1.
Nắng chói chang.
Trên chiếc thuyền lắc lư trên biển, Yeonjun mơ hồ thấy tâm trí mình cũng đang chòng chành trên đầu những con sóng. Mỗi lần chúng bạo lực đập vào thân thuyền, anh thấy như tâm hồn mình mình vỡ ra một chút, rơi xuống biển và hòa tan vào màu xanh thăm thẳm kì dị của đại đương.
Gió khô thổi vào mặt anh, vào tóc, vào mắt, bỏng rát.
Nhưng dường như anh chẳng thể cảm nhận được gì.
Yeonjun là một hoa tiêu trên con thuyền lạc giữa biển cả.
---
"Xuống đây ngay thằng nhãi"
Đó là một tên thủy thủ râu ria, cao lớn và thô lỗ. Hắn đập vào cột, gào thét, mắt long lên vì nắng và sóng. Tên hắn là gì, Yeonjun cũng không nhớ. Anh gật nhẹ đầu. Hơn chục ngày lênh đênh trên biển khiến anh bị bào mòn, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Yeonjun nhanh chóng trèo xuống. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, hẳn là đã đến giờ ăn trưa.
Giờ ăn trưa?
Anh lẩm bẩm lại một lần nữa trong đầu mình. Tâm trí vất vưởng của anh đột nhiên bị kéo xuống, lảo đảo cùng những cơn sóng. Bụng dạ quặn thắt, và mặc dù không có gì, anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, cơn buồn nôn chực tuôn trào.
"Lôi thằng Beom ra đây"
Tên thủy thủ ra lệnh. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yeonjun. Anh đứng đó bất động, không thể nghĩ được gì. Beom, à, Beomgyu. Cậu bé đáng thương vì anh mà phải chịu tất cả những đau khổ này.
Hai tên thủy thủ khác, cũng rất cao lớn, nhanh nhẹn quẳng một thằng nhóc gầy gò lên thân tàu. Lưng cậu đập xuống sàn, hình như rất đau, vì anh thoáng thấy cậu run rẩy và kêu lên một tiếng khe khẽ. Đôi mắt cậu mệt mỏi. Dường như nó đã chết từ lâu.
"Hôm nay sẽ là tay trái" Tên thủy thủ độc ác cười lớn, tay hắn nắm lấy cổ tay cậu, tay còn lại chỉ vào khớp khuỷu tay. "Mày nên biết ơn vì thằng Jacque vừa chết tuần trước, nếu không hôm nay mày sẽ mất thêm một cái chân"
Hắn liếm mép, quay lại nhìn Yeonjun "Mày, lấy cho tao cái rìu"
Anh thở hổn hển, thực hiện yêu cầu của tên thủy thủ trong vô thức. Đôi chân anh khó nhọc lê bước tìm chiếc rìu. Chưa bao giờ anh thấy chiếc rìu nặng như những lúc đó, cảm giác như nó phải nặng hàng trăm tạ như những bao thuốc súng to gấp đôi người anh.
"Tốt" Tên thủy thủ giật lấy chiếc rìu, hài lòng nhìn ánh sáng đi dọc trên lưỡi sắc bén. Hắn, không một chút do dự, nhắm thẳng vào khuỷu tay của Beomgyu.
Tiếng hét của cậu làm trái tim của Yeonjun như vỡ nát. Giữa dòng biển lênh đênh vô tận, cơn đau đớn của cậu lạc mất giữa tiếng ồn ào của sóng.
---
Nửa đêm, Yeonjun rón rén đi xuống hầm thuyền. Anh cố hết sức không tạo ra tiếng động đánh thức 4 tên thủy thủ còn lại.
Trong bóng tối, chỉ có tiếng sóng đập và tiếng những thùng gỗ rỗng va vào nhau, anh khẽ thì thầm nhỏ: "Beomgyu, em còn thức không?"
Đôi mắt đã quen với bóng tối của anh nhìn thấy thứ gì đó cựa mình. Anh nhẹ nhàng đi tới, và nhận ra Beomgyu đang cuộn tròn trong góc với một mảnh vải rách nát. Anh đỡ cậu ngồi dậy, xoa lưng cậu.
"Tay trái của em..."
"Không sao Yeonjun. Nó lành lại rồi"
Yeonjun có thể thấy đôi mắt mệt mỏi của cậu rũ xuống. Như muốn làm chứng cho anh, cậu đưa tay trái của mình lên, đặt vào tay anh. Lòng Yeonjun lại quặn thắt. Anh siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc.
