Chapter 2

"Thôi Nhiên Thuân! Thôi Nhiên Thuân! Mau đến sân tập xem đi! Em trai cậu đánh nhau với người ta kìa!"

Thôi Nhiên Thuân đang chép bài trên bản theo yêu cầu của giáo viên, nghe bạn học đứng ngoài cửa gọi liền lập tức quăng sách xuống chạy về phía sân tập.

Thôi Nhiên Thuân đẩy đám đông ra chen vào, nhìn thấy Thôi Phạm Khuê đang bị mấy người đè lên cỏ mà đánh. Anh chưa kịp suy nghĩ đã cởi phăng áo ra tiến đến hất văng mấy người đó xuống đất, tiện tay kéo Thôi Phạm Khuê lên liền thấy khóe miệng cậu rách một mảng, đôi mắt cũng bầm tím. Thôi Nhiên Thuân quay đầu hai mắt lạnh như băng nhìn mấy nam sinh trước mặt, "Ai ra tay trước?"

Trường cấp ba này không ít người biết Thôi Nhiên Thuân, anh là khách quen trên bảng vàng danh dự, rất thông minh lại nghiêm túc thận trọng, đúng chuẩn học sinh tốt.

Thôi Phạm Khuê vừa nãy lấy một chọi năm không hề sợ sệt, lúc này thấy Thôi Nhiên Thuân đến lại càng không sợ, đứng bên cạnh kêu, "Lô Bân, hôm nay nếu mày không nhận sai thì tao không để yên đâu!"

Nam sinh tên Lô Bân thờ ơ cười cười, "Chỉ với hai người bọn mày? Vậy được, chúng ta thử xem."

Thôi Nhiên Thuân chờ hắn vừa dứt lời chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng đạp vào hông hắn một cái, đầu gối ép người ngã xuống đất, một chân đè chặt lên chân hắn, vậy mà đến hơi thở cũng không lệch, "Muốn thử ư? Cùng lên hay từng đứa một?"

"Con mẹ mày dám đám lén à?!" Đồng bọn của Lô Bân thấy hắn bị chặn lại liền muốn tới hỗ trợ.

Đương nhiên Thôi Phạm Khuê cũng vọt tới bên cạnh Thôi Nhiên Thuân, hai bên đang muốn choảng nhau thì nghe Thôi Nhiên Thuân lạnh giọng hô một tiếng, "Phạm Khuê!"

Thôi Nhiên Thuân bẻ tay Lô Bân ra sau lưng, Lô Bân lập tức đau đến thét lên.

"Lô Bân, năm người bọn anh đánh một mình em trai tôi, chuyện như vậy mà cũng làm được thì đừng trách tay tôi dùng lực."

Nói xong liền vặn cánh tay trái của Lô Bân, tiếng xương cốt vang lên giòn giã, ngay sau đó là tiếng tru thảm thiết như tan nát cõi lòng của hắn.

Toàn bộ học sinh vây xem đều bị dọa sợ.

Thôi Nhiên Thuân nói, "Anh yên tâm, chỉ trật khớp thôi, nếu giờ đến bệnh viện ngay thì sẽ không sao. Còn nếu anh vẫn muốn tiếp tục đánh thì tôi chơi đến cùng."

Lô Bân đau đến chảy cả nước mắt, xé giọng rống to với đồng bọn, "Còn không mau đưa tao đến bệnh viện!"

Thôi Nhiên Thuân buông hắn ra, đứng lên phủi sạch cỏ trên người.

Thôi Phạm Khuê cũng bị khí thế vừa nãy của anh dọa hết hồn, nơm nớp lo sợ nhích tới trước mặt Thôi Nhiên Thuân, "Anh, anh không sao chứ?"

Thôi Nhiên Thuân nhíu lông mày nhìn cậu: "Tại sao đánh nhau?"

Thôi Phạm Khuê tức giận nói: "Bọn họ mắng chú Thôi."

Thôi Trường Bình cha của Thôi Nhiên Thuân là thầy giáo dạy toán cấp ba, hiện giờ đang dạy lớp 12, bình thường vô cùng nghiêm khắc, chưa bao giờ nương tay với những học sinh cá biệt trong lớp, có lẽ bởi vậy mà khiến nhóm học sinh này bất mãn.

Thôi Nhiên Thuân nói, "Sau này nếu gặp chuyện như vậy phải nói cho anh biết."

