em đào khó chiều

Yeonjun xin nghỉ học để dưỡng thương và chờ ngày tổ chức đám cưỡi giữa anh và Song Minnie, anh cùng Beomgyu ở lại một căn chung cư nhỏ phía nhà bạn Jungkook sắp xếp, ở đây thuộc quân đội quản lý có lính tuần tra và hàng xóm cũng toàn quan chức cấp cao nên dù ông bô Yeonjun có muốn hại Beomgyu cũng khó.

Yeonjun đã sốc khi căn hộ không có máy sấy quần áo, máy rửa bát và hồ bơi, nhìn cái mặt anh ta há hốc mồm khi vào căn nhà anh ta cho rằng chỉ nhỏ bằng 1 phần 2 phòng thay đồ của anh ta làm Beomgyu thấy ghét. Không cần phải khoe mình giàu có đến mức như thế mà, căn nhà này còn tốt gấp nhiều lần nhà cậu đó.

Vấn đề hơi khó là Yeonjun không biết nấu ăn còn Beomgyu bị nghén siêu nặng, cậu ngửi tất cả mùi đồ ăn đều nôn điều đó có nghĩa là cả hai người họ không ai có thể nấu ăn, cả ngày Beomgyu chả ăn gì nhưng cứ nửa đêm là cậu thèm ăn, mà cậu phải đợi đến Yeonjun đi ngu rồi tát vào mặt anh bắt dậy mua đồ ăn cho cậu.

- Tui muốn ăn bánh gato.

- Lạy chúa, bây giờ mua bánh cho em ở đâu ?

- Cửa hàng tiện lợi có bánh mì kẹp kem mà..._ và thêm một cái nữa Beomgyu dễ khóc_

Rõ ràng là tính cách cậu trước đây rất mạnh mẽ nhưng giờ gặp chuyện gì cậu cũng sẽ khóc, cậu cảm thấy cô đơn và bất hạnh, ở chung với một alpha không yêu mình, mới 17 tuổi mà đã có con, tương lai sẽ chăm con thay vì học đại học. Điều đó làm Beomgyu khóc mỗi khi ở một mình, đương nhiên Yeonjun không phải bù nhìn, anh vẫn phát hiện ra cậu khóc thầm lúc đó Yeonjun chỉ biết ôm cậu vào lòng thôi.

- Xin em đừng khóc đấy, tôi đi mua.

- Tui còn muốn ăn kem.

- Em ăn kem quá nhiều, không tốt cho em bé.

- Cái này là em bé muốn ăn, vả lại...vả lại hôm qua tui mới ăn một cái kem dưa lưới à, bây giờ...là 1 giờ sáng rồi, qua ngày mới rồi._ Beomgyu vừa năn nỉ vừa sụt sịt mũi do cậu vừa khóc_

- Đừng có mè nheo, ăn kem sẽ bị lạnh bụng._Yeonjun khoác áo vào lấy ví tiền định ra ngoài, quay lại thấy Beomgyu đang ngồi trên giường nghịch nghịch cái chăn cũng thấy tội, từ ngày chuyển về đây ẻm không có ra ngoài bao giờ tại Yeonjun sợ nguy hiểm_ em có muốn đi cùng không ?

- asap, quá đã_ Beomgyu nhảy cẫng lên rồi xỏ nhanh đôi dép bông chạy ra ngoài_

Cậu ấy mặc đồ ngủ hình thú màu vàng, cái loại con vịt ấy, thêm cả đi dép bông nữa, rốt cuộc là ai mua cho ẻm bộ này, dù trẻ trâu nhưng đáng iu gần chết.

- Tôi đưa em thẻ mua quần áo sao lại mua toàn mấy cái này hả ?

- Nó rộng sau này có bầu mặc cũng được... tôi ghét mặc váy.

Đúng là không cãi được ẻm nhưng một thân Celine YSL như Yeonjun xong đi kèm với một thằng nhóc bé hạt tiêu mặc đồ ngủ con vịt vàng khè thì... kết quả là vẫn phải cho ẻm đi ra ngoài.

Được ra ngoài sau mấy ngày làm Beomgyu phấn chấn phát điên, cậu chưa được đi học do trường vẫn đang đình chỉ vả lại Choi Yeonjun không có cho cậu ra ngoài, anh ta khóa cửa kín mít còn không gặp cả Jungkook. Cậu còn tưởng bố anh ta nguy hiểm thế nào hóa ra anh ta lo mặt của mình khi bị bầm dập sẽ mất hình tượng.

- Bánh mì kem? Ăn cái nào ?

- Vị đào, vị đào ?

- Em vẫn chưa ngán đào hả ?_ cậu ấy ăn thạch đào kem đào giờ đến cả bánh mì đào nữa_

- Không ngán,mua cả xúc xích nhé ?_ Beomgyu giơ lên hai cái xúc xích bự rồi nhìn Yeonjun_ mandu mandu.

