văn nghệ văn gừng

/chợt nhớ ra năm nay phải diễn văn nghệ/

Thật ra cá nhân tôi nghĩ thì văn nghệ ngày nhà giáo thực sự là một nét đẹp, đôi khi cũng là truyền thống của mấy bạn học sinh nữa.

Nhưng nghĩ tới việc bọn tôi học ca chiều xong còn phải đến lớp sớm hai ba tiếng để tập văn nghệ thì thật sự là quá sức, văn nghệ văn gừng thì cũng vui đó nhưng lâu lâu nó lại vắt kiệt hết sức lực của bọn tôi.

Nhiều lúc cũng oải, mà thôi cũng tàm tạm.

/thuân ghen, thuân dỗi/

Văn nghệ năm nay tiết mục của lớp tôi có hơi ối giồi ôi thật. Cơ bản là nó có rất nhiều phân đoạn phải diễn rồi nhiều đoạn nhảy khó, mà lớp tôi chỉ được vài đứa con gái nhảy khá chứ cũng không phải có chuyên môn. Bà biên đạo thì lúc nào cũng gào thét cổ lên chỉ vì mấy đứa con trai tập quá hời hợt.

Nhưng có thứ khiến Thuân bức xúc nhất có lẽ là phân đoạn tôi được bế một đứa con gái khác trong lớp.

"Thuân ơi, đừng dỗi nữa mà."

"Thuân ghen hả đồ ngúc?"

Tôi búng vào trán Thuân một phát, còn chả thèm cấu lại tay tôi. Nó khoanh chặt tay, quay người đi chả thèm nhìn tôi lấy một cái.

"Giận."

"Sao lại giận? Chỉ là diễn thôi, không có vấn đề gì đâu mà."

"Muốn được Khuê bế cơ."

Thuân trẻ con tới nỗi chỉ vì trong bài văn nghệ của lớp tôi có cảnh tôi bế đứa con gái khác mà không phải nó. Và Thuân uất ức như thể sắp khóc vậy, bĩu môi rồi nhắm tịt mắt.

"Mày nặng như con voi, tao bế để mày hành tao hay sao?"

"Thế là Khuê chê Thuân béo à?"

"Ơ không có mà."

"Ý là Thuân yêu đô con, Khuê bế không nổi. Được chưa?"

"Giận rồi, Khuê đi đi."

"Thế Khuê đi thật đấy nhá?"

Tôi giả vờ giả vịt bỏ đi thế mà Thuân nó cũng chịu đựng được gần hai phút, tới lúc sau chả thấy tôi quay lại liền lẽo đẽo theo sau lưng tôi.

"Khuê."

"Bảo tao đi đi cơ mà."

"..hong có.."

Thuân ửng mặt lên, tôi liền ra véo má nó vài phát. Vỗ vỗ như em bé.

"Không có giận dỗi linh tinh đâu đấy, chỉ mình tao được giận mày thôi."

Thuân ngoan ngoan gật đầu.

Có lẽ người yêu của tôi là Văn, chồng của tôi là sữa còn Thuân chỉ là anh bồ nhí hay mè nheo và thích lẽo đẽo sau lưng tôi lạch bạch lạch bạch.

"Thế mà nãy còn bảo giận tao, giờ lại lẽo đẽo theo, đồ trẻ con.

Tôi cười khẩy, nhìn cái mặt phụng phịu của Thuân mà thấy buồn cười không chịu được.

"Mà..Khuê thật sự không thích Thuân béo à?"

Nó cúi đầu, giọng lí nhí. Tôi thở dài, quay lại đối mặt với nó. Cái mặt đang xị ra như sắp khóc chỉ vì không được tôi nuông chiều một chút. Tôi nâng cằm Thuân lên, thấy nó chu môi ra, ánh mắt còn hơi long lên như thực sự hi vọng lời đường mật nào đó từ tôi.

"Đã bảo không có rồi mà. Tao nói thế là để trêu mày thôi. Mày chẳng hiểu gì cả."

"Hiểu chứ. Nhưng..nhưng Khuê không chịu bế Thuân, Khuê có thích Thuân thật không?"

Tôi khựng lại trước câu hỏi của nó. Nhìn thẳng vào đôi mắt ngây ngô kia, tôi đành cười xòa, gõ nhẹ vào trán nó.

"Thích chứ. Thích nhất luôn, được chưa? Giờ bớt giận chưa nào?"

Thuân ngẩng đầu, cười toe toét.

"Thích thật nha! Vậy bế Thuân đi!"

Tôi lắc đầu ngao ngán. Tỏ vẻ chẳng muốn lắm đâu, thật đó, chả ai muốn bế cái cục nơ to tổ chảng đó cả.

"Thuân ngúc."

