END
Beomgyu, thằng bé đứng bên ngoài cả tiếng rồi, con thật sự không thấy xót sao hả?
em day day thái dương tỏ vẻ phiền muộn, em đâu cố ý làm khó dễ gã, em biết gã đối với em là chân thành.
em biết, em biết, em biết.
_ba mẹ thấy con trai nhẫn tâm lắm sao?
_phải!
Choi Beomgyu bật cười nhìn ba, bình thường đúng thật là ông ấy bận rộn đến mức muốn ngồi xuống ăn cùng nhau bữa cơm cũng khó, nhưng cũng chính vì bận rộn nên ông mới bù đắp cho con trai bằng sự cưng chiều, ông cưng chiều em đến độ mẹ còn phải than phiền vì sợ em bị chiều hư, nhưng hôm nay ba lại nói thế này xem ra là em quá đáng thật rồi.
_chuyện hôn ước của bọn con do đâu mà có vậy ạ?
mẹ em trầm mặc, "hôn ước của hai đứa... nhắc đến hôn ước thì phải nói về khoảng thời gian khi con mới bắt đầu đi học".
_tớ...tớ không có tiền thật mà
_nói dối, mau đưa hết tiền đây
em bị đám nhóc cùng tuổi doạ đến khóc ầm ĩ, nước mắt nước mũi cứ như đang đua nhau tuôn xuống không ngừng.
_tớ lục hết cặp sách rồi nhưng vẫn không tìm thấy đồng nào hết
đứa nhỏ có phần to lớn hơn những đứa còn lại bực bội hét lên, nó dùng sức đẩy em ngã ra đất bắt đầu tìm kiếm trên người em, "mày giấu tiền ở đâu rồi hả?".
_tớ hức....tớ thật sự không có tiền mà huhuhu
cát của sân trường dính hết lên người em, còn chưa kể đến việc bị bạn học đè, thật sự rất nặng.
_tụi bây bắt nạt ai thế hả!?
nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến em không khỏi mừng rỡ, "anh Yeonjun cứu Gyu với".
chỉ một cái nhắm mở mắt thằng nhóc đầu sỏ đã bị nắm cổ áo lôi dậy.
_mày có biết tao là ai không?
_anh...anh Yeonjun tha cho em
_tốt, nếu biết tao là Yeonjun thì hãy nên biết luôn đứa nhóc mày vừa bắt nạt sau này sẽ là vợ tao, còn đụng đến em ấy một lần nữa tao sẽ không bỏ qua đâu!
nguyên do khiến những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn trong trường sợ gã là vì gã cách đây không lâu vừa đánh cho đầu gấu một trận khiến đối phương dù có là người lì lợm cũng phải mếu máo chạy đi mách thầy cô.
nhưng chung quy lại vẫn chỉ là một bọn trẻ chưa lớn, cái gì mà đầu với chả gấu, là bọn trẻ tự phong thôi.
_Gyu có sao không?
_huhu sao anh Yeonjun lại đến muộn thế?
Choi Yeonjun ôm bé con vào lòng nhận hết lỗi về bản thân, miệng liên tục nói những lời dỗ dành khác hoàn toàn với dáng vẻ khi nãy.
_Gyu ngoan, đói rồi có đúng không? anh đưa em đi ăn
_nhưng....Gyu không có tiền
gã phủi đi hết cát bụi trên người em nói, "tiền của anh là tiền của Gyu, hiện tại và sau này đều là như thế".
_nhưng tại sao vậy ạ?
_vì sau này Gyu sẽ là vợ của anh, anh là chồng thì phải lo cho vợ của mình chứ?
.
.
.
_như...như thế thì liên quan gì đến chuyện hôn ước?
_con muốn biết không?
em vội gật đầu, nhưng ba Choi không đáp ngay mà chỉ tay ra ngoài hướng cửa, "con đi hỏi ông xã tương lai của mình ấy".
_mẹ! mẹ coi chồng của mẹ kìa
bà nhún vai cất giọng, "lần này mẹ đứng về phía con rể của mẹ", Choi Beomgyu trố mắt, cái này...cái này?
ba mẹ em từ lúc nào đã bị cái tên đáng ghét đó mua chuộc hết cả rồi?
_hai...hai người được lắm, tự ý bán gả con trai mình giờ còn đứng về phía người xấu
_con mới là người xấu đấy!
em phồng má bỏ lên phòng, cũng không biết là làm gì nhưng chưa đầy mười phút đã thấy quay trở xuống.
là trở xuống để mở cửa cho ông xã tương lai.
_em.....