- Tôi không biết làm tốt nhất đừng mua.

- Choi Yeonjun keo kiệt, mandu thịt với mandu kim chi...._ Cậu cầm hai gói bánh ôm khư khư vào ngực không buông, nếu có một bé vịt vàng chu mỏ ra đòi mua cho ẻm đồ ăn kết quả sẽ là mua hay không mua ?_

- Lấy đi.

- Cảm ơn Yeonjun..._ Beomgyu cười khì khì ném hai túi mandu vào giỏ_

- Hết rồi chứ ?

-Tạm thời là thế._ Beomgyu đắc ý lấy kem ra ném vào giỏ phủi tay như thể vừa đi làm gì đó nặng nhọc_

***

Về đến nhà Beomgyu đã nháo lên đòi anh chiên mandu cho ăn, chúa ơi cả đời Yeonjun chưa từng chiên mandu bao giờ.

- Tôi không biết làm..._ Yeonjun cầm hai gói mandu ngờ nghệch nhìn cậu, dù thế anh vẫn phải lên mấy trang mạng tìm cách chiên mandu ngon dành cho vợ bầu_

Cũng dễ thôi, trên đời này không có gì làm khó được Yeonjun nên anh ném tất cả vào một chảo dầu, mới chỉ cháy 1 túi mandu kim chi thôi mà.

- Lâu quá, đói..._ Beomgyu nằm trong phòng xem phim nói vọng ra ngoài_

- Chờ chút, bé con.

Tài năng đứng bếp của Yeonjun đúng là tuyệt cả là vời, cứ chiên là cháy, bắn đâu trúng đó nữa cơ mà. Đàn ông phải lên được phòng khách xuống được phòng bếp chứ, vậy nên anh không chiên nữa mà ném nó vào nồi súp bò hầm sẵn, canh mandu.

- Sao em bé không ăn bánh mì kem ?_ Yeonjun lân la hỏi vì biết rõ món mandu của mình dở tệ_

- Bánh mì kem là để tráng miệng, anh đừng hòng động vào._ Beomgyu bặm môi lại nhìn anh như sợ Yeonjun ăn mất_

Anh bê ra một bát tô nóng hổi bên trên rắc một chút hành, Beomgyu nhăn mặt gạt đống hành sang một bên.

- Mandu chiên đâu ?

- Anh làm cháy mất rồi bé iu ơi_ thấy vẻ mặt thất vọng của cậu anh cũng ra sức nịnh nọt_

Beomgyu gạt gạt thìa múc xíu nước lên thử, thấy không có buồn nôn mới xắn tiếp một miếng nhỏ, đột nhiên đang nhai cậu dừng lại rồi nhăn mắt.

Yeonjun tưởng cậu bỏng miệng mới hốt hoảng mang nước lọc tới, mới cầm ly nước trên tay thôi đã thấy Beomgyu khóc lóc nước mắt đầm đìa rồi.

- Sao lại khóc ? Bỏng à ?_ anh chạy đến bóp cái miệng nhỏ của cậu ra nhìn lần lượt một vòng_

- Tôi... tôii... nhớ mẹ...._ Beomgyu vừa khóc nấc lên vừa trả lời, bát canh này giống mẹ cậu làm mỗi dịp năm mới, mẹ cậu còn nhét đồng xu vào trong nhân bánh nữa, năm nay cậu ăn trúng chữ hỷ nữa chứ _

- Bé ngoan, ăn hết bát canh này mai tôi dẫn em đi gặp mẹ.

- Huhu thật không ? Hức... anh... anh... nhỡ mẹ tôi đánh anh._ Thật đó, mẹ cậu đánh anh ta là điều tất nhiên rồi, làm con trai bà có bầu rồi kéo đi cả tuần chả thấy mặt mũi đâu, nếu là con cậu thì cậu giết thằng này luôn rồi_

- Chắc không đâu nhỉ ? Hay mai em về một mình nhé ?_ Yeonjun sợ ra mặt, vừa bị ông bô đánh má không nhận ra giờ lại thêm trận đòn nữa à ?_

- Nói dối...vậy mà kêu đưa tôi về.

- Em cứ ăn hết chỗ này đi mai tôi đưa em về nhé._ yeonjun đẩy bát canh lại gần Beomgyu, chỉ có đêm như này cậu mới chịu ăn thôi, cả ngày hôm nay cậu có ăn gì ngoài kem đâu. Anh thấy Beomgyu đang lưỡng lự nhanh tay giật cái thìa trong tay cậu tự xúc đưa đến gần miệng cậu, Beomgyu cũng rất hợp tác ngoan ngoãn há miệng_

sorry chap này chắc như l tại t trong ng t có cồn, mai viết chap típ anh chòn chun ra mắt má vợ pp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top