ba nhỏ
Khuê bị thơm cho ấm ức, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao, thằng Thuân toàn làm mấy trò kì cục, nó không sợ nhưng Khuê cũng biết sợ chứ. Khuê nó mới giãy lên hai chân đung đưa quẫy đạp làm thằng Thuân có xiêu vẹo người một tí mà suýt ngã cả hai đứa.
- Thả tui xuống, tui tự đi.
Thuân cười đến khổ cái thằng hâm dở này sao mà ngang bướng đến thế, chả yên được lúc nào.
- Chân cẳng thế kia, đi như nào.
- Tao phải tự bước trên đôi chân của tao.
- Đau lắm đấy không đi được.
Khuê nhất quyết đòi xuống, không thể để người trong làng thấy cảnh này được, rồi biết giải thích làm sao.
- Bỏ ra mau....
Thuân cũng đến chịu nó nói hết nước hết cái thì ông giời nhỏ này vẫn đòi xuống, Thuân cúi người cho thằng Khuê bước xuống. Đúng như dự đoán của thằng Thuân, đi được hai bước là thằng Khuê khuỵu xuống ngay.
Cái thằng này từ nhỏ đã như công tử bột, da lúc nào cũng trắng như sứ, hồi bé nó hay bị mấy thằng cùng xóm trêu bắt nó làm cô dâu để chơi trò đám cưới vì nó xinh hơn cả tụi con gái ,nhưng lúc nào nó cũng cáu lên bắt Thuân phải làm cô dâu còn nó làm chú rể thì nó mới chịu chơi. Cũng tại cái tính ngang bướng thế mà Khuê bị tụi cùng xóm bắt nạt hoài, lúc đấy nó chỉ cần chạy về khóc rồi gọi Thuân là
" anh hai " thì mấy thằng nhóc đó ra bã.
Thuân cũng không hiểu sao từ nhỏ Khuê nó đã phụ thuộc vào mình như vậu mà càng lớn lại càng muốn đẩy mình ra.
Thằng Thuân đến chỗ Khuê bị ngã, kéo thằng Khuê dậy để nó đi tiếp, mà lần này thằng Khuê chả đứng được bao lâu đã ngã xuống. Thuân càng nhìn thì càng xót, nền đất nhà quê toàn đá sỏi, mỗi lần Khuê ngã đều mạnh nghe cái " bịch" mà thằng dở hơi này nhất quyết không chịu để cho Thuân cõng.
Nó cúi người xuống nhìn Khuê khó chịu, giọng nghiêm túc hỏi :
- Thế có đi được không ? .
Thằng Thuân ít khi bày cái mặt hầm hầm sát thủ này ra trước mặt Khuê lắm nên nó có hơi sợ. Mặt ấm ức cùi gằm không thèm trả lời " Tui bị đau cũng do mấy người, mấy người còn chả thèm quan tâm tui ".
- Đứng lên đi tiếp ? _ Thuân cáu lên, ít nhất phải cho thằng này biết mùi một lần _
- Không đi nữa._ Khuê rưng rức ngẩng lên với hai mắt long lanh nước_
Thằng Thuân dù gì cũng là đàn ông, nó không sợ trời không sợ đất nhưng biết sợ nước mắt của người thương, thấy mắt thằng Khuê hơi long lanh thôi cũng đã làm nó thấy nhoi nhói ở lồng ngực rồi.
Nó cúi xuống vén tóc thằng Khuê sang để khỏi che mắt, dịu giọng xuống hỏi.
- Thế bây giờ anh hai cõng bé út nhé ?
Khuê bám chặt lấy tay áo thằng Thuân, sụt sịt cảnh cáo :
- Không được bóp mông tui.
- Biết rồi. _ nó xoay người đưa lưng về phía Khuê, nó cũng rất giữ lời hứa mà kẹp hai tay đan chéo giữ đùi thằng Khuê_
Bóng chúng nó trải dài trên con đường làng quanh co, ở quê chả có đèn có điện đường nhiều, hai bên đường đất là cây cối um tùm lác đác vài căn nhà với ánh đèn điện hiu hắt. Thằng Khuê là chúa sợ ma, riêng thằng Thuân thì nó cũng sợ mà nó sĩ diện thôi.
- Này, nhìn chỗ này vắng vẻ thấy ghê quá. _ thằng Khuê nói rồi kéo tay ôm sát người Thuân hơn _
- Sợ cái gì. _ Thuân cũng bắt đầu lấy le với người đẹp_
- Sợ ma, bộ mày không sợ hả._ Khuê nó nói giọng chắc nịch vì nó biết thằng Thuân lúc nhỏ báo đời vậy thôi chứ cũng là chúa sợ ma_
- Có, nên bé út ôm chắc vào anh hai nha _ nói rồi nó tóm chặt bắp đùi thằng Khuê chạy như bay_
Sự việc có hơi ngoài dự liệu của Khuê vì nó định rú lên kêu là có ma cho thằng Thuân sợ, ai mà ngờ đâu thằng này chạy như bay về nhà luôn rồi.
Cửa đang mở sẵn, má thằng Khuê đang còn ngồi cặm cụi may lại mấy cái áo để đặng kiếm thêm đồng ra đồng vào. Thầy hai thằng về má nó đã rào từ ngoài cổng.
- Chúng bây đi đú ở đâu mà giờ mới về hả ? Mà sao lại cõng nhau thế kia ?
- Má ơi, tại thằng của nợ này con vấp cục đá cái té trẹo giò luôn nè.... huhu _ giọng nó giả vờ mếu máo đi làm nũng má _
Má thằng Khuê cũng rất công bằng mà cốc vào đầu hai đứa mỗi đứa một cái.
- Thằng lớn thì không trông em cho cẩn thận, thằng nhỏ thì lúc nào cũng đi đổ tội.
Thuân cười tươi vui vẻ, má thằng khuê lúc nào cũng coi nó là con trai lớn trong nhà. Vì lúc nhỏ nó cao lớn hơn thằng Khuê nên lúc nào hai má cũng nhắc nó thương thằng Khuê như em, đến giờ lớn tồng ngồng thì nó vẫn là con trai lớn của má.
- Má nhỏ cho tối nay con ngủ lại nha ?
_ Thuân lên tiếng nói trước tay đã rờ đến cái mùng định mắc_
- Mày kêu má mày chưa, không bả lo đó.
- Dạ con kêu rồi.
- Ai cho mày gọi má tao là má nhỏ ? _ thằng Khuê phụng phịu, không chịu đâu sao cái thằng giặc này lại được làm anh, nó chỉ to hơn thôi chứ về tháng thì nó kém ta đây nửa năm đó nhé_
- Sau tao cho mày làm ba nhỏ của con tao. _ Thuân nó vừa nói vừa huýt sáo vui vẻ, dọn giường chiếu tiếp để đi ngủ_
Còn thằng Khuê thì nó ngờ nghệch, nó "à" lên một tiếng nhỏ rồi chui vào một góc nằm. Nó hiểu nó với thằng Thuân không có kết quả, nó biết là nó với thằng Thuân không thể có con. Sau này Thuân nó sẽ lấy vợ nó sẽ sinh con còn Khuê thì sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top