tao muốn là người đâm
Thuân mắc mùng xong chui vô nằm với Khuê, may là trời đêm sương xuống nên nó không cần phải quạt cho thằng Khuê, không là lòi mẹ giò rồi. Nó nửa nằm nửa ngồi nhìn lên mặt Khuê đang nhắm mắt ngủ, tay đưa lên vuốt vuốt trán đang nhăn lại của thằng kia, Khuê bị đụng vào lại càng khó chịu hơn. Đêm rồi không ngủ còn trêu chọc gì tao nữa hả, cả ngày quậy bố còn chưa đủ à ?
- Xê ra, tao ngủ.
- Tao chán, hay tụi mình ra sau hè làm cái gì vui vui đi. _ Thuân gợi ý cho Khuê vài chuyện trước khi đi ngủ_
Khuê mệt mỏi lấy hết sức bình sanh ra đạp thằng Thuân một cái rõ mạnh, nó lăn bịch xuống đất một cái kéo theo cả mùng, mềm, chiếu, gối và tất nhiên là có cả em Khuê của nó rồi.
- Khó ngủ quá, đi kiếm gì ăn ha._ Thuân lại tiếp tục rủ rê một lần nữa_
Khuê cũng khó ngủ, nó hồi hồi vì được nằm cạnh thằng Thuân, mồ hôi tay nó rịn ra nhiều đến mức nó chả dám tát thằng báo đời kia nữa.
Nó ngồi dậy trước, để thằng Thuân lại với đống mùng rối nhằng, phóng nhanh xuống bếp. Bếp nhà quê đơn sơ có cái phản cũ đã bạc thếch màu với cái lò lửa cùng mấy cái thúng rách được treo ở trên, cái bóng đèn điện đã bụi mù, đen kít lại do mấy lần cháy tỏa ra ánh sáng mập mờ, xám xám xanh xanh.
- Khiếp tối mù tối mịt._ Thằng thuân đi đằng sau nói vọng lên, nó đi vào bếp tự nhiên như ở nhà rồi lục lọi trong mấy cái thúng xem còn mì gói không_
- Tối như cái tương lai của mày._ Khuê bốp chát lại ngay_
- Anh có vợ nuôi, vợ anh học giỏi nhỉ ?_ nói xong nó quay ra ôm eo Khuê hôn chụt một cái lên má, mặc kệ cho thằng Khuê đang đỏ mặt tức muốn xì khói thì nó lại ra tìm đồ ăn tiếp_
- Ai.... ai... làm vợ mày ?
- Thì mày với con thư, ai là vợ tao ?
Khuê khoanh tay trước ngực giận dỗi, đá lưỡi sang một bên má ngồi lên trên cái phản chờ thằng Thuân tìm được đồ ăn.
Thuân reo lên nó tìm thấy 1 quả trứng trong cái thúng rách nhất của mẹ Khuê, nó còn tìm đâu ra được gói mì giấy quý hóa mà mẹ Khuê giấu đi nữa chứ.
- Này có mỗi một quả trứng thôi, ăn có đủ không ?
- Trong quần mày nữa là 3 rồi._ Thật sự là Khuê nó chỉ trêu trêu như 2 thằng bạn bình thường mà thôi, nó mà có ý định dâm tà như thằng kia thì cho sét đánh nó chết_
Thằng thuân khoái chí quay người lại nháy mắt với Khuê một cái, rồi thế nào nó lại đặt đồ xuống mà đến thẳng chỗ thằng Khuê.
- Thật ra có tận 5 quả cơ.
Nó áp sát thằng Khuê xuống tấm phản, Khuê bị ép đã nhanh chí đặt hai tay ở giữa ngăn không thằng không có tự trọng ở trên làm càn.
- Này ra nấu mì đi tao đói lắm rồi._ Khuê nịnh nọt ra lệnh_
- Tao cũng đói vãi ra.
Nó cúi người xuống hôn lên cổ trắng ngần của Khuê một cái, rồi xoay đầu cắn vào cần cổ bên kia của thằng Khuê thật mạnh. Cắn xong rồi nó lại liếm quanh vết cắn giống mấy con chó đang đòi chủ thưởng quà.
