bởi chúng ta cũng chỉ là người thường
Em từng trách anh chỉ ôm ước mơ, không sợ mất em thì làm sao chờ?
●
Yeonjun và Beomgyu đã ở bên nhau suốt sáu năm đằng đẵng.
Sáu năm không dài cũng chẳng ngắn, nhưng cũng là một phần đời người. Cả hai đã ở bên nhau từ khi Beomgyu còn chưa tốt nghiệp trung học, từ khi Yeonjun còn là một dấu chấm hỏi giữa nền công nghiệp âm nhạc rộng lớn này.
Ngày ấy như hai đứa trẻ to xác, trong tay chẳng có gì, chỉ có tình cảm xuất phát một cách giản đơn, không phải vào một hôm đẹp trời nắng ấm, nam nữ chính chạm mặt để rồi phải lòng nhau trong truyện ngôn tình hay viết. Yeonjun gặp Beomgyu vào một ngày mưa đen mù mịt, xám xịt cả một khoảng trời, khi ấy anh chỉ vô tình che cho em một tán ô mà đã thành công khiến em trao anh tình cảm tưởng như là một đời.
Khoảnh khắc đôi vai em run lên vì cái lạnh của tháng mười một và rồi nhận ra một cánh tay vươn đến, che cho mình khỏi những hạt tuyết đầu mùa bởi tán ô xanh. Beomgyu run run ngước lên, chạm mắt với Yeonjun - chàng trai với đồng tử màu hổ phách cùng ánh nhìn đầy dịu dàng khiến tim em dâng lên một cảm giác ấm nóng, len lỏi vào khoang ngực và hai má thì bỗng dưng đỏ ran lên hết cả, em không nói gì, mà cũng không biết nên nói gì, cứ mãi giương đôi mắt tròn xoe của mình nhìn người ta một cách ngại ngùng để rồi bị Yeonjun làm cho giật mình.
Beomgyu chắc chắn không phải do lạnh mà mặt mình ửng đỏ đâu, là do Yeonjun đưa cho em chiếc ô xanh của mình, dặn dò vài câu khiến em cảm thấy như thể anh ta vô tình bắt gặp một đứa nhóc tiểu học đi lạc trên đường vậy, trong khi thực tế Choi Beomgyu đã là học sinh cấp ba rồi.
Một ngày lập đông của tuổi mười tám, Beomgyu biết rung động đầu đời là như thế nào.
Tựa như một mối lương duyên không hẹn mà gặp, Choi Beomgyu gặp lại Yeonjun ở nhiều nơi mà thậm chí em còn không nghĩ tới. Em đã chủ động trao đổi số điện thoại với anh, ban đầu là lý do muốn trả ô, dần dà về sau lại là những lần đón đưa hò hẹn. Trong câu chuyện thuở đầu của cả hai, Beomgyu luôn là người chủ động nhiều hơn và điều đó làm Yeonjun thấy bối rối. Hai mươi mấy năm sống trên đời, tim anh chỉ có nhạc và tâm hồn chỉ yêu mỗi thơ ca, chưa một lần biết mùi tình yêu giữa người với người là gì, cũng chưa từng biết cảm giác được theo đuổi là như thế nào.
Vậy nhưng, lời tỏ tình lại là do Yeonjun ngỏ trước, trong một tình cảnh chẳng phải ở nhà hàng sang trọng hay công viên giải trí đầy lãng mạn. Hôm đó tâm trạng Beomgyu tệ, vừa tan học đã vội chạy đến nhà Yeonjun, sà vào lòng anh khóc thật to, vỡ òa như cơn mưa ngoài trời đã dội ướt em từ bao giờ. Yeonjun đưa em vào nhà, cho em thay đồ ấm và cuối cùng lại nhè nhẹ dỗ dành mặc cho Beomgyu không thể ngừng nỉ non từ lúc vào nhà đến tận lúc này. Tâm trạng không tốt, Beomgyu đòi uống bia và bắt đầu lục tủ lạnh nhà Yeonjun, song là người có đạo đức, Yeonjun đã giật hết các lon bia từ tay em mặc cho em ôm chặt mình mà nức nở. Beomgyu chỉ mới mười tám trăng tròn, bia rượu không tốt cho sức khỏe, cũng không tốt cho tâm trạng em.
Bàn tay Yeonjun nhè nhẹ luồn vào sau gáy người trong lòng, chậm rãi xoa xoa, khẽ vén những lọn tóc mai đi làm lộ ra đôi mắt sưng đỏ. Beomgyu lệ ngắn lệ dài, uất ức kể hết với Yeonjun rằng em đã không làm được bài kiểm tra toán một cách cay đắng thế nào dù đã học hành chăm chỉ suốt một học kì. Yeonjun đã tốt nghiệp được ba năm, vậy nên với anh mà nói, những chuyện áp lực bài vở này cũng dần chỉ còn là chuyện cổ tích. Điều khiến trái tim Yeonjun nhói lên nãy giờ không phải là vì đồng cảm, anh chỉ thấy xót xa khi Beomgyu khóc thôi.
- Em ngoan, đừng quấy.
Khóc cho đã đời, Beomgyu lại nằm im trong lòng anh lớn mà sụt sịt, coi bộ là không cam tâm. Nhưng với tư thế như này, Beomgyu không biết trán em chỉ cách môi Yeonjun tầm ba đến bốn xăng ti mét, vậy nên anh rất dễ dàng hôn lên đấy, hôn một cách thật khẽ và âu yếm như nâng niu người tình. Và rồi Beomgyu chợt thấy trong tim mình nóng rực, tựa như một lò sưởi giữa mùa hè nắng gắt đang thiêu đốt tâm hồn mình.
Yeonjun đang hôn em.
Một nụ hôn sâu theo đúng nghĩa đen, cái mà anh vẫn hay nói với em là chỉ xảy ra giữa những người yêu nhau. Yeonjun ghì chặt Beomgyu trong cơn mộng mị, đưa lưỡi vào sâu hơn và hôn ngày càng mãnh liệt, nhịp điệu ra vào rất mượt mà khiến Choi Beomgyu đã ngượng càng thêm thẹn, việc ấy chỉ dừng lại khi Beomgyu đập mạnh vào vai anh nhiều lần. Khi môi lưỡi không còn dây dưa, Yeonjun thấy khóe mắt em lóng lánh lệ, cũng thấy đôi môi đào sưng đỏ lên và em thì nhìn mình với ánh mắt hoang mang chực chờ sắp khóc.
- Em có muốn sống cùng anh không? Sau khi em tốt nghiệp cấp ba ấy?
Yeonjun từng tỏ bày với em nhiều điều, một trong số đó là sau này khi đã ổn định, anh muốn ở riêng với người yêu tương lai của mình trong một căn nhà vừa đủ, không cần quá to, vừa vặn tình yêu hai người là được. Vậy nên Beomgyu cũng nhanh chóng nhận ra ý anh muốn nói là gì, việc đó giúp em không mất quá nhiều thời gian để đáp lại lời tỏ tình của anh.
Câu chuyện của cả hai đã bắt đầu như vậy, kết duyên vào một ngày mưa cuối tháng mười một, vào một ngày Yeonjun chẳng ngờ là cuộc sống của mình sẽ thay đổi rất nhiều.
Những năm sau đó, Yeonjun vừa làm vừa học, quần quật tối mặt tối mũi để nuôi dưỡng ước mơ của mình. Có những ngày anh dậy từ rất sớm, cũng có những khi về nhà khi trời đã bình minh. Sau khi lên Đại học được một năm, Beomgyu đã chuyển đến ở cùng anh. Em bảo rằng vì anh cứ đi làm mãi, em sợ nhà cửa không ai trông, sợ mỗi ngày sau khi về nhà anh chỉ ăn tạm mì gói lót dạ rồi đi ngủ. Vậy nên dẫu cho Beomgyu có bận rộn bài vở thế nào thì cũng cố gắng dành thời gian nấu cho Yeonjun một bữa cơm đàng hoàng. Có những hôm Yeonjun về trễ, trên bàn là mâm cơm dọn sẵn đã nguội lạnh và kế bên là Beomgyu đang ngủ gật. Cũng có những hôm anh về sớm và nhìn thấy Beomgyu cặm cụi làm cơm dưới bếp, khi ấy anh sẽ đi đến và ôm choàng em từ đằng sau, hôn chụt lên má em một cái và xắn tay áo làm những gì em đang dang dở.