Nói rồi, tôi cúi xuống, cố gắng dùng hết sức bế nó lên. Thuân ôm chặt cổ tôi, cười khúc khích như đứa trẻ được quà.

"Khuê giỏi quá! Thế này mới là người yêu của Thuân chứ!"

"Đừng có mà hét to thế, ai nghe được tao chôn mày luôn đấy."

Tôi vờ mình gắt gỏng, nhưng không thể nào ngăn được khóe môi đang nhếch lên trong vô thức khi chạm mắt nó. Lời khen của Thuân lúc nào cũng dễ dàng làm tôi trở nên tự luyến..

Mà công nhận, cái cảm giác bế được nó trong vòng tay thế này, cũng không tệ chút nào.

/thay đồ diễn/

Tại bọn con gái trong lớp chúng nó trang điểm lâu lắm nên ca chiều có năm tiết là cô chủ nhiệm ưu ái xin cho ba tiết ngồi trang điểm rồi. Có mấy đứa còn đi thay đồ diễn từ tiết một cơ.

Tôi với thằng Thuân thì thư giãn lắm, đợi tới tận tiết bốn mới chịu đi thay. Tầm này là cả lớp đã thay xong hết đồ diễn rồi, còn mỗi tôi với Nhiên Thuân là chưa chịu thay. Trống tiếng ba vang lên thì tôi mới đủng đỉnh mang đồ diễn đi vào nhà vệ sinh thay.

Nhưng rồi Thuân kéo tôi vào phòng vệ sinh trong lúc tôi không để ý, tôi bực bội đấm đấm vào ngực nó mấy phát.

"Thằng điên, để tao đi thay một mình là mày chịu không nổi hay gì?"

"Sợ Khuê bị bắt cóc, nên phải đi chăm."

"Khuê thay đi, hứa không nhìn."

Ai tin nổi thằng tên Thôi Nhiên Thuân chứ?

Tôi miễn cưỡng ngượng ngùng quay lưng lại rồi thay quần áo, đúng thật là cái thằng của nợ mà đi thay một mình chả chịu còn cố kéo tôi đi làm gì. Mà nó có chịu để tôi yên đâu, nó miết hông của tôi rồi bóp mông tôi.

Tôi nào để yên, quay lại đánh vào người nó mấy cái lận nhưng mặt nó vẫn nhơn nhơn ra, còn cười ngốc nghếch.

"Khuê cứ đánh đi, không càu nhàu lấy một lời."

"Khuê có mắng cũng là ca, Khuê có đánh cũng là xoa."

"Nói nhiều."

"Không thích người nói nhiều."

"Riêng Thuân là ngoại lệ chứ gì? Biết mà, Khuê đáng yêu tới thế là cùng."

.

Thuân chăm chút cho tôi từng cái khuy áo tới chi tiết trên áo. Chỗ nào còn nhăn nhúm nó đều vuốt cho thiệt phẳng lì mới chịu, tóc tôi rối bời nó cũng chịu khó cầm lược bố nó rồi duỗi ra cho tôi từng lọn tóc.

"Nhất thiết phải làm tới thế không?"

Tôi nhăn mặt, đẩy nhẹ tay nó ra.

Nó ngừng tay, nghiêm túc nhìn tôi, giọng điềm tĩnh đến lạ.

"Người khác thì không biết. Nhưng Khuê thì chắc chắn phải làm."

"Làm gì mà nghiêm trọng thế? Chỉ là chỉnh áo chỉnh tóc thôi mà."

Thuân nhún vai, tiếp tục vuốt lại cổ áo tôi.

"Vì Khuê là người quan trọng. Quan trọng thì phải chỉn chu, đẹp nhất, hoàn hảo nhất."

"Giống như kho báu vậy, mình phải gìn giữ, không được đánh mất."

Thế là Thuân đang ví tôi tựa kho báu đấy..sự ngọt ngào này sắp tới mức tiểu đường rồi. Bình thường nó cũng văn vẻ, nhưng với cái giọng điệu cợt nhả nhưng nay lại nghiêm túc tới lạ.

"Làm nhanh lên đi, mày còn chưa sửa soạn gì kìa."

"Khuê là ưu tiên mà, vội làm gì."

Yêu quá rồi.

/làm tóc/

"Khuê ơi để cô làm tóc cho con nhé. Mấy đứa khác cứ từ từ rồi đợi cô làm cho."

"Thuân yêu làm tóc cho con rồi ạ."

Tôi rõ ràng tiếc nuối kiểu tóc hiện tại nên cố kiếm cớ nào đấy để không phải làm mấy kiểu tóc giống Đan Trường với đa cấp kia. Dù gì thì cũng chỉ là xịt keo với chỉnh mái, phải làm gì cho xuề xòa với lằng nhằng.

Cô thợ làm tóc bật cười, còn mấy đứa bạn thì đồng loạt quay sang nhìn tôi và Thuân. Thằng Thuân đỏ bừng mặt, dường như đang cố gắng cãi lại.

