Chương 17

Buổi chiều tan học, Thôi Phạm Khuê vốn đang chờ Thôi Nhiên Thuân trước cửa căn tin, kết quả người ta vừa nhìn thấy cậu đã kéo ra khỏi trường.

Thôi Phạm Khuê, "Làm gì?"

Thôi Nhiên Thuân, "Theo anh đi mua đồ."

Thôi Phạm Khuê, "Mua cái gì?"

Thôi Nhiên Thuân, "Quà sinh nhật."

Thôi Phạm Khuê vểnh tai lên, "Ai muốn tổ chức sinh nhật?"

Thôi Nhiên Thuân, "Tống Tân Dư."

"..." Thôi Phạm Khuê thầm nghĩ đây đúng là làm khó người khác quá, kéo dài giọng, "Không đi được khônggggg? Em còn bài tập chưa làm xong nữa."

Thôi Nhiên Thuân, "Không được."

Thôi Phạm Khuê nhăn mặt, "Em không biết chọn quà cho con gái." - đặc biệt là con gái thích anh.

Thôi Nhiên Thuân thấy cậu mâu thuẫn, không thể làm gì khác ngoài việc dừng lại giải thích, "Hôm nay Tống Tân Dư thổ lộ với anh trước mặt bạn học trong lớp."

"Cái gì?" Thôi Phạm Khuê không chờ Thôi Nhiên Thuân nói xong đã cắt ngang, vội vội vàng vàng hỏi, "Vậy còn anh? Anh có đồng ý với cô ấy không? Bởi vậy nên mới muốn mua quà sao?"

Thôi Phạm Khuê đùng đùng xả một tràng dài, Thôi Nhiên Thuân không chen vào nổi, cuối cùng đành lấy tay bịt miệng cậu lại, "Em hãy nghe anh nói hết đã. Lúc đó anh đang phiền lòng, cô ấy lại đột nhiên làm thế càng khiến anh tức giận hơn, đạp bàn bỏ ra ngoài ngay lúc đó, buổi chiều người ta liền xin nghỉ về nhà. Anh nghĩ có lẽ mình hơi quá đáng rồi, bởi vậy mới định ngày mai sinh nhật sẽ tặng quà cho cô ấy đồng thời nói rõ mọi chuyện. Trước đây anh cảm thấy thanh giả tự thanh, không cần để ý người khác nói gì mà chỉ cần không giao tiếp với cô ấy là được, còn người khác đùa giỡn sao anh chẳng quan tâm. Nhưng bây giờ cô ấy đột nhiên làm khó dễ thế này cũng xem như có trách nhiệm của anh."

Thôi Phạm Khuê chớp chớp đôi mắt, Thôi Nhiên Thuân vừa bỏ tay xuống cậu lại hỏi tiếp, "Sao anh lại phiền lòng?"

Thôi Nhiên Thuân, "..."

Mất công anh nói tới nửa ngày, ngay câu đầu tiên Thôi Phạm Khuê đã hỏi trúng trọng điểm.

Thôi Phạm Khuê thấy Thôi Nhiên Thuân không muốn nhiều lời đành cười đùa nói, "Rồi em không hỏi nữa được chưa?" Ngược lại chỉ cần anh không thích Tống Tân Dư là tốt rồi.

Hai người ra khỏi cổng đi về phía tiệm tạp hóa gần đó, lúc ngang qua hẻm nhỏ đột nhiên nghe tiếng đánh nhau, liếc mắt nhìn qua lập tức quyết định đi cho nhanh. Những đứa đánh nhau ở đây hầu hết đều là lưu manh trong trường học, bọn họ không cần chọc vào.

Đáng tiếc không được như mong muốn, hai người vừa mới quay đi được một nửa thì đằng sau truyền tới giọng nói, "Đây không phải đàn em của Lô Bân sao?"

Thôi Nhiên Thuân kinh ngạc liếc mắt nhìn Thôi Phạm Khuê, đương nhiên anh không ngờ quan hệ giữa cậu và Lô Bân lại thân đến mức này, từ lúc nào đã tham gia vào đám lưu manh ấy rồi. Thôi Phạm Khuê quay đầu nhìn người nói chuyện kia, nhớ tới việc mấy tháng trước cậu giải vây cho Lô Bân dưới tay đàn em của mấy người này. Nào ngờ trí nhớ bọn chúng tốt thế, hiện giờ cũng không kịp giải thích với Thôi Nhiên Thuân nên đành bình tĩnh nói, "Chúng tôi chỉ đi ngang qua thôi."