Thôi Phạm Khuê lén lút nhìn sắc mặt anh, hỏi liều, "Anh không giận em hả?"

Thôi Nhiên Thuân quay người về lớp.

Thôi Phạm Khuê bước nhanh đuổi theo, "Thôi Nhiên Thuân anh vẫn chưa trả lời em, anh không tức giận chứ?"

Thôi Nhiên Thuân bị cậu ép hỏi đến cùng đành phải dừng lại nói, "Không giận."

Thôi Phạm Khuê lập tức yên lòng. Thôi Nhiên Thuân rất ghét việc cậu gây thị phi ở trường, trước đây đã dạy dỗ cậu không ít lần, hôm nay lại chẳng nói câu nào, thật là nên đốt pháo ăn mừng mà.

Mắt Thôi Nhiên Thuân nhìn thẳng về phía trước, "Chờ anh mấy phút, anh đi lấy chút tiền rồi chúng ta đến bệnh viện."

Thôi Phạm Khuê lập tức nghe lời đứng trước lớp của Thôi Nhiên Thuân chờ anh. Bạn học cùng lớp Thôi Nhiên Thuân đều biết Thôi Phạm Khuê, nhân đó cậu liền thừa dịp đứng đùa giỡn với mấy nữ sinh trong lớp.

"Thôi Phạm Khuê, nhìn cậu bây giờ xấu quá." Một cô gái quay lại nhìn Thôi Phạm Khuê rồi chọc cậu.

Cậu chỉ thờ ơ nở nụ cười, "Huân chương của đàn ông đó, cậu không hiểu đâu."

Thôi Nhiên Thuân đi tới cửa phòng học, "Đi."

Thôi Phạm Khuê đuổi theo.

"Thôi Nhiên Thuân, em không biết anh đánh nhau lợi hại như vậy đó, có phải anh giấu em đi học võ không?"

Thôi Nhiên Thuân liếc nhìn viền mắt bầm tím của Thôi Phạm Khuê mà thấy lòng nhói lên. Đôi mắt cậu rất đẹp, trong suốt sáng ngời, lúc nghiêm túc nhìn người khác giống y như một con thú nhỏ.

Thôi Nhiên Thuân trả lời, "Mỗi buổi sáng anh đều chạy hai mươi vòng, em có không?"

Thôi Phạm Khuê thức thời im miệng, có vài lần cậu tình cờ muốn chạy chung với Thôi Nhiên Thuân, nhưng mới mười vòng đã không lết nổi nữa.

Thôi Nhiên Thuân tiếp, "Mấy ngày nay lúc nghỉ trưa em tới tìm anh, không nên làm gì một mình."

Thôi Phạm Khuê đáp, "Ừm."

Buổi tối tan học hai người đạp xe về nhà, đến dưới lầu nhìn thấy đèn trong nhà còn sáng liền biết nhất định là Thôi Trường Bình đang chờ bọn họ.

Thôi Nhiên Thuân căn dặn Thôi Phạm Khuê vài câu, "Đợi lát nữa anh nói chuyện với ba, em không được nói nhiều."

Thôi Phạm Khuê theo sau anh lên lầu, nghe lời người phía trước căn dặn nhưng trong lòng thật sự chẳng hề sợ sệt. Có Thôi Nhiên Thuân ở đây cậu còn phải sợ cái gì?

Thôi Trường Bình đã hơn năm mươi tuổi, hằng năm đều ngồi bên bàn làm việc khiến sống lưng ông hơi khòm, thế nhưng lúc tỏ vẻ nghiêm nghị vẫn vô cùng uy nghiêm. Vợ ông Lưu Phàm đứng một bên nhỏ giọng thầm thì, "Xưa nay Nhiên Thuân chưa bao giờ đánh nhau với người khác, nhất định là do Phạm Khuê gây sự."

Thôi Trường Bình cau mày nói, "Hai đứa nó đều lớn như vậy, cũng chẳng có ai bắt bọn nó phải đánh nhau, phạm lỗi chính là phạm lỗi."

Lưu Phàm biết trước giờ chồng mình luôn xem Thôi Phạm Khuê như con ruột, nếu bà nhiều lời thì ngược lại sẽ khiến vợ chồng mâu thuẫn, vì thế đành bỏ về phòng ngủ, không thèm quản chuyện này nữa.

Thôi Nhiên Thuân vừa vào nhà đã ăn ngay nói thật với cha, "Ba, hôm nay là do bọn nó tìm tới Phạm Khuê trước. Con đã nói với bọn nó rồi, sau này sẽ không đụng tới nhau nữa."