"Không có! Là tại..tại Khuê cứ ép con nói linh tinh thôi!"

Thắc mắc quá trời, bình thường nó gan dạ thả thính trêu chọc tôi nhiều lắm mà nay lại còn ra vẻ ngại ngùng. Cũng đúng thôi, cô làm tóc cho tôi chẳng ai khác ngoài mẹ thằng Thuân.

Trai đẹp tới mấy thì vẫn sợ mẹ là có thiệt.

Tôi phá lên cười, vỗ vai nó bộp bộp.

"Thế mà lúc nãy ai ôm cổ tao bảo 'người yêu' gì đấy hả?"

Mới lúc nãy trong nhà vệ sinh thôi Thuân còn ôm rồi hôn hít tôi đủ kiểu vì tôi quá hợp với bộ đồ diễn ngày hôm nay đi. Giờ tôi chỉ cần chọc mấy câu thôi là Thuân cũng quíu hết người lại rồi. Thuân nhăn nhó, lườm tôi một cái trông phát ghét.

"Khuê cứ trêu Thuân mãi! Cô, cô làm cho Khuê trước đi, để Thuân làm sau cũng được!"

Cô làm tóc lắc đầu, mỉm cười dịu dàng.

"Được rồi, hai đứa khỏi tranh nhau nữa. Khuê ngồi xuống trước đi, xong cô làm cho Thuân nhé."

Tôi nhún vai, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhưng không quên quay lại nháy mắt với Thuân. Nó trông hờn tôi lắm, tới mức kiểu nó sắp òa khóc tới nơi rồi lại đòi tôi dỗ dành vậy.

"Thuân yêu để Khuê làm tóc cho nhé hay sao nào?"

Thuân giả bộ không nghe, nhưng mặt thì càng đỏ hơn, khiến mấy đứa xung quanh cười ầm lên.

Trong lúc cô làm tóc cho tôi, tôi thấy Thuân đứng ở góc phòng, thi thoảng lén lút nhìn trộm, mặt vẫn hờn lắm, chưa có nguôi dỗi tôi đâu. Khi nào bị tôi lườm là lại lảng tránh ánh mắt tôi. Tôi liền nhếch môi, chọc thêm.

"Nhìn gì mà nhìn lắm thế? Muốn tao bế thêm lần nữa à?"

Thuân bối rối quay đi, lí nhí trong miệng.

"Ai thèm chứ..đồ đáng ghét."

Nhưng tôi biết thừa, nó không ghét tôi chút nào. Dù sao thì cũng chả giống Thuân thường ngày luôn mạnh dạn, luôn thích bày tỏ tình cảm với tôi.

/lại phải đi dỗ/

"Khuê biết đó là má tao mà!"

"Cứ cố tình trêu tao."

"Không phải bình thường mày cũng luôn làm bẽ mặt sao tao? Huề rồi, ý kiến gì nữa?"

Thuân hết cãi, nó lì lợm chả nói với tôi thêm câu nào.

"Thuân dạo này hơi mít ướt đấy, lúc nào cũng đòi hôn với dỗi."

"Ghét mày."

Thuân bướng bỉnh hờn tôi, nhưng tôi biết thừa sao nó cưỡng lại tôi nổi chứ. Tôi ngồi xuống bên cạnh, hôn lên mu bàn tay nó.

"Thôi đi ăn, Khuê đút ăn cho Thuân nhé?"

Tới đó Thuân lại hớn hở cười rồi gật gật đầu.

Chả ai hiểu Thuân bằng tôi mà.

/đêm diễn văn nghệ/

Thuân nắm tay tôi chặt như thể sẽ sợ lạc mất tôi, Nhiên Thuân tự tin tới chừng nào thì khi đứng dưới cánh gà tôi vẫn cảm nhận được trái tim nó đang run lên bần bật vì lo lắng.

Sân trường thì đông rõ rệt, trên sân khấu đã có khoảng ba bốn lớp lên diễn, tầm hai tiết mục nữa thôi là tới lớp thôi rồi.

Tôi liền hôn lên má Thuân một cái như đang trấn an nó.

"Diễn văn nghệ xong thì cho chơm môi nhé?"

Thuân vui vẻ gật đầu như mèo cưng của tôi.

"Nếu có giải thì cho chơm thêm nhiều."

Thuân cười vui vẻ, còn cúi đầu xuống để tôi xoa xoa nữa.

Nói thật đó tôi có thể nhào vào rồi hôn chụt chụt Nhiên Thuân mấy cái nhưng để giữ thể diện nên vẫn phải đề ra hiệp ước với nó, không biết cứ dễ dãi với Thuân như thế thì sau này nó có chịu để môi tôi yên bao giờ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu