Chapter 8

Trước khi tự học buổi tối, bọn Thôi Phạm Khuê vẫn đi quét dọn như mọi khi. Khu vườn đã được dọn dẹp gần hết rồi, hiện giờ công việc còn lại tương đối nhẹ nhàng, chỉ cần mười mấy phút là xong. Muốn trở về phòng học phải đi ngang qua hội trường, từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ hoạt động của những người bên trong.

Thôi Phạm Khuê cầm kìm và xẻng nhỏ xong tay, vô ý quay đầu qua liền nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân và bạn đôi của anh đang luyện tập.

Khiêu vũ giữa giờ có không ít khác biệt so với khiêu vũ thật sự, độ khó giảm xuống, đồng thời cũng bỏ bớt tiếp xúc tay chân. Nhưng dù vậy thì hai động tác kinh điển là đỡ lên xoay tròn và ôm eo cong lưng chắc chắn không thể bỏ được.

Thôi Nhiên Thuân và bạn cặp Tống Tân Dư đã tập được mấy ngày, động tác tương đối thuần thục, có điều vẫn còn cách tiêu chuẩn mà giáo viên đề ra rất xa. Cả hai đều chưa từng học nhảy, đương nhiên động tác không thể đẹp đẽ như những người chuyên nghiệp khác, may là cơ thể bọn họ phát triển khá cân đối, bù đắp cho sự cứng ngắc của hình thể.

Tuy Tống Tân Dư và Thôi Nhiên Thuân là bạn học cùng lớp nhưng số câu hai người nói với nhau còn chưa tới mười câu. Dù lúc này cả hai đang đối diện luyện tập cùng nhau, Thôi Nhiên Thuân cũng chỉ làm theo yêu cầu của giáo viên, ngăn nắp hoàn thành động tác với Tống Tân Dư. Tống Tân Dư vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chẳng phải chỉ vì anh đẹp trai mà còn vì nguyên nhân chủ yếu là ánh mắt anh quá xa cách, giống như tạo thành một bức bình phong kiên cố chắn ngay trước mặt cô. Dù hai người cần phải thực hiện vài động tác ôm eo nâng lên nhưng ánh mắt Thôi Nhiên Thuân vẫn khiến cho người ta có cảm giác không thể nào lại gần.

Giáo viên dạy nhảy đứng một bên nói đùa với Thôi Nhiên Thuân, "Thôi Nhiên Thuân, đều là bạn học phải gần gũi nhau một chút, không nên nghĩ đến chuyện khác. Đừng ngại ngùng, tới đi."

Tống Tân Dư mím môi cười trộm.

Thôi Nhiên Thuân chỉ có thể làm theo yêu cầu của giáo viên, lặp lại động tác vừa rồi một lần nữa, cánh tay đang ôm vòng eo nhỏ nhắn của Tống Tân Dư cũng nắm chặt hơn một chút. Vất vả lắm mới hoàn thành buổi tập, hai người cùng nhau rời khỏi hội trường đi về lớp.

Thôi Phạm Khuê nhìn hai bóng lưng đang bước đi cạnh nhau kia, đứng yên ngoài cửa sổ không biết nên đi hay nên ở. Cậu không hiểu tại sao trong lòng lại đột nhiên tràn ngập tâm sự nặng nề, đột nhiên cảm thấy mũi và cả mọi lỗ chân lông trên người dường như bị bịt kín, gió thổi không lọt, cũng không hít thở nổi.

Buổi tối làm bài tập xong Thôi Phạm Khuê lên giường nằm nhưng không hề buồn ngủ. Trằn trọc trở mình mười mấy phút, cậu liền xuống giường lấy chìa khóa lên sân thượng.

Thỏ con cũng không ngủ, nhìn thấy Thôi Phạm Khuê liền nhảy đến dưới chân cậu ngay lập tức, dùng miệng cọ tới cọ lui lên người cậu. Thôi Phạm Khuê bế thỏ con lên đặt trong lòng bàn tay, sau đó ngồi xếp bằng xuống bên cạnh chuồng của nó. Cậu nhẹ nhàng xoa tay lên lỗ tai thỏ con, "Sao mày cũng không ngủ hả?"

Thỏ con không phát ra được âm thanh gì, miệng vẫn không ngừng cọ quậy trong lòng bàn tay Thôi Phạm Khuê, thân thể cũng cong thành hình tròn nho nhỏ. Thôi Phạm Khuê ôm nó vào ngực, tiện tay xé lá cỏ dại quấn bừa thành một chiếc vòng, sau đó treo lên lỗ tai nó, cười nói, "Làm cho mày hai cái vòng tai nha."

Nhiệt độ đêm hè hơi thấp, một cơn gió thổi qua làm cánh tay Thôi Phạm Khuê nổi hết cả da gà. Cậu xoa xoa tay mình, thấp giọng hỏi, "Mày có lạnh không?"

Đương nhiên thỏ con không trả lời cậu.

Thôi Phạm Khuê liền đổi hướng ngồi để tránh gió lạnh thổi vào người thỏ con. Nhưng sau khi xoay người cậu lại nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân đang đứng ở cửa sân thượng.

Đêm hôm khuya khoắt, Thôi Phạm Khuê giật mình cao giọng nói: "Sao anh không lên tiếng hả?"

Thôi Nhiên Thuân vừa lên tới nơi được mấy phút. Ban đêm anh đi ra rót nước uống, phát hiện cửa phòng Thôi Phạm Khuê khép hờ, trên giường cũng không có ai. Phản ứng đầu tiên của anh là lên sân thượng tìm người, quả nhiên đoán không sai.

Thân hình thon gầy của Thôi Phạm Khuê quay lưng về phía anh, chiếc cổ mịn màng được ánh trăng chiếu vào trắng sáng như sứ. Cậu đang nói chuyện với thỏ con, tuy rằng có vẻ con nít nhưng Thôi Nhiên Thuân lại cảm thấy cảnh tượng ấy yên tĩnh tốt đẹp đến mức khiến anh không đành lòng cắt ngang.

Thôi Nhiên Thuân bước ra khỏi cửa lầu, "Sao nửa đêm không ngủ mà chạy lên đây?"

Tay Thôi Phạm Khuê vẫn vuốt ve lông thỏ, "Ngủ không được."

Thôi Nhiên Thuân ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. Thôi Phạm Khuê nâng thỏ con bằng một tay đưa sang lồng ngực anh. Thôi Nhiên Thuân vội vàng vươn hai tay đỡ bên dưới tay cậu, nói, "Cẩn thận té xuống."

Thôi Phạm Khuê cười, "Không đâu, nó biết điều lắm."

Lại thêm một trận gió lạnh, thân thể Thôi Phạm Khuê không chịu nổi run lên một cái.

Thôi Nhiên Thuân đặt thỏ con vào ổ, nói với cậu, "Đi xuống ngủ đi, nếu không sáng mai không dậy nổi đâu."

Hai người đóng cửa chống trộm trên sân thượng lại rồi cùng nhau xuống lầu. Chẳng biết xảy ra chuyện gì mà công tắc bóng đèn ở hành lang không hoạt động. Thôi Phạm Khuê bật liên tục mấy lần nhưng xung quanh vẫn cứ tối đen như mực.

Thôi Nhiên Thuân nói, "Có lẽ cầu chì bị cháy rồi, ngày mai gọi người đến sửa. Chậm một chút, đi theo anh xuống dưới."

Thôi Phạm Khuê gật đầu trong bóng tối, sực nhớ ra anh không thể nhìn thấy liền lên tiếng nói, "Ừm."