Thề là khuê nó muốn đẩy thằng của nợ này ra vãi, nhưng mà sức nó yếu hơn nên đẩy hoài thì thằng giặc kia vẫn không nhúc nhích.
Khi mà cổ thằng Khuê ánh lên bởi nước bọt Thuân để lại nó mới vừa lòng buông tha cái cổ. Chỉ cổ Khuê thôi thì không được, Thuân muốn nhiều hơn, nó khao khát thằng Khuê và nó ước ao rằng thằng Khuê cũng khao khát nó như vậy.
Nó luồn tay vào áo thằng Khuê kéo lên, nửa người trên của Khuê trần trụi, chiếc áo ba lỗ vẫn còn bị mắc lại ở hai cánh tay, da trắng mịn với đầu ngực hồng hào khêu gợi.
Nếu có phản ứng với cơ thể đàn ông thì có phải là bệnh không nhỉ ? Giờ có lẽ cả hai đứa nó đều bị bệnh cả rồi nhỉ.
Tay thằng Thuân ấm nóng trượt dài từ sống lưng thằng Khuê xuống hai cánh mông non mềm,tay còn lại không ở yên mà tiến đến đầu ngực xoa.
Nó chưa từng được sờ ngực con gái, nhưng có lẽ ngực Khuê còn mềm hơn cả, nó cũng chưa từng hôn ai, sao môi Khuê cũng mềm thế nhỉ ?
Khuê có phải là thứ mềm mại nhất trên đời không nhỉ, nó nhắm mắt hôn lên môi thằng Khuê, đúng là mềm thật, mắt nó nhắm nghiền để cảm nhận những xúc cảm từ da.
- ưmmm._ Tiếng rên nho nhỏ của Khuê cất lên khi thằng Thuân bắt đầu đưa tay vào mông nó_
Chân Khuê không để yên nữa mà nó đạp loạn lên, nó không muốn làm nữa,nếu làm thì nó muốn nó đâm. Thuân bị đá rồi mới dứt ra khỏi nụ hôn sâu lúc nãy, nó luyến tiếc lấy tay sờ lên môi Khuê. Tay còn lại rất nhanh chọc vào lỗ nhỏ thằng Khuê rồi.
- Aaaa, thằng chó đẻ bỏ ra._ Khuê cau có vì bị đột ngột đâm vào đít, mẹ cái thằng không kiềm chế được à_
- Sao vậy, làm như hồi qua tiếp nha.
- Đ thích, aaa.. đang đau...bụng._ Thật ra hồi chiều là nó đau bụng đi ị mà nó nói dối thằng Thuân cho nó biết lỗi_
- Làm đi, tao cứng ngắc rồi._ Thuân năn nỉ nhìn xuống, tay còn lại của nó đã kéo cả quần thằng Khuê xuống đến bắp đùi rồi.
Ngón tay khó khăn đẩy những vách thịt ấm áp ra để vào, hôm nay không có dầu dừa, chắc không vào được thật rồi,
huhu tiếc quá. Khuê khép hai đùi vào thật chặt lấy hai tay che mặt không dám nhìn lên, nó không phản kháng được vì nó cũng thích lắm.
- Làm cũng được nhưng aaaa...mà tao muốn đâm...
Thuân giật cả mình mắt nó trố lồi ra hết cỡ nhìn thằng Khuê, nó đang cố gắng giãn hết tất cả các cơ mặt ra để phản ứng với câu nói rợn tóc gái của thằng Khuê. Thề luôn,bây giờ mà có mấy con ma tóc đen xõa xuống thì nó cũng không sợ bằng yêu cầu của thằng Khuê đâu.
- Không....
- Sao vậy ?_ Khuê thắc mắc nhìn nó, đổi ngày thôi mà_
- Không được đâu._ Thuân lắc đầu ngoày ngoạy, mặt nó đanh lại tỏ rõ vẻ không đồng ý.
- Aaa... bỏ ra coi... ưm... chỉ là đổi ngày thôi mà
Thuân không trả lời nó thêm một ngón tay nữa vào trong, ấn thật mạnh lên điểm gồ lên trong vách thịt nóng hổi.
Tay còn lại nó tóm lấy thằng em đang cứng một nửa của Khuê sóc lên xuống.
Lại còn đòi nằm trên, vãi cả ấy thật.