Thôi Trường Bình nhìn Thôi Phạm Khuê, dùng ánh mắt hỏi cậu có thật như vậy không.

Thôi Phạm Khuê ngoan ngoãn gật đầu.

Thôi Trường Bình, "Ngày mai ba sẽ gọi mấy học sinh đó lên nói chuyện, hôm nay mặc dù con thắng nhưng nếu mai này bọn nó lại tìm đến thì tính sao?"

Thôi Phạm Khuê lập tức nói, "Chú Thôi đừng làm vậy mà, chú mà gọi lên thì bọn họ sẽ nghĩ là con đâm thọc với giáo viên, vậy sau này lại càng rầy rà hơn nữa. Chú yên tâm, ngày mai con sẽ đi nói chuyện rõ ràng với bọn họ, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, nói ra là xong."

Thôi Nhiên Thuân nghiêng đầu liếc sang Thôi Phạm Khuê, vừa nãy mới dặn cậu không được nói nhiều mà giờ chẳng chịu yên. Lưu Phàm vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Thôi Nhiên Thuân biết lời Thôi Phạm Khuê mới nói bà đều nghe được, đang muốn mở miệng ngăn lại thì cậu đã tiếp lời, "Dì Lưu, con xin lỗi."

Lưu Phàm còn chưa kịp nói gì thì đã nhận được một lời áy náy, buồn cười hỏi, "Con xin lỗi dì làm gì?"

Thôi Phạm Khuê, "Hai bọn con đánh nhau ở ngoài, đã khiến dì lo lắng rồi."

Lưu Phàm nói, "Nếu con biết vậy thì sau này khiêm tốn một chút, lo học cho giỏi là được, chỉ hơn một năm nữa hai đứa phải thi đại học rồi, thành tích con không tốt thì thôi, nhưng Nhiên Thuân có thể vào được đại học danh tiếng đó."

Thôi Nhiên Thuân cau mày: "Mẹ."

Dường như Thôi Phạm Khuê không nghe được ý trào phúng trong lời Lưu Phàm, vẫn vô cùng hổ thẹn nói, "Vâng, sau này con sẽ không vậy nữa."

Thôi Trường Bình vung vung tay: "Được rồi, về phòng tắm rửa đi ngủ đi."

Nhà của Thôi gia là do trường học phân cho, hai phòng ngủ một phòng khách. Lúc bảy tuổi Thôi Phạm Khuê đã đến nhà họ Thôi, khi đó cậu còn nhỏ, đặt một cái giường xếp trong phòng khách là ngủ được rồi. Sau này lớn hơn ngủ như vậy không tiện, Thôi Nhiên Thuân liền chia phòng mình ra làm hai, ở giữa dựng một vách ngăn bằng gỗ, diện tích mỗi bên rộng chừng mười mấy mét vuông. Tuy tấm vách gỗ hoàn toàn không cách âm, lúc người ở cách vách bước đi đều có thể nghe rõ ràng, nhưng ít ra trên hình thức cũng là hai không gian riêng biệt.

Thôi Phạm Khuê vào phòng khóa trái cửa lại, dựa lưng vào tường trượt người xuống đất. Cẳng chân cậu đau dữ dội, trên đường về cũng không dám nói với Thôi Nhiên Thuân. Thôi Phạm Khuê kéo ống quần lên tới đầu gối, quả nhiên trên cẳng chân đã hiện ra một mảng tím đen to bằng nắm tay, nhìn sát vào còn có thể thấy được từng lỗ chân lông sưng đến ứa máu, vô cùng đáng sợ.

"Ôi!" Thôi Phạm Khuê thử dùng tay ấn ấn vào, lập tức đau đến nhe răng, sau đó nhanh chóng nhớ đến Thôi Nhiên Thuân ở cách vách liền vội vã kìm nén âm thanh trong miệng lại.

Thôi Phạm Khuê lê chân đến ngăn kéo tìm thuốc, mò ra mấy loại thuốc mỡ mà không biết trị gì. Nhưng chân cậu thật sự đau dữ dội, đành lấy đại một loại thuốc bôi lên vết thương, làm xong thì trán đã đổ đầy mồ hôi.