Thôi Nhiên Thuân lần theo cầu thang bước xuống, Thôi Phạm Khuê đi sau lưng anh. Cả chung cư vô cùng yên tĩnh trong đêm khuya, trên hành lang tối tăm không nhìn thấy nổi cả đầu ngón tay chỉ còn dư lại tiếng bước chân hai người. Thôi Phạm Khuê vẫn luôn bám lấy lan can, cảm giác được phía trước có mấy cái đinh ốc lồi ra liền dừng lại mở miệng nhắc nhở người phía sau, "Phạm Khuê, em..."

Thôi Phạm Khuê đi sau Thôi Nhiên Thuân một bậc, bây giờ đột nhiên anh dừng lại, cậu theo quán tính cứ bước chân về phía trước, thế là vừa vặn đá vào bắp chân Thôi Nhiên Thuân, cả người lập tức mất cân bằng té nhào lên người anh. Thôi Nhiên Thuân phản ứng rất nhanh, mau lẹ xoay người vững vàng ôm lấy Thôi Phạm Khuê còn đang lắc lư, chân sau trượt vài bậc cầu thang, miễn cưỡng ổn định được thân thể hai người.

Đêm ngày hè, hai người đều mặc rất ít, đầu Thôi Phạm Khuê vừa khéo vùi vào cổ Thôi Nhiên Thuân, đôi môi dán sát lên một mảnh da thịt lộ ra trên bả vai anh.

Cảm xúc cứng rắn, bóng loáng mà ấm áp.

Lòng Thôi Phạm Khuê lập tức hoảng hốt, lỗ tai cũng dường như phát sốt lên. Cơ thể cậu cứng lại, thậm chí còn quên cả hô hấp. Thời điểm cảm nhận được hai mảng da thịt mềm mại lạnh lẽo dính lên cổ, Thôi Nhiên Thuân cũng cứng hết cả người, hốt hoảng trừng mắt nhìn vào bóng đêm. Trong lòng trước giờ luôn bình tĩnh không gợn sóng dường như bị ai đó dùng cành cây nhẹ nhàng quét qua.

Dường như rất lâu, cũng dường như chỉ là trong nháy mắt.

Hai người cùng lúc buông nhau ra. Thôi Nhiên Thuân hắng giọng một tiếng, cầm lấy tay Thôi Phạm Khuê dắt cậu xuống lầu.

Mãi đến khi về phòng Thôi Phạm Khuê mới cảm giác được tai mình đang nóng bừng. Đầu óc cậu vô cùng hỗn loạn, chậm rãi bước tới bước lui vài bước nhưng chỉ càng cảm thấy khô nóng hơn, thế là bưng ly nước trên bàn uống một ngụm lớn. Uống xong cậu liền dùng mu bàn tay quệt môi, theo sự ma sát ấy cả người đột nhiên như trúng một kích.

Thôi Phạm Khuê nhìn mu bàn tay mình, trên ấy có hai dấu tay. Cậu bật cười, không biết vừa rồi Thôi Nhiên Thuân dùng bao nhiêu sức để nắm tay cậu. Nhìn chằm chằm vào hai dấu tay kia vài giây, thần xui quỷ khiến thế nào Thôi Phạm Khuê lại đưa tay lên môi mình, sau đó chậm rãi chạm môi lên chỗ ấy.

Chưa đến một giây sau cậu lập tức buông tay xuống, hốt hoảng liếm liếm môi, khó có thể tin mà nghĩ lại động tác mới rồi của mình. Cậu đây là... là bị bệnh gì sao?!

Qua hơn nửa tháng tập luyện, Thôi Nhiên Thuân và Tống Tân Dư được chọn làm đại diện cho toàn bộ học sinh, một tuần sau khi lãnh đạo tỉnh đến thăm quan thì sẽ làm mẫu cho cả trường thực hiện khiêu vũ giữa giờ. Để lần bình xét này không có gì sai sót xảy ra, trường học liền yêu cầu hai người tăng cường tập luyện, thời gian dàn dựng và luyện tập tiết mục từ nửa giờ tăng lên thành một giờ.

