chồng xin lỗi, cái này chồng không làm được
Thằng Khuê ngủ dậy lúc đang nằm trong mùng, lưng eo nó đau nhói, thằng Thuân thì đã cút đi đâu rồi, mặt nó phụng phịu hôm qua nó đã sơ múi được miếng nào đâu. Môi nó dẩu dài ra tới rốn chui ra khỏi mùng, lòng thầm chửi thằng chó kia lừa mình, không công bằng gì cả.
Nó ngồi ở bờ kè đánh răng, kem đánh răng đắt lắm nên mỗi lần dùng nó chỉ dám dích ra một tí, thế mà cái tuýp kem cô ba ngọc lan của nó vơi một nửa so với hôm qua rồi, chưa kể bàn chải của nó còn ướt rượt nữa chứ, cái thằng trời đánh, mày về mày chết với tao.
Thằng Khuê ném lại cái bàn chải vào trong giỏ đựng, súc tạm cái miệng rồi vào nhà ngồi khoanh chân trên cái phản chờ thằng thánh vật kia về. Biết kem đánh răng cũng phải gần mười ngàn một tuýp không, cả đánh răng bằng bàn chải người khác nữa, cái đồ ở dơ.
Chưa thấy bóng đã nghe thấy giọng thằng Thuân hát líu lo " mắt nai ơi xin đừng xa cách tôi " rồi.
Nó đi vào cửa tay xách bịch lớn bịch nhỏ xà vô xà nẹo thằng Khuê, mồm thì ngậm một cái tăm tre dài dài tự vót tròng ghẹo.
- Bà xã đợi anh đi chợ về à ?
- Bà xã con khỉ, sáng mày đánh răng chưa ?
Thằng Thuân chột dạ hà hơi ra tay rồi đưa lên mũi ngửi, sáng nay nó đánh răng kĩ lắm làm sao có mùi được, đúng rồi làm gì có mùi. Sao thằng Khuê lại hỏi nó đánh răng chưa được, thằng hâm.
- Sao thế định đánh cho tao à ?
- Sáng mày dùng bàn chải nào ?
- Thì có mỗi cái màu xanh với màu hồng, tao xài cái màu hồng.
- Đấy là bàn chải của tao._ Thằng Khuê tức đến mức mặt đỏ tía tai, biết nó thích cái bàn chải đó lắm không hả ?_
- May quá, tao cứ sợ đánh nhầm bàn chải má mày._ Thằng Thuân nói xong cười hềnh hệch, dí môi lên má thằng Khuê hôn trộm một cái ra bàn bày đồ ăn sáng._ Má kêu anh hai đi mua bún về cho út nè, ra lấy tô chén đi.
- Đếch ăn._ Khuê dỗi rồi_
- Không thích ăn bún à ?
- Không thích mày, cút đi hộ bố cái.
- Không cút, ra lấy tô đi không tao hôn cho mày chết luôn đó._ Sao vợ nó thích ăn cứng không ăn mềm vậy ? Nịnh vợ cũng ăn chửi mà mắng vợ thì vợ dỗi.
- Tao không ăn._ Khuê nói giọng cương quyết đến bất ngờ, nó bỏ ra tủ quần áo kiếm áo đi học, nó vừa cởi cái áo thun ba lỗ ra thì thấy hơi sai sai, quay lại đã thấy thằng Thuân nhìn nó chăm chú như sắp rớt hai con mắt ra ngoài_ Quay mặt đi_ nó hét lên rồi lấy tai tay che ngực.
- Có cái gì của mày mà tao chưa nhìn ?
- Đồ không biết xấu hổ, mày còn nhìn nữa tao móc mắt mày.
- Cứ nhìn, da mày trắng hen, sao ở ngực bị con gì đốt kìa._ Thằng Thuân cười đểu, nó cắn chứ ai_
- Mẹ mày, con chó cắn đó._ Khuê cáu lên nhìn xuống, đúng mà ngực nó bị cắn đỏ thật, đi học phải mặc áo sơ mi nữa chớ, cái thằng chó.
- Ước gì được làm con chó._ Thuân vừa nói vừa cười hề hề giống thằng đần_
Khuê bực mình, trần đời chưa gặp ai mặt dày như thằng này, phải tránh xa nó thôi, có khi nó đi rêu rao hai đứa làm tình ở khắp nơi rồi ấy chứ. Khuê cầm theo bộ quần áo đi thẳng vô buồng má nó mặc, má nó đi mần từ sớm rồi nhà chả còn ai, sợ thằng Thuân xông vào lúc thay quần áo nên nó vừa dựa vô cánh cửa nhựa mỏng tang được lôi từ vừa ve chai về vừa tròng cái quần vô. Phải cài xong hết cúc áo tận nút trên cùng thì Khuê nó mới an tâm ra ngoài, ra đến ngoài thấy thằng Thuân đang loay hoay trút bún ra tô, là bún nước lèo nó thích. Mùi bún thơm nức mũi cái bụng đói meo của nó từ tối qua kêu lên " ọt ọt", tại ai mà nó bị bỏ đói hả, nhưng giờ mà lao vô ăn thì bị coi thường mất. Nhất quyết không ăn.
- Vô đây ngồi._ Thuân đập đập lên bàn ý chỉ nó ra ăn đi.
- Không ăn._ Khuê càng nói càng lì đứng khoanh tay kênh kiệu_
- Lại đây không hai đánh đít giờ._ Thuân giở giọng dọa nạt, nó biết là dù có giục như nào thằng kia vẫn đứng lì chỗ đó thôi nên nó ra thẳng chỗ thằng Khuê, cúi người bứng thằng Khuê lên cái một, lưng thằng Khuê bị chúi ra sau đằng sau, tay nó đập loạn xạ lên lưng Thuân.
