mất điện (2)
Khuê nhẹ nhàng hôn lên má thuân một cái, thuân khựng lại nhìn cậu. Cái hôn nhẹ chủ động này, ừ thì cả tim thằng thuân rung rinh lên đôi chút.Cơ thể truyền đến một trận ấm áp, lại hôn lên môi khuê một cái thật sâu, chẳng biết ai dạy ở đâu cả, đài báo nào dạy cách hôn đâu, thuân chỉ theo bản năng mà cố nuốt môi thằng khuê vào bụng thôi.
Tay nó lần mò xuống sau mông người ta mà bóp bóp, nó mới sờ lên những nếp nhăn ngay lỗ nhỏ, cái khó nói ấy mấp máy theo từng hơi thở của thằng khuê. Dứt khỏi nụ hôn, thuân lục trong túi áo một hũ, khuê mới nhìn nó kì lạ :
- Cái gì vậy ?
- Dầu dừa.
- Làm chi ?
- Cúi người xuống, cong mông lên xíu.
- Thôi, không đâu.
Thuân lại chả biết thừa tính thằng ngốc này hay ngại, dùng tay ấn eo thằng khuê nằm úp xuống, cả cái chòi vịt tối mù chỉ có ánh trăng lấp ló sau mấy rặng tre. Người thuân nhuộm bóng bởi mấy tầng mồ hôi, thuân đặt tay lên hai cánh mông trắng muốt đầy thịt của thằng khuê vỗ vỗ mấy cái thật kêu. Nói thiệt, lũ con gái không đứa nào mông cong bằng thằng khuê hết.
Nó đổ dầu dừa ra tràn tay, rồi xoa lên đầy mông người nằm dưới, tay ve vởn mà xoa đến lỗ nhỏ, ngón tay thon dài xoa lên từng nếp nhăn, xoa xoa thật nhẹ nhàng.
- aaa... cảm giác kỳ cục lắm, hmmm đừng xoa.
- Tao sợ mày đau.
- Nhột lắm... a !
Thuân nhét thẳng ngón tay vào bên trong, cảm thấy lạ lẫm, bởi bình thường người ta đẩy ra nay nhét vào. Ngón tay ngoáy loạn bên trong sờ lên từng vách thịt mềm, thuân cứ rút ra lấy thêm dầu rồi lại nhét vào.
- aaaa... không... đừng ấn vào đấy.
Chân nó khụy xuống, giống như có dòng điện từ tay thuân chạy thẳng lên sóng não, người run liền mấy hồi, thở dốc.
Thuân thấy thế thì rút tay ra nhìn đầy cảnh giác, nhỡ may nó bị làm sao thì chết mình. Đợi vài phút, khi khuê hết run thì mới vỗ lên đít nó mấy cái hỏi :
- Không sao chứ anh bạn ?
Khuê không trả lời, nó cũng chẳng biết, với cái chuyện làm tình lạ lẫm này cảm giác ban nãy có phải kỳ lạ không ?
Nó định thần mất cả lúc, ngẩng lên thì thấy thằng bạn thân đang lo lắng, mặt cắt không còn giọt máu nào.
- Sao ?
- Tự nhiên ngồi đơ, không phải mày bị ma nhập hay gì đúng không ?
- Không biết.
Đến tận bây giờ, khuê mới chú ý bụng dưới của mình, cậu bắn trong khi bị thằng kia móc đít. Eo ngại quá, nó mà loan tin ra chắc mình nghỉ học mất, quả này là không được rồi. Khuê dần dần khép hai chân lại che cái vũng xấu hổ kia đi, chắc bởi trẻ trâu và non dại nên nó nghĩ ra một cách cho bớt xấu hổ. Làm thằng kia bắn, nó cũng bắn thì sẽ không chê mình yếu sinh lý.
Thuân nhìn hành động của thằng bạn rồi dè chừng, mấy vụ ma nhập ở chòi chăn vịt chắc là có thật rồi.
- Mày muốn làm đến cuối không ?
- Mày có sao không ?
Nhưng rồi thằng khuê trực tiếp giơ chân lên khều khều vao cái cục ngốc nghếch đang lưỡng lự kia. Thuân rất nhanh mà nắm chân nó rồi để lên vai mình.
- Chú đang đùa với lửa đấy.
- Ảo phim ít thôi.
Thuân cởi cái quần cộc của nó, em trai nó bật ra đầy kiêu hãnh sức sống, nó rất cẩn thận mà bôi dầu lên đầy thằng em.
- Lâu thế ?
- Sợ mày đau !
- Bình thường, nhét vào nhanh đi, không... á.
Thằng thuân chỉ đợi có thế thôi, đã đâm vào, chỉ được một nửa vì chật quá, nó nâng chân khuê lên cao hơn.
- ha ... dừng... rút ra xíu.
- tao chỉ mới vào một nửa thôi.
- huhu... tao không biết đâu.
Khuê nó khóc thật, mắt ướt nhèm đi, thuân nó cuống lên mới không biết phải làm sao, từ từ rút ra để không làm đứa ngốc kia đau.
- huhu mắc gì rút ra ?
- tại... tại mày khóc.
- đau, nhưng mà... mà đừng có rút.
- khùng hả, mày khóc vậy ai dám làm, làm nũng như con gái ý.
Nói rồi thằng thuân vẫn cúi đầu xuống hôn lên mí mắt đẫm nước của khuê, dùng tay nhẹ nhàng lau sạch gò má nó rồi mới tiếp tục chuyện ban nãy. Lần này thuân có gắng nhẹ hết sức, dầu dừa còn nhiêu là đổ hết lên mông mềm của thằng khuê, mày mò cả lúc lâu mới dám nhét vô.
- Giờ tao cho vô, có đau thì kêu tao nghe chưa.
- ừm...
Thuận lợi đi vào được một nửa, nó mới nhấp nhẹ nhẹ cho thằng khuê quen dần thôi chứ không dám đụng mạnh.
- aaa... sao mày làm nhẹ vậy, của mày ngắn vậy hả ?
Thằng thuân tức điên, tao cố cho mày bớt đau mà màu chê tao ngắn, nó mới thúc một cái thật sâu đến 2 phần 3 thân thằng em vào người thằng nằm dưới.
- aaa.. đm đau... huhu sao tự nhiên... nó bự lên.
- chê ai ngắn ?
Vừa nói nó vừa thúc thật mạnh vào bên trong, mỗi lần lại vào sâu hơn, mạnh hơn để trả thù câu của khuê hồi nãy.
- Biết ở trường chúng nó gọi tao là gì không ?
- aaa... không biết... á... ưm
Khuê hiện tại không biết gì cả, âm thanh nó phát ra bây giờ chỉ có mấy từ "a", "ưm" vô nghĩa. Mười ngón tay cào lên lưng thằng thuân như cách để trả thù vì nơi nào đó hoạt động không ngừng.
Thuân với lấy cái áo của nó vò thành 1 cục nhét vô mồm thằng khuê, thì thầm vào tai khuê làm nó ngượng chín cả mặt.
- nhỏ giọng thôi, người ta đi qua nghe thấy bây giờ.
Nhịp độ ngày càng nhanh hơn, tiếng rên bị đè nén dưới cái cái áo. Tay thuân giờ mới xoa lên hai đầu ngực nhỏ của khuê, nhìn trang trí cũng dễ thương phết.
Khuê giựt cái áo khỏi miệng mình hôn lên môi thuân, môi lưỡi mềm mại cuốn lấy nhau. Bên dưới trào ra một luồng ấm áp, hai đứa nó ôm chặt lấy nhau thở dốc một trận.
Cả một lúc lâu sau khuê mới định thần lại đẩy thằng thuân ra, sờ ra đằng sau thấy ươn ướt, rút tay ra thấy hỗn độn nào là tinh dịnh rồi trơn trơn nhớp nhớp của dầu dừa.
- mẹ thằng chó... sao mày bắn vào trong ?
Thuân đương nhiên nhận ra lỗi của nó, nên đã mặc quần áo tươm tất định bỏ về không có chút trách nhiệm nào. Rồi không nỡ lại quay lại thấy thằng bạn đang khó khăn ngồi mặc quần. Thuân đến gần giật cái quần nhỏ của thằng khuê, mở rộng ra mới luồn hai chân thằng khuê vào.
- về mẹ đi, ai mướn mày mặc đồ dùm ?
- chứ mày muốn tao về hả ?
- không muốn.
Mặc xong quần áo, khuê đứng lên mà chân không còn sức, không đứng nổi nó mới nhìn thằng thuân.
- đỡ tao.
- leo lên lưng tao đi.
Thuân bế khuê ngồi lên yên trước của xe đạp, mình ngồi ra yên sau chơi lại cái trò trẻ con hồi bé. Đứa ngồi trước giữ lái, ngồi sau thì đạp xe, hồi nhỏ trong xóm hai đứa là trùm trò này, lúc nào thi tụi nó cũng về nhất hết, khuê mới nhắc lại về hồi nhỏ, thuân cũng hưởng ứng theo, cả đoạn đường hai đứa nói về những kỉ niệm hồi bé rôm rả.
Khuê mới hơi ngập ngừng lại nói :
- ừm.. hồi nãy tụi mình làm chuyện đó có kỳ quá không ?
- không kỳ.
- tao sợ ai biết quá.
- đừng nói ai cả, má mày hỏi cũng kêu không biết.
- tụi mình là con trai mà.
- đâu có luật nào cấm con trai không được làm tình.
- nãy mày bắn vô trong tao sợ có bầu.
- con trai không có bầu được.
- sao ba tao kêu ổng đẻ ra tao.
- có còn đau không ?
- hết rồi.
Đến trước cổng nhà thằng khuê, nó nhảy xuống, định mở cổng đi vô nhà thì thuân kéo nó lại, hôn lên trán nó một cái, rồi kéo cái áo che đi vết cắn trên cổ.
- Lên nhà nghỉ đi, tao vòng ra sân sau rửa bát cho mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top