6.

Tối đó, Choi Yeonjun đến cửa hàng tiện lợi, vô tình lướt qua một dáng người quen thuộc. Hắn bước lùi lại vài bước, chính xác là Choi Beomgyu. Hắn đang nở nụ cười trên môi, ngay lập tức thay đổi thái độ vì nhìn thấy gương mặt cậu chi chít vết trầy xướt, tím đỏ vài chỗ. Hắn liền nắm mạnh lấy hai vai cậu mà trách vấn.

"Mặt cậu bị làm sao vậy?"

Thấy cậu nhăn nhó có vẻ đau đớn, hắn liền bỏ hai tay ra. Nhìn xuống dưới thấy trên tay cậu là hộp băng cá nhân.

"Có chuyện gì thế? Là ai làm vậy với cậu?"

Cậu cười khẩy một cái, phải lập tức suýt một tiếng vì động đến vết thương bên mép môi.

"Tiền bối còn phải hỏi sao?"

"Cậu nói vậy là sao?"

"Không phải là anh gọi họ đến để trả thù tôi sao?"

Choi Yeonjun ngay người một lúc, suy nghĩ gì đó, liền lập tức bước chân gấp gáp rời đi.

Ngay sau khi hắn rời khỏi, Choi Beomgyu liền nhăn mặt, ôm bụng chậm rãi ngồi xuống xuýt xoa.

"Chết tiệt, sao lại đau như vậy chứ!"

Hắn đến bar, mắt đảo một vòng, tức khắc đi đến một góc có đông người.

"Choi Yeonjun?"

Một người vừa nói, liền bị hắn tóm lấy cổ áo kéo đứng dậy cùng một người nữa.

"Ai cho hai cậu làm vậy?"

Thấy Choi Yeonjun mất bình tĩnh như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, hai người họ liên tục giải thích.

"Choi Yeonjun! Yeonjun à có gì từ từ nói, cậu đừng kích động, ở đây rất đông người."

Như cậu ta nói, nơi hắn đứng đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Hắn buông tay, trừng trừng nhìn hai người bọn họ.

"Yeonjun à bọn tôi là muốn trả thù giúp cậu, Choi Beomgyu đã khiến cậu đánh nhau với bọn kia rồi bị thương còn gì!"

Choi Yeonjun đưa mặt lại sát gần họ. Nghiến răng căn dặn.

"Tôi nói lần đầu cũng như lần cuối. Đừng có đụng đến Choi Beomgyu!"

Hắn nói rồi lập tức bỏ đi trong sự chú ý của mọi người.

"Cậu ta làm sao vậy chứ? Đúng là làm ơn mắc oán."

Choi Yeonjun nhanh chóng quay trở lại cửa hàng tiện lợi, nhưng lại chẳng thấy cậu đâu. Hắn nghĩ ngợi, bước ra ngoài thì quả nhiên cậu ở đây, bên vỉa hè con sông Hàn.

Hắn nhẹ nhàng đi đến, kéo lấy tay cậu. Beomgyu nhìn tay Choi Yeonjun đang nắm chặt cổ tay mình, lại suy nghĩ không đâu.

Hắn kéo cậu ngồi xuống băng ghế gần đó, lấy tâm bông và lọ thuốc sát khuẩn vừa mua vội. Hắn nhẹ nhàng chấm lên những vết trầy trên gương mặt Beomgyu. Sau đó dán lên nó băng cá nhân.

Suốt quá trình đó, Choi Beomgyu không tài nào có thể rời mắt khỏi gương mặt của người đối diện. Cậu chỉ ngại ngùng nhìn xuống, rồi lại nhìn lên gương mặt điển trai đó.

"Sao tim cậu đập nhanh vậy?"

Choi Beomgyu đỏ mặt tía tai, hồi hợp mà lắp ba lắp bắp. Không phải là như vậy chứ, đập mạnh đến độ Choi Yeonjun còn nghe thấy.

"Làm... làm gì có, chắc là do... do tôi cả ngày chưa ăn gì."

Hắn nhếch mép cười khẽ một tiếng. Cũng phải thôi, ở khoảng cách gần như vậy, trái tim nằm yên ổn được mới lạ.

___

Choi Beomgyu về đến nhà, vừa đóng cánh cửa quay lưng lại đập vào mắt cậu là một người đang ông đang đối diện với cậu. Ông ta ngồi trên sofa, chân vắt chéo, hai tay đặt hai bên thành ghế, trong rất uy lực.

"Sao bố lại đến đây?"

"Vì sao bố lại không được đến đây? Ta là bố của con."

Cậu tỏ vẻ ngao ngán, ngồi xuống đối diện với ông ấy.

"Vào thẳng vấn đề chính đi ạ."

Ông ta cười khoái chí.

"Quả nhiên là con trai của ta, rất thẳng thắng, rất nhạy bén. Bố không muốn nói dài dòng, sang Mỹ đi."