- Bỏ tao xuống _ Khuê nó gào lên_ Aaaa
Thằng Thuân không nói xuông, nó phát lên mông thằng Khuê một phát đau điếng hồn, mắt Khuê rơm rớm tại đau, nó đánh liên tục vào lưng thằng Thuân như đánh trống, chẳng có tác dụng gì với thằng kia cả. Thuân nó lại tiếp tục đánh tiếp bên mông còn lại, đúng là mông cong đánh sướng cả tay.
- Có ăn không ?
- Thả tao xuống.
- Mày còn lì nữa không ?
- Bỏ xuống.... hu...._ Khuê khóc đến nơi rồi_
Nghe tiếng sụt sịt là biết thằng Khuê sắp khóc, Thuân cuống cuồng đặt nó ngồi xuống ghế, hai mông nó bị đánh đang nóng rát bị đặt xuống ghế cứng như bị đánh lần hai vậy. Nó bù lu bù loa lên khóc, thằng Thuân thì nhỏ giọng xin lỗi xong thừa cơ hội bế đứng thằng Khuê mà xoa mông.
- Mày đánh tao đau...
- Anh hai xin lỗi, để xoa xoa_ hai tay nó đỡ mông thằng Khuê xoa nắn như cục bột mì, bàn tay nó ôm một lần cả mông bóp bóp, vừa tay lại còn mềm.
- Đau..._ nó cắn lên vai thằng Thuân một cái thật mạnh để trả thù, nó cũng sợ thằng hâm kia chảy máu giống hôm qua mà nó bị đánh đau lắm..
- Aa, tha cho tao, rồi mày thích gì tao cũng cho.
- Thật không ?_ Mắt Khuê sáng rỡ lên, mông nó cũng bớt đau luôn rồi.
- Thật, muốn gì ?_ Thuân hếch mũi lên, việc gì khó chứ, tiền nó có không quá nhiều là được, còn việc gì thằng Khuê nhờ nó, dù là nhảy xuống biển lửa nó còn làm được nữa là.
‐ Tối nay cho tao đâm mày nha._ Khuê hí hửng_
‐ Cắn tiếp đi._ Thuân nó đần mặt ra, việc gì cũng làm được nhưng không phải cái này, bỏ đi, nó không làm được.
- Chó má, hôm qua mày hứa rồi.
- Chồng xin lỗi, cái này chồng không làm được.
- Chồng cái con mẹ mày_ Khuê nó tức rồi, chân nó đạp thằng Thuân ra, cả hai mất đà ngã nhào xuống, mông nó dập trên nền nhà đau điếng, nó rú lên chửi.
Thấy thằng Khuê mất kiếm soát vậy Thuân đành lừa nó tiếp.
- Hay giờ mày ăn đi, tối làm cũng được.
- Tao đâm hả ?
- Ừ._ Thuân gật đầu một cái rồi xốc nó dậy ngồi vào ghế.
- Ai ui đau..._ Khuê nó liếc mắt sắc lẹm vô thằng Thuân tại ai mà nó bị vầy hả.
Thằng Thuân bị ngã cũng đau lắm nhưng nó vẫn sớt bún ra tô chan nước vô cho Khuê, sáng nay má thằng Khuê cho 5 ngàn, nó mua bát bún nước lèo thêm thịt cho Khuê hết 3 ngàn rưỡi rồi, nó kéo cái bát khác ra đổ bún riêu của nó ra tô, cả bát của nó có mỗi một cục riêu với lác đác rau sống, nó gắp để sang bát thằng Khuê. Khuê đang mở đũa định ăn thì thấy cục riêu được gắp vào bát nó cáu lên hất vô lại bát thằng Khuê, tui đây không có thích ăn cua có cơ bản vậy mà mấy người còn không nhớ.
Thằng Thuân thấy cục riêu bị ném vào lại bát mình cũng nghĩ vợ mình thương mình ít thức ăn mới nhường, nó thầm cười trong lòng rồi cắm cúi ăn bát bún. Khuê nhìn thằng Thuân ăn ngon cũng bất giác muốn thử bát bún riêu.
- Ngon không ?_ Khuê hỏi rồi hơi chọt chọt vào bát bún của mình_
- Tạm được, ăn thử không ?
- Ăn..._ nó giơ đôi đũa định gắp bún từ bát thằng Thuân thì bị một lực nâng đầu lên, môi nó bị một vật trơn mềm phủ xuống, đầu nó bị tay thằng Thuân ấn xuống không cho lùi lại. Đầu tiên chỉ là môi thằng Thuân ngậm lấy môi dưới nó mút thôi nhưng rồi lưỡi thằng kia tiến vào khoang miệng Khuê làm nó chết trân, đầu lưỡi chọc lên đầu lưỡi thằng Khuê nô đùa rồi luồn mọi góc quấy phá.
Phải đến khi Khuê nó không thở được dùng tay ấn ngực thằng Thuân đẩy ra nó mới như được sống lại từ cõi chết.
- Ngon không ?_ Thuân hỏi_
- Ngon cái đầu mày._ Khuê dùng ống tay áo lau đi lớp mỡ trên miệng rồi ngại ngùng cúi mặt ăn bún của mình_
Chỉ là vị bún riêu rõ ràng bình thường nó rất ghét hôm nay lại thấy ngon hơn một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top