Tuy rằng còn có vài vết thương chưa kiểm tra đến nhưng đôi mắt sưng vù quá khó chịu, lần đầu tiên Thôi Phạm Khuê đành bò lên giường trước mười một giờ. Cậu dịch đến gần bức ngăn tựa vào đó lắng nghe, cách vách chẳng có động tĩnh gì, có lẽ Thôi Nhiên Thuân đã ngủ rồi.

Nằm trên giường Thôi Phạm Khuê cảm thấy đau nhức khắp cả người, bọn Lô Bân thân thể cường tráng, dính một đạp thôi là cậu đã không đi nổi rồi, huống hồ còn bị đánh hội đồng. Mấy năm nay số lần Thôi Phạm Khuê bị bắt nạt không nhiều, thông thường nếu gặp đối thủ quá mạnh thì sẽ ngậm bồ hòn, chạy là thượng sách. Nhưng hôm nay bọn nó dám mắng Thôi Trường Bình và Thôi Nhiên Thuân khiến cậu không khống chế nổi cơn giận.

Lúc ở trường tính cách Thôi Phạm Khuê rất hoạt bát, bạn bè cũng nhiều, từ trước đến giờ còn hay giúp đỡ mọi người, nếu nói có chuyện cậu tuyệt đối không nhân nhượng thì chính là động đến cha con nhà họ Thôi.

Cha Thôi Phạm Khuê và Thôi Trường Bình là anh em từ nhỏ đến lớn. Năm Thôi Phạm Khuê bảy tuổi cha mẹ cậu đi tàu gặp nạn, chỉ vội vàng viết vài dòng chữ quấn kỹ vào bên trong áo phao, phó thác con trai lại cho Thôi Trường Bình. Khi đó Thôi Phạm Khuê còn quá nhỏ, hoàn toàn không nhận thức được cha mẹ đã qua đời. Cậu luôn nghĩ rằng cha mẹ chỉ đi xa mà thôi, không bao lâu sẽ quay về.

Lúc Thôi Phạm Khuê vừa tới Thôi gia, cả nhà ba người đều đau lòng thay cậu, đặc biệt là Lưu Phàm. Tính cách bà không lộ rõ yêu ghét như chồng, một ngày ba bữa ăn, ngủ, đi học đều do Lưu Phàm tự tay chăm sóc cậu, thậm chí còn để ý hơn cả con trai ruột mình.

Trẻ nhỏ đều rất hưởng thụ tình yêu của người khác dành cho mình, huống hồ là đứa nhóc đã được cha mẹ nâng trong tay từ nhỏ như Thôi Phạm Khuê, được yêu được thích giống như là chuyện đương nhiên, căn bản cậu không hiểu phải đáp trả thiện ý của người khác như thế nào. Nỗi sợ hãi vì không được gặp cha mẹ khiến cậu nhóc vô cùng bất an, đương nhiên không nghe lọt lời của bất kỳ ai. Công việc của Thôi Trường Bình bận rộn, Thôi Nhiên Thuân cũng bó tay toàn tập với đứa nhóc nhỏ hơn mình vài tháng tuổi này. Chỉ có Lưu Phàm là phải đối mặt với tiểu ma đầu thích làm xằng làm bậy ấy mỗi ngày.

Rốt cuộc có một lần, khoảng hai tháng sau khi Thôi Phạm Khuê chuyển vào nhà họ Thôi, cậu chọc giận Lưu Phàm. Hôm đó Thôi Phạm Khuê tranh cãi với thầy giáo ở trường nên bị mời phụ huynh lên. Lưu Phàm nuôi Thôi Nhiên Thuân chưa bao giờ bị giáo viên mắng vốn tới đỏ mặt, vô cùng giận dữ dắt Thôi Phạm Khuê về nhà. Về đến nơi cậu mới nói mình đói bụng, Lưu Phàm cũng không có cách nào đành vào bếp nấu cho cậu một bát mì.

Thôi Phạm Khuê bưng bát mì tới phòng khách ngồi lên ghế sopha chuẩn bị ăn, có thể vì vấp vào chân bàn ngáng đường, thế là nguyên bát mì đổ hết xuống ghế sopha bằng vải.

Lưu Phàm nhìn thấy tình cảnh thê thảm kia liền giận điên người, trước giờ hầu hạ hai cha con thì thôi đi, giờ còn phải hầu một thằng nhóc hay gây họa, ngày nào giặt quần áo cũng phải chà đến trưa, vì sao chứ? Thôi Phạm Khuê có quan hệ gì với bà? Tại sao mỗi ngày đều phải hầu hạ cho thằng nhóc này?