Ở cái tuổi hai mươi tư lưng chừng hai lăm, Yeonjun thật sự gặp khó khăn về việc quản lý thời gian. Có những ngày anh đi làm quần quật, cũng có ngày học đến tối khuya mới về. Những hôm rảnh rỗi hơn thì họp hội la cà hát ca với nhóm bạn đồng âm. Từ đó dẫn đến việc Beomgyu từng nhiều lần nói với anh bằng giọng dỗi hờn rằng anh yêu âm nhạc còn hơn yêu em, những phút giây bên em có lẽ chẳng khiến anh hứng thú bằng những khi ngồi lại với bạn bè để san sẻ nhiều điều. Khi ấy Yeonjun chỉ trách Beomgyu ngốc, anh yêu em như nào chẳng lẽ em còn không biết, tính tình Beomgyu đó giờ vẫn luôn nũng nịu như vậy, Yeonjun nhìn riết thành quen nên cũng chẳng để bụng nhiều.
Năm tháng ấy, trái tim Yeonjun cháy nồng trong ngọn lửa đam mê, anh khát khao sống và tắm mình trong ước mơ cuộc đời. Năm hai mươi lăm, Yeonjun đi đi về về nhiều hơn do nhận được sự chú ý của công chúng, dẫn đến kín lịch và gần như bận rộn cả ngày. Có khi anh phải rời nhà lúc hai giờ sáng, cũng có lúc đồng hồ điểm không giờ anh mới trở về. Beomgyu dường như đã quen với chuyện này, ngày trước anh cũng đi sớm về khuya như thế nhưng lý do là vì bận đi làm, giờ anh cũng đi làm nhưng là làm với đam mê của mình chứ chẳng phải việc chân tay nặng nhọc, điều đó khiến Beomgyu mừng vui trong lòng, lúc nào cũng tự nhủ mình phải vững vàng, phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần mà Yeonjun có thể tin tưởng dựa vào.
Tuy nhiên băng đóng ba thước không phải do cái lạnh một ngày. Beomgyu bắt đầu thấy lạnh từ khi Yeonjun trở nên nổi tiếng hơn, phải tiếp xúc với nhiều người hơn và đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ. Những hôm Yeonjun đi quay, cứ đúng chín giờ sáng thì điện thoại sẽ có tin nhắn từ Beomgyu, em luôn hỏi rằng hôm nay anh có về không, nếu có thì anh muốn ăn gì, nếu là món cầu kỳ thì nếu đi học về kịp em sẽ nấu. Thời gian đầu Yeonjun còn vui vẻ trả lời tin nhắn, dần dà về sau khi bận hơn, anh chỉ nhắn đại một hai món cho xong chuyện, cũng có khi chỉ xem chứ không trả lời.
Beomgyu có thói quen chờ Yeonjun về nhà để ăn cơm cùng anh vì Yeonjun từng nói ăn cơm cùng người yêu thì sẽ ngon hơn nhiều. Dần dà, cảnh tượng Beomgyu ngủ gật trên bàn còn kế bên là mâm cơm vẫn nguyên vẹn xuất hiện nhiều hơn, nhất là khi Yeonjun về nhà lúc hai giờ sáng.
- Em ăn đi, ban nãy quay xong anh có ăn rồi.
Yeonjun nói thế rồi bỏ lửng câu sau, vắt áo lên ghế và mệt nhoài trở về phòng. Cơm đã nguội, đồ ăn lạnh ngắt, Beomgyu lẳng lặng bưng mâm đem cất, chẳng buồn hâm nóng hay động đũa đến bất cứ cái gì, cả căn nhà cứ vậy mà chìm vào vắng lặng. Rồi cứ vậy hai lần, ba lần, đến lần thứ mấy Beomgyu không nhớ nhưng phải đếm bằng hàng chục, em cũng không còn làm cơm để đợi anh về. Thế nên dù Yeonjun có về muộn bao nhiêu cũng không thể thấy nhà sáng đèn và hình bóng một em người yêu ngủ gục bên bàn ăn đợi mình nữa.
