4. Chrysopogon.

Một ngày hạ nắng chói chang, Phạm Khuê xách balo chạy theo con đường nhỏ thẳng vào nhà bà. Nghỉ hè, nên bố mẹ đưa cậu về quê chơi, tranh thủ hít thở không khí trong lành và giăng ít nắng của miền quê.

Ở đây bình yên thật, và thức ăn bà nấu cũng rất ngon nhưng có điều trong xóm chẳng có lấy ai trạc tuổi để Phạm Khuê rủ ra đồng thả diều, câu cá.

Có hai đứa nhỏ lên 8 tuổi, ngày nào tụi nó cũng loăn xoăn chạy sang rủ Phạm Khuê chơi đá cầu, mà tụi nó thì thấp tè, đá cầu thì ít mà nhặt cầu thì nhiều.

Một chiều nọ, Phạm Khuê lang thang ở ngoài đê, cỏ may tím bạc bị gió thổi lao xao, trông như mặt hồ trước những cơn sóng lớn. Người ta thường bảo cỏ may không hương, kém sắc, nhưng Phạm Khuê lại ngửi thấy cái mùi hương nhè nhẹ của nó, nâng niu xúc cảm và gợi cậu về cái thời tuổi thơ lúc lên tám lên mười, chạy đuổi trên cánh đồng đầy cỏ may để những bông cỏ dính đầy trên quần áo. Và cái thú vui kì lạ hình thành từ đó - ngồi gỡ cỏ may.

Cậu chợt thấy có người ngồi trên triền đê, và như có một sự thúc đẩy vô hình nào đó, Phạm Khuê tiến lại và ngồi xuống cạnh người kia.

"Chào anh, cho em ngồi đây một tí được không?" cậu con trai mạnh dạn mở lời.

Nắng xiên ngang qua mái tóc rối bời của gã đàn ông, cùng với làn khói trắng bốc ra từ điếu thuốc gã ngậm trong mồm.

"Được chứ, tôi đâu có thu phí của em." Gã trả lời và ném điếu thuốc đi, che mặt lại ho một tiếng, sau đó giơ tay ra huơ huơ ngoài không khí để cho bay bớt mùi khói thuốc.

"Ừm, anh mới tới đây à?"

"Sao lại hỏi vậy?" Gã đàn ông bật cười. Hắn tỉ mỉ nhìn sang Phạm Khuê. Thấy hàng mi dày và cong vút của cậu khiến gã có chút xao xuyến trong lòng.

"Tại vì hồi trước về đây em không có gặp anh trong xóm, mà trông anh lạ lắm." Phạm Khuê giải thích.

Cậu con trai thấy mắt hắn cong lên, đôi môi khô và nức nẻ, có vẻ gã đã dành hàng giờ để bóc lớp da môi bị bong ra vì trông nó như đang rỉ máu.

"Tôi ở đây được một khoảng thời gian rồi." Gã cúi đầu, tìm một hòn đá nhỏ gần đó ném ra giữa hồ. Đợi hòn đá rơi tỏm xuống mặt nước, gã lại tươi cười nhìn qua Phạm Khuê "Em không phải người ở đây nhỉ?"

"Dạ, nghỉ hè nên em về quê chơi với ông bà." chàng trai nhỏ ngoan ngoãn trả lời. Cậu hơi ngại khi phải nhìn thẳng vào mắt người kế bên, giống như nhìn lâu một chút sẽ bị cuốn vào trong đấy.

"À, nãy giờ quên hỏi, mà em tên gì nhỉ?"

"Em tên Phạm Khuê, 17 tuổi. Còn anh?"

"Anh tên Nhiên Thuân, 25 tuổi. Anh về đây để làm công tác nông nghiệp."

"Vậy anh là kỷ sư nông nghiệp đúng không?"

Sau câu hỏi ấy, Nhiên Thuân gật đầu rồi lại tiếp tục mỉm cười. Gã tự nhiên đưa tay lên xoa đầu cậu, rồi tiện gỡ ra trên tóc một bông cỏ may bị dính lên.

"Cẩn thận mấy bông cỏ dính đầy quần áo đấy."

"Dạ em biết rồi."

Gió vẫn thổi làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn và cánh đồng ngập cỏ may lao xao dưới gầm trời rộng lớn.

Dạo gần đây, khi mà Nhiên Thuân đưa Phạm Khuê đến chổ mình làm việc thì hai người trở nên thân thiết hơn. Gã lúc nào cũng sẽ vội vã vứt đi điếu thuốc còn đang phì phèo khói khi thấy Phạm Khuê đến.