Vừa nghe tiếng chuông vang lên Thôi Phạm Khuê liền ra khỏi lớp, học cả buổi chiều xong bụng cậu đói meo rồi. Lúc vọt tới chỗ rẽ cầu thang thì bất ngờ nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Phạm Khuê, "Anh đến rồi à? Chúng ta đi ăn cơm thôi, hôm nay em bán hết đồ rồi, lát nữa còn phải tới tiệm tạp hóa lấy thêm."

Thôi Nhiên Thuân đáp, "Tiểu Khuê, mấy ngày này em đi lấy hàng một mình đi, anh phải đến hội trường dàn dựng và luyện tập tiết mục, cơm tối cũng không có thời gian ăn chung với em."

Thôi Phạm Khuê nghe vậy khẽ run lên vài giây, sau đó mới dường như tỉnh mộng gật đầu nói, "Vậy à..."

Thôi Nhiên Thuân đưa giấy bảo lãnh trong tay cho cậu, "Đây là giấy của ba anh, em cứ cầm cái này là ra khỏi cổng được thôi. Anh đi trước đây."

Thôi Phạm Khuê, "Ừm..."

Thôi Nhiên Thuân cười với cậu một cái, sau đó quay người nhanh chóng bước xuống cầu thang.

Đây là lần đầu tiên Thôi Phạm Khuê đi ăn tối một mình, ăn một bát mì nhanh gấp đôi mọi khi, sau đó đeo cặp sách đi đến tiệm tạp hóa lấy hàng.

Đã là chạng vạng, các quán đồ nướng bắt đầu dọn hàng ra. Thôi Phạm Khuê đi xuyên qua một dãy các quán nướng bếp lò nghi ngút khói, chuẩn bị rẽ sang đường khác thì nhìn thấy Lô Bân ở cách đó mấy mét. Thôi Phạm Khuê vừa định bước đến chào hỏi đã thấy hắn quay đầu hôn nữ sinh bên cạnh.

"..." Thôi Phạm Khuê sờ mũi một cái, cứng đờ quay đi.

Lô Bân trợn mắt hôn xong, đang định xoay người thì thoáng thấy Thôi Phạm Khuê, thế là dừng động tác gọi người lại, "Thôi Phạm Khuê!"

Thôi Phạm Khuê luống cuống, không quay đầu lại mà nói, "Tôi đi lấy hàng đây, bye bye."

Lô Bân buồn cười cản cậu lại, đứng bên cạnh nói, "Chạy cái gì?"

Thôi Phạm Khuê, "Không dám quấy rầy cậu."

Lô Bân nghiêng đầu nhìn sắc mặt Thôi Phạm Khuê, mấy giây sau liền cười phá lên, "Cậu đỏ mặt à?!"

Thôi Phạm Khuê bước nhanh hơn.

Lô Bân hưng phấn như phát hiện châu lục mới. Từ cấp 2 hắn đã nói chuyện yêu đương, đừng nói là con trai đỏ mặt, những đứa con gái hắn từng theo đuổi qua còn chưa ai như vậy nữa là. Thôi Phạm Khuê thế này quả thực buồn cười lắm.

Thôi Phạm Khuê đang đi đột nhiên dừng lại. Cậu trừng mắt nhìn Lô Bân một hồi, sau đó nghiêm túc hỏi, "Vì sao cậu lại muốn hôn người ta?"

Biểu tình nghiêm túc như đang hỏi giáo viên một đề toán khó.

Lô Bân cảm thấy cậu như vậy có hơi ngốc nghếch, khinh thường nói, "Thích thì hôn thôi. Hơn nữa còn có nhu cầu sinh lý đó."

Mặt Thôi Phạm Khuê càng đỏ hơn một cách kỳ lạ.

Lô Bân phục cậu luôn rồi, "Tôi nói này, cậu bị sao vậy hả? Nghĩ tới cái gì rồi?"