Sau khi Yeonjun nổi tiếng, danh vọng kéo anh gần về phía công chúng nhưng lại vô tình tạo ra khoảng cách giữa anh và người thương. Vì Yeonjun cứ đi hoài, căn nhà cũng chẳng vui vẻ gì nữa, ngày ngày chỉ có Beomgyu đi học rồi về nhà, tự mình làm cơm, tự ăn, tự ngủ và tự xốc lại tinh thần cho bản thân, mọi việc đều diễn ra một mình. Hằng ngày em vẫn nhắn tin dặn dò Yeonjun nhớ ăn uống đủ bữa, thuốc thang đều đặn, nếu rảnh thì nhớ về với em. Tuy nhiên nói thì nói vậy nhưng Beomgyu biết thể nào mà khi rảnh, anh chẳng tụ họp cùng bạn bè hay lại loay hoay viết cho xong bản demo dang dở.
Có một hôm Beomgyu ngồi bên cửa sổ, khẽ nhấp vội một ngụm cà phê, tay đặt trên bàn phím, thấm đượm một cảm giác lạnh lẽo tê cứng của những ngày cuối năm. Em nhìn điện thoại, định mở vào file bài tập nhưng chả hiểu sao lại lỡ làm đổ cốc nước tràn lên, màn hình nhảy loạn xạ, chẳng biết thế nào mà lại vô tình nhảy vào danh bạ, nhảy vào nút bấm gọi Yeonjun luôn mới hay.
- Beomgyu à, anh đây.
- Lâu rồi mới nghe giọng anh.
Yeonjun cười khúc khích ở đầu dây bên kia còn Beomgyu bên đây lại chẳng vui nổi, ba tháng rồi anh không về nhà, cũng không chủ động liên lạc. Không phải Beomgyu là đứa nhóc lên năm vòi vĩnh sự quan tâm, nhưng sâu trong lòng vẫn có chút gì đó tủi thân.
- Ừ, anh bận quá. Sao vậy? Nhớ anh quá nên gọi à?
Đầu dây bên kia đột ngột im lặng đến lạ thường làm Yeonjun thôi không cười ríu rít nữa, anh vội vã hỏi lại em nhiều lần rằng em đâu rồi, sao đang nói lại dừng? Em của anh không trả lời, khoảng lặng kéo dài trong ba phút và sau đó chỉ nghe tiếng thút thít trước khi tiếng dập máy tút tút vang lên.
Có lẽ cả đời này Yeonjun không thể biết được trong ba phút lặng câm ấy, bên kia đầu dây là Beomgyu đang nấc nghẹn khóc không thành lời, chỉ có thể cắn chặt răng để không bật ra mấy câu dù rất muốn nói nhưng chỉ có thể nuốt ngược vào trong.
Nhưng rồi hai ngày ba ngày và mãi đến về sau, Yeonjun cũng không có động thái liên lạc để hỏi Beomgyu về sự im lặng lẫn tiếng thút thít của em của đêm hôm đó, chỉ có Beomgyu là cứ mãi kiểm tra hộp thư điện thoại, em còn xóa đi tải lại KakaoTalk mấy lần vì sợ app bị lỗi nhận tin nhắn. Nếu nhà phát hành mà biết thì sẽ gửi cho em thông báo qua mail rằng thứ em cần xóa là bạn trai mình chứ không phải app đâu.
Beomgyu cho rằng mình là đồ ngốc, ngốc nhất trên đời khi mà cứ mãi đợi chờ người ta. Vốn biết đặc thù nghề của anh là bận rộn và di chuyển nhiều, danh tiếng của anh lại đang lên như diều gặp gió, ở vị trí hậu phương, đáng nhẽ ra em phải càng thấu hiểu cho anh mới phải. Nhưng con người ai chả có một giới hạn nhất định, nếu vượt qua giới hạn thì mọi chuyện sẽ nổ tan tành. Beomgyu đến giới hạn rồi, em không chịu được cái cảnh cứ mãi đợi chờ người ta và không nhận được hồi âm nữa.
Vào trước cái hôm sinh nhật hai bốn tuổi của em thương, Yeonjun không có lịch trình nên đã sắp xếp để về nhà, Beomgyu thì mua một chiếc bánh kem và rượu vang đỏ, bảo với Yeonjun rằng em buồn, muốn no say với anh hết đêm nay. Thoạt đầu Yeonjun cứ nghĩ Beomgyu buồn chuyện học hành, vậy nhưng sau một hồi uống say, lời chia tay bật ra từ miệng em một cách vô thức.
- Yeonjun có bao giờ nghĩ đến việc nếu một ngày không còn em thì thế nào chưa?