"Bố vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ đó sao? Con không đi đâu cả, nhất quyết không. Trước là vậy, bây giờ cũng là vậy."

Ông ấy thở ra một hơi, đứng dậy đi đến sau lưng cậu phía cửa, vẫn không quay lưng lại mà nói.

"Bố muốn con có cuộc sống và học tập tốt hơn, suy nghĩ kĩ rồi gọi cho bố. Còn nữa, nếu thấy mệt mỏi quá, thì cứ về nhà với bố."

Ông ấy nói rồi thì liền ra về. Choi Beomgyu nghe câu nói sau của bố mình, ánh mắt dịu lại. Đã lâu rồi ông ấy không nói ra lời yêu thương, quan tâm cậu như vậy. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng ít ra cũng đủ cho cậu thấy rằng mình vẫn còn có "gia đình".

Nhà là nơi để trở về. Mong đứa trẻ đang bôn ba, bận rộn học làm người lớn như cậu, bao giờ mệt mỏi quá, thì vẫn có thể trở về "nhà".

Buổi tối ngày hôm đó, cậu chìm vào một giấc ngon đến lạ thường.

___

"Choi Beomgyu! Có chuyện lớn rồi!"

___

Choi Yeonjun theo lời hẹn của Beomgyu, tối đó đến trước cổng trường vừa lúc cậu đi ra. Trên người cậu vẫn như nguyên bộ đồng phục và chiếc balo đeo sau lưng.

"Beomgyu à! Có chuyện gì vậy?"

Hắn vẫn hớn hở, cho đến khi cậu vứt xuống đất một thùng carton, bên trong chính xác là mấy túi kim chi. Phải, chính là của hắn gửi lần trước vẫn còn y nguyên.

"Đây là..."

Đang cất lời, Choi Yeonjun phải ngưng ngang vì bất ngờ bị cậu ném một sấp giấy dày cộp vào mặt. Nhìn những tờ giấy lắm lem một màu nâu sẫm, hắn thắc mắc cau mày nhìn lên cậu.

"Cậu làm gì vậy?"

"Tôi phải hỏi tiền bối mới đúng. Tôi đã điên rồi mới tin tưởng anh từ lần này đến lần khác. Anh có biết đồ án này rất quan trọng không? Không chỉ một mình tôi mà rất nhiều người đã phải trắng đêm để hoàn thành nó. Vậy mà đã bị tên khốn như anh vấy bẩn trong tức khắc thế này đây!"

Hắn nghe cậu nói một lượt như vậy, tức muốn phát điên. Rõ ràng không biết gì đến chuyện này, còn không biết cả chuyện Choi Beomgyu có đồ án quan trọng như vậy, nhưng vô duyên vô cớ bị vu oan thế này. Thanh minh đến bao nhiêu, cũng không lọt một chữ vào tai Choi Beomgyu.

"Không thích thì cứ nói. Đừng mãi chuyện gì cũng đỗ lên đầu tôi như thế!"

"Chuyện gì cũng đỗ lên đầu tiền bối sao? Vậy thì anh nghĩ xem bản thân anh như thế nào mà lại khiến người khác luôn nghĩ anh là một kẻ xấu?"

"Tôi nói cho cậu biết. Choi Yeonjun tôi sẽ không để yên cho ai dám bày trò với mình. Kể cả cậu, vậy nên đừng đi quá giới hạn của mình."

"Phải rồi, còn một thứ nữa."

Choi Beomgyu gỡ chiếc móc khóa hình kim chi từ khóa kéo của balo. Cậu vứt mạnh nó vào người Choi Yeonjun, rơi xuống đất.

"Cái lốt người tốt tự biên tự diễn của anh, thật khiến tôi phải ghê tởm!"

Nhìn thấy món quà mình tặng lại không được trân trọng, ngược lại còn bị vứt xuống nền đất lạnh như thế. Choi Yeonjun cố gắng giữ cái đầu lạnh, đưa ánh mắt câm phẫn nhìn cậu. Hóa ra cậu nghĩ hắn đến thậm tệ như vậy. Hắn gật gật đầu, nhếch nhẹ mép môi.

"Gặp được cậu, chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời tôi. Từ nay về sau đừng nên gặp nữa."

Choi Yeonjun quay người bỏ đi, cùng khoảnh khắc, một cơn mưa đỗ ào xuống. Khung cảnh y như hôm đó vậy, hắn rời đi còn cậu một mình ở lại.

Trong khoảnh khắc này đây, đáng lẽ cậu phải tức giận cùng cực. Nhưng chẳng hiểu sao, tim cậu nhói lên đến lạ.

"Đừng gặp nữa..."

Có lẽ, cậu đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Choi Yeonjun. Nhen nhóm chẳng hay, đến khi nhận ra rồi, lại không còn kịp nữa.

Chúng ta cứ mãi để tâm đến những hiểu lầm không đáng có mà quên đi mất cảm xúc của bản thân, cảm xúc dành cho họ, người ta yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top