"Tại sao anh không ăn?"
Vậy ra Beomgyu biết anh đã không hề đụng đến một giọt súp được nấu từ cánh tay cậu. Anh im lặng. Trong đầu anh hiện lên vô số những câu trả lời.
Yeonjun tìm thấy Beomgyu trên một hòn đảo nghèo khổ ở vùng Châu Phi. Cậu không phải người dân ở đó, anh biết, vì khuôn mặt, dáng người, màu da của cậu hoàn toàn khác biệt với cư dân nơi đây. Beomgyu đã cứu anh một mạng khi anh vô tình bị vướng vào một cuộc xô xát, và có Chúa mới biết được Yeonjun đã ngạc nhiên thế nào khi chứng kiến vết thương ở ngực của Beomgyu từ từ khép lại, và cậu sống dậy như phép màu.
Sau đó, Yeonjun đã xin thuyền trưởng cho Beomgyu đi cùng mình. Yeonjun không thể chịu được việc ân nhân cứu mạng của mình sống chui rúc ở những ống cống, ăn thức ăn cho gia súc và lục lọi rác rưởi để làm trò tiêu khiển. May mắn thay, thuyền trưởng đồng ý vì ông cũng cần người lau dọn boong tàu và thêm một miệng ăn nữa cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Nhưng rồi, mọi chuyện bỗng trở nên kì quái vào hơn một tháng trước.
Một cơn bão làm con thuyền chệch hướng khỏi lộ trình ban đầu, và dù có cố gắng thế nào, Yeonjun cũng chỉ bất lực nhìn con thuyền ngày càng xa rời đất liền và lênh đênh trên biển vô tận. Những tay thủy thủ bắt đầu trở nên cục cằn và hung dữ vì nguồn thức ăn cạn kiệt. Yeonjun nghe nói rằng thực ra thuyền trưởng không chết vì bệnh tim mà là vì một trong số chúng bỏ thuốc độc vào nước của ngài. Số lượng thủy thủ trên thuyền giảm dần vì đấu đá lẫn nhau, và tên ác quỷ nhất thậm chí đã ướp xác họ để làm lương thực. Cho đến khi chỉ còn 6 tên, chúng ngừng tranh đấu vì phát hiện ra khả năng của Beomgyu.
"Anh không thể. Anh không muốn sống bằng nỗi đau của em"
Yeonjun nhớ đến đôi giày da thú của mình. Đó là nguồn thức ăn cuối cùng của anh. Chỉ vài bữa nữa thôi, anh cũng sẽ nuốt sạch sẽ chiếc giày của mình. Đến lúc đó, liệu anh có bị tha hóa và cắn xé Beomgyu như những tên thủy thủ khác không?
"Chẳng sao cả. Nếu anh không ăn, cả em và anh đều đau. Nếu anh ăn, thì chỉ có một mình em đau thôi"
Beomgyu chậm rãi rúc sâu vào trong lòng anh. Lời nói của cậu thản nhiên đến mức làm Yeonjun ngỡ ngàng. Có lẽ cậu mãi chẳng bao giờ biết dù thế nào anh cũng đau đớn thấu ruột gan.
---
Biển. Biển. Biển. Xung quanh bốn bề chỉ thấy biển.
Yeonjun mệt mỏi nhìn màu xanh ngắt của đại dương.
Tâm trí anh hình như lại neo đậu nơi nào đó ngoài địa ngục vĩnh cửu này. Có phải là đất liền không? Phải rồi, đất liền. Nếu anh có thể trở về đất liền, anh sẽ sống ở một làng chài nào đó, sáng đi đánh cá, tối trở về nhà ngủ, như ngày xưa bố anh đã từng. Và Beomgyu, anh nhất định sẽ mang cậu đi trốn, bù đắp cho tất cả những đau đớn mà cậu phải chịu.
Đất liền...
Một luồng gió khác lạ thổi vào mặt anh, tóc anh, mũi anh. Cay xè.
Anh choàng tỉnh giấc. Anh thấp thoáng thấy một mảng đen mờ giữa trời. Yeonjun run run với lấy cái ống nhòm đã cũ. Bão. Bão sét. Cơn thịnh nộ của biển.
Con thuyền đang đâm thẳng vào đó.