Bàn tay Yeonjun lạnh như băng, khẽ luồn lách vào dưới áo Beomgyu mà xoa xoa chiếc eo gầy rồi chậm rãi trả lời trong men rượu.
- Anh chưa.
Chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm khắp căn phòng, Beomgyu để yên cho Yeonjun luồn lách khắp cơ thể mình, vân vê từng thớ thịt, anh đặt mũi lên chiếc cổ trắng nõn của em thương mà tham lam ngửi lấy, hương Versace vương trên làn da mềm, thấm vào phổi khiến Yeonjun đang say bỗng thấy tim mình nóng hơn, chỉ có thể gục lên ngực Beomgyu một cách vô lực. Cảm giác nóng ấm bao trùm khắp cơ thể không khiến Beomgyu xuyến xao mà chỉ làm tim em nhói lên từng đợt, chưa khi nào nằm trong vòng tay âu yếm của Yeonjun mà em lại không thoải mái như bây giờ.
- Mình dừng lại thôi anh.
Giọng trầm khàn của Beomgyu vang lên, có thể nghe thấy trong đó còn có chút run run. Rượu sóng sánh bên trong ly cũng không bằng trái tim em đang chao nghiêng ngay lúc này.
- Sao thế, chưa hết rượu mà.
- Ý em là tình mình.
Câu nói nhẹ tênh ấy khiến Yeonjun phải nhoài người dậy, dụi đôi mắt không tỉnh táo của mình để hỏi em bạn trai về những gì kì lạ mình vừa nghe, anh còn cho rằng rượu Beomgyu mang đến mạnh quá nên say vào anh có dấu hiệu sảng gió, vậy nhưng những gì Beomgyu nhắc lại sau đó đã khiến anh tỉnh hẳn mà không cần bất kì giọt caffeein nào.
Hóa ra Beomgyu nói muốn no say với anh hết đêm nay, thì đúng là hết đêm nay thật. Ngày mai, em chẳng còn là của anh nữa rồi.
Sáng hôm sau khi Yeonjun tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống trơn, chỉ có điện thoại là thông báo một tin nhắn đầy chữ. Beomgyu đã đơn phương chấm dứt cuộc tình này và chỉ để lại những gì muốn nói cho Yeonjun qua tin nhắn mà thôi.
"Yeonjun, em cho rằng lời chia tay của mình chóng vánh quá, nên bây giờ mới có đoạn tin nhắn này đây.
Em không cho rằng việc anh đi làm bận rộn và không thường liên lạc với em là một điều gì đó sai, đó là đặc thù công việc rồi, em không trách anh. Em rời đi chỉ vì không muốn mình là lựa chọn thứ hai của anh, là người chỉ xếp sau những điều anh xem là lý tưởng để anh theo đuổi và tồn tại thôi. Anh vẫn hay nói với em nếu thấy không hợp thì chia tay sớm bớt đau khổ, vậy nhưng chúng mình rời bỏ nhau không phải vì không hợp, chỉ là ai cũng có tự trọng quá cao và còn nhiều mối lo khác, em không muốn đặt mình vào thành một mối lo cản trở anh, cũng không muốn bản thân cứ mãi nhớ nhung đợi chờ. Hoài bão của anh quá lớn, em lại thấy mình quá nhỏ bé so với tình cảm anh dành cho ước mơ của mình.
Thuốc em đã chia liều lượng, đồ ăn cũng đầy tủ rồi, anh nhớ ăn đủ, uống nhiều nước, đừng thức khuya, mỗi bữa phải có rau xanh. Em không còn là người yêu của anh nữa, vậy nên anh học cách tự lo cho mình nhé. Với tư cách người cũ chia tay trong hòa bình, em mong anh thành công, luôn vui vẻ với lựa chọn của mình.
Sau này, tốt nhất là chúng mình đừng gặp nhau nữa."
Yeonjun không bất ngờ mấy về tin nhắn này, Beomgyu đó giờ là người tình cảm, vậy nên em chắc chắn là kiểu người vẫn sẽ lo lắng cho người yêu cũ sau khi đổ vỡ, nhất là khi cả hai lại còn chia tay trong hòa bình chứ chẳng xảy ra bất kì tranh cãi nào. Ánh nhìn của anh chỉ chợt đóng băng khi đọc đến dòng cuối cùng, "chúng mình đừng gặp nhau nữa." Mọi giác quan của Yeonjun dường như tê cứng, tinh thần đổ sập như tòa nhà tám tầng trong cơn sóng thần hung hãn.