- Bỏ ra đừng.. có đâm vào._ Xen vào giữa câu luôn có tiếng thở hắt của Khuê, nó không thở được, miệng nó phải cố đớp từng ngụm không khí khi những thứ quan trọng của nó đang ở trong tay thằng kia hết.
- Để tao đâm mày 1 lần, xong mày đâm lại tao nhé._ Thuân xuống nước thương lượng_
- Không... được.. hôm qua... mày đâm tao một lần rồi._ Khuê khôn bỏ mẹ nghĩ gì lừa được ông_
- Thì tí nữa tao cho mày đâm tao hai lần._ Thuân xuống nước lần nữa, thấy Khuê đang ngẫm nghĩ nó lại lấy tay sóc nhanh hơn nữa rồi hỏi tiếp_ Nhé ?
- Cũng..... được....aaaa._ Khuê bắn ra một lượt, nó mệt lử, mặt nghiêng sang một bên thở dốc_
Tất nhiên nó sẽ không có thời gian thở nữa rồi khi thằng Thuân lôi con quái thai của nó ra khỏi quần. Thuân lấy dịch thằng Khuê vừa bắn ra bôi đầy lên mông rồi bôi lên thằng em nó, đặt trước lỗ nhỏ chuẩn bị đâm vào.
Khuê thở dốc mong chờ, nó nghĩ là sẽ đau giống như hôm qua nên nó có hơi sợ, Thuân đâm vào thật nhẹ để tránh cho thằng Khuê rú như hôm qua. Nay nó mà rú để má nó nghe thấy là cả 2 thằng chỉ có bỏ xứ mà đi, nếu bỏ xứ thật thì cũng được nhưng đ phải bây giờ.
- Khít vãi, thả lỏng ra.
- Sợ..._ Khuê rón rén che hai mắt lại để tránh ánh mắt thằng Thuân đang thèm khát nhìn nó_
- Tí nữa mày đâm lại tao mà, thả lỏng đi.
Nó nghe thấy tí nữa được trả thù lại thằng chó kia thì mừng lắm, tâm trạng đặt nặng cũng buông xuông một tí.
- Á...uii.. đau...
Thằng Thuân đã vào được đến một nửa nhưng chật quá nên nó chỉ đâm vào được chừng đấy thôi. Nó cau mày cầm hai chân thằng Khuê giơ cao đặt lên vai nó, vuốt lên bắp chân non mịn của thằng bạn nối khố mấy cái rồi đâm thật mạnh vào trong.
- aaa... đau... vãi cả...._ Khuê nói trong âm vực nức nở_
Do hôm nay không đủ trơn nên làm thằng Khuê đau hơn, Thuân hôn nhẹ mấy cái liền lên bắp chân nó rồi cúi người ngậm lấy đầu ngực nó vào miệng hút lên.
- Cái thằng chó.... aa... làm nhanh lên.
- Để chồng cố gắng.....
- Chồng chồng.. cái con c... hưm.
Thuân cắn một cái lên ngực Khuê rõ mạnh, ước gì cả người nó đều là dấu răng của mình thì thích phải biết. Nó xoay người thằng Khuê bế lên, để nó ngồi lên phản rồi thằng Khuê ngồi trên người nó. Hai đứa đang rong ruổi cưỡi ngựa thì một giọng nói của đàn bà cất lên.
- Ai ở đằng sau bếp dị ? Khuê với Thuân hả, sao đêm hôm còn lọ mọ.
Khuê lấy tay bịt chặt miệng lại sợ không dám phát ra tiếng nào, thằng Thuân gan lì hơn thì vừa trả lời má nó vừa đâm rút thật mạnh.
- Nửa đêm thằng Khuê kêu đói đòi ăn mì má ơi.
- Hưmm... thằng.. điên... chó đẻ... nhẹ đi.. dcmm dừng.. mau.
- Không sao, má mày đi rồi._ Nói xong nó thả thằng Khuê nằm xuống, nó đứng trên người thằng Khuê bắn ra đầy trên bụng.
Khuê từ từ lịm đi vì mệt quá nó nghe loáng thoáng được giọng thằng thuân gọi nó dậy ăn mì xào trứng, thằng điên làm xong mệt như thế mà vẫn vác xác đi nấu mì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top