_ra ngoài rồi nói, tôi muốn đi dạo
_được, dù em muốn lên núi hay xuống biển anh cũng đi cùng
em khẽ liếc người trước mặt, "làm quá rồi đấy, tên sến súa", Choi Yeonjun nghe em nói thế cũng chỉ cười chẳng nói gì thêm.
_anh cười cái gì?
"anh nào dám chứ?", bàn tay to lớn đặt lên đầu em xoa xoa, y như hồi nhỏ vậy, tuy em không nhớ được nhiều nhưng em chắc chắn mình và người này lúc nhỏ đã từng như hình với bóng.
hai người đi dạo ở góc phố không quá đông đúc xe cộ qua lại, Choi Beomgyu phải tặc lưỡi vài lần mới dám miệng hỏi gã điều bản thân thắc mắc.
_chuyện là....anh có biết tại sao bọn mình lại có hôn ước với nhau không?
gã im lặng suy nghĩ gì đó, suy nghĩ rõ lâu, đến khi em không chờ được nữa mà lên tiếng thúc giục thì gã mới ậm ừ trả lời.
_chuyện hôn ước ấy à, do anh đấy, do anh từ nhỏ đã đòi ba mẹ cưới em, không riêng gì ba mẹ anh đâu, ba mẹ của em cũng bị anh làm phiền, ngày nào mà anh chẳng sang nhà em ăn vạ, cứ nằm ra trước nhà lăn tới lăn lui, thế mà kiên trì được tận một năm, có lẽ ba mẹ em cảm nhận được lớn lên anh là người có thể bảo vệ được em nên ông bà mới đồng ý.
Choi Beomgyu nhíu mày quay đầu nhìn gã, "cái tên phiền phức này!".
_đúng là anh phiền phức, nhưng nếu không phiền đã không thể cùng em có hôn ước
nói đến đó mặt em tự dưng lại chuyển sang một màu đỏ bừng, khoan đã,
"em ngại à?", gã hỏi, em tất nhiên là không thể thừa nhận, "ngại cái khỉ".
_nhưng anh....sao lại thích tôi lâu như thế? không phải ra nước ngoài tiếp xúc được với rất nhiều người sao?
Choi Yeonjun từng bước từng bước tiến lại gần em, rồi chợt gã nắm lấy bàn tay nhỏ đặt ở nơi lòng ngực trái của bản thân.
_vì ngoại trừ em, trái tim này chẳng thể rung động với bất kì ai khác, có lẽ...em là ngoại lệ
mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau cho đến khi mắt người nhỏ tuổi bị một tầng sương phủ lấy.
_thế sao anh lại....từ chối em?
tim gã thắt lại khi nghe thấy chất giọng run run như sắp khóc của người mình thương, "anh xin lỗi, làm ơn hãy cho anh thêm cơ hội cuối, anh sẽ không hành xử như thế nữa đâu".
gã kéo em ôm vào lòng, hôn lên mái tóc mềm, về phần Choi Beomgyu, em mặc kệ đấy, gã muốn làm gì thì làm.
_Yeonjun, xin lỗi vì lần trước đã thốt ra những lời làm tổn thương đến anh nhé, là em đã không hiểu cho mất mát của anh
"không, là lỗi của anh, do anh không tốt", em lau nước mắt bằng cái dụi dụi khuôn mặt vào áo gã, giọng thút thít em nói, "em không giận anh nữa, hẹn hò với em nhé?".
_không Beomgyu, nghe anh nói đã
sao lại từ chối nữa thế, em tròn mắt, nghĩ là lần này bản thân thực sự bị chơi cho một vố rồi, còn chưa kịp mở miệng chửi rủa người lớn tuổi đã nói tiếp.
_người theo đuổi em là anh, người muốn cưới em là anh, hôn ước của chúng ta cũng do anh mà ra, nếu muốn ngỏ lời thì để anh, vợ của anh không cần phải chủ động
em nghe xong thì nổi máu điên, giận dỗi liên tục đánh vào vai gã, vừa đánh em vừa mắng, "cái đồ lắm lời nhà anh, cái đồ văn vẻ, miệng mồm thế này đã tán được bao nhiêu người rồi?".
_làm gì có ai, mỗi em thôi đấy
gã vén tóc em hôn lên trán, "thế....Beomgyu hẹn hò với anh nhé?".
Choi Beomgyu nhìn vào đôi mắt toàn sự chân thành, cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để bản thân thốt ra câu
"em đồng ý".
_em...em nói thật hả?
gã vui sướng như thể vừa trúng được năm tờ độc đắc, cứ vậy mà nhấc bổng em lên xoay vòng.