"Đi ngang qua?" Tên lưu manh cầm đầu cười to vài tiếng, "Sao mày không nói là đi mua xì dầu luôn đi?"

Thôi Phạm Khuê, "..."

"Thằng nhóc Lô Bân kia được đó, chắc nghĩ là ra nước ngoài rồi thì tụi tao tìm không nổi chứ gì, bởi thế nên trước khi đi còn bày mưu hại tao. Hừ, tao còn đang muốn báo mối thù này thì mày lại tự dâng đến cửa. Đây đúng là báo ứng." Thằng cầm đầu nói xong còn nhìn sang mấy người anh em bên cạnh, vừa thoáng đưa mắt liền có bốn, năm người nhào về phía Thôi Phạm Khuê.

Thôi Nhiên Thuân nắm lấy cánh tay Thôi Phạm Khuê xoay người chạy, tiếc là đám người kia cách quá gần nên nhanh chóng đuổi kịp, một thằng trực tiếp vung cây về phía cậu. Trong lúc tình thế cấp bách Thôi Nhiên Thuân đành dùng cánh tay ngăn cản cây gậy gỗ kia lại, lập tức đau đến mức rên lên thành tiếng. Thôi Phạm Khuê thấy anh bị thương liền nhặt cục đá ném về phía thằng nhóc kia. Một đám người lâm vào cảnh hỗn chiến.

Tố chất thân thể Thôi Nhiên Thuân trước giờ không tệ, nếu như đấu tay đôi thì mấy tên này chưa chắc là đối thủ của anh. Nhưng bây giờ Thôi Phạm Khuê ở đây nên anh vẫn bị phân tâm, động tác nhanh chóng rơi vào thế bất lợi, sau lưng liên tiếp bị thanh sắt đập trúng vài lần. Thôi Phạm Khuê cũng yếu thế, chặn hộ Thôi Nhiên Thuân một đòn thôi mà suýt chút nữa phun máu. Mấy tên lưu manh này vốn chỉ muốn đánh Thôi Phạm Khuê một trận xả giận, không muốn gây náo loạn quá lớn, nào ngờ hai người kia lại biết đánh nhau như vậy, đặc biệt là thằng cao hơn, từng cú đấm thấu xương gần như muốn hộc cả dạ dày ra. Thế nên bọn chúng xuống tay không nặng không được, vốn năm thằng thì chỉ ba có vũ khí, hai người còn lại vẫn luôn chịu thiệt, mắt đỏ lên nhìn thấy viên gạch trong góc tường liền mò tới đập vào đầu Thôi Phạm Khuê. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ trong vài giây mà Thôi Nhiên Thuân đã sử dụng hết sức lực cả đời che chở Thôi Phạm Khuê bên dưới, làm cho gáy anh bị đập trúng.

Cú đập này không phải chuyện nhỏ, trước mắt Thôi Nhiên Thuân nhất thời biến thành màu đen, bước chân thoáng lung lay, cuối cùng vẫn ngã xuống đất.

Mấy tên kia vừa thấy Thôi Nhiên Thuân ngã xuống, phản ứng đầu tiên là xảy ra án mạng rồi, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch chạy mất dép trong nháy mắt.

Thôi Phạm Khuê há miệng mấy lần, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói, "Nhiên Thuân?"

Máu từ sau gáy Thôi Nhiên Thuân thuận theo bả vai nhỏ xuống mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt.

Thôi Phạm Khuê nhìn hai bên một chút, chỗ này cách tiệm tạp hóa cậu hay lấy hàng lúc trước rất gần. Cậu không dám động đến thân thể Thôi Nhiên Thuân, chỉ khom lưng rống vào tai anh, "Em đi gọi xe cứu thương, Nhiên Thuân anh ráng chịu đựng!"

Âm thanh phát ra giống y như tiếng đao xẹt qua mặt tường, sắc bén vỡ vụn.

Thôi Phạm Khuê chạy đến tiệm tạp hóa, nắm lấy điện thoại trên quầy bắt đầu ấn số, có điều ngón tay làm thế nào cũng không nghe sai khiến, run rẩy xúc động không nhấn đúng nổi. Cậu tức giận dùng sức đấm lên tường, chỉ hai lần mu bàn tay đã tróc da, sau đó lại bắt đầu ấn phím điện thoại, đến khi cuộc gọi được nhận liền báo địa chỉ cho bệnh viện rồi thả điện thoại xuống chạy ngược về.