Anh run rẩy trèo xuống định thông báo cho mấy tên thủy thủ. Thế nhưng, cổ họng anh một lần nữa nghẹn ứ lại khi thấy Beomgyu gào lên đau đớn. Một trong những tên thủy thủ nhấc cái chân đã bị chặt rời của cậu lên, cười nhạo nỗi đau của cậu.
"Mày đúng là một phép màu đấy, thằng nhãi"
Phép màu?
Nếu phép màu là làm người khác đau đớn, là ăn thịt đồng loại của mình, Yeonjun nghĩ rằng thế giới này chỉ còn toàn ác quỷ sinh sống với nhau.
Anh lẳng lặng ôm cậu lên, để những giọt nước mắt của cậu thấm đẫm áo mình. Trái tim của Yeonjun đau như bị nghiền nát. Nếu đám người này là ác quỷ, hãy để anh tiễn chúng xuống đúng nơi chúng thuộc về.
"Beomgyu"
Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước thấm đẫm trên gương mặt cậu.
"Cố gắng một chút nữa thôi"
---
Nắng chói chang.
Trên cát nóng, Yeonjun mơ hồ vẫn thấy mình trên biển, chòng chành, lắc lư.
Anh chớp mắt, tưởng chừng như vừa trải qua một cơn ác mộng dài.
Gió biển thổi vào mắt anh, mũi anh, mặt anh. Đau rát.
"Anh tỉnh rồi"
"...Beomgyu?"
Beomgyu ngồi cạnh anh, đôi mắt đen láy của cậu khiến anh rùng mình.
"Ta đang ở đâu?"
"Một hoang đảo"
À phải rồi. Yeonjun tự nhớ lại. Con thuyền. Những tên thủy thủ. Tiếng hét. Cơn bão sét.
Những gã trên thuyền đã được gửi về địa ngục thật sự. Con thuyền đã vỡ tan tành. Yeonjun may mắn sống sót cùng Beomgyu. Và cả hai đang ở đất liền.
Yeonjun chưa bao giờ thấy tỉnh táo hơn lúc này. Anh hít vào một hơi thật sâu. Ác mộng đã chấm dứt rồi.
"Thế Yeonjun" Beomgyu nghiêng đầu nhìn anh "Anh muốn tay hay chân?"
"Hả?"
Yeonjun bất động. Mọi suy nghĩ của anh như ngừng lại.
"Tay" Cậu trống rỗng chỉ vào tay trái mình, sau đó nhìn xuống đôi chân "Hay chân? Em không cho anh tay phải được. Em cần nó để nhóm lửa buổi tối, và thay băng cho anh"
"Không, không, không" Yeonjun sợ hãi ngồi dậy. Anh ôm lấy bàn tay của cậu. "Em đang nói gì vậy? Đám ác quỷ kia đã chết hết rồi. Không còn ai ăn thịt em nữa. Em không cần phải chịu đau đớn nữa..."
"Yeonjun. Trên đảo này không có thứ gì anh có thể ăn được. Hoa quả có độc. Những con cá mập rình rập ta như miếng mồi thơm ngon. Bầu trời không có một cánh chim và em không thể tìm thấy gì dưới lớp cát."
Cậu nói không cảm xúc như một cái máy.
"Ăn em đi. Không sao đâu"
Yeonjun nghe thấy một tiếng nổ trong lồng ngực mình. Có phải trái tim anh đã chết rồi không?
---
Yeonjun thẫn thờ đón lấy chiếc vỏ sò rỗng đựng đầy súp mà Beomgyu kiếm được khi đào cát. Tâm trí của anh đang ở nơi nào?
"Thử đi anh"
Beomgyu nhẹ nhàng bảo. Anh nhìn cánh tay buộc một mảnh vải tạm bợ của cậu. Vài giờ nữa, tay cậu sẽ hồi phục. Thế nhưng bụng dạ anh cứ cồn cào khi nhớ lại cảnh cậu dùng một mảnh đá sắc, cố gắng day đứt da thịt mình.
Mùi thơm ôm lấy mũi anh. Mùi thơm của thịt. Mùi thơm của Beomgyu.
Anh đúng là đồ ác quỷ.
"Có ngon không?"
Anh gật đầu. Bàn tay run rẩy tới độ không thể cầm vững chiếc vỏ đã rỗng.
"Sao anh lại khóc?"
Nước mắt ứa ra từ khóe mắt của Yeonjun, không thể ngừng. Gió biển thổi vào tóc anh, mũi anh, mắt anh, chế nhạo số phận của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top