tao lấy mày, tao không cần sinh con
Khuê đi học cả một ngày dài chỉ mong đến tối để trả thù thằng kia, nó hí hửng tươi cười cả ngày, đến mức ngồi trong giờ còn hí hí như ngựa cơ mà.
Tối đến thằng Thuân vừa rửa bát xong trời vẫn còn nhập nhoàng mảng sáng mảng tối, Khuê đã kéo nó vô buồng.
- Cởi quần ra._ Giọng thằng Khuê gấp gáp_
- Làm gì ?_ Thuân túm lại cái quần đứng rúm lại một góc làm ra vẻ bị hại_
- Sáng nay mày hứa cho tao đâm.
- Vợ ơi tha cho anh._ Sao mà nhớ dai thế, nó nói thế để tránh quả sáng nay, ai ngờ vẫn còn nhớ đến tối_
- Có cái l, cởi ra._ Khuê sốt ruột, nó không muốn bị đâm mãi đâu_
- Chồng... sáng ăn bún riêu bị tiêu chảy, tha cho chồng, hay hôm nay tao đâm nhé._ lại thế, thằng Thuân mỗi khi nhắc đến chuyện gì dâm dâm là nó laiu cười đểu, môi nó nhếch lên như đang trêu ngươi Khuê vậy_
- Đồ lừa đảo._ Khuê bực mình dậm chân xuống đất, thằng Thuân chạy lại ôm Khuê vào lòng, đề cằm lên vai nó nói nhỏ_
- Thôi mà, làm gì cũng dược trừ cái đấy đi.
- Không thích._ Khuê xoay mặt đi đẩy nó ra, Thuân càng ôm chặt hơn.
- Tao hôn mày nhé._ Thuân nhìn môi hồng bóng bẩy của thằng Khuê mà nuốt nước bọt_
- Muốn ăn tát à..._ Khuê vừa dứt lời thì bên ngoài có tiếng động giống như ai đó đang mở cửa, nó giật mình quay lại đằng đó rồi dùng hết sức bình sinh đẩy Thuân ra, cửa mở ra một luồng sáng hắt vào, là má thằng Khuê_
- Hai đứa mày trong buồng làm gì mà tắt đèn tối thui vậy ?_ Má nó sờ soạng lấy tay gạt cái bóng điện, nó bật lên sáng choang, mặt hai đứa lấm la lấm lét như vừa đi ăn trộm về_
- Con... tìm thuốc tiêu chảy cho thằng Thuân, đúng rồi thuốc.
- Sao không bật điện lên tìm ?
- Nãy đèn tắt á dì, tụi con không mở được.
- Sao tao mở được, tụi mày ăn cắp ăn trộm gì ? Mặt toàn mồ hôi thế kia ?
- Dạ có đâu dì, con đau bụng quá, dì tìm thuốc cho con đi.
- Ừ, mà sao thằng Thuân giờ này mày còn chưa về ?
- Con.... con... định nhờ thằng Khuê giải bài tập.
- Nãy tao gặp má mày, bả hỏi mày đâu đó, muộn rồi về đi.
- Dạ thôi, thưa dì con về._ Thuân nó mang một bụng ấ ức đi về, suýt là được hôn rồi.
- Còn mày cứ liệu hồn đấy._ má thằng Khuê quay sang liếc nó rồi nói_
Khuê giật thót tim, chết mẹ rồi quả này má nó biết nó chơi trò đồng tính bệnh hoạn rồi.
- Con làm gì mà liệu hồn ?_ Khuê nó vẫn cứng miệng hỏi_
- Tao mà mất cái gì thì mày chết._ má nó nói xong thì đi ra ngoài bỏ lại Khuê đang thở phào nhẹ nhõm đằng sau.
Nó chỉ e rằng má nó biết thì không phải chết đâu, mà còn bị băm vằm ra thành trăm mảnh ấy chớ. Nó ngẫm kĩ rồi, phải tránh xa thằng Thuân thôi, làm cái trò bệnh hoạn thế là đủ rồi, nó phải rời đi trước khi trò đùa của thằng Thuân thành sự thật, nó sợ rằng rồi sẽ có lúc nó bị cuốn vào. Nó sợ rằng người đời sẽ nhìn chúng nó với con mắt khinh bỉ, hơn hết nó sợ má nó khóc.Nhưng tại sao nó lại đau lòng thế này ? Có một cảm giác gọi là không can tâm dấy lên trong lòng nó, gọi là gì được nhỉ ? Cảm giác vừa tiếc nuối vừa đau đớn ấy.
***
Thằng Khuê nó triệt để tránh mặt thằng Thuân luôn rồi,Thuân đến lớp thì nó chỉ học bài, Thuân theo về tận nhà thì nó khóa cửa, hơn một tuần nay rồi không được hôn, không được thơm má vợ yêu. Thuân bị nhốt ngoài cửa đành phải ngồi chờ má vợ về mở cửa ra thôi, chứ giờ nó mà leo vô là Khuê nổi đóa lên mắng nó té tát cho coi. Chẳng lẽ muốn đâm nó đến vậy à ?
Nếu thật sự muốn vậy thì Thuân nằm dưới cũng được, đừng có bỏ rơi tui mà. Nó không còn như mấy ngày đầu nháo nhào lên đòi mở cửa nữa, nó ngoan ngoãn ngồi đợi, chỉ cần nhìn thấy Khuê một lần thôi, chết rồi làm sao đây nó nhớ thằng Khuê quá.
Khuê ngồi trong nhà cũng chả yên, cứ một lúc nó lại ra ngoài cửa hóng sợ thằng Thuân ngồi đợi lâu kiến cắn, hay ngộ nhỡ trời mưa nó mắc mưa bệnh thì sao. Nó ngồi một lúc lại ngó ra cửa sổ xem thằng kia đã về chưa, thấy vẫn ngồi một cục ở đó. Cái đồ lì lợm, sắp mưa rồi còn không biết chạy về nữa. Khuê sốt ruột nhưng chẳng dám ra ngoài, nó sợ nó chỉ cần nhìn thằng Thuân một lần thôi là bao nhiêu công sức né tránh của nó đổ sông đổ bể mất. Trời tối sầm lại, sấm rộn lên sáng cả một góc trời, nhỡ ngồi ngoài bị sét đánh thì sao ta, nó toan cầm cái ô chạy ra thì má nó về.
- Sao hôm nào mày cũng ngồi ở đây vậy Thuân ?_ má Khuê thò tay vào trong mở khóa cổng, tiện tay mắc cái nón lá lên đầu thằng Thuân cho đỡ mưa_
- Cho con ngồi nhờ chút nha, giờ về nhà con xa quá._ nói xong nó đứng dậy dắt cái xe vào_
Quái lạ, nhà nó gần trường hơn sao không về thẳng mà qua đây chi nữa, má thằng Khuê chỉ nghĩ vậy trong đầu thôi, chắc là hai đứa này lại cãi nhau đấy đúng là cái tuổi dở dở ương ương. Má nó đi vòng ra sau bếp để hai thằng nhỏ nói chuyện riêng.
Thuân vừa vào đã chạy đến nắm tay Khuê giờ nó không bận tâm gì nữa đâu, nó nhớ Khuê lắm, nó sợ Khuê sẽ rời khỏi nó bất cứ lúc nào.
- Tại sao mày tránh tao ?_ Thuân nắm chặt tay Khuê đến mức nó không rút ra nổi_
- Bỏ ra._ Khuê nó giằng ra không được trên trán toát đầy mồ hôi, lý trí còn lại của nó muốn tránh xa thằng Thuân ngay lập tức, còn con tim nó thì sao, thì trộn gỏi nấu mì_
- Ăn mì không, nay mưa má không đi chợ được._ má thằng Khuê lú đầu ra từ sau bếp nói vọng lên_
- Mày đừng làm tao khó xử, đi về đi._ Khuê rút tay được giấu tay ra đằng sau lấm lét nhìn về hướng bếp_
- Không, bao giờ mày bình thường lại với tao đi._ Cho nó xin đấy, quay về làm bạn đi đừng chơi trò đồng tính ghê tởm này nữa_
- Bình thường là sao ?_ vốn dĩ lúc trước là bình thường mà, cả hai đều vui vẻ mà_
- Ý tao là dừng lại cái trò đồng tính dơ bẩn này đi, mày không thấy mình khác người à ? Tình yêu và tình dục chỉ dành cho đàn ông với đàn bà thôi._ Khuê nó nói mà trái tim như bị cắt ra, nó cũng muốn ở bên người này_
- Không, nếu đó là dơ bẩn tao muốn dơ bẩn cùng mày._ Thuân nó nghiêm túc mắt hướng thẳng về Khuê nhìn kiên định_
- Tao không muốn bị coi là bệnh hoạn.
- Tao muốn, chỉ cần ở cùng mày có bị HIV tao cũng chịu.
- Câm mồm, mày không hiểu._ Khuê quay mặt đi nó không dám nhìn vào mắt Thuân nó sợ nó sẽ khóc mất thôi_ dừng lại đi, chúng ta dừng lại.
- Tại sao ?_ Thuân nó cúi mặt, lần đầu nó thấy thằng Khuê cương quyết như thế, tự tin của noa giảm đáng kể_
- Mày phải lấy vợ sinh con..._ Khuê nghẹn lại không muốn nói tiếp nữa, đủ rồi_
- Tao lấy mày, tao không cần sinh con._ Thuân nó hét lên, những thứ đó nó không cần, nó cần thằng Khuê_
- Tao cần, cha má mày cần..._ Khuê dừng lại, nó ngẩng mặt lên để nước mắt không rơi, nhưng ai đời nước mắt chảy ngược, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống, nó sợ Thuân nhìn thấy vô đẩy thằng kia ra ngoài.
Sau khi nghe được câu nói của Khuê nó biết mình phải dừng lại thật rồi, Khuê nói đúng, nó phải có cuộc sống riêng chứ không thể tiếp tục chơi trò đồng tính với Thuân được, nó thấy Khuê khóc, nó muốn ôm lấy người kia nhưng tay chân nó rã rời, nó chẳng còn sức nữa rồi, nó mặc cho thằng Khuê đẩy nó ra khỏi nhà. Ngoài trời đang mưa như trút nước, còn trong nó vỡ vụn, mưa tát vào mặt Thuân bỏng rát nhờ đó mà che được những giọt nước mắt yếu đuối này. Nó thất thiểu đi bộ về trong mưa quên luôn cả cái xe đạp đang dựng ở góc nhà, Khuê nhìn theo bóng Thuân mà chua xót.
Rốt cuộc thứ đang nhói lên trong tim nó là gì ?
Tại sao đuổi thằng Thuân đi nó lại đau đớn thế này ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top