03;
Hôm nay là ngày đặc biệt, vì thế mà kí túc xá không có ai, ngoài Yeonjun và Beomgyu. Thật ra em đã đánh tiếng trước với Soobin và nhận được cái gật đầu đầy miễn cưỡng của anh, vậy nên kể từ sáng sớm, ba người còn lại đã mau chóng rời khỏi nhà, dù gì cũng chẳng ai muốn ở lại. Có đánh chết, cũng sẽ không ở lại.
Yeonjun xoay người về phía em, hắn đang bận rộn với mấy thứ bày bừa trên bếp. Em chống tay nghiêng đầu nhìn, ồ, dáng vẻ này giống hệt như trong trí nhớ của em, mấy năm rồi chẳng có gì thay đổi, vẫn cao lớn, vẫn vững chãi như thế.
Người ta cứ nghĩ Yeonjun mang một vẻ ngoài không đứng đắn thì tính cách của anh cũng sẽ chẳng khác gì. Nhưng hơn ai hết, Beomgyu là người hiểu rõ nhất, tường tận nhất về mọi ngóc ngách, mọi khía cạnh trong con người hắn.
Đối với em, chẳng ai trên đời tốt đẹp hơn Yeonjun, chẳng ai trên đời có thể dịu dàng và nhu hòa hơn cách hắn đối đãi với em, và cứ thế, em yêu hắn, yêu đến mức chẳng thể che giấu, yêu đến độ sẵn sàng nhắm mắt bỏ ngoài tai tất cả lời đồn thổi về hắn đang lớn dần xung quanh mình.
Mùi hương ngào ngạt bay lên, dạ dày Beomgyu lại cồn cào, em nghĩ nếu như ăn những món mà hắn làm, hẳn em sẽ không còn bị cơn đói giày vò nữa. Chỉ cần là hắn làm, em chắn chắn sẽ ăn thật ngon miệng, sẽ ăn hết, sẽ không chừa lại một chút gì.
"Em ăn đi."
Bày biện những đĩa thức ăn ra bàn. Không hoa, không nến, không có bất cứ giai điệu du dương và ánh đèn mờ ảo nào, Yeonjun ngồi đối diện em, ánh mắt lơ đãng đặt vào khoảng không nào đó chẳng biết, em cười, nhưng vẫn chưa vội động đũa.
"Em có quà cho anh." Nói rồi em đi vào phòng, sau đó trở ra với một cái hộp lớn.
Yeonjun nhận lấy, hắn hỏi có cần mở ra ngay lúc này không, em gật đầu, và khi mở nắp hộp ra, ánh mắt hắn thoáng kinh hãi, và theo đúng nghĩa, hắn chết trân ngay đó.
Nếu không phải đang ngồi ghế, hẳn hắn đã loạng choạng bám lấy thứ gì đó ngay trong tầm tay rồi.
"Anh có thích không?"
Nụ cười trên môi càng đậm sâu, không còn cách nào khác, hắn đóng cái hộp lại mà không nhìn thêm lần nào nữa, gật đầu cho có lệ.
"Chúng ta sẽ cùng ăn nó ngay sau bữa chính nhé."
Hắn không đáp, cũng chẳng biết phải đáp gì. Dù sao tất cả cũng là do hắn, từ cái lỗi lầm ngu ngốc đó mà ra. Nếu biết trước, có lẽ hắn sẽ không đi vào con đường này, à không, hắn sẽ không dây vào Beomgyu, sẽ không dính dáng gì đến em, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em.
Phải mà có thể quay ngược thời gian, Yeonjun chắc chắn không bao giờ chọn trở thành nghệ sĩ, hắn sẽ làm bất kì công việc gì, dù cho có là dơ bẩn bần cùng nhất, hắn ước mình và Beomgyu chưa từng quen biết nhau.
Chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, con người ta rất dễ bị đánh lừa bởi những điều trông thanh thuần xinh đẹp, không ai biết ẩn đằng sau đó thật chất là thứ gì đang đội lốt, thứ gì đang tồn tại, thứ gì đang tươi cười.
Hắn đã lầm đường, và con đường đó dẫn đến một kết cục tồi tệ hơn tất thảy những gì mà con người có thể tưởng tượng ra.
