Phạm Khuê trên giường, dường như có điều gì suy nghĩ, "Tật xấu này cần thay đổi."

Thôi Phạm Khuê không tỏ rõ ý kiến, tiếp tục làm bài.

Mười một giờ đêm, Thôi Phạm Khuê đọc sách xong còn Thôi Nhiên Thuân cũng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Thôi Phạm Khuê ngủ bên cạnh giường bệnh, cứ lăn qua lộn lại mãi. Thôi Nhiên Thuân vốn có cơn buồn ngủ cũng bị động tĩnh phía cậu dằn vặt đến biến mất, mở đèn nhìn Thôi Phạm Khuê, "Ngủ không được sao?"

Thôi Phạm Khuê gãi gãi đằng sau, "Sau lưng ngứa."

Thôi Nhiên Thuân bước xuống ngồi lên giường Thôi Phạm Khuê, vén áo ngủ cậu lên nhìn phía sau lưng, quả thật có không ít vết muỗi chích. Phòng bệnh này nằm ở lầu một, ngoài cửa sổ chính là vườn hoa, trong bụi cỏ có rất nhiều muỗi, đến tối cũng không thể không bay vào phòng.

Thôi Phạm Khuê vừa gãi vừa nói, "Sao muỗi không cắn anh chứ?"

"Chắc là do da dẻ anh cứng quá rồi." Thôi Nhiên Thuân cười đáp lời, sau đó lục tìm nước hoa trong ngăn kéo, đổ ra tay thoa lên lưng Thôi Phạm Khuê. Vết bầm đen sau lưng cậu đã đỡ hơn nhiều, biến thành màu vàng sẫm.

Thôi Phạm Khuê cầm lấy nước hoa, buồn phiền nói, "Em phải thoa hết cả người một lần."

Thôi Nhiên Thuân đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa tay, trước giờ anh không thích mùi của loại nước hoa này. Lúc đi ra lại thấy Thôi Phạm Khuê giơ bình nước hoa lên ngơ ngác nhìn anh.

Thôi Nhiên Thuân, "Làm sao vậy?"

Thôi Phạm Khuê, "Nước hoa đổ trên giường."

Thôi Phạm Khuê đi lại nhìn một chút, ga trải giường bị ẩm ngay chính giữa, đúng là không thể ngủ được. Anh nói, "Vậy để anh gọi y tá thay ga giường khác."

Thôi Phạm Khuê vội vã giữ anh lại, "Trễ thế này rồi phiền phức lắm."

Thôi Nhiên Thuân vốn định nói không phiền, có điều vừa nhìn thấy Thôi Phạm Khuê khoái chí không giấu được nụ cười liền nhận ra là cậu cố ý. Anh làm bộ không hiểu, quay lại giường mình, "Vậy em cứ ngủ như vậy nha?"

Thôi Phạm Khuê ôm chân ngồi phía cuối giường, "Được."

Thôi Nhiên Thuân quay lưng về phía cậu nở nụ cười, khi xoay người lại khôi phục gương mặt không cảm xúc, vươn tay tắt đèn rồi hắng giọng, "Chúc ngủ ngon."

Thôi Phạm Khuê, "..."

Trong bóng tối Thôi Nhiên Thuân che miệng cười không thành tiếng. Đôi mắt anh từ từ thích nghi với bóng tối, nhìn thấy Thôi Phạm Khuê vẫn giữ bộ dáng ôm chân ngồi cuối giường, biểu tình trên mặt không thấy rõ nhưng khẳng định là rất thú vị.

Thôi Phạm Khuê thầm mắng Thôi Nhiên Thuân trong lòng tới mười phút, thấy anh dường như thật sự ngủ rồi liền tức giận trừng thêm vài lần, đang chuẩn bị nằm tạm xuống lại nghe thấy giọng nói của anh trong bóng tối, "Lại đây."

Thôi Phạm Khuê lập tức quẳng những câu mắng anh ban nãy lên chín tầng mây, nhảy khỏi giường mình chạy đến giường Thôi Nhiên Thuân. Anh dang tay ra ôm cậu vào lòng, trong mũi tràn ngập mùi hương nước hoa. Thôi Nhiên Thuân khổ sở nín thở, "Em xức bao nhiêu nước hoa vậy?"

Thôi Phạm Khuê, "Hơn nửa bình."

Thôi Nhiên Thuân, "..."

Thôi Phạm Khuê khá tự hào, "Có em ở đây, muỗi cũng sẽ không dám cắn anh."

Thôi Nhiên Thuân hít sâu mấy lần muốn để mình quen với cái mùi kia, nhưng vẫn cứ cảm thấy rất gay mũi. Anh cọ cọ mũi mình mấy lần, rốt cuộc nhận ra mái tóc của Thôi Phạm Khuê là nơi không bị thứ mùi kia dính vào, thế là chôn luôn mũi mình vào tóc cậu. Tóc của Thôi Phạm Khuê không cứng như Thôi Nhiên Thuân, chân tóc thoang thoảng mùi hương dầu gội đầu, anh nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, tay cầm lấy tay Thôi Phạm Khuê vòng qua thắt lưng mình, sau đó vỗ vỗ vào lưng cậu nói, "Em có nhớ trước đây anh từng dỗ em ngủ thế này không?"