Bà chủ tiệm thấy cậu vội vàng cả đường, trên người còn mang theo vết máu, sợ cậu xảy ra chuyện gì nên chạy theo sau, nhìn thấy Thôi Phạm Khuê chuẩn bị vác Thôi Nhiên Thuân lên liền vội vã tới giúp. Ba người đi gần năm phút đồng hồ thì xe cứu thương dừng ngay trước mặt bọn họ, khi ấy Thôi Phạm Khuê mới chịu buông tay.

Bệnh viện muốn Thôi Phạm Khuê đi làm thủ tục đóng viện phí trước, cậu đang định gọi điện thoại cho chú Lương thì bà chủ thận trọng nói, "Đừng nóng vội, tiền này trước hết dì ứng trước cho con, hiện giờ phẫu thuật mới là quan trọng nhất."

"Cảm ơn." Giờ phút này Thôi Phạm Khuê không nói nổi cảm ơn chuyện gì, những thứ khác lại càng chẳng thể nói ra. Trong đầu cậu ngoại trừ cái cổ đầy máu của Thôi Nhiên Thuân thì không thể nhớ thêm gì nữa, giống như con rối bước theo y tá đi làm thủ tục.

Ca phẫu thuật của Thôi Nhiên Thuân giằng co gần một tiếng, Thôi Phạm Khuê cứ đứng yên trước cửa phòng mổ, đầu gối và sống lưng thẳng tắp, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có mí mắt thỉnh thoảng chớp chớp là có thể chứng minh cậu còn sống. Mãi tới khi bác sĩ bước ra, Thôi Phạm Khuê chụp một phát lấy tay ông, "Thế nào rồi?"

"Sau gáy phải may mười mấy mũi, mất máu rất nhiều, phải hai, ba tiếng nữa mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại còn cần quan sát tiếp."

Bà chủ thấy thân thể Thôi Phạm Khuê run lên cầm cập, vội vàng tiến lại đỡ lấy cậu an ủi, "Dì thấy thân thể Thôi Nhiên Thuân rất tốt, không có chuyện gì đâu, đừng sợ ha?"

Thôi Phạm Khuê vô thức gật đầu, "Đúng, Thôi Nhiên Thuân sẽ không có việc gì."

Bác sĩ, "Chị là người nhà của cậu ấy?"

Bà chủ vội vàng lắc đầu, "Không phải, tôi chỉ quen biết hai cậu bé này thôi."

Bác sĩ, "Vậy chị mau chóng thông báo cho người nhà đi, vết thương của cậu ấy rất nặng."

Bà chủ, "Ôi, chúng ta gọi điện thoại đi."

Bà chủ móc di động ra hỏi Thôi Phạm Khuê, "Con biết số điện thoại người nhà Thôi Nhiên Thuân không? Đọc số đi dì gọi."

Thôi Phạm Khuê cầm lấy điện thoại di động, tự mình bấm số Thôi Trường Bình.

"Chú Thôi, Nhiên Thuân xảy ra chuyện rồi."

Buổi tối mười giờ hơn Thôi Nhiên Thuân mới tỉnh lại, sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện cho anh liền báo lại với người nhà, bảo rằng cần ở lại bệnh viện quan sát.

Lưu Phàm nghe Thôi Phạm Khuê kể đầy đủ mọi chuyện xong liền cho cậu một cái tát, sau đó cứ đi tới đi lui trong phòng bệnh. Mãi đến khi Thôi Nhiên Thuân tỉnh lại bà mới lau nước mắt tới bên giường hỏi han tình trạng anh.

Thôi Nhiên Thuân mới tỉnh lại không có sức nói chuyện, con ngươi nhìn trái nhìn phải, tới khi tìm thấy Thôi Phạm Khuê đứng sau lưng cha mình mới nở một nụ cười yếu ớt với cậu, sau đó vẫy tay bảo cậu lại gần.

Thôi Phạm Khuê bước đến cạnh giường, cổ tay bị Thôi Nhiên Thuân nắm chặt lấy. Anh chậm rãi hỏi, "Phạm Khuê, em có đi kiểm tra chưa?"

Thôi Phạm Khuê đã quên mất mình cũng bị thương đầy người, nhưng hiện giờ cậu chẳng hề thấy đau, vì giúp Thôi Nhiên Thuân an tâm nên nhỏ giọng nói, "Lập tức đi ngay."

Thôi Nhiên Thuân chỉ tỉnh táo một hồi liền ngủ thiếp đi.

Lưu Phàm bảo chồng và Thôi Phạm Khuê về nhà trước, ngày mai một người đi học một người đi làm, đều không thể thức đêm. Thôi Phạm Khuê biết lúc này mặc kệ cậu nói gì Lưu Phàm cũng sẽ không đồng ý, chỉ có thể cùng Lương Trường Bình về nhà.