Beomgyu không phải người tuyệt tình như anh, nhưng để đến mức em phải nói thẳng ra như thế, Yeonjun biết bây giờ dẫu thần Cupid có dùng hết số mũi tên của ngài thì cũng không thể cứu vãn mối tình này.
Sau chia tay, Yeonjun bận rộn hơn anh nghĩ. Các bản hợp đồng và lịch trình dày đặc xoáy anh vào guồng quay công việc, tất bật với các dự án và show diễn còn dang dở. Anh lao đầu vào làm và làm, cố lấp đầy mọi khoảng trống để ngăn mình không nhớ em, ngăn mình thôi không hoài niệm nữa. Vậy nhưng cảm xúc là không thể giấu, có những hôm anh trở về nhà sau khi gặp công chúng, đối diện với không gian lạnh lẽo yên ắng, không còn tiếng một người con trai cứ hễ nghe anh về là sẽ rít rít mừng rỡ nữa, cũng không còn nghe hương thơm của canh kim chi tỏa ra từ gian bếp ấm cúng, chiếc sofa em hay nằm chờ anh về giờ cũng trống trơn.
Khi ấy Yeonjun biết mình toi rồi.
Toi đời kể cả nghĩa đen lẫn bóng. Sáu năm bên nhau, sống với sự săn sóc của Beomgyu đã làm Yeonjun vô thức dựa dẫm vào em, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều là Beomgyu quản. Bữa cơm hằng ngày cũng là một tay em nấu, đem đồ đi bỏ máy giặt rồi phơi lên cũng là em làm, tất tần tật việc trong ngoài đều là Beomgyu nắm cán cả. Đã nhiều lần Yeonjun bảo muốn giúp em nhưng Beomgyu từ chối, em bảo rằng những việc này đều là em tự nguyện, anh không cần thấy áy náy. Giờ nghĩ lại Yeonjun mới thấy Beomgyu giỏi giang thế nào, mọi việc vào tay em đều xong xuôi, chỉ có anh là có mỗi việc làm bạn trai em mà cũng không làm cho êm đẹp được.
Ngày nghỉ, Yeonjun ngủ một mạch từ tối hôm trước đến chiều hôm sau. Anh mệt nhoài tỉnh dậy với chiếc dạ dày nóng rát và một trái tim hiu quạnh. Trời đổ ráng chiều, từ cửa kính nhìn ra có thể thấy thành phố tấp nập đông đúc người qua kẻ lại, Yeonjun nhấp vội ngụm cà phê đắng bất chấp việc trong bụng trống rỗng, dạ dày co quắt nhưng dường như tâm tư đè nặng khiến Yeonjun không nhận thức được cơn đau. Seoul xinh đẹp và lộng lẫy phản chiếu qua ánh mắt khiến anh chợt nhớ đến việc gần đây mình thường hay gặp Beomgyu ở khắp ngõ ngách của thành phố, dĩ nhiên không phải để làm lành hay có hẹn trước. Chỉ đơn giản là vô tình bắt gặp em vậy thôi. Từ quán cà phê quen, bên rìa sông Hàn đến những nơi cả hai từng qua, anh dường như đều vô tình nhìn thấy Beomgyu ở đấy, không biết có phải do em cũng nhớ ngày xưa hay không, nhưng mà Yeonjun thì có.
Chắc là lúc còn yêu thì có muốn cũng chẳng thể né tránh được. Yeonjun thừa nhận ngay ở hiện tại mình còn yêu Beomgyu nhiều, thừa nhận rằng sau khi vắng em thì cuộc sống anh như khuyết đi một phần, mà cái phần ấy lại là phần quan trọng thấm vào trong cốt tủy, thiếu đi mất để rồi khi trái gió trở trời anh lại đau. Chưa bao giờ anh đặt Beomgyu ra ngoài vòng tròn cuộc sống của mình, cũng chưa từng nghĩ mình và em sẽ đôi đường đôi ngả. Nhưng cũng chính cái tự tin ấy đã trở thành mũi tên ghim nát mối tình này. Từ khi nổi tiếng, có lẽ Yeonjun đã vô thức hình thành sự vô tâm, vô thức đặt đam mê và hoài bão cao hơn Beomgyu một bậc để rồi có ngày bậc thứ hai không còn thì bậc thứ nhất cũng đổ sụp. Anh không nghĩ là anh sẽ sợ mất em nhiều hơn mất đi đam mê của mình, bất ngờ thay, bây giờ giờ vế đầu tiên lại thành sự thật rồi.