Tay Thôi Phạm Khuê bị phỏng đến phồng lên khiến cậu òa khóc, đứng giữa phòng khách không biết làm sao. Lưu Phàm lấy tay đẩy cậu qua một bên, "Mày còn khóc? Khóc gì mà khóc? Kiếp trước tao nợ mày hay sao? Sao mày phải ám tao mỗi ngày thế hả? Nếu mày đã không muốn ăn, vậy được, mau biến đi, biến ra ngoài muốn ăn gì ngon thì ăn! Đừng bước vào cửa nhà tao nữa!"

Trong đôi mắt Thôi Phạm Khuê ngập tràn nước mắt, đột nhiên bị tiếng la hét của Lưu Phàm dọa sợ. Lớn tới hôm nay chưa có ai từng hét vào mặt cậu như vậy. Cậu nhóc thút thít nhìn Lưu Phàm, trong ánh mắt là nỗi lo sợ bất an.

Lưu Phàm đang nổi nóng, nhìn bộ dạng cậu như vậy càng thêm thiếu kiên nhẫn, nắm lấy cánh tay cậu đẩy ra khỏi cửa, "Mày đi đi, đi tìm người nhà của mày đi, chúng tao với mày không quen không biết, dựa vào đâu mà phải nuôi mày!"

Kỳ thực Thôi Phạm Khuê không hiểu rõ ý Lưu Phàm, cậu chỉ biết Lưu Phàm muốn đuổi mình đi, ngay lập tức sợ hãi quay đầu nhìn bà, "Dì Lưu có thể dẫn con đi tìm ba mẹ ư? Đi tìm bọn họ ngay đi mà."

Lưu Phàm cười lạnh, "Ba mẹ mày đã chết lâu rồi, mày không hiểu sao? Bọn họ sẽ không bao giờ quay lại nữa, mày cũng đừng bao giờ mong được gặp lại bọn họ. Chú Thôi thấy mày đáng thương mới nhận mày vào nhà chúng tao, nếu không giờ mày đang ngủ ngoài đường đó có biết không hả? Tao không phải mẹ mày, nơi này cũng không phải nhà mày. Mày không muốn ăn cơm tao làm thì cút ra ngoài, xem thử ai muốn nuôi mày!"

Lưu Phàm muốn dạy dỗ Thôi Phạm Khuê mạnh bạo một chút, liền đẩy cậu ra ngoài sau đó đóng cửa rầm một tiếng.

Thôi Phạm Khuê đứng ngoài, trên quần còn có vệt nước mì, vô cùng thê thảm. Nhưng cậu còn chưa kịp khổ sở đã chạy về hướng nhà của mình.

Thật ra điều kiện nhà họ Thôi Phạm không tệ, cha Thôi Phạm Khuê mở một xưởng đồ gia dụng quy mô chừng hai, ba mươi người, ngoài ra nhà cậu còn mở thêm một phòng trưng bày đồ nội thất. Thôi Phạm Khuê chạy đến trước cửa nhà mình nắm chặt tay vặn, vừa đập vừa kêu, "Ba! Mẹ! Mở cửa ra đi, con về rồi!"

Người mở cửa là một đôi vợ chồng trung niên, thấy đứa trẻ này liền không nhịn được nói, "Sao cậu lại đến nữa, đã nói là căn nhà này bán cho chúng tôi rồi, không phải nhà cậu nữa."

Cha mẹ Thôi Phạm Khuê đột ngột qua đời, lương công nhân trong xưởng cùng phí bồi thường hợp đồng vì chưa giao hàng cho khách cộng lại thành một khoản tiền kếch sù, trong di thư cha Thôi nhờ Thôi Trường Bình bán căn nhà này bù đắp vào những khoản kia. Lúc đó mọi chuyện đều vội vàng, tang lễ cho hai vợ chồng cũng bị giản lược, chưa tới mười ngày căn nhà này đã được sang tên.

Sau khi đến nhà họ Thôi Thôi Phạm Khuê có quay lại căn nhà này mấy lần. Cậu luôn nghĩ rằng cha mẹ chỉ đi du lịch mà thôi, biết đâu một ngày nào đó khi cậu bấm chuông thì người mở cửa ra sẽ là mẹ mình.