Sáng sớm hôm sau Lương Trường Bình và Thôi Phạm Khuê cùng đến trường. Cậu vừa vào lớp liền mượn di động của bạn học, ấn dãy số đã thuộc lòng tối qua. Điện thoại vừa thông Thôi Phạm Khuê lập tức rít gào, "Lô Bân con mẹ nó anh không chùi mông cho sạch mà đòi ra nước cái gì ngoài?!"

Lô Bân bên kia vội vã dịch điện thoại ra xa, đợi đến khi tiếng gầm biến mất mới kề lại vào tai, "Xảy ra chuyện gì?"

Đáng tiếc Thôi Phạm Khuê đã cúp điện thoại.

Lúc này Lô Bân mới ý thức được có chuyện lớn xảy ra, lập tức lục passport và ví tiền chạy tới sân bay, trên đường còn gọi cho bạn bè trong nước hỏi thăm tin tức. Vừa biết Thôi Nhiên Thuân phải vào bệnh viện, trong lòng hắn liền sợ rằng Thôi Phạm Khuê thật sự có ý muốn giết mình.

Khuya hôm đó, Lô Bân chạy tới bệnh viện.

Ngày mai là cuối tuần, Thôi Phạm Khuê được phép ở lại bệnh viện trông chừng. Cậu nhân lúc Thôi Nhiên Thuân và Lưu Phàm đã ngủ đi vệ sinh, tới hành lang liền nhìn thấy Lô Bân chạy đến trước mặt. Không chờ hắn đến gần cậu đã vén tay áo xông tới chân đấm tay đá, phảng phất như quyết tâm xem Lô Bân là kẻ thù giết cha. Lô Bân rúc vai mặc cậu xả giận, mãi đến khi y tá tách hai người ra. Thôi Phạm Khuê thở hổn hển dựa vào tường, bàn tay nắm chặt thành đấm vẫn cứ run rẩy, thái dương nổi đầy gân xanh. Lô Bân vừa lại gần cậu liền lập tức ngẩng đầu căm giận nhìn hắn, ánh mắt vô cùng đáng sợ.

Lúc này Lô Bân mới phát hiện cảm xúc cả người Thôi Phạm Khuê không bình thường chút nào, căng thẳng cùng sợ hãi cực độ khiến cậu giống như một con thú hoang sắp chết, chỉ còn cách phô trương thanh thế được ăn cả ngã về không, nếu thiếu dù chỉ một ngọn cỏ thôi cậu cũng có thể ngã xuống ngay lập tức.

Lô Bân quyết định trước hết để cậu ổn định lại tinh thần, xoay người tìm bác sĩ hỏi han tình hình. Bác sĩ trả lời coi như lạc quan, bảo rằng sau khi quan sát hai ngày sẽ đưa ra kết quả, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Lô Bân yên lòng, quay lại cửa phòng bệnh lần nữa, Thôi Phạm Khuê vẫn còn đứng dựa vào tường, cúi thấp đầu không biết đang suy nghĩ điều gì.

Lô Bân xoa xoa khóe môi đã rách ra của mình, đứng bên cạnh Thôi Phạm Khuê đầy áy náy, "Chuyện này đều tại tôi, cậu muốn đánh tôi thế nào cũng được. Cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ kết thúc chuyện này."

Thôi Phạm Khuê vẫn cứ nhìn dưới đất, hàm răng cắn chặt, một lúc lâu sau mới nhìn Lô Bân. "Anh muốn làm gì tôi không quản, nếu Nhiên Thuân xảy ra chuyện thì một người tôi cũng sẽ không bỏ qua, kể cả anh."

Lô Bân bị ánh mắt ấy của cậu dọa sợ, trong lòng dù còn nhiều lời áy náy và an ủi đều không thốt ra nổi.

Cuối cùng ngày hôm sau bác sĩ cũng đưa ra câu trả lời xác định, chỉ bị thương bên ngoài, trong đầu không có vấn đề gì, sau khi cắt chỉ vết thương có thể xuất viện ngay. Rốt cuộc Thôi Nhiên Thuân cũng bù đắp đủ tinh thần nhờ ngủ nhiều, trong người cảm thấy rất tốt, tình cờ đụng vào chỗ vết may sẽ hơi đau, còn lúc khác chẳng có cảm giác gì. Lưu Phàm canh trong bệnh viện ba ngày, đến quần áo còn chưa thay, Thôi Nhiên Thuân nghe xong lời bác sĩ liền giục mẹ mình, "Mẹ yên tâm rồi đúng không? Mau về nhà ngủ một giấc đi, nhìn con ngươi mẹ đều đỏ hết lên rồi."