Yeonjun tự trò chuyện với bản thân, từng bước từng bước nhớ lại mọi thứ, nhớ về ngày anh chỉ là hạt cát giữa giới âm nhạc, không tiếng tăm cũng không danh vọng, chỉ có thứ quý giá nhất là Beomgyu. Những ngày ấy anh có thể về muộn, có thể không liên lạc nhưng tình cảm vẫn không nguội đi. Yeonjun nhớ năm tháng ấy chỉ có Beomgyu bên cạnh anh, ủng hộ anh theo đuổi ước mơ lớn lao dù biết đôi khi hoài bão có thể đè nát tấm lưng gầy. Vậy nhưng Choi Beomgyu tin Yeonjun làm được, em đã đặt hết niềm tin vào anh trong khi anh còn không thể tin được chính mình.
Nhớ lại ngày ấy khi mới hai mươi hai tuổi, Beomgyu chẳng có gì lớn lao, chỉ có trong tay vài triệu won làm hậu thân nhưng cũng gói ghém đưa cho Yeonjun khi anh còn thiếu để đầu tư mua máy móc thiết bị làm nhạc. Năm hai mươi hai tuổi Beomgyu chẳng có gì quý giá, chỉ có tấm chân tình trao hết cho Yeonjun. Em không nói nhiều gì, cũng chưa từng kể em thương anh nhiều như nào. Tất cả những việc em làm là âm thầm ủng hộ và săn sóc, đảm bảo cho anh sức khỏe đủ đầy, làm chỗ dựa tinh thần cùng anh đi qua ngày dông bão. Yeonjun đã nghĩ sau này mình phải thương Beomgyu thật nhiều, không được để em thiệt thòi.
Nhưng rồi Yeonjun lại thấy mình tệ hết sức, những hôm về muộn không thể ăn cơm cùng nhưng cũng không báo cho em nghe một tiếng, những hôm em ốm sốt đến ba mươi chín bốn mươi độ mà anh cũng chẳng thể ở bên, cũng có khi ngày kỉ niệm của cả hai nhưng anh lại lơ đãng quên mất. Yeonjun nghĩ rằng, mình nhớ được nhiêu đây là ít so với những gì Beomgyu đã phải trải qua.
Yeonjun nằm trong căn phòng trống, không phải trống vì thiếu nội thất mà là trống vắng hơi người, hiểu theo nghĩa đen cũng có thể là do trống vì Beomgyu đã dọn bớt đồ đạc đi rồi, điều đó càng làm ngôi nhà và trái tim Yeonjun thêm phần hiu quạnh và đơn côi. Xung quanh trống trải nhưng tâm trí lại chật cứng nỗi nhớ nhung và những kí ức tưởng như đã chìm sâu rồi, điều đó khiến Yeonjun khó chịu kinh khủng.
Anh nhớ rằng, mình nổi tiếng không phải ngày một ngày hai, mà đã hai năm rồi. Hai năm, bảy trăm ba mươi ngày hơn phất lên như diều gặp gió, trở thành gương mặt mới sáng giá của nền âm nhạc Hàn. Đối mặt với việc nổi tiếng quá nhanh, Yeonjun dường như cũng bối rối và trở nên loay hoay với tốc độ của mình. Có thời gian anh khủng hoảng, rơi vào hố sâu khi nhận ra áp lực dư luận đặt lên vai mình quá lớn để rồi bật khóc ngay bên vệ đường, khi ấy cũng chỉ có Beomgyu lái xe hết một tiếng rưỡi cuộc đời từ Seoul đến Gyeonggi đón anh về ngay trong đêm. Khi anh không may gặp chấn thương trên sân khấu và phải nằm viện hai tháng hơn, cũng chỉ có Beomgyu túc trực lo lắng không ngơi nghỉ.