_tên điên, thả em xuống té bây giờ, thả em xuống, em còn phải gặp ba mẹ anh, có nghe không hả!
gã cau mày buông em ra, sao tự dưng em lại đòi đi gặp ba mẹ gã.
_gặp....để làm gì?
.
.
.
_Beomgyu, ba mẹ đã nói là ba mẹ không thể nhận số tiền này mà
_sao lại không thể nhận? hai người không nhận con sẽ giận lắm đấy
_Yeonjun! con nói gì đi chứ, sao lại để em nó làm thế?
gã tròn mắt hết nhìn em lại nhìn ba mẹ,
"con...con, sao lại mắng con? con tưởng em ấy gặp ba mẹ để nói gì đó, sao con biết được chứ", miệng luôn nói đầu thì từ lúc nào đã tựa vào vai em, đã thế còn khịt mũi như muốn được vỗ về.
ấy thế mà em dỗ thật, "hai người đừng mắng anh ấy, đây là ý của con, và cả con được biết lúc nhỏ hai người cũng đã từng giúp đỡ nhà con, thế sao bây giờ con lại không thể làm điều tương tự để giúp hai người ạ?", nhìn phụ huynh có phần khó xử em thở dài.
_số tiền này không nhiều, nó chỉ đủ để nhà mình có thể thuê mặt bằng, dù sao đi nữa thì có một quán ăn nhỏ để che nắng che mưa vẫn tốt hơn không phải sao?
_ba mẹ sợ không có gì đền đáp được cho con
em cau mày suy nghĩ, hóa ra Choi Yeonjun giống cái tính này của đấng sinh thành, "con không mong được đền đáp, con đơn giản chỉ muốn trả ơn ân nhân đã từng giúp đỡ gia đình của con trong lúc khó khăn, nhưng công tâm mà nói, là gia đình con nợ ơn hai người trước, bây giờ con chính là đang đền đáp cái công ơn đó, vậy là hai gia đình chúng ta huề, đúng không ạ?".
nhìn đứa nhỏ trước mặt ông bà Choi vừa thương lại vừa không ngừng cảm thán mắt chọn người của con trai, biết bao nhiêu kẻ tốt xấu ngoài kia gã không chọn lại chọn trúng một đứa nhỏ vừa xinh đẹp vừa giỏi ăn nói.
_Beomgyu, con ngoan của ba mẹ, ba mẹ hứa kể cả sau khi hai đứa kết hôn ba mẹ vẫn sẽ yêu thương con, nhất định sẽ không làm khó con
em mỉm cười, "nói như thế nghĩa là hai người đồng ý nhận số tiền này ạ?".
_con phải gọi một tiếng ba mẹ đã, gọi dần cho quen
_ba...mẹ
.
.
.
_bé con, cảm ơn vì hôm nay nhé
_xì, em giúp hai bác chứ đâu có giúp anh
gã bật cười chạy lại bế em lên, "sao nào, còn gọi ba mẹ anh là bác à? có tin anh mách ba mẹ không hả?".
_yahh, sao anh cứ có cái sở thích nhấc bổng người ta lên thế hả!
_ê không có, anh thích nhấc thôi mỗi em thôi
tiếng cười giòn tan của cả hai hoà cùng âm thanh của thành phố khi về đêm, nếu chỉ nhìn sẽ không ai đoán được gia đình của người tên Choi Yeonjun vừa gặp chuyện.
vì Choi Yeonjun là trong cái rủi có cái may mà, xui rủi vì gia đình xảy ra chuyện không mong muốn, may mắn vì họ đã đủ mạnh mẽ để đứng lên giải quyết, cũng chẳng biết là có thể gây dựng lại được một nhà hàng như họ đã từng làm hay không, nhưng ít ra họ không bỏ cuộc, và cả may mắn vì vào thời điểm này gã xác nhận được đối tượng kết hôn của mình là một người như thế nào.
một người sẵn sàng vì gã mà có thể dẹp bỏ thói trăng hoa, một người sẵn sàng vì gã mà chịu cực chịu khổ.
_alo, Wonhee?
_huhuhu Beomgyu, có tên khốn này bắt nạt tớ, đến giúp tớ với
_này, cậu đang ở đâu đấy, tớ chạy qua ngay
Wonhee ấy à, là "người đẹp" mà em gặp trong bar, cũng nhờ cậu nhóc này cho lời khuyên nên em mới dám quay về tìm gã.
_Wonhee có chuyện gì thế?
_Wonjin?