Nhưng hôm nay thì khác, Thôi Phạm Khuê bị Lưu Phàm mắng một trận xong hình như liền bắt đầu mơ hồ hiểu được những chuyện xảy ra gần đây, cha mẹ cậu thật sự sẽ không trở lại nữa. Cho nên cậu mới chạy về nhà như tìm một nhánh cỏ cứu mạng, cậu không dám chắc chắn đây có phải một giấc mộng hay không, cha mẹ mình có ở nhà chờ mình hay không.

Nhưng những người xa lạ này lại nói với cậu, "Nhà cậu đã bán cho chúng tôi rồi, sau này đừng đến đây nữa."

Thôi Phạm Khuê quay người bước về, trên đường đi ngang qua rất nhiều cửa hàng và nhà ở. Đã đến giờ ăn cơm tối, cậu rất đói bụng nhưng không biết giải quyết thế nào.

Trong quá khứ, khi còn ở nhà cậu chưa từng biết đói bụng là cảm giác thế nào. Sau đó đến Thôi gia, đói bụng chỉ cần nói với dì Lưu, dì Lưu sẽ nấu cơm cho cậu. Cậu nhớ lúc trước ở nhà từng chơi đùa gì đó làm hỏng cả ghế sopha, cha mẹ chẳng những không mắng cậu mà ngược lại còn đau lòng nhìn ngón tay cậu đỏ hồng lên.

- Chú Thôi thấy mày đáng thương mới nhận mày vào nhà chúng tao, nếu không giờ mày đang ngủ ngoài đường đó có biết không hả? Tao không phải mẹ mày, nơi này cũng không phải nhà mày.

- Ba mẹ mày đã chết lâu rồi, mày không hiểu sao? Bọn họ sẽ không bao giờ quay lại nữa, mày cũng đừng bao giờ mong được gặp lại bọn họ.

Thôi Phạm Khuê bảy tuổi đứng ở đầu đường nhìn người đến người đi, bên cạnh có một người đàn ông nắm tay con trai đi ngang qua, cậu nhìn theo đôi bóng lưng kia, cuối cùng đã hiểu rõ từ nay về sau trên đời này chỉ còn lại mình cậu. Khi còn nhỏ cha mẹ từng dạy cậu phải hiểu chuyện nghe lời khi đến làm khách nhà người khác, sao cậu lại quên cơ chứ?

Nhưng cậu không muốn cứ mãi là khách, không muốn phải hiểu chuyện nghe lời cả đời, cậu chỉ muốn cha mẹ mình mà thôi.

Thôi Phạm Khuê đổi hướng không về nhà họ Thôi nữa mà đi lung tung không mục đích. Cậu chẳng hề xa lạ chút nào với cái huyện Hòa này, đã từng xông ngang xả dọc khắp nơi không cần kiêng dè. Nhưng đến hôm nay lại phát hiện ra mình chẳng dám đến chỗ nào, giống như mọi nơi đều cười nhạo cậu là người thừa. Đến một thân cây ven đường dường như cũng là đồ của người khác, khiến cậu chẳng dám dựa lên.

Hàng vạn ngôi nhà đèn đuốc sáng trưng huyên náo nói cười giống như tự động hợp lại thành một khối cầu gió không thổi lọt, còn Thôi Phạm Khuê cậu lại bị ngăn cách ở ngoài, không một ngọn đèn nào thuộc về cậu, cũng không một giọng nói nào gọi cậu về nhà.

Thôi Phạm Khuê càng chạy càng xa, cuối cùng mới đứng lại gào khóc bên bờ kênh. Cậu rõ ràng, cho dù mình đi bao xa thì từ nay về sau đã chẳng còn ai chờ cậu nữa rồi.

Thôi Nhiên Thuân về đến nhà biết mẹ mình đuổi Thôi Phạm Khuê đi liền ném cặp sách chạy đi tìm người. Sau đó cha Thôi tan tầm về nhà cũng cãi nhau lớn với Lưu Phàm một trận, hai vợ chồng huy động bà con hàng xóm cùng đi tìm. Thôi Phạm Khuê nhìn thấy người nhà họ Thôi đến tìm mình, thấy sự lo lắng của cha Thôi, thấy vẻ vui mừng của Thôi Nhiên Thuân, cùng với cơn giận còn chưa tan của Lưu Phàm. Cậu biết mình không bao giờ có thể tiếp tục tùy hứng được nữa, nếu không chẳng mấy chốc sẽ bị người ta đuổi khỏi nhà. Nếu như bị đuổi thì cậu đâu còn chỗ nào để đi, lúc đó biết phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top