Gã sẽ kể cho cậu nghe về công việc của mình, phải lập kế hoạch hướng dẫn công nhân quy trình trồng, kế hoạch bón phân, phun thuốc, chăm sóc cây con, cây trưởng thành tại trang trại của công ty, đảm bảo an toàn cho cây trồng.... về mảng này, Phạm Khuê chưa bao giờ có hứng thú. Nhưng kỳ lạ là cậu lại rất muốn nghe gã nói, và nhìn đôi bàn tay có chút thô tỉ mỉ vạch từng bẹ rau.

Thời gian cứ như chơi đuổi bắt, chạy hoài không biết mệt. Người ta vừa nhớ rằng mới vào đầu mùa xuân, chớp mắt đã gần cuối hạ.

Phạm Khuê không còn ở đây bao lâu nữa. Cậu nhìn xem lịch hiển thị trên màn hình điện thoại mà thở dài. Bên ngoài ánh trăng leo lét rọi xuống mặt sân xi măng càng làm cho nó trông loang lỗ hơn. Cậu con trai 17 tuổi không rõ lí do vì sao mình lại buồn, chỉ thấy trong lòng rất chộn rộn, cảm giác rất muốn làm một điều gì đó. Và trong đầu cậu hiện lên những tầng ký ức cùng với Nhiên Thuân. Cậu mơ thấy gã ngồi bên triền đê hút thuốc và nheo mắt trông về phía xa xa, ánh nắng chiều xiên qua đôi mắt màu nâu nhạt tựa màu trà của gã. Trông giây phút Nhiên Thuân ngoáy đầu nhìn lại và cười với cậu, Phạm Khuê vội vàng đưa tay đặt lên trái tim mình.

"Em sắp phải về lại thành phố rồi." Phạm Khuê ghé qua chổ của Nhiên Thuân. Để chào gã và cố gắng lưu lại kĩ hơn những đường nét của gã vào trong đầu mình. Cậu dành cả đêm để suy nghĩ về tình cảm của mình, nhưng rồi cuối cùng lại quyết định sẽ chôn vùi mối tình mới chớm này. Có lẽ gã còn chẳng hứng thú với người cùng giới, mà nếu có thì cũng chẳng phải với một đứa học sinh 17 tuổi như mình.

"Ừ, cũng sắp vào năm học mới, năm nay năm cuối cấp rồi nhỉ?" Gã ngồi trên bàn gỗ, mấy quyển sổ ghi chép báo cáo còn ngổn ngang, chiếc gạt tàn vẫn còn vương chút khói.

"Dạ...." Phạm Khuê muốn nói thêm điều gì đó, muốn rất nhiều như trái tim đang thôi thúc cậu, nhưng mãi cũng không nói ra được thêm câu gì.

Gã đàn ông xoa hai lòng bàn tay khô ráp của mình lại, rồi như vừa ra quyết định gì đó trong đầu. Gã đứng phắc dậy, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của đối phương.

"Về nhớ học hành chăm chỉ. Nếu không tôi sẽ giận em."

Cái nắm tay của gã làm Phạm Khuê đứng hình, não cậu không còn có thể suy nghĩ thêm gì nữa, cứ thế giương đôi mắt tròn xoe, đen láy mà nhìn gã.

"Em nhìn cái gì?" Nhiên Thuân đưa tay lên đỉnh đầu người thấp hơn, vuốt vuốt nó. "Bây giờ tôi hỏi em một câu nhé?"

Phạm Khuê không chần chừ mà gật đầu.

"Em... có thích tôi không?" Gã kéo dài từ 'em' ra, rồi nói vế sau một cách nhanh chóng và dứt khoát.

Trong một phút bất ngờ, Phạm Khuê lắc đầu lia lịa, má và tai đều đỏ ửng lên.

"Ây da, thế thì buồn cho tôi quá rồi, hôm nay tôi thất tình cơ đấy." gã nói xong liền cười khúc khích. "Người ta chê tôi quần áo dính cỏ may, người ta chê tôi không đẹp. Chắc là thế rồi, người ta thích hoa hồng chứ ai lại thích hoa cỏ may bao giờ."

Đợi Nhiên Thuân nói xong rồi Phạm Khuê mới chợt bừng tỉnh nhận ra người trong lòng đang tỏ tình với mình.

"Em thích anh." Cậu vội vàng thốt ra câu nói đã ấp ủ trong tim.

Dưới bầu trời xanh cuối mùa hạ cháy, ngoài cánh đồng gió vẫn lùa những đám cỏ may màu tím bạc lao xao. Nhiên Thuân cúi đầu đặt lên môi Phạm Khuê một nụ hôn, một nụ hôn không hàm chứa bất kì một tia dục vọng, chỉ có sự chân thành đến từ tận trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top