_Yeonjun?
khoan, từ từ đã nhé, "Yeonjun, anh quen người này?", em hỏi, gã gật đầu xác nhận, "Seo Wonjin, bạn của anh...thế còn nhóc này?", gã đưa mắt nhìn Ahn Wonhee một lượt từ trên xuống dưới, "đây là bạn của em!".
_bạn của anh bắt nạt bạn của em đấy à!!
Seo Wonjin tỏ vẻ ngạc nhiên cười hắt,
"này nhóc con, ăn nói cho cẩn thận, ai ăn hiếp bạn của nhóc?", em cau có nhìn sang bạn của mình, "tên này làm gì cậu thế?".
_tớ tớ...tớ lỡ quẹt vào xe anh ta làm trầy một đường, một đường bé xíu từng này
Ahn Wonhee đưa ra nửa gang tay miêu tả.
_tớ có ngỏ ý xin được gửi tiền đền bù nhưng tớ vét sạch túi rồi anh ta vẫn bảo từng ấy không đủ, còn doạ tớ nếu không thể trả thì phải về nhà làm giúp việc cho anh ta
Choi Beomgyu nghe xong đầu đuôi câu chuyện hiển nhiên là đứng về phía bạn mình.
_cái này là không bắt nạt của anh đấy hả? Yeonjun, không biết đâu, anh làm gì thì làm đi
"anh...anh" một bên tình một bên nghĩa, mắc cười ghê, sao cứ lôi gã vô mấy chuyện trên trời dưới đất vậy?
_kìa Wonjin....xin lỗi một tiếng đi
giọng gã bé tí.
_xin lỗi cái quần què, đồ trọng sắc khinh bạn
Seo Wonjin nhất quyết một đấu ba, liếc nhìn nhóc con xinh đẹp đang núp sau lưng người yêu của bạn mình khẽ lên tiếng, "còn nhóc, hoặc là làm giúp việc trong 1 tuần hoặc là ngủ với anh".
gã nhăn mặt, "cái thằng này, vừa thua số đấy à?", "không, vừa bị sếp chửi".
dứt tiếng người này tiến lại nắm lấy cổ tay Ahn Wonhee lôi nhét vào xe, không phải là em không cản, là do gã ngăn em lại.
_bé con, bạn anh không phải người xấu, tin anh, người tình của em không chịu thiệt đâu
_cái gì mà người tình, anh ghen à?
gã không trả lời quay mặt đi nơi khác, khiếp, người ta còn chẳng làm gì để có thể ghen luôn ấy, "này, đừng có mà này nọ với tôi nhé!".
gã thế mà vẫn im lặng, hại em suy nghĩ ra chuyện không đâu, "khoan đã, NÀY! có phải anh thông đồng với bạn của anh không, anh ta kéo bạn của em đi đâu đấy!?, làm sao em biết được bạn của anh không phải người xấu".
Choi Yeonjun cười không thành tiếng đưa tay nhéo eo người yêu.
_hay thật đấy, em nghĩ anh thế à, em nghĩ anh là kiểu người thế á?
_aa, đau em, anh bắt nạt em đấy à!
"là ai bắt nạt ai trước?" gã nghiêng đầu hỏi, em nhất thời không biết đáp thế nào nên liền chơi trò giận ngược, chịu đấy, Choi Yeonjun không nỡ hơn thua với người yêu nhỏ.
_được rồi, do anh, là anh bắt nạt em trước, chịu chưa hả?
gã khẽ hôn người yêu, khiếp thật, cứ cái đà này chỉ sợ sau khi kết hôn Choi Yeonjun sẽ bị người ngoài chê bai là chiều vợ đến mức đội vợ lên đầu luôn thì chết.
_trễ rồi, về nhà thôi
_anh....nhưng bạn em
thật là, "anh ghen đấy nhé! đã bảo là bạn anh không phải người xấu, nó chỉ được cái thích trêu, do bạn em tính cách như thế nên nó mới trêu đấy, không chừng dăm ba bữa nữa hai người họ yêu nhau bây giờ, bạn anh tán gái hay trai đều giỏi kinh".
_thế còn anh?
_nè! tui không đáng tin thế hả Choi Beomgyu
em phì cười hôn lên má người yêu dỗ dành, "biết rồi biết rồi, em biết rồi".
nói thật nhé, sau này nếu Yeonjun có bị người ngoài nói ra nói vào việc đội vợ lên đầu thật gã cũng nhận, có khi còn trả lời lại rằng "tôi đội vợ tôi chứ đội tình nhân à mà nói thế?".
_ranh con
_dạ?
_anh yêu em, luôn luôn là như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top