Lưu Phàm lo lắng suốt ba ngày nay, giờ biết được con trai không sao cả người liền thả lỏng, cảm giác mệt mỏi bao phủ toàn thân, vì vậy giao Thôi Nhiên Thuân cho Thôi Phạm Khuê, "Vậy mẹ về ngủ một giấc rồi lại đến, Phạm Khuê, chú ý trông chừng Thôi Nhiên Thuân một chút nghe không?"

Thôi Phạm Khuê, "Yên tâm đi dì Lưu."

Thôi Trường Bình đã canh trong bệnh viện một đêm, lúc này cũng bị Thôi Nhiên Thuân khuyên về nhà.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại Thôi Phạm Khuê, Thôi Nhiên Thuân mới vẫy vẫy tay với cậu, "Lại đây."

Thôi Phạm Khuê trù trừ bước lại bên giường. Mấy ngày nay hơn nửa thời gian Thôi Nhiên Thuân đều ngủ, hai người rất ít khi nói chuyện. Giờ anh đã tỉnh táo lại, Thôi Phạm Khuê biết mình tránh không khỏi. Chính cậu hại Thôi Nhiên Thuân thành như vậy, làm sao còn mặt mũi nào gặp anh đây?

Thôi Nhiên Thuân từ từ ngồi dậy trên giường.

Thôi Phạm Khuê lập tức bước tới bên cạnh, đè bả vai Thôi Nhiên Thuân lại nói, "Anh làm gì thế? Mau nằm xuống."

Thôi Nhiên Thuân nắm lấy tay Thôi Phạm Khuê ngồi dậy, thuận thế kéo cậu ngồi đối diện mình. Thôi Phạm Khuê không dám nhìn thẳng vào anh, hạ mắt xuống, lông mi bất an rung động.

Thôi Nhiên Thuân thở dài, một tay vịn vào sau gáy Thôi Phạm Khuê, trong lúc cậu còn chưa kịp phản ứng đã kiên quyết mà dịu dàng hôn lên môi cậu.

Nhất thời Thôi Phạm Khuê mở to mắt, muốn lui về sau theo bản năng, có điều Thôi Nhiên Thuân đã giữ đầu cậu lại, trong ánh mắt không hề cho phép cự tuyệt. Đôi mắt Thôi Phạm Khuê chớp liên tục, mãi đến khi Thôi Nhiên Thuân nhắm mắt lại cậu vẫn còn khẩn trương nhìn người gần trong gang tấc. Anh hơi hé miệng, dùng phiến môi mình ngậm lấy bờ môi Thôi Phạm Khuê, dây dưa triền miên, đầu lưỡi tình cờ chạm vào môi dưới của Thôi Phạm Khuê còn lưu lại một chút ẩm ướt.

Nụ hôn này dài dằng dặc chẳng khác nào một bộ phim vĩnh viễn không có hồi kết. Từ khiếp sợ ban đầu, Thôi Phạm Khuê dần dần nhận thấy được tình cảm Thôi Nhiên Thuân muốn truyền tới cho cậu, từ từ khép mắt đáp lại anh. Dường như có một trang giấy trắng tinh mở ra trước mặt hai người, không cần ngôn ngữ nhưng thời gian mười năm lại rõ ràng mà chậm rãi tái hiện trên trang giấy ấy, khiến cho bọn họ không cần suy đoán, không cần mơ hồ, tất cả mọi thứ vừa nhìn liền hiểu ngay: về tình yêu, về lẫn nhau, về quá khứ và hiện tại.

Hai bọn họ giống như người sống trong vỏ trứng, bên trong vỏ trứng đó chỉ có nhau. Khi những bạn bè cùng lứa bắt đầu trải qua chuyện yêu đương, thậm chí còn hiểu được khoái cảm thân thể, bọn họ vẫn chỉ sống bên nhau theo quán tính, không thay đổi, cũng không thức tỉnh. Tất cả kích động xuất phát từ tình yêu, đều bị bọn họ xem như thói quen dành cho nhau mà bỏ qua, không tìm hiểu nguyên nhân, cũng không tìm hiểu xem ý nghĩa thật sự trong lời đối phương nói với mình. Tưởng như nếu không có người bên ngoài tác động thì bọn họ có thể vĩnh viễn làm bạn với nhau trong vô thức như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top