Thôi Phạm Khuê quyết định không thèm đếm xỉa nữa, dù sao cũng không chỉ mặt nói tên, cậu cứ hỏi cho rõ là được, "Lô Bân, nếu như tôi nói tôi muốn hôn cậu thì có phải là tôi bị bệnh không?"

Lô Bân, "..."

Thôi Phạm Khuê thấy mặt đối phương đần ra như heo liền vội vã giải thích, "Tôi chỉ nói ví dụ thôi, cậu đừng sợ đến mức ấy!"

Lô Bân làm bộ lau mồ hôi trán, nói, "Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng mị lực của mình lớn đến mức nam nữ đều mê rồi chứ." Hắn nghiêm túc nhìn Thôi Phạm Khuê mấy lần rồi hỏi, "Sao cậu lại đột nhiên hỏi vậy? Đầu có bệnh à?"

Nói xong liền vươn tay muốn sờ trán Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu né khỏi tay hắn, lấy ngón trỏ cọ lên mi tâm, "Gần đây tôi cũng không biết làm sao, cứ đặc biệt nghĩ..."

Lô Bân thấy cậu tỏ vẻ không mở miệng được thì nhanh chóng đoán ra, "Có phải là tưởng tượng rằng muốn làm như tôi và bạn gái hồi nãy không?"

Thôi Phạm Khuê vội vàng nói, "Đúng, nhưng mà không khoa trương đến thế..."

Lô Bân giương khóe miệng, cười nửa ngày rồi mới nói, "Thôi Phạm Khuê, vậy là cậu mới biết yêu rồi."

Trong phút chốc Thôi Phạm Khuê mở to mắt, trong ánh mắt ấy không có sự ngượng ngùng mà Lô Bân đoán, chỉ có sự sợ hãi vô cùng rõ ràng.

Thôi Phạm Khuê cũng không ngốc, mấy ngày nay cậu không ngừng phân tích bản thân, có điều lý thuyết và kinh nghiệm đều thiếu thốn khiến cậu cứ tự lừa mình dối người như đà điểu châu Phi, chỉ cần không ai thức tỉnh thì có lẽ cậu sẽ mãi mơ mơ hồ hồ mà sống tiếp như vậy.

Lô Bân không hiểu nổi biểu tình của Thôi Phạm Khuê. Người ở tầm tuổi bọn họ nếu đột nhiên bị lật tẩy tình cảm thầm mến thì hoặc là sẽ chối đây đẩy, hoặc là sẽ ngượng ngùng thừa nhận. Chưa từng thấy ai như Thôi Phạm Khuê, bộ dạng y như gặp phải quỷ.

Lô Bân quơ quơ tay trước mắt Thôi Phạm Khuê, "Ê"

Lúc này Thôi Phạm Khuê mới hồi phục tinh thần, hoảng loạn cúi đầu nói, "Tôi đến tiệm tạp hóa." Sau đó nhanh chóng bỏ chạy.

Lô Bân, "..."

Thôi Phạm Khuê vòng qua đầu hẻm, xác nhận Lô Bân không đi theo mới dựa vào tường thở hổn hển ngồi xổm xuống. Cậu vô thức lật qua lật lại bàn tay mình, dường như muốn tìm ra thứ gì đó từ những dòng vân tay xoắn xuýt kia. Cậu nhớ năm ngoái có một thời gian bạn nữ ngồi cùng bàn rất thích coi vân tay, mỗi khi rảnh liền coi cho mấy người xung quanh. Khi nữ sinh đó nhìn tay Thôi Phạm Khuê liền kinh ngạc nói thẳng, "Thôi Phạm Khuê, vân tay của cậu sao nát bét như vậy, đến một đường hoàn chỉnh cũng không tìm thấy."

Trong chớp mắt dường như Thôi Phạm Khuê quay về năm bảy tuổi khi vừa mới mất đi cha mẹ, mờ mịt bất lực nhưng không có cách nào. Tại sao lại là anh ấy? Tại sao cứ cố tình là Thôi Nhiên Thuân?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top