Thôi Phạm Khuê ngạc nhiên hỏi, "Lúc nào chứ?"

Thôi Nhiên Thuân, "Bốn hoặc năm tuổi? Anh cũng không nhớ rõ. Anh tới nhà em chơi, mẹ em muốn nấu cơm còn em ngủ trên ghế sopha, cứ nửa tỉnh nửa mê rầm rì gì đó. Sau đấy mẹ em dạy anh vỗ nhẹ sau lưng em, quả nhiên vỗ một lát em liền ngủ rất say."

Đôi mắt Thôi Phạm Khuê cười thành một vòng cong cong, "Chuyện lúc nhỏ như vậy mà anh còn nhớ?"

Thôi Nhiên Thuân dời đầu xuống đối diện với Thôi Phạm Khuê. Hiện giờ anh chẳng còn cảm thấy mùi nước hoa khó ngửi nữa, "Anh cũng thấy thật thần kỳ, rất nhiều chuyện anh đều nhớ rất rõ. Ví dụ như lần đầu tiên em và cha mẹ tới nhà anh làm khách, em đã làm vỡ cái chén của anh."

Mặc dù Thôi Phạm Khuê không cố gắng ghi chép lại cuộc sống trước khi cha mẹ qua đời, nhưng thực sự một chút cũng chẳng quên. Có điều chắc là do cái chết của hai người nên cậu cực kỳ phiến diện đối với phần ký ức này, chỉ nhớ rõ những khi ở chung với cha mẹ, còn những người khác lại chả nhớ gì. Thôi Nhiên Thuân nhắc tới mấy việc này mà cậu chả có tý ấn tượng nào. Thôi Phạm Khuê 'Xì' một tiếng, "Làm vỡ cái chén mà nhớ tận mười mấy năm, quá hẹp hòi."

Thôi Nhiên Thuân cười, "Anh hẹp hòi? Mỗi lần anh có đồ chơi mới không phải đều cho em chơi trước sao?"

Thôi Phạm Khuê cũng nghiêm túc nở nụ cười. Cậu nhớ đến những món đồ chơi Thôi Nhiên Thuân nhắc tới, khi đó quan hệ hai nhà rất tốt, mỗi lần người lớn mua đồ chơi đều sẽ mua cho đứa còn lại một cái, nhưng vì hy vọng bọn trẻ có cảm giác mới mẻ nên lần nào cũng mua hai thứ khác nhau, có điều mỗi lần đều là Thôi Phạm Khuê chơi hết cả hai món trước, sau đó mới tới Thôi Nhiên Thuân. Lúc ấy cha mẹ Thôi Phạm Khuê dạy dỗ cậu không thể như vậy, Thôi Nhiên Thuân còn đến cầu xin giúp cho, nói rằng mình thích em Phạm Khuê, tình nguyện nhường cho cậu chơi trước. Một câu "thích em Phạm Khuê" của anh bị mấy người lớn cười tới mấy ngày.

Sau đó thì sao? Sau đó cha mẹ Thôi Phạm Khuê qua đời, cậu được Thôi gia thu dưỡng, chú Thôi phải nuôi đến hai thằng con trai nên cuối cùng không còn dư tiền mua đồ chơi cho bọn họ nữa.

Ánh mắt mang theo nét cười của Thôi Phạm Khuê ảm đạm đi, nhìn Thôi Nhiên Thuân nói, "Tiếc là sau năm bảy tuổi anh không có đồ chơi nữa, đều tại em."

Thôi Nhiên Thuân lấy ngón tay xoa xoa mi tâm cậu, dịu dàng nói, "Nhưng anh có em mà, cho anh thật nhiều đồ chơi cũng không đổi."

Vành tai Thôi Phạm Khuê không nhịn được đỏ lên. Giữa bọn họ chưa từng nói ra lời xác định nào, cũng không có hành động hình thức gì, quan hệ của cả hai giống như một vò rượu được chôn mười bảy năm đột nhiên bị đào lên, hương rượu phút chốc đã xâm chiếm mọi ngóc ngách có thể nhìn thấy. Dường như hết thảy đều rất đột ngột, nhưng chỉ bản thân bọn họ biết rằng sự lan tràn trong giây lát này đều dựa vào quá trình lên men trong suốt mười bảy năm ròng dưới mặt đất, mỗi giây mỗi phút đều đang biến hóa, mãi đến một ngày không giấu được nữa.

Thôi Nhiên Thuân ngẩng đầu hôn lên vành tai Thôi Phạm Khuê một cái, siết chặt cậu vào lòng thêm một chút, thấp giọng nói, "Ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top