"Ừm, anh chưa kịp chuẩn bị gì cả."
Beomgyu lắc đầu, thế này là đủ rồi, em cũng chẳng cần gì thêm. Được ở bên cạnh nhau, cùng nhau dùng bữa, cùng trải qua một ngày tuyệt đẹp, đó là tất cả những gì em cần.
Những món hôm nay Yeonjun làm đều là những món em thích, dạ dày em quặn lên, mùi vị này không lẫn đi đâu được. Chúng vẫn giống như vào cái buổi chiều nắng nghiêng mình qua ô cửa, hắn bày biện một bàn thức ăn, chuẩn bị sẵn một bó hoa thật lớn, hắn nói, trước giờ hắn chưa từng nấu ăn cho bất kì một ai, và giờ thì hắn mong người đầu tiên, cũng là người duy nhất hắn làm điều đó, là em.
Em nhớ rõ lúc đó mình đã hạnh phúc đến mức bật khóc như thế nào. Lăn lộn trong cái ngành này, quy tắc đầu tiên cần khắc ghi, chính là không được để lộ những thứ cảm xúc trong trái tim ra bên ngoài. Ấy vậy mà không nghĩ rằng hắn có thể nói như thế, ngay khi nhóm chỉ mới ra mắt được một năm, bồng bột và bốc đồng, cả hai lao vào nhau như con thiêu thân, bỏ ngoài tai tất cả lời khuyên nhủ từ những người bạn cùng nhóm.
Beomgyu yêu Yeonjun, yêu tất cả những thứ thuộc về hắn, yêu cách hắn lúi húi trong căn bếp ngổn ngang, yêu cách hắn vỗ về bằng những lời đường mật. Yêu đến mất lí trí, yêu đến độ có thể sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp chỉ để có thể nắm tay hắn đến hết cuộc đời này.
Nhưng hắn nào có nghĩ xa đến thế.
Beomgyu yêu Yeonjun, em có thể bỏ ngoài tai tất cả những lời nói bóng nói gió về các mối quan hệ khác của hắn, nhưng không có nghĩa em sẽ tha thứ nếu như những lời nói đó là sự thật.
"Dưới gầm giường của em hình như có thứ gì đó." Beomgyu nhìn hắn. "Anh có thể nào xem giúp em được không?"
Cuối cùng em cũng lựa chọn nói ra.
"Thứ gì?" Hắn lơ đãng hỏi, không có vẻ như quan tâm cho lắm.
"Em không biết, nhưng nó cứ làm giường rung lắc. Nó còn nói chuyện với em, em không ngủ được."
Yeonjun cụp mắt, "Chắc là chuột." Nhưng chuột thì làm gì có thể nói chuyện?
Cuộc đối thoại nhạt thếch, không đầu không đuôi, một người kiên nhẫn nói, một kẻ thờ ơ trả lời. Đó là tất cả những gì hắn có thể làm vào lúc này, không hơn không kém.
Beomgyu ừm hửm trong cổ họng, em ngước lên, chỉ vào mấy đĩa thức ăn trên bàn, "Sao anh không ăn?"
"Anh không đói."
Cổ họng Beomgyu khô khốc, dạ dày sôi lên như muốn nói, những thứ này không đủ, những thứ này không phải, mùi vị của chúng không giống như những năm trước, không giống như lần đầu tiên hắn nấu cho em ăn.
"Anh có yêu em không, Yeonjun?"
"Anh có."
"Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em chứ?"
"Ừ, chắc vậy."
Beomgyu buông đũa, em cầm một miếng thịt lên nhai ngấu nghiến, nói đúng hơn, em đang nhét tất cả những thứ có trên bàn vào miệng. Không có mùi vị gì cả, nước mắt rơi xuống, quặn lại cùng dịch vị dâng lên từ dạ dày, nắm tay cuộn chặt, em gạt hết tất cả những gì có trên bàn xuống đất. Tiếng đổ vỡ vang lên inh tai, sàn nhà trở thành một mớ hỗn độn.
Yeonjun bần thần, anh không ngăn cản những chuyện vừa xảy ra.
Không dám ngăn cản, không muốn ngăn cản, không thể ngăn cản.
"Vậy tại sao anh nói dối em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top