Khi anh quên uống thuốc, Beomgyu đã mắng anh một trận nhưng sau đó chính em cũng là người chia thuốc theo cử và đặt báo thức uống thuốc hằng ngày cho anh. Vì biết anh mắc chứng rối loạn lo âu nên khi mỗi khi đi diễn, Beomgyu luôn là người đầu tiên nhắn tin hay gọi điện động viên anh cố gắng lên nhé và lúc nào cũng kết thúc bằng ba chữ em yêu anh.
Yeonjun không công khai chuyện mình có người yêu nhưng cả Đại Hàn Dân Quốc này thì ai cũng biết người đứng sau làm chỗ dựa cho anh là ai. Đi đôi với ủng hộ là làn sóng chỉ trích trái chiều, vậy nhưng Yeonjun không quan tâm, anh biết người yêu mình mạnh mẽ cứng cỏi thế nào, biết người yêu mình sẽ không vì những chuyện này mà sụp đổ. Vậy nhưng, lý do Beomgyu chọn chia tay không phải đến từ áp lực của những lời chỉ trích.
Bằng tất cả yêu thương và sự nhẫn nại, Beomgyu đã ở bên cạnh Yeonjun trong suốt sáu năm, đã kiên nhẫn chờ đợi và ngốc nghếch tin tưởng hai chữ Đợi anh của Yeonjun hết năm này qua tháng nọ để rồi nhận lại chỉ là những chiếc gối ướt đẫm nước mắt vì tủi thân mỗi đêm.
- Yeonjun có sợ gì không?
- Em lại sao thế?
- Chỉ là, em thấy anh cứ mãi chạy theo đam mê của mình, chẳng biết sợ gì cả.
- Anh có mà, sợ một ngày nào đó mở mắt ra nhận được tin bệnh đau dạ dày di căn qua ung thư này, sợ đi sớm về khuya này, sợ em đau ốm này, còn nhiều lắm.
- Anh không sợ mất em à?
Yeonjun ngây người không đáp, chỉ có Beomgyu bĩu môi phụng phịu:
- Anh không sợ mất em, làm sao em chờ được.
- Em đừng mè nheo nữa, anh yêu em nhiều như nào chẳng lẽ em không biết?
Lần này Beomgyu không làm ra cái điệu bộ dỗi hờn nữa, ánh mắt em bỗng trở nên nghiêm nghị, xoáy sâu vào tâm thức Yeonjun:
- Ừ, em không biết thật. Anh yêu em nhiều thế nào vậy?
Yeonjun đã không trả lời câu hỏi đó. Mãi đến về sau cũng không thể trả lời.
Cả hai đã bên nhau rất lâu, cũng đã đưa nhau về ra mắt gia đình đôi bên. Mọi chuyện đều êm đẹp cả. Thậm chí cũng đã tính đến chuyện cưới xin, mỗi khi nhắc đến vấn đề ấy, anh lại thấy Beomgyu trở nên phấn khích như đứa trẻ, vậy nhưng bằng một trái tim tan vỡ, em đã bỏ lại sau lưng mối tình này và chọn cách rời đi.
Choi Beomgyu đã ở bên Choi Yeonjun từ khi anh còn chưa có gì, vậy mà khi anh có tất cả rồi, điều anh mất đi lại là Choi Beomgyu.
Trong quãng đầu hai của mình, Yeonjun ôm hai giấc mơ. Một giấc mơ viên mãn, sánh vai cùng Beomgyu về một ngôi nhà hạnh phúc. Giấc mơ thứ hai là được đắm mình trong ánh hào quang của đam mê, sống trọn vẹn với hoài bão của mình. Yeonjun dường như đứng trên một chiếc bập bênh giữa tình yêu và sự nghiệp, dường như đã vô tình kiễng chân cao hơn trên bậc sự nghiệp để rồi mối quan hệ của anh và người thương ngày càng chạm đáy, nó không thể hiện rõ rệt, nhưng nó nhỏ giọt từng ngày. Tựa như một chiếc hồ nằm giữa sa mạc, đến một ngày rồi sẽ cạn khô. Khoảnh khắc Beomgyu thốt ra câu chia tay, Yeonjun biết mình phải tỉnh dậy thôi, giấc mơ vừa tàn rồi.
Chia tay anh, Beomgyu chỉ mất đi một thằng thất bại, Yeonjun thì lại mất đi một người yêu mình rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top